Theo như thằng Khánh kể, chuyện có lẽ bắt đầu từ nhiều năm trước. Dạo đó cứ mỗi lần đêm xuống trong rừng dừa ở cồn Phú Đa, thi thoảng người ta lại nghe tiếng khóc thảm thiết phát ra từ sâu hun hút trong đó. Có người lại nói rằng đã thấy một bóng ma tóc dài ngồi vắt vẻo trên cành cây. Những ai tò mò vào rừng vào ban đêm đều bị ném đá đến nổi chạy thó giò lên cổ.
Tuy nhiên, đang kể ngon trớn, thằng Khánh bỗng khựng lại làm cả đám nín thở:
– Sao, còn điều gì khó nói hả mày?
Nó lắc đầu tỉnh ruồi:
– Không phải! Tại thằng Long nó tóm tắt tới đó thôi!
– Trời, làm hết hồn! – Cả đám ngã ngửa thở phào.
– Rồi sao mày Phong, có định giúp nó không? Tao không ép đâu, có gì tao nói lại với nó!
– Chậc, đợi tao hội ý xíu!
– Ừ, cũng được!
Rồi tôi kéo Ngọc Lan cũng cả đám Toàn phởn vào phòng. Khanh khờ đang ngốn lấy ngốn để dĩa gỏi ốc lục bình cũng phải bỏ dở chạy theo dám bọn tôi. Nhìn mặt nó cứ tiếc tiếc cái kiểu muốn cầm theo luôn cái chén nếu bọn tôi không đốc thúc nó đi.
Sau khi nhân sự đã ngồi đầy đủ trong phòng, tôi mới thở dài:
– Giờ sao bây? Tao có nên nhận lời không?
Toàn phởn khoanh tay gật gù:
– Ừm, không biết lần trước mọi chuyện thế nào chứ tao thấy lần này thú vị à nghen!
Bé Phương vừa nghe đã nép sau Toàn phởn lắc đầu nguầy nguậy:
– Thôi, ghê lắm! Tới giờ em vẫn còn sợ nè!
Trái ngược lại với bé Phương, Ngọc Lan lại tỏ ra khá thích thú:
– Nghe cũng hay hay đó anh! Chẳng phải lúc trước mình cũng từng trải qua một đêm ở trường cấp hai của Khánh rồi còn gì!
Toàn phởn ộ lên:
– À đúng rồi! Giờ làm thêm một vụ nữa chơi! Kì này tao mang điện thoại theo quay lại làm kí sự nè hế hế! Chắc tụi mình nổi tiếng luôn quá mày ơi!
Toàn phởn vỗ vai tôi khoái chí trong khi bé Phương vẫn nếu áo nó run bần bật:
– Thôi đi Toàn! Đừng có làm mấy trò nguy hiểm đó mà!
Nó vỗ ngực chắt nịt:
– Phương yên tâm, Toàn đảm bảo an toàn cho Phương từ a với z luôn!
Tôi thở dài:
– Uầy, tao chưa quyết định mà tụi bây hăm hở thế?
– Thì quyết định đi cho rồi! Lâu lâu mới về đây phải khám phá chớ!
Tôi quay sang Ngọc Lan:
– Ý em thì sao Lan?
Nàng nhún vai:
– Tùy anh đó, anh quyết định sao em cũng theo!
– Còn mày Khanh?
– Tao hả? Chỗ nào có nhiều đồ ăn là được!
– Thôi bỏ đi!
Tôi tin không phải khi không mà thằng Long với thằng Khánh nhờ tôi giúp đỡ. Ắc hẳn thằng Long cũng để nghe qua những điều từ cái mồm bép xép của thằng Khánh về tôi.
Tuy nhiên, như thằng Khánh đã nói, tôi có quyền từ chối lời đề nghị này một cách thẳng thừng vì mọi chuyện hiện giờ đều phụ thuộc vào quyết định của tôi.
Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một thằng thám tử nghiệp dư được tụi thằng Khánh ca tụng quá lời nên mới thành cớ sự như vậy. Nhưng hơn ai hết là Ngọc Lan, chuyến đi chơi này đều phụ thuộc vào niềm vui của nàng, nếu nàng thích thì có khó mấy tôi cũng quyết không từ.
Thế nên, tôi kéo Ngọc Lan cùng tụi thằng Toàn trở lại bữa tiệc nơi thằng Khánh vẫn ngồi chờ từ nãy đến giờ.
Thấy bọn tôi bước ra, nó đã dợm hỏi:
– Sao rồi, tụi bây quyết định chưa?
– Ừm… – Tôi vuốt cằm gật gù nhìn về phía Ngọc Lan.
Nàng vẫn vậy, vẫn với sắc mặt tươi tắn và đôi mắt xanh biếc trông thật là vui tươi. Điều đó càng xác nhận quyết định trong lòng tôi rõ hơn.
Tôi quay sang thằng Khánh:
– Rồi, tao sẽ giúp thằng Long, mày về nói với nó đi!
Thằng Khánh hớn hở:
– Thật à? Mày đồng ý giúp nó hả?
– Ừ, kêu nó định ngày đi rồi tao qua!
– Ừ để tao tranh thủ về gọi cho nó!
Tôi thản thốt gọi với khi nó định co giò chạy đi:
– Ê, ê! Mày không ăn cho xong đi rồi về?
– Thôi, tao cũng no rồi! Để tao cho nó biết càng sớm càng tốt! Tụi bây chuẩn bị đi nghen!
Không kịp để tôi nói lời chào, nó chạy mất hút sau cánh cổng nhà nội tôi. Để lại nơi đây là một Ngọc Phương đang cuốn quýnh trong hoang mang:
– Huhu! Em sợ lắm em hông dám qua đó đâu!
Toàn phởn vẫn cố trấn an con bé:
– Thôi mà Phương, có Toàn rồi là hông có sợ gì hết!
– Cũng tại Toàn đó, ghét!
– Ui da…
Bé Phương tức tối dẫm vào chân Tòa phởn một cú nhá lửa rồi đi thẳng vào phòng tôi đóng chặt cửa để lại Toàn phởn giờ này chỉ biết ôm giò cười méo xệch nhìn thảm tợn.
Nó thở dài:
– Thôi tụi bây ăn tiếp đi! Để tao vào đó coi sao đã!
Tôi vỗ vai đó đồng cảm:
– Ừ, thôi coi vào năn nỉ con bé đi!
Trước khi đi nó còn quay lại giả vờ sùi sụt:
– Nếu 20 phút nữa không thấy tao ra thì nhớ gọi cho ba mẹ tao nói là tao yêu họ nhiều lắm nha!
– Đệt! Thằng này còn nhây nữa, tao sút cho một cái chết tươi bây giờ?
– Ớ hề hề, tao vào đây!
Thằng Toàn cũng đi nốt. Bữa tiệc hiện giờ chỉ còn tôi, Ngọc Lan, hai chị em nhỏ Nhung với khanh khờ. Có lẽ người vô ưu vô tư nhất lúc này chính là thằng Khanh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110