Mãi một lúc sau, nàng mới có những suy đoán đầu tiên:
– Có lẽ ba anh đang gặp rắc rối với bên ngoại nhỉ?
– Ừm, anh cũng nghĩ như vậy, nhưng lí do thì anh không biết!
– Có khi nào nguyên do bắt nguồn từ thời xa xưa không anh?
– Thời xa xưa…
Tôi khựng người đi một lúc vì nhưng suy đoán quá hợp lí của Ngọc Lan. Quả thật từ thời xưa lúc ba tôi cưới mẹ tôi, hai nhà đã có hiềm khích. Nhưng chuyện đã xảy ra khá lâu, và cho đến tận bây giờ bên ngoại cũng không còn đá động gì đến hai cha con tôi nữa. Vậy cớ sao đến bây giờ họ lại tiếp tục gây hấn?
Tôi hoàn toàn không biết được đã có chuyện gì trong qua khứ, chỉ thở dài để tay nàng lên mặt mình:
– Chuyện thời xa xưa tụi mình không biết được! Chỉ biết hiện tại là anh không thể ở nhà mình nữa!
– Bộ không có cách nào hả anh?
– Cách à…
Tôi tựa người lên thành giường suy nghĩ một lúc lâu. Quả thật trong đầu tôi chẳng thể nghĩ ra được một ai, một cách nào có thể giúp tôi biết được thực sự có chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ hoàn toàn mơ hồ trong đầu tôi lúc này. Có lẽ Ngọc Lan là những gì rạng rỡ nhất trong mắt tôi lúc này mà thôi.
Tôi ngó sang chiếc điện thoại của mình đang đặt trên thành tủ cạnh giường. Bất chợt, trong đầu tôi bỗng nãy lên một cái tên đã bị tôi lãng quên từ sáng đến giờ.
– A, thằng Huy!
– Sao anh?
Ngọc Lan tròn mắt khi thấy tôi bỗng à lên.
– Hồi sáng lúc anh gọi cho nó, nghe cách nó nói chuyện lạ lắm giống như nó biết được chuyện gì vậy!
Nàng hồ hởi với lấy chiếc điện thoại:
– Anh mệt rồi để em gọi Huy cho!
Tuy nhiên, tôi cầm lấy tay nàng lắc đầu cười:
– Thôi để anh cho, dù gì con trai với nhau dễ nói chuyện hơn!
Nhưng rốt cuộc tôi đoán sai bét. Thằng Huy chẳng những không nói chuyện với tôi mà nó còn không bắt máy nữa. Gọi đến cuộc thứ 5 tôi mới hạ điện thoại xuống thở dài:
– Uầy! Cái thằng này nó bị gì vậy nhỉ! Gọi hoài mà không bắt máy!
Ngọc Lan trầm ngâm một lúc, nàng bỗng đưa điện thoại cho tôi:
– Nè! Anh lấy điện thoại em gọi cho Huy đi!
– Sao vậy… à anh hiểu rồi! Để anh thử!
Quả thực, khi tôi lấy điện thoại của Ngọc Lan gọi cho thằng Huy, nó bắt máy ngay trong tiếng reo thứ 3:
– Alo! Ai đấy?
– Tao Phong đây sao mày không bắt máy số của tao?
– Ơ, mày hả… Đâu có đâu, tại tao bận tý!
– Thôi được rồi tao tin mày! Tao chỉ hỏi mày một câu thôi! Mày biết nhà tao đang xảy ra chuyện gì phải không?
Nó lặng đi một lúc, mãi cho đến khi tôi hỏi lần hai nó mới ấp úng:
– Tao không biết gì đâu! Sao mày lại hỏi vậy?
– Hồi sáng mày mới nói tao lên Sài Gòn trễ trễ 1 tý! Nói đi, mày biết gì đó hả?
– Thì tao nói vậy thôi! Chứ biết gì đâu mà!
Tôi cố gắng giữ mình thật bình tĩnh cùng với cái nắm tay của Ngọc Lan:
– Huy! Nếu mày còn là bạn thân của tao thì nói cho tao biết nhà của tao trên đó có chuyện gì được không?
Thằng Huy lại lặng đi một lúc. Chắc nó đang phải dằn vặt suy nghĩ dữ lắm với quyết định có nên nói sự thật cho tôi biết hay không.
Và rồi trong điện thoại vang lên tiếng thở ra:
– Thôi được rồi! Mày nhớ là phải thật bình tĩnh nhé!
– Được, tao hứa!
Đột nhiên, nó trầm giọng:
– Nhà mày… bị người ta chiếm rồi!
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh-quyen-5/
Những lời nói của thằng Huy tựa như những tiếng sét đánh vào tai tôi nghe rầm rầm. Dù cho đã chuẩn bị tinh thần đón nhận những chuyện xấu nhất nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi biết rằng ngôi nhà thân yêu của mình ở Sài Gòn đã bị ai đó chiếm mất.
Nếu như là mọi thường, tôi sẽ không bao giờ tin vào chuyện này và cho rằng đó chỉ là những lời nói đùa của thằng Huy mà thôi. Nhưng với những gì tôi đã nghe từ cuộc nói chuyện giữa ba tôi và nội, tôi không muốn tin cũng không được.
Không cam tâm, tôi tiếp tục hỏi thằng Huy:
– Mày còn nhớ những người đó gồm những ai không?
Thằng Huy tần ngần một chút, nó tặc lưỡi:
– Tao cũng không nhớ rõ lắm! Nhưng hình như là 2 – 3 người gì đó! Một cặp trung niên với một thằng nhóc trạc tuổi tụi mình. Nhưng hổm giờ thì chỉ thấy thằng nhóc đó hay ghé qua quản lí công nhân khuân vác thôi.
Tôi nhíu mày:
– Sao? Công nhân khuân vác?
– Ờ, nhà mày giờ không còn là nhà ở nữa mà thành cái kho hàng rồi! Hình như kho vật liệu xây dựng đó.
– Thật à? Nhà tao giờ thành kho vật liệu xây dựng?
– Ừ, tao thấy ngày nào xe tải cũng qua lại chỗ đó chuyển hàng hết!
Tôi thở dài:
– Thôi như vậy là được rồi! Trước mắt mày cứ ở đó dòm chừng nhà dùm tao đi! Từ từ tao sẽ nghĩ cách!
– Ờ ờ, vậy thôi nghen!
Cứ như sợ tôi sẽ hỏi thêm điều gì, nó cúp cái rụp ngay khi tôi vừa nói hết câu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110