– Bí thư Lý!
Trương Anh Kiệt và Vương Hiểu Diệp vội gật đầu chào, vừa cười vừa nói về việc đòi người.
– Dường như suốt ngày Khải Minh chỉ lo chuyện này!
Bí thư Lý tiếp:
– Sợ mấy ông lừa gạt tiểu Thần đi mất!
– Nếu lúc đầu tôi đoán biết được ông Thôi có mượn không có trả, thì nói sao tôi cũng không cho tiểu Thần đến Liêu Dương đâu!
Lương Khải Minh bất đắc dĩ nói.
– Nay biết mắc mưu thì đã muộn rồi!
Đúng lúc đó, Bí thư Ủy ban chính pháp tỉnh, Giám đốc sở công an Thôi Thắng Quân từ phía sau vài vị Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố đi tới, cười ha hả nói với Lương Khải Minh.
Thần sắc các Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố bên cạnh thì lại khác. Đối với cái tên Lương Thần, họ ít nhiều gì cũng đã nghe qua. Chỉ là không ai ngờ rằng cái tên này lại thành đề tài tranh luận quyết liệt giữa bí thư Tỉnh ủy Lý, Bí thư Ủy ban chính pháp Thôi cùng với Bí thư Thành ủy Long Nguyên, Chủ tịch thành phố Liêu Dương. Chỉ cần xem thái độ và khẩu khí của bí thư Lý, Bí thư Thôi, họ đã có thể đoán được vị trí của vị cảnh sát trẻ đậm màu sắc truyền kỳ kia trong lòng các bậc lãnh đạo tỉnh!
Tại bệnh viện nhân dân tỉnh nơi Lâm Tử Hiên an dưỡng. Y cũng đã nhận được tin Lương Thần sẽ tới Giang Vân nhận chức Trưởng phòng Công an huyện. Y cau mày cầm lấy điện thoại, suy nghĩ một lúc lâu rồi lại bỏ ý định gọi đi. Y biết lần này đối với Lương Thần mà nói hẳn là là một cơ hội thăng tiến tốt. Mặc dù là tới Giang Vân sẽ khiến kế hoạch của y có chút bất tiện. Nhưng nếu thông qua sức ảnh hưởng của mình mà khiến Lương Thần mất đi cơ hội này, điều đó có chút bất công đối với Lương Thần!
Bất công sao? Lâm Tử Hiên giật mình. Đột nhiên không kìm nổi cười phá lên. Bắt đầu từ lúc nào y lại trở nên mềm lòng vậy? Sự yêu thích và tán thưởng đối với người thanh niên này dường như khiến y dần dần có thói quen đi lo nghĩ bận tâm nhiều đến cảm nhận trong lòng đối phương.
Ngày hôm sau, Lương Thần nhận được điện thoại thông báo của bên Thành ủy, nói hắn đi tới văn phòng Bí thư Đảng ủy Công an thành phố. Trong văn phòng làm việc, Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Văn Trị Thủy đại diện cho Thành ủy tiến hành một cuộc nói chuyện chính thức với Lương Thần. Do đó chuyện Lương Thần lần này xuống Giang Vân nhận chức trở thành một kết cục đã định.
Trên thực tế, đối với chuyện Lương Thần nhận chức trưởng phòng Công an huyện Giang Vân này, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố không ít lãnh đạo đề xuất nghi ngờ về phương diện lý lịch kinh nghiệm, cấp bậc, tuổi tác của Lương Thần. Nhưng ở trong tỉnh đã chỉ thị xuống: “Trong thời điểm đặc biệt phải có phương pháp thực hiện đặc biệt, mạnh dạn sử dụng, rèn luyện nhân tài”, thì những âm thanh lời nói phản đối không tán thành rất nhanh chóng biến mất sạch sẽ.
Trên đời không có bức tường nào không thông gió. Tin tức Lương Thần có khả năng được điều về Giang Vân nhận chức Trưởng phòng Công an huyện rất nhanh lan truyền khắp trong Cục công an thành phố. Các đội viên của đại đội một chi đội Hình sự đều đến chỗ Lương Thần chứng thực. Lương Thần đành phải cho họ biết sự thật.
Các đội viên và mấy chị em phòng thư ký tuy rằng cảm thấy có chút không muốn, nhưng cũng hướng về Lương Thần tỏ vẻ chúc mừng chân thành. Chi Đội trưởng Thân Lỗi giọng điệu như đùa giỡn nói với mọi người:
– Các anh em, không cần tỏ ra không nỡ chia tay như vậy! Theo tiến độ thăng chức này của Lương Thần, chỉ sợ chưa đầy hai năm sẽ lại quay về thị cục nhận chức vị lãnh đạo cấp bậc cao hơn nữa! Đến lúc đó nói không chừng chi đội trưởng tôi đây cũng được thơm lây!
Lời nói của chi đội trưởng Thân khiến trong lòng các đội viên không khỏi vui sướng. Bao gồm cả Đại đội phó Khương Bằng, Tất Cạnh, tất cả đội viên đều cảm thấy lời nói của Chi đội trưởng Thân chưa chắc không có lý. Nghĩ mà xem, đại đội trưởng Lương của bọn họ từ một viên cảnh sát nhân dân nhỏ nhoi bình thường một mạch thẳng tiến lên tới chức Trưởng phòng Công an huyện, mà chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi! Với tốc độ thăng cấp kinh khủng như vậy, trong hệ thống công an chỉ sợ là có một không hai!
Ngày mười bảy tháng giêng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Liêu Dương Trương Thu Hiền đến huyện Giang Vân. Tại đại hội cán bộ lãnh đạo toàn huyện, tuyên bố bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo mới. Bổ nhiệm nguyên là phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố An Quốc Kiến làm Bí thư huyện ủy Giang Vân, bổ nhiệm nguyên là chủ nhiệm giám sát Ủy ban Kỷ luật thành phố Lý Minh Dương làm Phó bí thư huyện ủy Giang Vân, đồng thời là người kế nhiệm chủ tịch huyện, bổ nhiệm Lăng Lam làm ủy viên thường vụ huyện ủy Giang Vânkiêm Trưởng ban Tổ chức cán bộ, bổ nhiệm Trịnh Ngọc làm ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó bí thư kiêm Bí thư Đảng ủy Công an, bổ nhiệm Lương Thần làm Trưởng phòng Công an huyện, bổ nhiệm Chu Duy Binh là người kế nhiệm chánh án toà án nhân dân huyện, miễn đi chức vụ viện trưởng pháp viện của Vũ Gia Thăng! Sau khi Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy tuyên bố bổ nhiệm kết thúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang khắp hội trường Huyện ủy. Đối với sự thanh trừ trong quan trường Giang Vân lần này có không ít người lòng đầy kỳ vọng. Cái này gọi là vua triều nào thần triều nấy. Nếu như chọn đúng đội ngũ, cơ hội được thăng chức gần như là của các cán bộ ở phía dưới khan đài.
Trong mấy vị cán bộ mới bổ nhiệm, có ba người rất dễ làm người khác chú ý. Một là mới nhận chức Chủ tịch huyện Lý Minh Dương, hai là nữ Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lăng Lam, ba chính là Trưởng phòng Công an huyện Lương Thần. Ba người đều còn rất trẻ, điều này trong lề lối giới quan trường trước kia là chuyện hiếm thấy!
Theo sau, Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến, Phó bí thư huyện ủy Lý Minh Dương, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lăng Lam mỗi người đều lên phát ngôn vắt tắt. Mà dựa theo lệ thường, mới nhận chức Trưởng phòng Công an huyện Lương Thần cũng nói vài câu.
Trong lúc Lương Thần phát biểu, trên đài có vài ánh mắt im lặng mà nhìn sang. Mới nhận chức Phó bí thư huyện ủy, người kế nhiệm Chủ tịch huyện Lý Minh Dương nhìn thế nào cũng cảm thấy người mặc cảnh phục này có khí chất ép người vô cùng chướng mắt. Vào hôm nay trên đường mọi người theo xe Ban tổ chức cán bộ Thành ủy tới Giang Vân, y rõ ràng thấy được Diệp Tử Thanh trên chiếc xe BMW kia đi theo phía sau đoàn xe rồi cùng tiến vào huyện Giang Vân.
Chỉ trong vòng hai tháng, y đã tìm Diệp Tử Thanh vài lần. Nhưng mỗi lần đều không ngoại lệ mà nếm mùi thất bại. Ngắm nhìn người con gái càng ngày càng xinh đẹp đằm thắm, như hoa tươi ngào ngạt đầy sức hấp dẫn tỏa ra bốn phương, y gần như bị lòng đố kị đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Quen biết không ít phụ nữ như y sao không nhìn ra, vẻ quyến rũ mê người của Diệp Tử Thanh chung quy cũng là do một người đàn ông! Thứ gì không đạt được vĩnh viễn là tốt nhất. Huống chi hắn lại mất đi một báu vật xinh đẹp tuyệt trần thế này!
Trong mắt Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến cũng chỉ hàm chứa một loại cảm xúc anh hùng tuổi xế chiều. Ông năm nay đã qua tuổi bốn mươi chín, theo sự nghiệp chính trị mà nói là còn có mười một năm. Nhưng trên thực tế khi đã qua năm mươi, cơ bản là không còn cơ hội lên chức nữa. Thực tế trong lòng ông rất rõ, ông nhận chức Bí thư huyện ủy Giang Vân đơn giản chỉ là làm nền cho Chủ tịch huyện Lý Minh Dương mà thôi.
Nhìn Lý Minh Dương tuổi đời chưa được hai mươi tám, lại nhìn nữ Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lăng Lam tuổi khoảng ba mươi, sau cùng lại nhìn Trưởng phòng Công an huyện càng trẻ tuổi hơn. An Quốc Kiến thầm thở dài, thế giới này đúng là vẫn thuộc về thanh niên trẻ tuổi!
Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lăng Lam khá hứng thú nhìn chàng thanh niên đang phát biểu trên đài. Đối với đại danh Lương Thần, cô ta xem như là sấm bên tai. Tuy nói đã từng thấy qua phong thái anh hùng của vị cảnh sát này trên ti vi, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp, cảm giác tất nhiên là không giống nhau.
Cô ta đối với lý lịch của Lương Thần có biết chút ít. Tuy rằng vô cùng kinh ngạc với tốc độ lên chức nhanh như vậy của đối phương. Nhưng nếu chỉ thuần dựa vào chiến tích mà nói, với tầng hào quang chói lọi bao quanh của đối phương thì hoàn toàn đủ tư cách nhận chức Trưởng phòng Công an huyện này.
Sau khi kết thúc đại hội, Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến đã mở tiệc chiêu đãi tất cả lãnh đạo trong Ban tổ chức cán bộ thành ủy ở Nhà khách của huyện. Lý Minh Dương, Lăng Lam, Lương Thần cùng với các cán bộ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện cùng tham dự.
Cho đến khi tiệc rượu kết thúc, nhìn theo Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Trương Thu Hiền cùng đám người lên xe rời khỏi, Lương Thần nhìn thoáng qua bên mình những bộ mặt sắp phải đối mặt, lại nheo mắt nhìn lên bầu trời âm u. Hắn biết, kiếp sống quan trường đã bắt đầu rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232