Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 86

Nhận được đường chuyền như đặt của Toàn phởn, tôi nhanh chân tung một cú vô lê trái phá vào khung thành của nó. Thế mà may sao, quả banh dù uy lực nhưng lại ghim thẳng vào vị trí thủ môn đang đứng nên nó dùng cả hai tay phá bóng ra, tiếng chạm nghe thật chát chúa. Tôi cá tay nó phải rát lắm chứ chẳng đùa.

– Móc giò lái tinh tế ghê mày! – Tôi quay Sang Toàn phởn trầm trồ.

– Xời, anh mày hay đó giờ! Có thằng tiền đạo cùi như mày không biết tận dụng thôi!

– Xui thôi, coi lát tao ghi bàn nè!

Lời nói của tôi linh nghiệm sau đó không lâu. Lần này không phải là Toàn phởn kiến tạo mà chính là thằng Sang.

Trái ngược ngược với vẽ ngoài thư sinh của mình, thằng Sang khi đá banh khá máu lửa nhưng không phải máu lửa kiểu bò húc như Khang đinh mà máu lửa theo kiểu đậm chất kĩ thuật cá nhân như Toàn phởn.

Khi Huy đô dẫn banh dạt ra biên trái, thằng Sang liền án ngữ trước mặt nó. Huy đô sau một vài động tác đảo chân, nó bất thình lình dốc banh dọc biên ngang với ý định căng ngang vào vòng cấm.

Động tác của Huy đô rất điêu luyện nhưng thằng Sang vẫn tỉnh táo theo kèm đúng hướng dốc banh của nó. Và chỉ với một cái sủi mũi giày nó đã tước đi banh của Huy đô trong tích tắc.

Chưa dừng lại ở đó, thằng Sang tiếp tục dốc banh dọc biên với tốc độ cao và dễ dàng vượt qua thằng tiền về đội kia với động tác xỏ lổ kim. Tiếp tục dóc banh, thằng Sang chạm mặt thằng Tú ở hàng hậu vệ. Nhưng cũng chỉ trong tích tắc, nó ngoặc banh sang bên trái làm thằng Tú không kịp phản ứng gì.

Mất hàng hậu vệ, thằng thủ môn đối phương bất khả kháng phải lao lên phá banh. Viễn tưởng nó sẽ qua luôn thằng thủ môn này mà ghi bàn nhưng nó lại bất ngờ chuyền sang cho tôi. Như được dọn cổ chỉ có tôi với khung thành trống và việc còn lại chỉ là đệm banh vào một cách nhẹ nhàng.

– Dôôôôô!

Do vừa chứng kiến màn trình diễn của thằng Sang cộng với bàn thắng vừa ghi được, tôi bất giác quên đi chuyện cảnh giác với thằng nó liền chạy ngay đến chỗ nó đập tay:

– Kĩ thuật qua người kinh gớm hen!

– Ông cũng chọn vị trí tốt tui với chuyền được chứ!

Giờ này phát giác ra đã muộn, tôi không có chủ đích muốn kết thân với thằng Sang. Nhưng vì đã lỡ bắt chuyện nên tôi đành phải theo lao:

– Hề hề, cố gắng đá tiếp nghen!

– Ok!

Dù sao thì tôi cũng không phủ nhận công lao đóng góp của nó vào lối chơi của đội. Nhìn cách nó đá, tôi lại liên tưởng đến những mẫu hậu vệ cánh thường dâng lên tấn công với kĩ thuật và tốc độ cực cao như Carlos, Lahm… Nó khiến lối chơi cả đội tội máu lửa hơn hẳn.

Đội Huy đô đã đấu với đội tôi nhiều lần trước đây nên nó khá am hiểu lối chơi của bọn tôi. Nhưng nó dù có am hiểu tới đâu cũng không thể ngờ được có 1 ngày lối chơi của đội tôi lại đầy kĩ thuật và sắc nét đến vậy.

Trong những tình huống sau đó, trận đấu như đã an bài khi tôi ghi thêm hai bàn liên tiếp chỉ trong 5 phút đồng hồ và người kiến tạo không ai khác chính là thằng Sang. Nó luôn kiến tạo cho tôi những đường chuyền như dọn cỗ. Và dù muốn dù không, tôi vẫn phải dành cho nó những lời khen với cái đập tay sau mỗi lần ghi bàn:

– Hay quá bồ tèo!

– Hề hề may mắn mà!

Kết quả chung cuộc thì đội Huy đô thua 3 – 0 chóng vánh. Một tỉ sổ mà dù có mang đội hình mạnh nhất tôi cũng chưa chắc nghĩ tới. Và người có công đóng góp lớn nhất vẫn là thằng Sang.

Chính Huy đô cũng ngạc nhiên về điều đó. Trong lúc thằng Sang cùng mấy đứa khác còn mãi chém gió, ăn mừng với chiến thằng vừa rồi, Huy đô bỗng cặp cổ tôi:

– Ê thằng này học chung lớp mày à?

– Ừ, nó mới chuyển tới!

– Thằng nay hình như tao thấy nó bữa hổm ở nhà cũ mày đó!

– Ừ tao biết chứ!

Huy đô tỏ vẻ khá ngạc nhiên với biểu hiện thản nhiên của tôi. Có lẽ nó đang trông chờ vào một sự ngạc nhiên hoặc thản thốt trước kẻ liên quan tới việc mất nhà của chứ không phải bộ dạng tỉnh như ruồi của tôi lúc này.

Hiểu được ý của nó, tôi nhún vai:

– Mọi chuyện chưa chắc là như vậy! Để coi sao đã!

– Ờ, sao cũng được!

Rời khỏi sân và đến chỗ Ngọc Lan, tôi được dịp hển mũi với nàng:

– Sao, thấy anh đá hay không?

– Cũng thường!

– Cái gì?

– Hì hì, Em giỡn thôi! Chéri đá hay lắm! Hat trick luôn!

– Hề hề có vậy chứ! Thôi mình ra quán nước đi em! Tụi nó ra giờ đó!

Sau trận bóng như thỏa thuận, Huy đô là đội bao tiền nước mía cho hai bên. Lúc này thằng Sang là tâm điểm chú ý khi nó được thằng Toàn khen hết lời:

– Hồi đó mày có đi đá ở đâu không, sao đá hay thế?

– À, hồi đó ở trường cũ tao ở trong tuyển trường ấy mà!

– Hèn gì! Thằng Phong giờ có hộ công tốt rồi nhá! Tao đỡ được phần sức! – Toàn phởn nhìn tôi nhướng mày.

– Xời, đỡ được phần sức gì, cũng do tao tận dụng tốt thôi!

– Thôi mày đừng có bắt chước thằng Phú! Nay được móm tận miệng không ăn được nữa thôi!

– Kĩ thuật cả, đâu phải muốn ghi bàn là được!

– Chắc tao phải đặt biệt danh cho mày là Phong nổ quá.

– Bậy rồi, hề hề!

– Mà công nhận nay đội tụi bây nay đá ghê thiệt! Mấy tháng hè luyện công dữ lắm hả! – Huy đô cũng gật gù công nhận.

– Làm gì có, kĩ thuật nó ăn trong máu rồi, không luyện cũng thế! – Tôi khoái chí chém thêm.

– Láo đi! Nay đội tao bị ngợp thôi! Mai mốt đấu lại là khác liền!

– Ok thôi, để tao chờ trận sau, hế hế!

Rồi Toàn phởn quay sang thằng Sang:

– Mà mày hồi trước học ở đâu đấy! Sao chuyển qua đây?

– À, tao hồi trước ở Ngô Quyền, mà tại chuyển nhà nên chuyển trường qua đây luôn!

Toàn phởn tất nhiên không biết gì, nghe tới chuyển nhà, nó tí tởn lôi tôi vào:

– Đù, thằng Phong cũng vừa mới chuyển nhà nè! Hai tụi bây hợp nhau đó!

– Hợp cái đầu mày!

Tôi tức tối cốc cho nó một cú long trời làm nó ôm đầu la bài hãi:

– Đệt bà! Không hợp thì thôi, mưu sát anh mày à!

– Thôi thôi mấy đứa, trễ rồi về ăn cơm tắm rửa nữa, đói thấy bà rồi!

Thằng Tiến thở dài chen ngang hai chúng tôi. Mà nói nói cũng đúng, bây giờ đã gần 6h, bụng tôi đã bắt đầu sôi cồn cào nếu tôi cứ cù cưa ở đây với tụi nó có khi chết đói trên đường về cũng nên.

Có lẽ bọn nó cũng suy nghĩ như tôi, tám chuyện thêm vài phút nữa cả nhóm bắt đầu giải tán về nhà. Nhưng tôi lại chợt nhận ra một điều, về nhà cũng đồng nghĩa với việc tôi lại phải chia xa Ngọc Lan.

Lúc trước khoảng cách nhà giữa tôi và nàng không xa nên tôi không có cảm giác bồi hồi như bây giờ. Chưa kể không biết chừng nào tôi có thể gặp Ngọc Lan trong khi còn phải gần một tuần nữa chúng tôi mới bắt đầu nhập học chính thức.

Thể loại