Ngọc Lan có lẽ rất thích nơi này, khi vừa đến nàng đã chạy tung tăng lên khắp các bụi cỏ vồ bắt thứ gì đó để rồi sau một lúc loay hoay, nàng hí hửng chạy đến chỗ tôi khoe con cào cào vừa mới bắt được như khoe với tôi một kho báu nàng vừa tìm được giữa một biển cỏ mênh mông:
– Hì hì, em mới bắt được nè, hay hông?
Tôi kéo nàng xuống một ụ đất gần đó:
– Hay rồi cô nương! Coi người ngợm dính toàn gai cỏ không kìa, lát ngứa cho coi!
Nàng vẫn toẹt miệng cười tươi:
– Vui mà anh, lát về tắm sau!
– Uầy, thiệt tình!
– Thiệt tình cái gì? Hay… da… cho anh ngứa theo nè!
Vừa dứt câu, nàng đã bứt cỏ quăng liên tiếp vào người tôi. Chưa hết, khi tôi mới vừa hoàn hồn phủi hết đám cỏ trên người, nàng đã nhảy ra xa thè lưỡi trêu:
– Lêu lêu, anh Phong nghịch cỏ, em về mét nội!
Tôi thản thốt:
– Ớ, cái cô này! Giỡn mặt với tui hả?
Nàng vẫn tinh nghịch nheo nheo đôi mắt:
– Ừ đấy, có giỏi bắt em nè!
– Ồ, có ngon thì đứng đấy!
– Lêu, ngu gì!
Và thế là tôi rượt đuổi với nàng khắp cả đồng bò hết mấy vòng. Tất nhiên tôi là người thua cuộc. Ngọc Lan hẳn là người chăm luyện tập thể thao nên mới có một vóc dáng cân đối và thể lực dồi dào đến vậy. Đến lúc tôi mệt vả mồ hôi mà nàng vẫn còn sung sức lắm, vẫn chạy quanh trêu đùa tôi mà không biết mệt là gì. May sao lúc đó có tụi thằng Khánh gọi về, chứ nếu không tôi còn bị nàng hành dài dài.
Thế nên chiều tối hôm đó, như đã hứa từ trước, tôi bắt đầu dạy võ cho nàng. Với một dịp ngon ăn để trả đũa như thế này, tôi không dễ gì bỏ qua được, thế nên ngay bài học đầu tiên, tôi đã bắt nàng đứng tấn.
Vừa nghe qua, nàng đã xụ mặt:
– Gì, hồi trước em tập rồi mà! Giờ tập lại hả?
Tôi lắc đầu phởn mặt:
– Chứ sao! Bỏ tập lâu rồi thì phải tập lại từ đầu cho đúng tiến trình chứ!
Nàng nheo mắt lườm tôi:
– Anh đang trả thù em vụ hồi chiều phải không?
Tôi nuốt khan:
– Làm gì có, anh đang tập trung vào chuyên môn đó chứ, hề hề!
Dù muốn dù không, Ngọc Lan vẫn phải phồng má dan chân xuống tấn theo lời sư phụ đáng kính là tôi đây, biết sao được cãi thầy núi đè mà.
Nhìn nàng đang nhăn mặt đứng tấn như thế này, những kỷ niệm năm xưa dạy võ ở nhà nàng chợt thoáng qua trong đầu tôi như một cơn gió thoảng. Rồi những hình ảnh tôi đến nhà nàng thông báo nghỉ dạy võ cũng đến nhanh ngay sau đó. Nó làm trái tim tôi có một chút cồn cào, khó chịu như chính tôi đang lâm vào hoàn cảnh đó.
Và không chịu thêm được một giây nào nữa, tôi chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Lan từ sau lưng khiến nàng ngạc nhiên:
– Gì vậy anh? Cậu mợ đang trong nhà đó! Đây không phải chỗ riêng tư đâu!
Tôi bối rối buông nàng ra:
– Ừ ừm, anh xin lỗi! Chỉ là anh đột nhiên nhớ lại chuyện hồi đó dạy võ cho em!
Tuy nhiên Ngọc Lan không trách tôi, nàng chỉ mỉm cười huyễn hoặc rồi nắm tay tôi dẫn ra ngoài cây me gần nhà. Nàng ngước lên, chỉ về phía cành cây to mọc nhô ra con đường gần nhà nơi mà chúng tôi đã ngồi cùng nhau năm trước:
– Tụi mình lên đó ngồi chơi đi anh!
Tôi nghệch mặt:
– Em không tập võ nữa sao?
Nàng lắc đầu ý tứ:
– Anh như thế làm sao mà em yên tâm tập cho được!
Theo lời Ngọc Lan, tôi và nàng cùng trèo lên cành cây đó, nơi mà hai đứa trước đây từng ngồi tâm sự với nhau cũng với những trái me dốt ngọt lịm được tôi hái về ở những cành cao tít bên trên.
Cảnh vật lúc đó so với bây giờ không khác nhau là bao. Phía bên dưới vẫn là con đường đá sỏi dẫn vào nhà nội tôi với chung quanh là um tùm cây lá nhìn thật đìu hiu và êm đềm. Nếu có điều gì đó khác thì chắc có lẽ chỉ là những cơn gió khua xào xạc vào những tán cây bên trên như hòa theo khúc ca du dương của buổi tối cùng với những chàng ếch, những anh dế nghe thật du dương và êm đềm.
Và cũng vẫn như lúc đó, Ngọc Lan ngồi trên cành cây, đung đưa đôi chân của mình theo bài hát mà nàng đang ngâm nga trong miệng. Thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn tôi cười mỉm rồi lại nhìn đâu đâu về phía ánh đèn đường vàng chóe, le lói ở xa xa.
Tôi buộc miệng sau khoảng thời gian ấp úng:
– Em thích ngồi trên đây ngắm cảnh hả?
Nàng gật nhẹ:
– Hì, nhưng là ngắm với anh, em mới thích! Chứ ngồi trên đây một mình ngắm cảnh chỉ có những người cô đơn thôi anh!
– Ừ, mình đâu có cô đơn đâu em nhỉ? – Tôi thở ra thành một nụ cười mỉm rồi kéo nàng tựa vào vai mình.
Một lúc, Ngọc Lan lại hỏi:
– Mà sao lúc nãy anh lại ôm em?
Tôi bối rối:
– Tại anh đột nhiên nghĩ đến những chuyện trước đây, anh sợ…
– Sợ gì? – Nàng tròn mắt cúi xuống nhìn tôi từ dưới lên.
Trước đôi mắt xanh biếc ngây ngô đó, tôi thở ra, ôm nàng chặt vào lòng mình:
– Anh sợ mất em…
Ngọc Lan lúc đầu hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi cũng nương theo vòng tay tựa vào lòng tôi một cách ngoan ngoãn như chú mèo con.
Khẽ vuốt những ngón tay lên ngực áo tôi, nàng thủ thỉ:
– Anh đừng lo gì hết! Sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai đứa mình cả đâu! Tụi mình đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi mà!
– Ừ, anh mong là vậy!
Phía xa xa nơi ánh đèn đường bằng sợi tóc không chiếu tới là những ánh sáng khác cứ lập lòe ở những tán cây như những chiếc đèn chùm người ta treo lên vào những dịp giáng sinh hoặc năm mới. Đó là những đàn đom đom đang tạo thành một dãy ánh sáng bu quanh những tán cây nhìn thật bắt mắt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110