Và thế suốt buổi tối hôm đó tôi cứ ôm chiếc điện thoại bên người chờ mong một cú điện thoại hay chí ít là một tin nhắn từ nàng. Ở đâu cũng vậy, lúc đang ăn cơm tôi lại lấy điện thoại ra. Lúc xem TV tôi cũng lấy điện thoại ra đến nỗi ba tôi phải cau mày hỏi:
– Mày làm gì mà cầm điện thoại suốt vậy? Nhắn tin cho con nhỏ đó hay gì?
Tôi giật mình chối phắt:
– Dạ, không con đang nhắn tin với tụi bạn, hề hề!
Ông không hỏi nữa, chỉ đe:
– Liệu hồn mày lo mà học hành, tao thấy điểm kém thì mềm mình với tao!
Tôi nuốt khan cái ực:
– Dạ, con biết rồi!
Vì thế nếu muốn tiếp tục hóng tin tức từ Ngọc Lan một cách suông sẻ, tôi đành phải đi lên phòng để tránh sự rà soát của ba mình.
Đặt chiếc điện thoại lên bàn, tôi kéo chiếc chậu lan về phía mình để có thể ngắm nó rõ hơn. Những cánh hoa phong lan hồ điệp màu tím hồng cứ rung rinh theo những cơn gió lùa từ cửa sổ vào thật mát lạnh. Những cánh hoa mà theo Ngọc Lan nói, nó đại diện cho sự tinh tế, sang trọng và cả tình yêu mãnh liệt. Nó giống với nàng quá chừng!
Đang ngồi vân vê những tán lá, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm tôi giật mình. Nhưng cũng rất nhanh sau đó cảm giác giật mình biến thành cảm giác sung sướng khi biết được người gọi chính là Ngọc Lan.
Tôi sung sướng bắt máy:
– Alô, anh nghe nè em yêu!
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khút khít của Ngọc Lan:
– Gớm, em yêu nữa chứ! Chiều giờ anh sao rồi?
– Chiều giờ anh chỉ chờ em thôi! Em đang trong phòng hả?
– Ừa, em mới vào phòng là gọi anh liền đó!
– Mà mọi chuyện sao rồi em?
Nàng bỗng thở dài, giọng nói trầm xuống hẳn:
– Em có nói chuyện với mẹ suốt cả buổi rồi. Chuyện bé Mi phải sang Pháp là thật đó anh!
Tôi sững sốt:
– Nhưng tại sao vậy em? Rõ ràng là từ đầu nội nói cả hai chị em sẽ về đây mà!
– Um, nhưng nội nói bên đây làm con bé thay đổi nhiều quá, sợ nó hư nên không muốn ở đây nữa!
Cơn giận bộc phát, tôi gằn giọng khơi khơi:
– Thiệt tình, không hiểu nội của em nghĩ sao nữa, bé Mi ngoan hiền như thế mà nói nó thay đổi là thay đổi như thế nào chứ?
Ngọc Lan dịu giọng khuyên ngăn tôi:
– Thôi anh, bây giờ mình phải bình tĩnh giải quyết sự việc mà! Đừng nóng giận quá, em lại lo cho anh đó!
Tôi hít một hơi trấn an nàng:
– Không sao đâu, anh vẫn bình tĩnh mà!
– Um, bây giờ chéri nghe lời em. Tạm thời anh cứ bình thường đi, mọi chuyện cứ để em suy nghĩ cho!
Giờ đến lượt tôi lo lắng:
– Có được không em?
– Hì hì, bạn gái của anh cũng là một người thông minh mà!
Câu nói đùa của Ngọc Lan giúp tôi phần nào giải tỏa sự căng thẳng trong lòng. Hơn ai hết vào lúc này tôi chỉ biết tin tưởng vào nàng mà thôi. Đúng như Ngọc Lan đã nói, nàng là một cô gái thông minh, chắc chắn sẽ nghĩ ra một cách nào đó khiến nội của nàng suy nghĩ lại chuyện đưa Ngọc Mi sang Pháp.
Nếu không tôi sẽ phải dùng đến cách tối hậu của mình…
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh-quyen-5/
Để hiểu rõ sự việc một cách thấu đáo nhất, chỉ có cách duy nhất là gặp trực tiếp người trong cuộc. Người đó tất nhiên không phải nội của Ngọc Lan rồi, có cho vàng tôi cũng không dám gặp một mình lúc này. Người tôi muốn gặp chính là Ngọc Mi.
Trong lúc còn đi học như thế này là cơ hội tốt nhất để gặp con bé mà không bị nội nó cản trở. Vì theo như Ngọc Lan nói bé Mi đã chuyển sang ở bên nhà nội. Nếu như không là mấy ngày học như thế này thì tôi không còn dịp nào nữa cả.
Hôm nay tôi phải tự đến trường vì Ngọc Lan còn bận một số việc ở nhà. Tôi đoán chắc rằng nàng đang suy nghĩ cách cứu giản tình thế hoặc bàn bạc với ba mẹ nàng về chuyện của Ngọc Mi.
Không phải là tôi không tin tưởng Ngọc Lan. Nhưng tôi không chịu được cái cảm giác phải ngồi không nhìn nàng đang cố gắng như vậy. Vì thế tôi cũng sẽ tự lực tìm cách của mình để giúp nàng một tay.
Cũng phải nói qua hôm nay là ngày học sinh chúng tôi mong chờ nhất. Ngày phát điểm thi.
Những ngày này hễ có giáo viên nào đến lớp mà xách theo một bịt nilon đầy những chồng giấy thì môn đó xác định là đã có kết quả thi. Cũng như bây giờ vậy. Ngay tiết đầu tiên, thầy Tuấn chủ nhiệm bọn tôi đã xách vào sấp bài thi báo hiệu một tương lai vô cùng u ám.
– Trời ơi, môn Toán không biết tao được nhiêu điểm nữa, chắc chết quá! – Phú nổ suýt xoa ngó vào sấp giấy thi.
Cả tôi cũng vậy bữa thi hôm đó tôi không làm tốt môn toán cho lắm nên bây giờ cứ thấy lo lo trong lòng. Lỡ bị điểm kém thì ba tôi lại quy cho tội mải mê yêu đương không lo học hành rồi cấm tôi gặp Ngọc Lan thì chết dở.
Vậy nên khi thằng Toàn phát bài thi, tôi cười cười nói nhỏ với nó:
– Ê, lật mặt giấy xuống nhen, để tao coi từ từ!
Toàn phởn không để tâm đến lời nói của tôi. Mặt nó phởn lên lật ngửa tờ giấy thi của tôi mà đọc dõng dạc:
– Mày hả, mày 7 điểm khỏi coi!
– Đệt! Thằng cô hồn này! Chán sống hả mạy?
– Hế hế, mở đại cho rồi, còn lận lên lận xuống.
Toàn phởn lại phởn mặt lên tiếp tục đi phát bài thi. Nó biết tôi có tức cũng không làm được gì, đang giờ học mà. Nhưng với 7 điểm môn toán như thế này cũng gọi là tạm chấp nhận được với kì vọng của tôi. Dù sao vẫn đỡ hơn Phú nổ đang sùi sụt cầm tờ giấy thi kế bên:
– Trời ơi, sao có 5 điểm vậy trời?
Tôi chẹp miệng vỗ vai nó:
– Thôi chịu đi mày ơi, điểm mày nhiêu đó thì nhiêu đó thôi kì kèo gì nữa.
Ở bàn trên, Khanh khờ cũng không khá hơn là bao, nó được 6 điểm. Nhưng trái lại với Phú nổ, mặt nó lộ vẻ thỏa mãn thấy rõ. Chắc nó cũng an phận rồi.
Số điểm thi môn toán cao nhất lớp tôi thuộc về Toàn phởn với 9. 25 Điểm. Xếp sau đó là thằng Tiến với 8. 5 Điểm. Bé Phương kém cạnh hơn do không phải môn sở trường với chỉ 8 điểm mà thôi.
Đó là số điểm của môn toán tôi. Mấy môn còn lại khả quan hơn, nhất là mấy môn lý thuyết như địa lý, sinh học, lịch… tôi đều được điểm trên 8.
Mọi việc cứ tiến triển bình thường cho đến khi phát bài thi môn ngữ văn. Đây là môn tôi không kì vọng cho lắm nên với 6 điểm trong tay tôi đã có thể thở phào nhẹ nhỏm và nghĩ về một kì nghỉ hè tươi sáng cùng Ngọc Lan.
Ấy thế mà ở sau lưng lại vang lên tiếng an ủi của Toàn phởn:
– Thôi mà Phương, đừng buồn nữa! Cũng chưa tới nỗi nào mà!
Giật mình tôi vội quay xuống:
– Có chuyện gì vậy, bé Phương khóc hả?
Toàn phởn thở dài:
– Ừ, điểm không được như mong đợi!
Tôi quay sang con bé dỗ dành:
– Thôi mà bé Phương, bọn anh cũng được điểm thấp mà! Học tài thi phận cả!
Tuy nhiên con bé không chịu nghe tôi nói, vẫn úp mặt xuống bàn vừa lắc đầu vừa thút thít khóc.
Tò mò về điểm của con bé, tôi hỏi nhỏ Toàn phởn:
– Ê, mà bé Phương được nhiêu điểm mà buồn dữ vậy?
Toàn phởn lắc đầu chẹp miệng:
– Thôi điểm sốc lắm!
Câu nói của toàn phởn càng làm cho tôi tò mò hơn:
– Thì biết là điểm thấp rồi, không sao đâu!
Nó vẫn ngần ngừ hỏi lại tôi:
– Vậy là mày muốn biết hả?
– Ờ, dù gì tao cũng là anh hai của nó mà!
Toàn phởn thở hắc rút tờ giấy thi được đè dưới cuốn tập lên để trước mặt tôi:
– Đây, mày coi đi! Chỉ thiếu có 0. 5 mà nó khóc vậy đó!
Tôi cầm tờ giấy thi lên chiêm ngưỡng số điểm rồi lại nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống nhìn Toàn phởn cười cười khổ:
– Thôi tao hiểu rồi, rán dỗ dành con bé nha mày!
Toàn phởn cũng cười khổ gật gù:
– Ờ tao biết rồi, để tao cố gắng vậy!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110