Thế là xong, việc phục hưng lại thời lớp 10 hoàng kim coi như đã hoàn thành 1 nửa khi Toàn phởn và Lam Ngọc đã trở về vị trí vốn có của mình. Chỉ còn Ngọc Lan với với chức bí thư của lớp nữa là tôi có thể ra đi… à không sao tôi có thể ra đi được, phải gọi là hoàn thành tâm nguyện mới đúng.
– Giờ tới chức bí thư lớp, có em nào muốn ứng cử hay đề cử cho bạn mình không?
Tuy nhiên ngay khi Ngọc Lan vừa định đứng lên ứng cử, một giọng nói khác cất lên:
– Thưa cô em xin ứng cử!
– Là em?
Ngay lập tức, cả lớp đều im phăng phắt hướng mắt về nơi xuất phát của giọng nói ở cuối lớp. Đó không ai khác chính là thằng Sang. Dù được cả lớp hướng mắt tới, nó vẫn không lấy làm khó chịu, ánh mắt nó càng quyết đoán hơn, nó dõng dạc xác nhận lại:
– Dạ, là em! Em xin ứng cử làm bí thư lớp ạ?
Có lẽ đối với tôi hoặc Ngọc Lan thì chuyện này có hơi kì quặc một chút khi cái thằng anh họ chúng tôi gặp cách đây hơn một tháng nay lại học cùng lớp với tôi và giờ nó lại đang ứng cử cái chức bí thư mà Ngọc Lan đang nhắm tới.
Tuy nhiên như tôi đã nói, đó chỉ kì quặc đối với tôi và Ngọc Lan. Còn đối với cô và những đứa khác, nó chỉ đơn thuần là một thằng học sinh mới đang muốn ứng cử vào chức bí thư của lớp, quyền mà bất cứ dứa nào trong bọn tôi cũng có thể ứng cử được.
Do vậy, cô Thanh vẫn ghi tên nó lên bảng như một ứng cử viên và quay xuống hỏi lớp:
– Thế có em nào muốn ứng cử nữa không?
Tôi quay sang Ngọc Lan định bụng bảo nàng cứ tiếp tục ứng cử như bình thường nhưng đáp lại, nàng chỉ mỉm cười lắc đầu làm tôi có phần ngạc nhiên:
– Sao vậy em?
Trái lại với vẻ sốt sắng của tôi, nàng vẫn cười hiền:
– Không sao mà anh! Dù gì em cũng không định làm chức này, giờ có người làm rồi em lại thấy nhẹ nhỏm hơn!
Tôi khẽ đặt tay mình lên tay nàng nhẹ giọng:
– Sao em lại không muốn làm?
– Công việc của bí thư cũng vui nhưng tốn thời gian lắm anh. Em muốn dành thời gian đó cho anh hơn, hì hì!
Giờ tôi mới chợt hiểu ra mình đang bắt ép nàng làm công việc sẽ khiến tôi và Ngọc Lan xa nhau nhiều hơn. Trong hoàn cảnh thời gian giữa tôi và nàng đang ít ỏi như thế này, điều đó chẳng khác nào tôi tự đấm vào mặt mình vậy. Thành ra thằng Sang bây giờ lại trở thành ân nhân bất đắc dĩ của tôi.
Tuy nhiên Ngọc Lan chưa bao giờ làm tôi thấy thất vọng. Với sự thông minh của mình, nàng luôn cố gắng đáp lại sự kì vọng của mọi người bằng cách này hay cách khác. Không làm chức bí thư không hẳn là một chuyện đáng buồn gì. Bởi lẽ chức đó tốn khá nhiều thời gian của nàng cho những việc không liên quan cho lắm.
Để thực hiện được việc kéo lớp lại với tiếng cười năm xưa cùng với Toàn phởn, Ngọc Lan có một chức có thể chuyên vào khoảng đó hơn.
Vì vậy sau khi cô đặt bút xác nhận chức bí thư của thằng Sang, Ngọc Lan liền giơ tay ngay.
– Em là Lanna phải không? Có ý kiến gì vậy em?
– Dạ, thưa cô! Em xin ứng cử một chức ạ!
– Chức gì thế em?
– Dạ là lớp phó văn thể mỹ!
Hồi lớp 10 chức đó không phải do Ngọc Lan đảm nhận. Cô Thanh đã cho Ngọc Lan đảm nhận chứ bí thư vì khả năng hòa đồng và giao tiếp của nàng. Nhưng càng về sau, vai trò của nhỏ lớp phó văn thể mĩ càng nhạt nhòa dần bởi độ tinh nghịch và nhiệt tình của Ngọc Lan nên trong lớp không còn ai nhắc tới chức đó nhiều.
Bây giờ khi nàng không còn đảm nhiệm chức bí thư nữa, mặc nhiên chức lớp phó văn thể mĩ là phú hợp nhất với nàng lúc này và có thể nói rằng nó sinh ra là để Ngọc Lan đảm nhận.
Không chỉ có tôi, cả Toàn phởn cũng đồng tình với quyết định của nàng, nó giơ tay đứng lên:
– Dạ thưa cô! Em nghĩ bạn Lanna là phù bợp với chức này nhất rồi, cô đồng ý đi cô!
Và cũng không chỉ có Toàn phởn, mấy đứa lớp tôi, nhất là những đứa đã từng học chung với nàng cũng đồng loạt:
– Đúng rồi đó cô!
– Bạn Lanna là hợp với chức này nhất đó cô!
– Cho bản làm lớp phó văn thể mỹ đi cô!
Và tất nhiên, không chỉ có những đứa đã từng học chung với Ngọc Lan, cô Thanh là người đã từng dạy nàng nên cô chính là người hiểu nàng hơn cả.
Sau khi ổn định trật tự cả lớp, cô mới mỉm cười:
– Thôi được rồi mấy đứa, cô biết Lanna sao mà! Vậy từ nay em sẽ là lớp phó văn thể mỹ nhé Lanna!
– Dạ, cảm ơn cô!
– Oh yeah!
Khỏi phải nói, cả lớp tôi lại rần rần như cái chợ. Lần này thì cô Thanh chỉ còn cách để chúng nó hò hét đến khi nào chán chê thì thôi vì chẳng còn cách nào ngăn mấy cái miệng loa phát Thanh lại được. Cũng may hôm nay chỉ là một ngày họp mặt giáo viên chủ nhiệm nên cũng giám thị cũng không quá khó khăn về khoảng trật tự lớp. Không thì cả lớp tôi đã bị hốt cả nải rồi.
Kế đến là lớp phó lao động. Không biết số con Thu có phải số con rệp hay không hay nhỏ có duyên với chức lớp phó lao động mà khi cô Thanh hỏi, tất cả đều đồng loạt chỉ về phía nhỏ Thu đảm nhiệm chức đó.
Chắc tụi nó cũng có cùng ý kiến với tôi. Ban cán sự lớp huyền thoại đã trở lại, sao nhỏ Thu lại không có mặt cho được. Dù gì hồi năm lớp 10 nhỏ làm chức lớp phó lao động cũng khá ok. Chỉ có một điều là nhỏ này lại khăng khăng từ chối chức đó làm cả lớp ộ lên thất vọng. Chắc nó cũng ngán việc theo dõi tụi trực nhật làm vệ sinh lớp và kiểm tra rác trong lớp. Do vậy chức lớp phó lao động lại được trả về cho đứa làm chức đó năm trước.
Cuối cùng là việc bầu ban cán sự bộ môn của lớp. Tất nhiên tôi vẫn được đảm nhiệm bộ môn anh văn nhưng những thứ đó không quan trọng lắm. Bộ 3 cán sự huyền thoại của lớp là Lam Ngọc, Toàn phởn và Ngọc lan đã trở lại như ý muốn của tôi hứa hẹn một năm học nhộn nhịp sắp đến.
Sau khi sinh hoạt thêm một số điều nữa, buổi gặp giao viên chủ nhiệm cũng kết thúc. Tôi vươn vai hít thở bầu không khí trường lớp mà trong lòng không khỏi chộn rộn. Dường như bầu không khí đó có pha lẫn một mùi hương thoảng thoảng quen thuộc khiến cho tôi cứ ngây ngây. Đó là mùi hương của Ngọc Lan chứ đâu. Cuộc đời học sinh của tôi bây giờ đã có Ngọc Lan rồi mà.
Thấy tôi chứ hít hà đưa mũi về phía mình, nàng lườm mắt trêu:
– Chỏ mũi sang đây hít hít cái gì đó? Nhìn mặt dê chưa kìa!
– Hề hề, đâu có! Hít thở vươn vai thôi mừa!
– Xạo, Phong dê xồm!
– Suỵt khẽ thôi, tụi nó nghe thấy chọc anh bây giờ!
– Tao nghe cái gì dê xồm đó Phong! – Toàn phởn vọng tiếng châm chọc từ bàn dưới.
– Bậy rồi, tao với Lanna đang bàn về cái thằng dê xồm mới gặp hồi sáng thôi, phải hông em!
Tôi ôm vai Ngọc Lan cười khổ và nháy mắt hy vọng rằng nàng sẽ không tinh nghịch mà trêu tôi là cái thằng dê xồm trước mắt Toàn phởn, không thì chắc nó ám tôi cả tuần này.
Thật may, có lẽ Ngọc Lan đã hiểu được ý tôi nàng cười giả lả:
– Hì hì, đúng rồi! Người đó dê xồm ghê anh hen!
– Ừa, hề hề! Ực!
Toàn phởn dường như không chú ý đến màn bịa chuyện của tôi và Ngọc Lan, nó tiếp tục:
– Ê mày! Lát xế chiều đi đá banh không? Lâu ngày không đá với team chán quá!
– Team lớp mình hả? Mày tính đá với ai?
– Thì team thằng Huy đó, buổi chiều thế nào nó cũng rảnh thôi! Rủ đá phát, lâu rồi không đá ngứa chân, hề hề!
Nghe đến đá banh, thằng Khanh khờ bàn chót cũng lót tót chạy lên:
– Gì, đá banh hả, chừng nào?
– Chiều nay nè, lớp mình đá với tụi thằng Huy, đá không?
– Đù, ngon! Đá chớ! Mà tao cho một thằng nữa vô đội mình được không?
– Ai?
Khanh khờ lập tức ngoắc thằng ngồi cùng bàn với nó chạy lên:
– Đây, nó nè!
Không hẹn với nhau lần nào, cả tôi và Ngọc Lan đều tròn mắt tròn mồm:
– Hả, thằng Sang?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110