Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 201: KHÔNG THỂ KHỐNG CHẾ

Nhìn Lương Thần đi xiêu vẹo vào trong khu chung cư, đại đội phó Khương Bằng lúc này mới lái xe rời khỏi. Trên thực tế y nhìn ra được, vị thủ trưởng trẻ tuổi của mình tửu lượng không giống bình thường. Dưới sự luân phiên oanh tạc của đồng nghiệp, mà cuối cùng vẫn có thể toàn thân trở ra. Thậm chí không cần y đỡ mà đi một mình.

Thận trọng mà phỏng đoán, sếp Lương ít nhất cũng có cân rưỡi tửu lượng.

Lương Thần đi xiêu vẹo tới dưới lầu. Hắn tuy người thì say nhưng thần trí vẫn tỉnh táo như cũ. Hắn chưa từng có thói quen quá say đến nỗi ngày hôm sau cái gì cũng không nhớ được. Tay hắn có chút loạng choạng, nhưng vẫn có thể giữ vững mở cửa tòa nhà ra, sau đó vịn lấy cầu thang từng bước từng bước một mà đi lên lầu.

Lấy chìa khóa ra, thử hết mấy lần rốt cục cũng thành công mà cắm vào ổ khóa, xoay được mấy vòng thì nghe “cạch” một tiếng rồi hắn đẩy cửa đi vào, sau đó tháo giày đi vào phòng khách. Toàn bộ căn phòng hiện vô cùng im ắng. Vương Phỉ Hạm. Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Lan Nguyệt hẳn là sớm đã ngủ say.

Lương Thần cởi áo khoác ném ở trên ghế, sau đó lảo đảo mà đi về phòng mình. Không mở đèn, trực tiếp cởi quần dài, áo len lông cừu ra rồi chui vào trong chăn.

Giường hắn rất ấm áp, đó là bởi vì trước khi hắn lên giường đã có người dùng thân thể vì hắn mà làm ấm giường. Không tính đến độ lớn của chiếc giường một người, Lương Thần bất giác liền nhận thấy được ở bên cạnh hắn có thêm một thân thể dịu thơm mềm mại.

Tiểu yêu tinh! Lương Thần say rượu nhưng tâm không hồ đồ. Trong mấy người phụ nữ trong nhà, vào lúc này lại ở trên giường hắn chờ hắn về cũng chỉ có thể là Diệp Tử Thanh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Diệp Tử Thanh ban ngày có nói qua, vào đêm nay nhất định tặng cho hắn một món quà dặc biệt. Mà hiện tại xem ra, món quà này hẳn là chính tiểu yêu tinh.

Tửu sắc xưa nay không cần phân biệt là ai, với sự kích thích của men say sẽ thúc đẩy tính dục con người tăng thêm. Giờ phút này đây Lương Thần cảm thấy bụng mình nóng lên, trong miệng thì khô rát, thế là vươn hai tay ôm lấy người phụ nữ đang quay lưng về mình vào trong lòng.

Môi hắn nhẹ nhàng khẽ cắn phía sau cổ người phụ nữ. Chậm rãi, từng chút một di chuyển lên phía trước, sau cùng cắn lên vành tai mềm mại của cô. Hai tay của hắn không hề do dự đặt lên hai bầu ngực vun cao của người phụ nữ. Cách lớp áo ngủ mỏng manh bắt đầu chậm rãi vuốt ve.

Dường như đầy đặn hơn! Cũng mềm mại hơn! Lương Thần trong lòng chợt hiện lên một chút hoài nghi, nhưng sau đó liền bị dục vọng càng ngày càng cấp bách che đậy hết. Hắn hôn hút mạnh lên phần cổ trơn nhẵn của người phụ nữ, vòng tay ôm giữ cũng càng ngày càng siết chặt. Bên tai hắn đã nghe được hơi thở của cô càng ngày càng trầm nặng, thân thể mềm mại kia bị hắn ôm chặt vào trong lòng cũng bắt đầu có chút run rẩy.

Ham muốn của Lương Thần bốc lên như lửa, mạnh mẽ xoay thân thể mềm mại của người phụ nữ qua, bờ môi nóng bỏng đang tìm kiếm nơi phát ra hơi thở dịu thơm, sau đó thì hôn mạnh lên đó. Một bàn tay hắn như ngựa quen đường cũ mà kéo lột áo ngủ đối phương, trực tiếp dò xét vào trong áo nịt ngực, gấp gáp nắm giữ bầu ngực đầy đặn mềm mại không có mảnh vải gì che chắn.

Nghe một tiếng rên không giống như Diệp Tử Thanh, Lương Thần trong lòng bỗng chấn động. Theo bản năng mà lấy tay tiếp tục cảm thụ hai đỉnh vu sơn không giống như của Diệp Tử Thanh, hắn lập tức giống như bị lửa đốt một cái từ trên giường nhảy dựng lên. Vô cùng hoảng loạn vặn mở đèn trên đầu giường.

Trong ánh đèn êm dịu, Lương Thần nhìn thấy vẻ đẹp như mây rơi ở trên gối chính là Vương phi đang nằm ngủ điềm nhiên. Gương mặt ngọc bình thường lạnh lùng bức người dường như thêm phần kiều diễm mê người, trên đôi môi đỏ mọng mười phần nhạy cảm ánh lên lấp lánh rực rỡ, đó là chỗ vừa mới được hắn xác minh bằng môi lưỡi. Áo ngủ mỏng manh màu lam đã bị lột ra hơn phân nửa, lộ ra phần lớn da thịt trắng như tuyết. Hơn nữa tấm áo nịt ngực màu lam bên dưới cũng đã bị hắn mở ra, làm một nửa bầu ngực trắng tròn không được che đậy, lại càng kích thích mãnh liệt thần kinh thị giác của hắn! Vương Phỉ Hạm sao lại nằm trên giường hắn? Đúng rồi, nhất định là tất cả mọi người uống quá chén, Vương Phỉ Hạm say rượu đi nhầm phòng. Nhất định là như vậy! Lương Thần trong đầu suy nghĩ, cảm thấy chỉ có khả năng này giải thích được sự thật việc Vương Phỉ Hạm xuất hiện trên giường hắn!

Giơ tay muốn lay đối phương tỉnh lại nhưng nửa đường vươn đến hắn lại rụt mạnh tay trở về. Có tật giật mình liếc mắt nhìn một cái về phía cửa phòng. Lúc này mới một lần nữa vươn tay, nhẹ nhàng sửa sang lại áo ngủ của Vương Phỉ Hạm.

– Cô, cô!

Lương Thần nhẹ nhàng mà gọi. Cùng lúc dùng tay đẩy nhẹ vai đối phương. Nhưng mà dường như Vương Phỉ Hạm lại đang say rượu chìm vào trong giấc ngủ, mặc cho hắn khẽ gọi đẩy nhẹ, cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh dậy gì.

Thôi vậy, hắn hay là đi ngủ trên sofa vậy. Dù sao máy sưởi cũng ấm, hắn khoác áo ngoài cũng duy trì được một đêm. Lương Thần quyết định, giơ tay nhẹ nhàng đắp chăn cho Vương Phỉ Hạm. Nhưng ngay lúc hắn đứng dậy chuẩn bị vặn tắt đèn đầu giường, hắn bỗng nhiên chú ý tới, Vương Phỉ Hạm đưa ra đầu lưỡi trắng mịn, liếm đi vết nước bọt trên đôi môi đỏ mọng mà hắn mới lưu lại.

Một động tác nho nhỏ, có thể là một động tác vô ý thức lại khiến Lương Thần đang xoay người tắt đèn bỗng dừng lại như bị hóa đá. Cái dục vọng mãnh liệt kia vốn đã chịu yên lặng nhưng nay lại bắt đầu rục rịch. Ngắm nhìn khuôn mặt cao quý mê người kia của Vương Phỉ Hạm, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đây là một người phụ nữ lãnh diễm, cao quý tột đỉnh khiến bao người đàn ông thèm muốn mà không được, hiện nay lại thản nhiên mà ngủ trên giường hắn. Hơn nữa vừa mới đây thôi, môi hắn, tay hắn đều đã đụng chạm vào thân thể của người phụ nữ cao ngạo lạnh lùng này. Hắn đã làm cái việc mà vô số đàn ông thèm muốn làm nhưng không bao giờ làm được! Hắn thật may mắn làm sao!

Lương Thần hướng ánh mắt nhìn xuống dưới, tập trung trên đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm kia. Cánh môi hơi mở ra cùng với hơi thở mấp máy nhẹ nhàng, dường như đang gửi lời mời không lời đối với hắn. Lương Thần tâm bắt đầu run rẩy nổi dậy, một dục vọng mãnh liệt nảy sinh từ đáy lòng, hơi thở hắn vì vậy trở nên nặng nề, dồn dập hơn.

Dù sao cũng đã hôn qua! Hôn thêm một cái, hôn thêm một cái cũng không có gì cả! Bà đang ngủ say. Bà không cảm thấy gì! Đây là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở, bỏ lỡ ngươi sẽ hối hận!

Đủ mọi lý do và viện cớ đan xen vào nhau ở trong đầu Lương Thần. Một đoạn ngắn mộng xuân đã làm ngày xưa, khiến hắn cả đời đều không thể quên được thân hình khỏa thân của người phụ nữ. Ở toilet, thông qua năng lực đặc biệt đã nhìn thấy tấm thân hoàn mỹ của người phụ nữ, đôi chân ngọc kia cũng đã từng được hắn “vuốt ve” bằng mắt. Những hồi ức đó giờ đây trở lại như vũ bão, đánh thẳng vào phòng tuyến tâm lý vốn đã không mấy kiên cố của hắn.

Hắn thật muốn làm, có thể là cầm thú. Nhưng nếu bỏ lỡ, thì đó là cầm thú cũng không bằng! Cảm giác phá tan cấm kỵ khiến Lương Thần sinh ra một sự kích thích và rung động trước nay chưa có, hắn nuốt nước bọt, trong lòng an ủi chính mình, chỉ là len lén mà hôn lên một cái. Sẽ không sinh ra hậu quả nào nghiêm trọng đâu! Hơn nữa hắn làm như vậy, chỉ là bởi vì hắn uống quá nhiều. Còn nữa, người phụ nữ này thật sự là rất đẹp, đẹp đến nỗi người ta không thể kiềm chế được!

Lương Thần nín thở, hướng về đôi môi đỏ mọng mê người kia tiếp cận một chút. Khi môi hắn lại lần nữa chạm vào cánh môi dịu thơm mềm mại, khi hắn đang say mê hút lấy hơi thở thơm như hoa lan của người phụ nữ, hắn bỗng nhiên phát hiện ra một sự việc đã khiến “tiểu đệ” của hắn co giật. Đôi mắt đang khép của Vương Phỉ Hạm bỗng nhiên mở ra.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại