Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 145: KHOE KHOANG

Chị! Cô! Hai tiếng gọi gần như cùng lúc của Phỉ Hạm và Diệp Thanh Oánh vang lên. Mà gần như đồng thời, Lương Thần cũng nhận ra người phụ nữ trung niên vừa đẩy cửa vào là Chủ tịch thành phố Liêu Dương Vương Hiểu Diệp.

– Phỉ Hạm! Oánh Oánh!

Vương Hiểu Diệp hơi giật mình, rồi cũng chào hỏi, ánh mắt chạm đám người Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch, chần chừ một chút mới cười nói:

– Anh cả, anh hai đến khi nào? Sao không gọi điện cho em.
– Mới đến hôm nay, biết em bận nên chưa kịp thông báo cho em!

Vương Kính Tùng và Vương Bàn Thạch vội đứng lên. Ngay cả là thân phận triệu phú như bọn họ nhưng đối mặt với em gái là quan to cấp phó tỉnh cũng không dám lên mặt ông anh.

– Tối nay em dẫn chủ nhiệm Tiếu cùng đoàn triển lãm công nghiệp nhẹ đi ăn cơm!

Vương Hiểu Diệp xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên tầm mắt tiếp xúc Lương Thần, mỉm cười nói:

– Tiểu Lương lần này đến Liêu Dương sao không gọi điện cho cô ra đón? Lần trước gọi cho cháu mà không được!
– Cháu làm mất điện thoại, đã thay số mới rồi ạ.

Lương Thần ngượng ngùng cười. Hắn không nghĩ Vương Hiểu Diệp sẽ gọi cho hắn thật.

– Cô làm sao bì được với Bí thư ủy ban chính trị và pháp luật Thôi. Nếu cô mà lấy người quan trọng của Bí thư Thôi thì ông ấy mà biết sẽ lập tức giành cháu về ngay.

Vương Hiểu Diệp khẽ cười mà như không nói. Bây giờ bà có chút không rõ về chàng thanh niên này. Cùng lúc quen với con gái của bí thư Lý đồng thời lại ở đây tham gia vào bữa cơm gia đình của em gái. Tiểu tử này chẳng phải bắt cá hai tay sao?

Tuy nhiên theo chủ nghĩa công lợi, bà đương nhiên cho rằng Lương Thần cuối cùng chắc chắn sẽ chọn con gái của bí thư Lý, Lý Hinh Đình. Không có gì quan trọng hơn so với con đường làm quan. Bất cứ kẻ nào cũng rõ trở thành rể hiền của Bí thư Tỉnh ủy có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần tên tiểu tử này không phải là tên ngốc, đương nhiên sẽ biết lựa chọn thế nào.

– Không quấy rầy mọi người nữa, em ở bên kia cũng có việc!

Vương Hiểu Diệp cười nói, sau đó giơ tay vỗ vỗ tay Lương Thần rồi mới xoay người đi.

Sau khi Vương Hiểu Diệp đi ra, đám người Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch nhìn Lương Thần với ánh mắt nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong lời nói của Vương Hiểu Diệp vừa rồi cho bọn họ rất nhiều thông tin hữu dụng. Ít nhất người thanh niên này hóa ra không bình thường như họ tưởng. Có thể khiến Chủ tịch thành phố quan tâm để ý, đó cũng không phải là đãi ngộ mà người bình thường có thể hưởng.

Hơn chục món ăn được mang lên, mọi người bắt đầu động đũa. Diệp Thanh Oánh dùng đôi bàn tay trắng nõn nà nhẹ nhàng bóc bỏ vỏ tôm, đặt trước mặt Lương Thần, đồng thời Diệp Tử Thanh cũng gắp cho Lương Thần một miếng thịt.

Chi tiết nhỏ này lọt vào mắt đám người Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch, trong lòng không khỏi cảm thấy lạ lùng. Hai cô gái một trái một phải, cùng gắp thức ăn cho người thanh niên kia. Trông giống như một vương hai hậu! Nghiêm ngặt mà nói, Diệp Tử Thanh xem như người ngoài, không có quan hệ gì với Vương gia bọn họ cả. Nhưng em Vương Phỉ Hạm đã sắp xếp, bọn họ cũng khó nói gì. Hơn nữa, có người đẹp hiện diện sẽ khiến người khác vui hơn. Người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Diệp Tử Thanh thật sự là hiếm thấy.

Công ty của Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch ước chừng cũng có hơn chục nữ minh tinh. Cho đến nay không một ai có thể địch nổi với hai chị em họ Diệp. Thậm chí Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch nghĩ nếu cháu Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh đồng ý bước vào giới giải trí nhất định là tiền đồ rạng rỡ, không thể không lan rộng cả nước được!

Vương Kính Tùng nói bóng nói gió, hỏi thăm quanh co lòng vòng về tình trạng gia đình và công việc của Lương Thần. Khi biết Lương Thần là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự phòng Công an thành phố, ông ta cùng em trai Vương Thạch Bàn không khỏi giật mình kinh hãi. Hai người trước kia cũng là trong thể chế, đương nhiên hiểu được một thanh niên trẻ hai tư tuổi mà có tiền đồ như vậy, tuyệt đối xứng danh với tuổi trẻ tài cao. Nếu có thể duy trì tốc độ thăng chức này, tiền đồ phải nói là vô cùng sáng lạn.

Theo điểm này mà xét, cũng coi như xứng đôi với cháu Diệp Thanh Oánh. Nhưng điều kiện gia đình có vẻ rất nghèo. Tuy vậy em Vương Phỉ Hạm không phản đối, cháu Thanh Oánh lại vui mừng hớn hở, bọn họ cũng không tiện can thiệp.

Nhóm anh và chị họ của Diệp Thanh Oánh cũng không thể lý giải được lựa chọn của cô em họ. Con trai con Thứ trưởng không chọn, lại chọn tên tiểu cảnh sát không có nền tảng, nghèo kiết xác này. Cho dù là đại đội trưởng, mỗi tháng có thể kiếm được bao tiền? Có thể mua được nhà sao? Có thể mua được xe tốt sao?

Tuy nhiên con gái thứ hai của Vương Bàn Thạch Vương Đồng lại ngược lại. Từ nhỏ tới lớn, bất kể là so về diện mạo hay thành tích cô đều thua hai chị em họ. Nhưng lúc này đây cô có cơ hội trở bàn.

– Oánh Oánh, ngày kia buổi dạ tiệc em cũng đi nhé. Đến lúc đó chúng ta cùng ngắm những anh chàng đẹp trai!

Vương Đồng cười hì hì liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, giọng điệu vui đùa nói:

– Đến lúc đó, chị sẽ bảo bạn trai giới thiệu cho em mấy anh đẹp trai!
– Chị họ có bạn trai? Sao không đi cùng!

Diệp Thanh Oánh vẻ mặt thản nhiên nói.

– Bạn chị là Nhã Hào, Phó tổng giám đốc khu đại Trung Hoa, ngày mai mới đi cùng mọi người trong công ty đến.

Vương Đổng cuối cùng cùng có cơ hội khoe ra. Cố giả bộ thẹn thùng nói:

– Triển lãm ngày 3/10 sẽ có quầy chuyên doanh của công ty anh ấy.
– Ồ!

Diệp Thanh Oánh ngạc nhiên ồ một tiếng nhưng lại không nói gì nữa.

Phỏng đoán được ý con gái, Phùng Sai nói một câu:

– Tiệc rượu ngày kia, Oánh Oánh có thể cùng bạn trai tới, theo như lệ thường cho phép dẫn theo vợ chồng hoặc bạn trai, bạn gái! Đồng Đồng cũng không ngoại lệ, có thể đưa bạn trai đi cùng. Hoặc là lấy tư cách hội viên bình thường lấy tám mươi tám ngàn nhân dân tệ mua tư cách tham gia hội quán! Chị họ cháu chính là bỏ tiền mua!
– Cháu không muốn đi!

Diệp Thanh Oánh lắc lắc đầu, giọng điệu hơi hơi lạnh lùng. Thông minh như cô ấy làm sao không nghe hiểu được ngụ ý của mợ và chị họ!

– Oánh Oánh ngày kia dẫn chị đi mua quần áo nhé. Tham gia tiệc rượu, chị không có trang phục dạ hội thích hợp!

Vương Đồng kéo tay Diệp Thanh Oánh, cố ý nói:

– Chị em chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, ngay cả yêu cầu nhỏ vậy cũng không đáp ứng được sao?

Diệp Thanh Oánh trong lòng có chút phản cảm, nhưng thật là không tiện từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ mà gật gật đầu.

Diệp Tử Thanh thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy không hài lòng, sau đó ngầm đưa bàn tay ngọc ngà xuống dưới bàn nắm lấy tay Lương Thần an ủi.

Lương Thần khẽ cười cười, hắn cũng không nghĩ tiểu yêu tinh lại yếu đuối như vậy. Người ta có tiền khoe khoang như thế nào, hắn không phải chưa từng thấy. Có tiền chính là có tiền, không có tiền chính là không có tiền. Mỗi cái đều có cách sống riêng. Anh không ăn nổi bào ngư thì có thể ăn thịt, anh không có tư cách tham gia những bữa tiệc rượu thì có thể đi quán rượu! So đo nhiều chỉ tự tìm phiền phức cho mình.

Ăn cơm xong, đám người Lương Thần ra đúng lúc tuyết rơi. Ở trong đại sảnh lại khéo gặp Chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp.

Nhìn thấy Vương Hiểu Diệp thân thiết bắt tay một người phụ nữ trung niên, Vương Phỉ Hạm do dự một chút, sau đó đi lên chào hỏi:

– Chị Tiếu!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại