Vào sâu trong quán hơn, tôi thoạt đầu cũng đã thấy được mặt thằng Thái đang chơi tại một bàn bida ở góc trong cùng mấy đứa khác mà theo tôi đoán là cũng nằm trong nhóm của tụi nó. Thấy tôi, nó dừng chơi, nhường cây cơ lại cho thằng phía sau rồi khoanh tay tựa vào thành bàn phì phà điều thuốc:
– Sao, nay gan đến nỗi muốn gặp tao à?
– Nếu mày không liên tiếp chơi bẩn thì tao cũng không muốn gặp mày làm gì!
– Chơi bẩn? Mày nói gì tao không hiểu?
– Giờ này mày còn cãi sao? Không phải mày thì còn ai theo dõi tao mấy ngày qua nữa?
– Hà hà, cái đó thì phải hỏi xem mày đã làm gì tao lúc trước nữa!
– Thế mày muốn gì mới thôi chuyện này?
– Muốn gì hả? Thì phải cho nhóm của tao được toàn quyền chơi ở cái sân đó chứ gì?
– Cái sân đó không phải của tụi thằng Khanh mà mày muốn có là được!
– Thế thì đừng trách sao tao vẫn tiếp tục. Nhìn con bạn gái mày ngon đấy!
– Mày…
– Thôi đủ rồi Thái, từ đó tới giờ mày không đổi gì cả!
Thằng Thái hơi nhăn mày vì câu nói bất chợt của thằng Sang, nhưng sau khi nhìn kĩ một lúc, nó ộ lên gật gù:
– Ồ ồ, thì ra là thằng Sang đó hả? Lâu rồi không gặp mày với thằng này bây giờ học chung à?
– Không liên quan tới mày!
– Thế sao chuyện này không liên quan đến mày mà mày lại xen vào dẫn thằng Phong tới đây?
– Đơn giản vì mày vẫn chơi bẩn như hồi đó thôi!
– À…
Thằng Thái định bước tới gần thằng Sang một đoạn nhưng tôi đã đứng sang chặn đường nó:
– Chưa nói xong chuyện mày định làm gì?
– Chắc thằng Sang nó nhớ mấy trận đòn hồi đó thôi, nên tao tính cho nó ôn lại kỷ niệm xưa đó mà!
– Ôn cái đầu mày, mày chơi bời đến nỗi thi rớt mà còn chưa tởn! – Thằng Sang đứng phía sau gân cổ.
– Thi rớt kệ tao, liên quan đến mày? Lâu ngày không ăn đấm mày già mồm rồi phải không?
– Thôi im đi Sang để tao nói chuyện với nó! – Rồi tôi quay sang thằng Thái – Giờ mày nhất quyết không bỏ qua chuyện này phải không?
– Ừ đấy!
– Được, tao theo mày đến cùng!
Tôi quay đi, ra hiệu cho thằng Sang ra về nhưng thằng Thái vẫn cợt miệng dè bểu:
– Sang em, có muốn ở lại làm ván bida không, anh mày bao nè!
– Không cần!
– Thế có muốn ăn đấm không anh mày bao!
– Mày…
Thằng Sang định quay lại ăn thua đủ với thằng Thái nhưng tôi đã kịp vịnh nó lại. Có lẽ chuyện của hai đứa nó trước kia ám ảnh vào đầu thằng Sang quá nhiều nên đã làm tinh thần của nó bị kích động. Tuy vậy thằng Thái vẫn chưa thôi, nó tiếp tục:
– Mà mấy nhớ con Tuyền không Sang nhỉ?
– Mày im đi! – Thằng Sang tiếp tục gắt lớn.
– Hề hề, hồi đó tự nhiên nó yêu tao đó mày, kì ghê!
– Bốp!
Khi tôi còn chưa nói được với thằng Sang điều gì, nó đã nhặt một trái bida chọi thẳng vào mặt thằng Thái một cú cật lực khiến thằng Thái phải ôm mặt ngã vật xuống đất.
Chưa kịp nhận thức, thằng Sang đã kéo tay tôi gắt lớn:
– Chạy, nhanh!
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh-quyen-5/
Cho đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình khi chứng kiến thằng Sang chọi thẳng viên bida vào mặt thằng Thái. Pha chọi đó cứ như nó đã dồn nén biết bao uất ức suốt từng ấy năm cấp 2 vào đôi tay run rẩy vậy hiện giờ của nó vậy. Tôi có thể cảm nhận rõ sự bần thần, hoảng hốt đang hiện diện rõ trên gương mặt nó khi cùng tôi chạy ra khỏi quán.
Đúng vậy, làm một việc động trời như thế không chạy chỉ có nước chết. Sau khi thằng Thái ngã ra đất, tôi với thằng Sang chạy trối chết ra cổng nhắm tới chiếc đạp điện được dựng ở đó để thoát thân. Tôi chạy đến nổi không kịp nhìn đằng sau có những ai đang dí mình, chỉ biết cắm mặt lao ra khỏi đó rồi leo ngay lên xe phóng đi cùng thằng Sang.
Phải nói là so với lần bỏ chạy cùng Thằng Toàn hồi cái thời giúp bé Phương điều tra mụ mẹ ghẻ thì tình huống hiện nghẹt thở hơn nhiều. Lúc trước tôi chỉ rượt đuổi bằng xe đạp thì bây giờ đã lên hẳn xe đạp điện, độ kịch thích tăng theo những lần tôi cua xe luồn qua từng đám đông giờ tan tầm.
Mãi cho đến khi cổng nhà cũ của tôi hiện ra trước mắt tôi mới giảm tốc độ lại, phi thẳng vào trong sân trước sự ngỡ ngàng của cả chục công nhân trong đó có cả chú út.
Thấy bản mặt hớt hải của bọn tôi, chú út hỏi ngay:
– Hai đứa đi đâu mà chạy chạy sòng sọc về vậy?
– Ơ… à, tụi con chạy đua với tụi bạn thắng không kịp! – Thằng Sang nhanh trí bịa chuyện.
– Huầy, mấy đứa chơi đùa cho cẩn thận, lỡ gây tai nạn thì sao?
– Dạ, tụi con biết rồi!
– Mà hai đứa nãy giờ đi đâu đấy?
– Dạ tụi con đi đá banh với tụi chung lớp!
– Ừm!
Chú út không nói gì, chỉ ngoái nhìn tôi mtột cái rồi trở vào trong kho làm việc của mình. Có lẽ chú còn thắc mắc tại sao hai tụi tôi đột ngột chơi thân với nhau như vậy mặc dù trước đó chả rủ nhau đi đâu một lần nào cả. Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như đã quên bẳn đi lời khuyên của chú từ lúc nào.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110