Cuối cùng nội của con bé đã hết kiên nhẫn. Bà quay sang bọn tôi cười khẩy:
– Mấy đứa đã thấy kết quả rồi đó! Bé Mi…
– Con muốn được tự do hơn…
Tuy nhiên, khi bà vừa chuẩn bị kết thúc mọi chuyện, giọng của Ngọc Mi đã cất lên khiến cả thảy bọn tôi giật mình đổ dồn sự chú ý về phía con bé.
Với hai bàn tay nắm chặt vào nhau cùng đôi mắt đã hai dòng lệ dài, con bé vỡ òa từng chữ:
– Con xin lỗi nội! Nhưng con muốn được đi chơi với bạn bè, con muốn được dạo quanh thành phố này, con muốn được mặc những bộ quần áo con thích, con muốn được ở lại với mọi người, con muốn… hức…
Không kiềm được nữa, con bé cắn môi khóc tức tưởi như chưa từng được khóc. Lúc đó thật may là Ngọc Lan vẫn kề bên ôm chặt lấy con bé để cho nó một điểm tựa tinh thần thật vững chắc. Nếu không, tôi đồ rằng con bé sẽ ngã quỵ ngay tại sân bay này.
Tội nghiệp Ngọc Mi. Nó vẫn ôm chị nó khóc ròng rã còn hơn cả cái đêm nó tâm sự với tôi ngoài cửa. Nhìn cả hai má nó đỏ ao lên ướt mem nước mắt mà tôi thấy xót vô cùng. Tôi không biết cách của tôi có kết quả như thế nào. Nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ có lỗi trong chuyện này vì đã lợi dụng sự tin tưởng của con bé với tôi. Nhìn thấy thương!
Lúc này, nội của con bé hoàn toàn đã hiểu được những gì trong lòng Ngọc Mi muốn. Chỉ là bà không chấp nhận được những gì mình làm suốt khoảng thời gian qua cho nó vô tình lại khiến nó thấy tù túng và cướp đi biết bao nhiêu ước mơ của nó.
Trong lúc mọi người vẫn còn bàng hoàng, bà lẳng lặng kéo chiếc vali về phía Ngọc Mi nhẹ giọng:
– Mi, về thôi con!
Giờ thì con bé không cần phải kìm nén bản thân nữa, nó ôm chặt chị hai mình:
– Nội ơi, cho con ở đây đi! Con không muốn về Pháp đâu!
– Ừ, mình không về Pháp nữa! Giờ về nhà thôi con! Nội muốn nói chuyện với con được nhiều hơn! Về nhà kể cho nội nghe hết tâm sự của con được không?
Lần đầu tiên tôi thấy nội của Ngọc Mi dịu dàng đến vậy. Từ giọng nói, cử chỉ đều khác xa so với một bà nội lạnh lùng, sắc đá tôi thường thấy.
Cả con bé Mi dường như cũng cảm nhận được điều đó. Nó từ từ rời khỏi vòng tay của chị mình đến với vòng tay ấm áp của nội như chú chim trở về tổ sau một khoảng thời gian dài phiêu lưu.
Khi Ngọc Mi đứng gọn trong lòng, bà mới quay sang bọn tôi cười khẽ nói với bọn tôi:
– Bà sẽ không đi Pháp nữa. Bây giờ bà sẽ về nhà. Phiền mọi người đã đến đây rồi! Ngọc Mi cần được nghỉ ngơi nên mọi người cũng về nghỉ đi!
Chúng tôi đều bất ngờ trước hành động này của ba nội Ngọc Mi. Nhưng tất nhiên sẽ chẳng ai phản đối một lời nào cả vì Ngọc Mi vẫn sẽ ở lại đây, nơi con bé hằng mong muốn. Điều đó có nghĩa rằng kế hoạch của tôi đã thành công ngoài mong đợi.
Nhưng ngoài thằng Bảo ra thì không ai biết kế hoạch này của tôi cả, bao gồm cả Ngọc Lan. Khi bà nội nàng dẫn Ngọc Mi đi về, nàng khẩn trương chạy về phía tôi vừa nói vừa quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt:
– Bây giờ em phải về rồi, có thể những ngày tới em sẽ không gặp anh được.
Tôi giật thót:
– Tại sao vậy em! Có chuyện gì sao?
Nàng mỉm cười trấn an tôi:
– Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nên em định sẽ dọn qua ở cạnh Ngọc Mi một vài hôm để an ủi con bé. Anh đừng buồn nha!
Tôi vỗ nhẹ vào vai để khiến nàng an tâm hơn:
– Không sao đâu em. Giờ là lúc con bé cần em nhất mà. Bây giờ em cứ ở cạnh cho đến khi con bé hoàn toàn bình tĩnh. Có gì mình vẫn sẽ liên lạc điện thoại với nhau, được chứ?
Nàng cười nhẹ, sắc mặt đã tươi tắn hơn:
– Ừ, em biết rồi! Thôi em về nha, anh về cẩn thận đó!
Ngọc Lan và cả gia đình nàng ra về. Ở lại chỉ có tôi, cặp Toàn phởn và thằng Bảo. Dù vẫn chưa quen biết thân nhưng thằng Toàn vẫn đến vỗ vai thằng bảo tấm tắc khen:
– Nè, chú mày làm tốt đó! Bất ngờ thiệt nghen!
Tất nhiên thằng Bảo chỉ cười cho qua chuyện:
– Không có gì! Tôi chỉ làm mọi thứ để Noemi được ở lại đây thôi!
Rồi thằng Toàn nhìn đồng hồ, nó thở dài nhìn ra phía ngoài giờ này trời đã nhá nhem tối:
– Thôi cũng trễ rồi, tụi mình cũng về thôi! Tao đói bụng rồi đó!
Tôi tặc lưỡi:
– Mày với bé Phương ra đón taxi trước đi, để tao nói chuyện với thằng Bảo xíu!
Toàn phởn không hỏi gì thêm, nó dẫn bé Phương ra phía ngoài gọi taxi như tôi nói.
Bây giờ thì chỉ còn thằng Bảo đối diện với tôi. Lúc nãy khi vừa công khai đoạn ghi âm Ngọc Mi xong, nó cũng im thin thít để bà nội và con bé giải quyết với nhau. Mặt nó lúc đó trong thảm thấy tội. Cứ như mình vừa mới làm gì sai trái vậy.
Tuy nhiên ngay cả khi sự việc đã qua đi và đứng trước mặt tôi giờ này, mặt nó cũng không khá hơn là bao, nó đút chiếc điện thoại vào túi thở dài:
– Liệu kế hoạch này có đúng không?
Tôi cười xòa đút tay vào túi quần:
– Có trời mới biết được! Nhưng chắc chắn là Ngọc Mi vẫn sẽ ở đây, không đi đâu nữa cả. Còn những chuyện khác thì tao cũng không đoán được!
Thằng Bảo khoanh tay trước ngực suy tư:
– Mong sao cho Ngọc Mi sớm bình thường trở lại! Có lẽ ngày mai tôi sẽ đến thăm nhỏ, anh sẽ đi chứ?
Tôi lắc đầu nhún vai:
– Có lẽ là không, tao sẽ gặp con bé khi nó bình phục trở lại! Mày nên nhân dịp này mà cố gắng lấy cảm tình của con bé đi!
– Ừm, tôi biết rồi!
– Thế mày sẽ đến ăn tiệc liên hoan của chị Lan chứ?
Nó đút tay vào túi quần cười cười bắt chước điệu bộ của tôi lúc nãy:
– Có trời mới biết được!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110