Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 96

Từ đầu đến giờ trong suốt buổi nói chuyện, ba của Ngọc Lan chỉ chăm chăm vào tờ báo trước mặt chứ không hề đá động gì đến cuộc nói chuyện giữa bà và tôi.

Có lẽ bà cũng cảm nhận được sự căng thẳng đó liền nhắc ông:

– Kìa con, nay thằng Phong nó đến chơi nói chuyện với nó cho nó vui!

Ông không nói gì, chỉ ôn tồn gấp tờ báo lại rồi nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng:

– Dạo gần đây con hay chở con gái lớn chú đi học phải không?

– À dạ… đúng ạ!

– Ừ, hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ?

– Dạ, cũng thân ạ!

– Phong này! Lúc trước con cũng ăn cơm với gia đình chú một lần rồi phải không?

– Dạ đúng ạ!

– Lúc đó con đã từng nói là con đang quen với bé Mi phải không?

– Dạ… ớ…

Tôi chắc mẩm trong suốt thời gian chuẩn bị cho bữa ăn tối ngày hôm nay rằng đã chuẩn bị tình thần cho mọi câu hỏi mà ba và bà nội của Ngọc Lan có thể đưa ra. Nhưng nếu so sự chuẩn bị của tôi là bức tường thành vững chãi thì câu hỏi của ba nàng hiện tại chẳng khác nào khẩu pháo xuyên thủng bức tường thành vững chắc của tôi với những phát bắn đầy uy lực.

Chả lẽ số tôi đến đây đã tận hay sao?

Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh-quyen-5/

Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm đó tôi bị ba của Ngọc Lan quay như chong chóng. Tất cả đều xoay quanh bản cam kết tôi đã kí với Ngọc Mi lúc trước. Lần đó tôi đã dõng dạc đứng lên khẳng định chắc nịt là tôi đang quen với con bé cho ba của Ngọc Lan biết và giờ đây tôi phải đối mặt với chính lời nói đó.

Thật khó để trả lời câu hỏi của ông lúc này, tôi không thể thừa nhận rằng giữa tôi và Ngọc Mi trước đây chỉ là một bản giao kèo nhằm thử thách tôi trong suốt khoảng thời gian đó được. Và tôi cũng không thể nói dối rằng tôi và Ngọc Mi đã chia tay và giờ đây tôi lại quen Ngọc Lan, điều đó chẳng khác nào chứng minh rằng tôi là đứa mặt dày quen cả chị lẫn em cả.

Thế nên trước sức ép to lớn của ba Ngọc Lan, tôi chỉ biết cúi đầu ậm ừ mà mồ hôi đổ như tắm, cứ như trước mặt tôi lúc này là một ngọn núi to lớn có nguy cơ sạt lở vùi lắp tôi bắt cứ lúc nào.

– Sao con không không trả lời? – Ba Ngọc Lan vẫn nhìn tôi với ánh mắt đanh thép.

Trong khi đó người tôi cho là đồng minh mới nhận của mình là bà nội Ngọc Lan vẫn im lìm ngồi cạnh mà không có động thái nào gọi là cứu vớt cuộc đời hẩm hiu của tôi. Thậm chí có bà ngồi đó tôi còn cảm thấy thêm phần áp lực hơn nhiều cứ như thêm 1 ngọn núi chỉ chực đổ sập vào tôi vậy.

Bị ép vào thế đường cùng, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chọn cách ít nguy hiểm hơn chính là nói sự thật cho ba Ngọc Lan biết, như thế dù có chết tôi cũng phần nào thanh thản.

Hít một hơi thật sâu, tôi trấn tĩnh:

– Dạ thưa chú! Chuyện là do con ạ!

– Là như thế nào?

– Dạ, do con vẫn chưa đủ để bạn Lan tin tưởng nên Ngọc Mi mới nhân lúc về đây giám sát cũng như thử thách con ạ! Nhưng chú yên tâm, con tuyệt đối không có làm gì quá lố với Ngọc Mi đâu. Con xin lấy danh dự ra đảm bảo…

– Con im được rồi đấy! Con tưởng nói thế thì chú sẽ bỏ qua cho mấy đứa sao? – Ông nhíu mày nhìn trừng vào tôi.

– Dạ không ạ! Nhưng con cũng xin chú đừng trách phạt Ngọc Lan hay Ngọc Mi…

– Tại sao? Con của chú, chú có quyền dạy dỗ tụi nó chứ?

– Dạ, dù chỉ tiếp xúc một ít lâu nhưng con cảm nhận cả Lan và Mi đều được dạy dỗ rất tốt rồi ạ, chú không phải lo về…

– Giờ chú là cha của tụi nó hay là con đây? – Ông tiếp tục nhíu mày xen ngang.

– Dạ con không dám…

Đột nhiên ông đứng lên vẫn giữ cái nhíu mày đanh thép đó nhưng có phần dịu hơn một xíu:

– Thôi cũng gần tới giờ ăn rồi, vô rửa mặt thay đồ gì đi!

– À, dạ…

Nói rồi ông quay đi bước chầm chậm lên cầu thang để lại trong tôi một một cảm giác bồi hồi đến khó tả. Ông đi, nhưng trong lòng tôi vẫn còn vô số những dấu hỏi chưa thể giải đáp được, liệu rằng tôi đáp như thế đã đúng chưa? Thái độ của tôi như vậy có được không? Liệu tôi có còn được phép đến ngôi nhà này nữa không?

Người có thể trả lời những câu hỏi đó lúc này không ai khác chính là nội của Ngọc Lan, người im lặng từ nãy đến giờ. Nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản của tôi, bà cười ôn tồn:

– Con không việc gì phải lo cả, trước giờ con trai bà là người vậy đó!

– Dạ, là sao ạ?

– Nó thì nghiêm thế thôi nhưng chuyện gì đã xong thì nó không nói đến nữa đâu!

– Dạ, vậy chuyện này đã xong rồi hả bà?

– Có thể nói là như vậy! Nhưng chỉ duy nhất chuyện này thôi đấy, con cẩn thận!

– Hở, là sao hả bà!

– Không có gì phải vội, lát hai đứa kia xuống sẽ nói cho con biết thôi!

– À… dạ…

Và tôi cũng không phải chờ quá lâu, sau khi ba của Ngọc lan lên lầu một lúc, cả hai chị em cũng đủng đỉnh bước xuống vừa cười nói như chưa hề biết được tôi vừa trải qua một trận sạt lở núi khủng khiếp như thế nào.

Bước xuống được nửa đoạn, hai chị em bắt đầu nhìn về phía tôi với đôi mắt dò xét, riêng Ngọc Lan còn khuyến mãi cho tôi thêm một nụ cười làm lòng tôi trấn an chút đỉnh. Nhưng ngay sau đó hai chị em lại tiếp tục cười nói với nhau làm tôi cứ mãi nhìn theo như những người khốn khổ.

– Hì hì, sao rồi Phong! Ổn chứ hả?

Ngọc Lan bước xuống liền sà xuống ngồi cạnh tôi hỏi thăm. Tôi có phần bất ngờ bởi cách xưng hô của nàng nhưng nhìn về phía bên nội, tôi cũng ngợ ra được phần nào. Có lẽ nàng vẫn ngại xưng như vậy khi có người lớn ở đây.

Lúc này Ngọc Lan đã thay quần sóc jean áo thun như Ngọc Mi đang ngồi cạnh nội ở phía đối diện. Và nếu để ý một chút, người Ngọc Lan lúc này toát ra hương sữa tắm thật ngây ngất, mùi hương đó đan xen với hương thơm thường ngày của nàng làm tôi như giải tỏa hết những áp lực phải chịu từ nãy đến giờ.

Khẽ thở ra, tôi mỉm cười thư thái:

– Không sao đâu! Cũng hơi sợ một xíu à, Lan không biết Phong vừa trải qua điều gì đâu!

– Hì, sao lại không biết! Hông phải Phong vừa bị ba Lan hành một trận hả!

– Ớ, Lan nghe lén dưới này nãy giờ hả?

– Hông phải, cả nhà ai cũng biết hết mà! – Nàng lắc đầu cười tủm tỉm.

– Ớ, là sao!

Có lẽ tội nghiệp trước cái mặt ngáo ngơ như tượng của tôi, Ngọc Lan cũng không nỡ đùa nhây bèn cười giả lả vỗ vai tôi:

– Hì mọi chuyện chỉ là để thử Phong thôi!

– Hả? Để thử Phong?

Ngọc Mi ngồi ở phía đối diện cũng cười khút khít lên tiếng:

– Anh còn nhớ cái lần mẹ em mời anh ăn tối chung hồi tết hông?

– À nhớ!

– Lúc mà ba em gọi em lên phòng nói chuyện, em đã giải thích với mọi người biết chuyện chị Lan nhờ em đó! Lúc đầu ba em cũng phản ứng lắm, nhưng mà cũng may là thuyết phục được!

– Ơ, thế ra là lúc nãy ba của em thử anh hả?

Ngọc Lan ngồi cạnh tiếp phần của em mình:

– Ừa, ba Lan nói muốn thử xem Phong trả lời như thế nào, có thành thật hay không!

Trời, sao Lan hông nói Phong trước?

– Thì, người ta cũng muốn biết Phong sẽ trả lời như thế nào chứ bộ!

– Rồi lỡ Phong trả lời hông được thì sao?

– Thì… thôi chứ sao hì hì! – Nàng che miệng cười tủm tỉm.

– Trời, đúng là muốn xỉu!

– Hì, rán đi Phong! Mới có nhiêu đó thôi mà!

Tôi liếm môi nhìn Ngọc Lan dợm chừng:

– Vậy lúc nãy Phong trả lời được chứ hả?

– Hì, 8 trên 10! – Nàng nheo mắt giơ số ngón tay lên.

– Vậy Phong còn đáp sai điều gì hả?

– Hông phải sai! Mà do Phong còn thiếu tự tin thôi!

– Ực! Ba của Lan nghiêm quá, ai mà không sợ!

– Hì, Phong đừng sợ, ba của Lan nhìn vậy thôi chứ hông có gì đâu! Do ông thích mọi chuyện phải rõ ràng không mập mờ!

– Phù, vậy mà làm anh chết lên chết xuống!

Tôi dựa lưng ra ghế thở phào vì đã thoát được 1 kiếp nạn trời long đất lở. Bây giờ tôi mới thầm cảm ơn mình đã may mắn có một quyết định sáng suốt ghi điểm trước ba của Ngọc Lan. Lúc đó tôi mà quanh co chọn phương án nói dối cí khi giờ này đã khóc hu hu trên đường về nhà rồi cũng nên.

Giờ này tôi mới có thời gian tôi mới để ý kĩ đến Ngọc Lan hơn, chiếc len mắt đen nàng thường đeo đã được tháo ra để trả lại màu mắt xanh biếc chính gốc. Chỉ tiếc một điều là việc tẩy nhuộm mái tóc không phải là một việc dễ nên lúc này tóc nàng vẫn là màu đen thường ngày. Tuy nhiên chỉ với đôi mắt xanh biếc như hai viên ngọc bích ấy thôi cũng đủ để làm lòng tôi xốn xang, run run từng nhịp rồi.

Thể loại