Thật sự thì tôi biết ơn Ngọc Lan lắm, trong những chuyện khó khăn như thế này sự giúp đỡ của nàng luôn là một liều thuốc tinh thần, một nguồn động lực để tôi có thể giải quyết mọi khó khăn trước mắt.
Lần này cũng vậy, trong lúc đang trằn trọc suy nghĩ cách giúp đỡ anh Thiên, nàng đã đến với tôi và cho tôi một gợi ý cực kỳ quan trọng mà theo tôi, đó có thể là mấu chốt để giải quyết vấn đề mà tôi đang băn khoăn.
Vì vậy, tờ mờ sáng hôm sau, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ, tôi cùng Ngọc Lan đã thức dậy sửa soạn đồ đạc để trở lại rừng dừa.
Lần này đã quen nên tôi cũng không mang theo bất kì đồ vật nào để tự vệ cũng như dự phòng. Nhưng Ngọc Lan lại khác, vì là lần đầu vào rừng dừa nên nàng cũng có một chút khẩn trương, cứ bạ vật gì hữu ích lại nhét vào balô khiến tôi phải cười xòa ngăn nàng lại:
– Không có gì nguy hiểm đâu mà, em không phải đem nhiều đồ thế đâu!
– Hì, tại em lo thế thôi mà. Dù sao đó cũng là rừng, đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra!
Do vậy tôi cũng đành để nàng vác theo cái balô mà tôi đồ rằng nó cũng đồ sộ chẳng khác gì balô của bộ đội hành quân năm xưa. Và tất nhiên tôi mới là người phải vác cái balô nặng trịch đó lặn lội vào rừng dừa cùng nàng.
Sau 5 phút chèo xuồng băng qua con mương ngăn cách, chúng tôi cũng đã sang đến bờ bên kia. Rừng dừa giờ này rất khác so với rừng dừa tôi đã khám phá vào tối hôm qua. Nó bây giờ không có một sự u ám, huyền ảo nào. Mà chỉ là một cách rừng dừa bạt ngàn như bao cánh rừng khác.
Nhưng do trời vẫn còn sáng sớm, ánh mặt trời vẫn chưa đủ sáng để soi chiếu toàn bộ cánh rừng này. Nhà của cô Tâm vì thế cũng khuất mãi sau những thân cây dừa cao vút, đồ sộ mà tôi nghĩ rằng dù trời có sáng chắc tôi cũng không biết được nhà của cô đang ở đâu. Vì vốn dĩ tôi tìm được nhà cô Tâm là một sự tình cờ, và ra khỏi rừng dừa cũng là nhờ anh Thiên.
Do vậy thấy tôi cứ lóng ngóng tìm đường, Ngọc Lan đã tròn mắt:
– Sao vậy anh? Không nhớ đường hả?
Tôi vẫn dòm dáo dác xung quanh mong có thể tìm được một dấu hiệu quen thuộc nào:
– Do tối qua loạn quá nên giờ anh cũng không nhớ đường cho lắm!
Nàng cười khì vỗ lưng tôi:
– Bình tĩnh thôi anh! Anh có nhớ lại hôm qua anh đã đi theo lối nào không?
Cố gắng lần mò theo kí ức từ hôm qua, tôi dẫn Ngọc Lan men theo những gì đã nhớ trong đầu. Thực ra thì tôi cũng có nhớ chút đỉnh đoạn đường từ chỗ bờ kênh cho đến chỗ bọn tôi gặp anh Thiên trên cành cây. Chỉ là lúc hoảng sợ quá tôi lại cắm đầu chạy một hướng cho tới khi đến được nhà của cô Tâm. Và giờ thì quên bén luôn đường đến nhà cô.
Do vậy phải mất một lúc khá lâu, tôi với Ngọc lan mới lần mò ra được nhà của cô. Nó nằm tít sâu trong khu rừng dừa đến tận gần bờ bên kia giáp với khúc kênh dẫn ra sông lớn. Nhờ vậy cô có thể dễ dàng đi xuồng men theo khúc sông đó ra chợ Lách bán hàng như chồng cô đã từng làm trước đây.
Lúc bọn tôi đến, cô Tâm đang chất dừa lên xuồng để chuẩn bị ra chợ bán. Thấy có hai bọn người ở đằng xa, cô nhíu mày lại để nhìn cho rõ nhưng rồi cũng giản ra khi thấy gương mặt vừa quá cảnh vào nhà cô đêm qua là tôi đang lò mò đi đến cũng Ngọc Lan.
Dù vẫn còn bất ngờ nhưng cô cũng bỏ buồng dừa xuống đất để tiếp chuyện với bọn tôi:
– Ủa là con đó hả? Sao sáng sớm lại vào đây nữa vậy?
Tôi gãi đầu ấp úng:
– À dạ tụi con có một chút chuyện muốn nói với cô!
Hiểu được dụng ý của bọn tôi, cô chậm chầm ngồi xuống gốc dừa thở ra:
– Thôi mấy đứa chịu khó nói chuyện ở đây nhé! Giờ này thằng Thiên nó ngủ trong nhà rồi, chật chội lắm!
– Dạ không sao đâu cô con thích kiểu tự nhiên mà!
Chợt cô lại cười nhắc đến lời phịa của tôi đêm qua:
– Hai đứa định vào đây cắm trại nữa à?
Tất nhiên Ngọc Lan không biết gì về vụ cắm trại đêm cả, nàng tròn mắt:
– Ủa, cắm trại gì vậy anh?
– À không… Không có gì đâu em đừng bận tâm! – Rồi tôi quay sang cô – Dạ, đây là bạn của con tên Lanna ạ!
Lần đầu nghe một cái tên nước ngoài, cô khá bất ngờ, nhưng khi nhìn thật kĩ Ngọc Lan, cô à lên:
– Vậy chắc đây là con lai phải không, nghe giọng cũng không sỏi nhỉ?
Nàng gãi đầu cười xòa:
– Dạ hì hì! Con tập hoài mà nói vẫn vậy à! Cô gọi con là Lan cho tiện nói chuyện cũng được!
Để tránh mắt thời gian buôn bán của cô, tôi vào đề ngay:
– Cô ơi, nếu có cơ hội, cô muốn đưa anh Thiên đi chữa trị không?
Ánh mắt cô bỗng buồn đi, nhìn về phía căn nhà nơi anh Thiên vẫn đang nằm ngủ:
– Cô biết Thằng Thiên cứ mỗi tối lại làm đủ trò hết! Do vậy người ta mới đồn trong rừng dừa này có ma! Nhưng cô đâu có nhiều tiền để đưa nó đi chữa trị đâu. Với lại thằng Thiên nó mến tay mến chân cô lắm, xa cô thế nào nó cũng ầm ỉ lên thôi…
Đúng thật là với điều kiện như thế này, việc đưa anh Thiên đến bệnh viện chữa trị là một điều bất khả thi. Chưa kể cô thân đàn bà con gái ở trong rừng dừa một mình, có anh Thiên còn đỡ đần được phần nào nỗi buồn sợ. Nếu anh Thiên cũng đi mất, chắc chắn cô sẽ buồn lắm.
Ngọc Lan có vẻ cũng hiểu được điều đó, nàng dịch sang ngồi cạnh nắm tay cô Tâm:
– Tụi con cũng biết gia đình cô khổ tâm lắm! Anh Phong cũng đã kể cho con nghe về gia đình của cô với ba của bạn Long. Cô không định giành một chút ít gì về cho mình sao?
– Trước khi ba thằng Thiên mất, ổng cũng có nói với cô về tờ di chúc. Ổng dặn khi nào nhà khó khăn quá, hãy dùng đến nó. Vì ba thằng Thiên là một người hết mực thương em mình. Ông luôn nhường cho em mình những đều tốt nhất mà.
– Nhưng cô à, cô cũng phải nghĩ cho anh Thiên. Không thể để ảnh cứ thế này mãi được.
Cô bóp trán thở dài:
– Khó lắm con ơi! Bây giờ tự nhiên cầm tờ di chúc sang bên đó, ai mà chịu! Nhiều khi còn thưa kiện lại mình nữa!
Tôi thản thốt:
– Nhưng chú đó là em của chú Định, không có tình cũng còn nghĩa chứ cô?
– Tụi con còn nhỏ lắm, không hiểu được đâu! Thế giới của người lớn phức tạp lắm!
Tuy vậy Ngọc Lan vẫn không bỏ cuộc, nàng vẫn thuyết phục cô:
– Nhưng cô vẫn sẽ để tụi con thử một lần chứ?
Cô gật đầu những vẫn kèm theo sự lo lắng:
– Ừ, nhưng mấy đứa cũng đừng làm gì quá lên nhé!
– Dạ, con biết rồi!
Tạm biệt cô Tâm, bọn tôi lại men theo lối cũ đã vào rừng dừa để trở về. Nhìn cái balô đầy ắp đồ mà nàng đã chuẩn bị sẵn, tôi vừa vát vừa bông đùa:
– Uầy, thấy chưa! Anh bảo là không cần phải mang nhiều đồ vậy đâu mà!
Tuy nhiên khác với mọi khi, Ngọc Lan bây giờ vẫn đặt tay trước cằm trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó mà phải gọi đến tiếng thứ 3 nàng mới giật mình trả lời tôi:
– Hì, xin lỗi anh nghen! Em đang suy nghĩ cách để giúp anh Thiên!
– Vậy em nghĩ ra được cách gì chưa?
Nàng vẫn cong mỏ suy nghĩ:
– Chưa biết nữa! Nhưng chắc chắn chúng mình sẽ cần gặp riêng ba của Long để nói chuyện đấy!
Tôi tặc lưỡi:
– Không biết chú có chịu nghe hai đứa con nít bọn mình nói chuyện không nữa!
Tuy nhiên nàng vẫn cười rạn rỡ đánh bay đi nỗi lo trong lòng tôi:
– Hì hì, không sao đâu anh! Không thử sao biết được!
Quả thật nụ cười lúc nào cũng ở trên môi nàng mỗi khi tôi cảm thấy lo lắng hay tuyệt vọng. Tôi không biết được nếu không có nàng cạnh bên tôi sẽ sống ra sao. Dù không đoán được như tôi có thể cảm nhận những ngày đó sẽ là một chuỗi dài nhưng ngày ảm đạm và tối tăm. Chí ít là không phải bây giờ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110