Đã 4 ngày kể từ khi Ngọc Mi được cứu ở sân bay. Ngọc Lan vẫn ở cạnh con bé để tiện bề chăm sóc cho nó. Như nàng đã nói lúc trước, không phải Ngọc Mi không biết tự chăm sóc bản thân mà là vì nó đã vừa trải qua một biến cố lớn có thể ảnh hưởng đến tâm lý.
Dù rằng mọi chuyện đã qua nhưng chắc chắn, những ngày tiếp theo tâm trạng của Ngọc Mi vẫn chưa yên được nhất là khi nó sẽ phải đối diện với những câu hỏi từ nội con bé. Sự quan tâm của Ngọc Lan lúc này là rất cần đối với nó.
Tuy nhiên, có lẽ cả tôi và Ngọc Lan đều đã lo xa.
Ngần ấy thời gian Ngọc Lan ở cạnh Ngọc Mi, cũng là ngần ấy thời gian tôi và nàng liên lạc với nhau. Do đó tình hình của Ngọc Mi tôi ít nhiều cũng nắm phần nào.
Theo như Ngọc Lan nói, bé Mi vẫn ổn. Nó ổn từ lúc kết thúc cuộc nói chuyện đầu tiên giữa bà nội và hai chị em cũng trong bữa tối hôm đó. Tôi không có mặt ở đó nên không biết biểu hiện của con bé thế nào được. Nhưng qua những gì Ngọc Lan kể, ắc hẳn con bé đã bình thường trở lại là Ngọc Mi thông minh của trước đây.
Có vẻ như bà nội đã thấu hiểu được hết nhưng tâm tư tình cảm chất chứa trong lòng con bé. Dẫu vậy, biết là một chuyện, còn làm như thế nào, lại là một chuyện khác.
Nội của nàng đã nói sẽ suy nghĩ cách thu xếp cho Ngọc Mi, nhưng mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy câu trả lời chính thức từ bà. Có lẽ, bà vẫn còn e dè tôi, một thằng dám to gan cãi lí trước mặt bà. Lại còn ngăn cản bà dẫn Ngọc Mi đi. Hẳn bà đã suy xét đến việc có nên để con bé học chung trường với tôi hay không. Và sẽ tìm một trường khác tốt hơn để con bé học.
Ý nghĩ đó khiến tôi không khỏi nghĩ ngợi mông lung dù rằng Ngọc Lan chưa bao giờ đề cập đến việc đó. Đúng thật là Ngọc Lan luôn ở bên Ngọc Mi suốt khoảng thời gian này nên gần như mọi cuộc nói chuyện giữa bà nội và con bé nàng đều biết. Nhưng mấy ai biết được trong lòng của nội đang nghĩ gì cơ chứ!
Tôi cứ lo lắng nghĩ ngợi cho đến buổi tối trước hôm làm lễ bế giảng của trường, cuộc gọi của Ngọc Lan đã làm dịu đi nỗi lo trong lòng của tôi lại.
Đó là một buổi tối đẹp trời tôi đang ngồi xem TV thì Ngọc Lan gọi đến. Tôi vội ôm điện thoại lên phòng ngay vì dù là ba tôi biết tôi đang quen Ngọc Lan nhưng cũng kị những vụ nấu cháo điện thoại giữa tôi với nàng lắm. Vả lại tôi thích nằm ở một chỗ nào đó gọi điện với nàng hơn. Và chiếc giường thân yêu của tôi là một chỗ lí tưởng.
Tôi bay cái uỵch lên giường bắt máy:
– Anh nghe đây chérie!
Tiếng Ngọc Lan vui tươi bên kia:
– Hì hì, Hôm nay anh sao rồi?
– Mọi chuyện vẫn ổn! Mà ngày mai trường làm lễ bế giảng rồi đó…
Hiểu được câu nói ẩn ý của tôi, nàng lại cười:
– Ngày mai làm lễ xong anh rủ mọi người qua nhà em đi!
– Bé Mi đã ổn hẳn rồi hả em?
– Ừa, đang nằm cạnh em nè…
Vừa nói đến đó, tiếng Ngọc Mi vang loáng thoáng bên kia:
– Chị, để em chào ảnh xíu!
Và giọng của nó rõ hơn trong điện thoại:
– Em nè anh Phong! Em đã ổn rồi, anh đừng lo!
Bất chợt nói chuyện với con bé, tôi bối rối:
– À ừ, em khỏe thì anh vui rồi! Ngày mai nhớ dự tiệc của chị Lan nghen!
Con bé phì cười:
– Hi, ngày mai em phụ chị hai nấu ăn mà làm sao không có được! Ngày mai có cả nội nữa đó!
Cảm giác như có một tia sáng nào đó giáng vào đầu, tôi thản thốt:
– Gì, có nội của em nữa hả?
Đã thế nó còn bơm thêm:
– Um, nội cũng qua phụ em và chị hai nấu nướng mà!
Tôi đâm hoảng:
– Hả, nói chuyện riêng?
Đến đây giọng Ngọc Lan bỗng cất lên:
– Thôi, đừng hù anh Phong nữa! Để chị… alô, em nè!
Tôi nghệch mặt:
– Có thật là nội em sẽ nói riêng chuyện với anh vào ngày mai không?
Nàng thoáng một chút ngập ngừng nhưng rồi cũng cười trấn an tôi:
– Um, đúng thật là nội muốn nói chuyện với anh nhưng anh đừng lo, chỉ là chuyện bình thường thôi, không có gì cả đâu! Với lại…
Nàng lại ngập ngừng khiến tôi tò mò:
– Vả lại sao em?
Nàng nhỏ giọng như thỏ thẻ:
– Em cũng có chuyện riêng muốn nói với anh!
Tôi ngáo ngơ:
– Ơ, chuyện gì?
– Hì, thì tất nhiên ngày mai mới biết được chéri ạ! Thôi em đi ngủ đây, mai gặp anh nha!
– Ơ… ơ!
Tôi chưa kịp đáp gì thêm, Ngọc Lan đã cúp máy. Nàng để lại cho tôi muôn vàn những dấu hỏi to đùng trong đầu. Thành thử ra cuộc gọi hôm nay chỉ làm nỗi lo trong lòng tôi vơi đi chứ không làm những suy nghĩ trong đầu tôi mất đi được. Nó như một thân cây với những rễ chi chít cắm sâu vào đầu tôi mà không một cơn bão nào có thể bứng nó bay đi.
Những cái cây đó khiến tôi trằn trọc mãi cả đêm mới có thể đi vào giấc ngủ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110