Trò chuyện thêm một lúc thì tôi cùng Ngọc Lan và bé Phương dọn mẻ bánh flan mới làm ra cùng với một thau đá bào sẵn. Toàn phởn chắc thèm thuồng từ nãy đến giờ nên vừa thấy bọn tôi, nó đã reo lên như thể nhìn thấy lương thực cứu đói:
– Có rồi đó hả, làm tao đợi từ nãy giờ!
Tôi nhíu mày rụt khay bánh flan về:
– Mày hay hen? Ngồi coi TV từ nãy đến giờ!
Nó cười giả lả với lấy khay banh flan đặt xuống bàn:
– Chậc, giận hờn làm gì! Mày còn nợ anh cái vụ điểm danh trên lớp đấy, coi như hôm nay bù!
Tôi trố mắt:
– Ớ, vậy còn bữa tiệc liên hoan?
Nó đáp tỉnh bơ:
– Thì đó là đãi chung cuối năm, không tính!
– À, chơi đểu với bố mày hả!
Tôi bốp tay rôm rốp nhào lên ghế sô pha cưỡi lên bụng nó nhún nhún làm nó la bãi hãi:
– Bớ, giết người cướp sắc!
– Cướp bà nội mày chứ cướp! Lộng ngôn nè!
Tôi lại cù lét thêm vào hông làm nó cười ra nước ra nước mắt van lơn:
– Tao thua, chừa rồi chừa rồi!
– Thiệt tình hai cái người nay giữa trưa mà cứ um sùm cả lên! – Bé Phương cau mày lắc đầu đặt thau đá bào xuống bàn.
– Phải đó, còn quậy nữa cắt phần ăn của hai người luôn, hì hì! – Ngọc Lan cũng cười khì hùa theo bé Phương.
Trước ách đàn áp của hai bà tướng, tôi với Toàn phởn đành ngồi xếp re không dám cãi cọ một lời nào nữa. Nhưng tôi biết cả tôi và thằng Toàn lúc này trong lòng đều có một cảm giác vừa vui vừa lâng lâng. Cảm giác được quan tâm một cách đặc biệt mà tôi có thể gọi nôm na nó là được mắng yêu. Ngoài miệng là mắng, nhưng trong lòng vẫn yêu, hiểu vậy cũng được. Nó khiến cho câu mắng dễ thương vô cùng. Bạn có thể nghe cả ngày cũng không biết chán. Tất cả đều do người tôi và thằng Toàn yêu mang lại cả đấy!
Nội dung buổi nói chuyện hôm nay không ngoài chuyện của bé Mi. Thật thì lúc đầu tôi cũng chỉ định nói những chuyện ở lớp thôi. Nhưng Toàn phởn với bé Phương có vẻ cũng quan tâm đến chuyện này nên mới vừa bắt đầu buổi nói chuyện, Toàn phởn đã hỏi ngay:
– À Lanna này! Bà nghĩ ra cách giúp Noemi chưa?
Đúng như tôi dự đoán, nàng lắc đầu:
– Cũng không hẳn là cách! Mình chỉ đang cố gắng thuyết phục nội thôi!
– Vậy có khả quan hông hai? – Bé Phương tròn mắt lo lắng.
– Không khả quan lắm đâu, chị đã nói chuyện với nội hai lần rồi! Nội cương quyết lắm!
Toàn phởn cũng sốt sắng:
– Vậy con bé Noemi không nói gì sao?
– Không, con bé hoàn toàn im lặng! Có vẻ như nó không muốn mình luyên lụy.
Toàn phởn thở dài:
– Uầy, người trong cuộc còn không muốn lên tiếng thì khó lắm!
Từ đó đến giờ, Toàn phởn luôn là quân sư của tôi trong những lúc tôi cần giúp đỡ. Phải nói rằng nó có một trí tưởng tượng thật phong phú với vô vàng những cách đã nghĩ ra để giúp tôi. Giờ này nó cũng nhăn trán suy nghĩ là biết chuyện bé Mi phức tạp đến mức nào.
Mà tôi cũng công nhận nó nói đúng. Nếu Ngọc Mi không nói ra những cảm nhận trong lòng mình cho nội biết thì bọn tôi khó mà thực hiện được nội ứng ngoại hợp. Tôi đã quên dặn con bé điều đó. Nhưng thiết nghĩ với cô bé thông minh như Ngọc Mi, tôi nghĩ nó biết thừa mình phải làm gì trong hoàn cảnh này chứ! Có điều gì đó đáng ngờ chăng?
Đang suy nghĩ mông lung, thằng Toàn bỗng gọi giật:
– Ê Phong! Mày cho ý kiến cái coi, làm gì mà im re vậy?
– Hả, ý kiến gì?
– Ngáo à mày, ý kiến về cách giúp Noemi chứ gì?
Tôi hoàn hồn gật gù:
– À à! Tao vẫn chưa nghĩ ra gì hết!
Đến phiên Toàn phởn cốc đầu tôi:
– Ngáo này, nãy giờ im im tao tưởng nghĩ ra cách gì rồi!
Ngọc Lan cười giả lả can ngăn:
– Thôi thôi, không sao đâu mà! Việc khó như vậy làm sao nghĩ nhanh được!
Toàn phởn vẫn tiếp tục bơm xăng vào lửa:
– Lanna đừng có chìu nó quá, mai mốt nó hư cho coi!
Tôi cau mày phản bác:
– Hư cái đầu mày chứ hư, chỗ người ta yêu thương nhau, đừng có mà ghen tị!
– Xời, mấy chuyện này mà ai thèm ganh tỵ với mày, ha bé Phương?
Bị tôi chọc quê, Toàn phởn xoay qua cưng nựng bé Phương như cứu cánh, ai ngờ:
– Toàn xít ra xíu y, Phương đang ăn nè, không lại dính vô áo bây giờ!
– Trời! – Bị đánh gục bởi cái tính thích ăn vặt của bé Phương. Toàn phởn chỉ biết ngửa cổ tru tréo.
Biết làm sao được. Dù tụi nó quen bé Phương lâu hơn tôi nhưng với tính cách ngây ngô của mình, bé Phương vẫn chưa quen thể hiện tình cảm với nó trước mặt người khác. Còn đối với Ngọc Lan, nàng không ngại nắm tay tôi, tựa đầu lên vai hoặc thậm chí là ôm hờ tôi ở chốn đông người. Với nàng, miễn muốn thể hiện tình cảm lúc nào là làm ngay lúc đó, cảm xúc luôn được ưu tiên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110