Toàn phởn với bé Phương chỉ ở chơi tới tầm đầu giờ trưa thì ra về. Tụi nó vẫn còn bữa cơm đợi ở nhà nên không ở lại nhà Ngọc Lan lâu được. Chỉ có riêng tôi dạo này luôn túc trực ở nhà nàng mỗi trưa. Không phải vì tôi muốn tiết kiệm tiền đến nhà nàng ăn trưa mà là vì tôi muốn được thưởng thức những món nàng nấu mỗi ngày. Vì khi biết ba tôi luôn đi làm từ sáng cho đến chiều tối không về ăn cơm trưa nên nàng đã nói:
– Nếu trưa anh thấy buồn thì sang nhà em ăn cơm. Buổi trưa thường thì chỉ có mình em hoặc mẹ em ở nhà thôi, hì hì!
Và vì thế tôi không thể nào không tận hưởng cái đặc quyền quý giá như thế này được. Vừa nghĩ đến bụng tôi đã bắt đầu sôi cồn cào. Mấy chiếc bánh flan vừa nãy không đủ để bụng tôi thôi biểu tình.
Tôi ôm bụng quay sang Ngọc Lan:
– Anh chưa ăn trưa nữa, hề hề!
Nàng lắc đầu cười tinh nghịch:
– Hì, trễ rùi, hôm nay có mẹ ở nhà nên em ăn trưa sớm.
Hết cách, tôi thở dài:
– Thôi, em chờ ở đây xíu nhé, anh chạy ra mua ổ bánh mì vào ăn đã!
Tuy nhiên, chưa kịp đi Ngọc Lan đã cười khổ níu tay tôi lại:
– Nè nè, chéri ngốc này! Em chỉ đùa thôi, em có chừa đồ ăn cho anh đó!
Tôi gãi đầu cười cười:
– Ơ, tưởng nhà em ăn trưa là xong rồi chứ!
Nàng cười, cốc yêu tôi:
– Làm sao mà em để anh phải nhịn đói được! Cho dù có hết đồ ăn, em cũng sẽ nấu cho anh thôi chéri à!
– À ừ, anh biết rồi, chérie của anh thật là chu đáo!
Đúng vậy, Ngọc Lan làm tôi càng ngày càng yêu nàng hơn từ tính cách cho đến con người của nàng. Dường như mỗi ngày tôi đều khám phá ra được những điều mới mẻ từ nàng. Nhưng khi những đều mới mẻ hết đi tôi có ngừng yêu nàng không?
Tất nhiên là không rồi! Nếu không có những điều mới mẻ, thì chỉ cần những điều hiện tại ở nàng cũng đủ để tôi lúc nào cũng muốn được ở bên nàng rồi. Thương gì đâu!
Sau một lúc hâm đồ ăn ở bếp, nàng nhẹ nhàng đặt dĩa cơm trước mặt tôi, ngồi đối diện cười hiền:
– Của chéri đây! Cơm bò hầm sốt tiêu đó!
Tôi hít hà tấm tắc:
– Thơm quá, em làm đó hả?
Nàng lắc đầu:
– Hì hì, hông phải! Hôm nay mẹ em nấu ăn! Nhưng đảm bảo ngon hơn em nhiều đó!
– À, để anh thử!
Thế mà tôi chưa kịp thưởng thức món ăn ngon tuyệt đó, tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên. Lần này không phải là Ngọc Lan, mà là tiếng chuông điện thoại của tôi. Và kinh ngạc hơn, đó lại là số điện thoại của Ngọc Mi.
Tôi sốt sắng bắt máy:
– Anh nghe nè Mi!
Giọng con bé run lên trong điện thoại:
– Anh Phong ơi, em…
– Em sao?
– Nội… em?
Tôi bắt đầu cảm thấy bất an liền trấn an con bé:
– Em bĩnh tĩnh nói cho anh nghe!
Lần này với giọng nghẹn nước hơn, con bé cố kìm nén:
– Hức, ngày… mai… em phải về Pháp rồi! Giúp em với…
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh-quyen-5/
Trong lúc Ngọc Lan còn chưa nghĩ ra cách thuyết phục bà nội thì con bé Mi đã gọi điện đến thông báo cho tôi một hung tin không thể khủng khiếp hơn. Dù giọng đã nghèn nghẹn đi nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ Ngọc Mi nói rằng ngày mai con bé sẽ theo nội về Pháp. Điều đó quả thật nằm ngoài tiên liệu của tôi.
Thấy tôi bần thần cầm chiếc điện thoại, Ngọc Lan bước đến bên cạnh tôi lo lắng:
– Sao vậy anh?
Do còn đang nói chuyện điện thoại với Ngọc Mi nên tôi chỉ đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho nàng rồi cố gắng trấn tĩnh hỏi chuyện con bé:
– Em bình tĩnh đi! Tại sao nội em lại quyết định đi sớm như vậy? Còn chưa tổng kết mà!
Ngọc Mi vẫn tiếp tục giọng sùi sụt:
– Nội nói nếu em càng ở đây lâu càng phức tạp, nên bắt em đi trước mới lo việc ở trường sau.
– Nhưng quan trọng nhất là em có nội cho nội cảm nghĩ của em không?
Tự nhiên con bé ngập ngừng:
– Em không…
– Sao vậy em? Phải mạnh dạn nói với nội chứ!
Con bé vẫn tiếp tục khóc, giọng ríu lại:
– Em không thể! Từ đó đến giờ em chưa cãi lời nội lần nào hết, em sợ…
– Nghe anh nói nè Mi à! Em phải dũng cảm lên nói với nội những đều em muốn nếu không…
– Thôi, nội em về rồi!
– Cụp… tút… tút… tút…
Tôi chưa kịp nói hết câu bên kia chỉ vọng lại những tiếng tút tút nghe vô vọng.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, ôm đầu thở dài mà không thể nói được một lời nào. Không ngờ nội của bé Mi lại có thể quyết định nhanh đến như vậy. Nếu nói theo kiểu khách quan thì đó quả là một nước cờ cao tay nhầm cách ly con bé khỏi mọi sự giúp đỡ từ bọn tôi. Có lẽ nội của nàng cũng biết đến một điều rằng đêm dài thì lắm mộng.
Thấy tôi ôm đầu rầu rĩ, Ngọc Lan ngồi xuống cạnh tôi dịu giọng:
– Sao vậy anh? Bé Mi có chuyện gì rồi hả?
Tôi rầu rầu kèm theo cái thở dài:
– Nội bắt nó ngày mai phải về Pháp ngay. Giờ anh không biết phải làm sao nữa!
Nghe tin, nàng cắn môi lặng đi một lúc, vẻ mặt đăm chiu hiện lên thấy rõ. Tôi biết nàng đang rất bối rối, tôi hiện giờ cũng vậy. Quyết định của nội nàng như một tia sét bất ngờ giáng xuống chúng tôi.
Mãi đến một lúc sau Ngọc Lan mới thở hắc:
– Anh chờ ở đây nhé, để em lên nói với mẹ đã! – Nàng nhanh chân chạy lên cầu thang một cách vội vã.
Cũng đúng thôi, nếu là tôi tôi cũng sẽ phi như bay lên như vậy. Đây là một chuyện khá hệ trọng mà không phải chỉ đám con nít như chúng tôi có thể tự mình giải quyết được. Thật may mắn khi hôm nay mẹ của Ngọc Lan ở nhà, nếu không bọn tôi cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa.
Được một lúc, Ngọc Lan với mẹ nàng đi xuống cầu thang mang áo khoác vào với vẻ khẩn trương.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110