Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, tôi mới thấy Ngọc Lan có những biểu hiện lạnh lẽo đến như vậy. Bọn Toàn phởn có vẻ cũng cảm nhận được điều đó khi răm rắp nghe theo lời của nàng mà không một lời thắc mắc. Giữa đám đông là vậy, khi một mình còn rợn tóc hơn. Suốt dọc đường về, Ngọc Lan vẫn biểu hiện bình thường với tôi như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Nàng cười véo nhẹ vào hông tôi:
– Hì, nay đi chơi vui quá anh ha?
– À thích thì mai mốt anh dẫn em đi nữa!
Nếu như thường ngay tôi sẽ kèm theo giọng cười hê hê khả ố của mình nhưng trong hoàn cảnh này tôi không nhoẻn miệng cười nỗi. Trong lòng tôi lúc này như có một đống rơm đang cháy bừng, nóng râm ran thật khó chịu. Chẳng thà nàng mắng chửi tôi thật thậm tệ còn hơn là hạnh hạ tôi về tâm lý như thế này.
Trên đường đi, đã nhiều lần tôi muốn bắt chuyện với Ngọc Lan về chuyện đó nhưng cứ lần nào mở miệng, cuốn họng tôi như ngán phải một trái chanh không thể nào mở lời được. Mãi cho đến khi đã về khu vực quen thuộc gần trường, tôi vẫn không thể nói ra ngọn lửa trong lòng tôi lớn cỡ nào. Cứ thế tôi cứ im lặng với Ngọc Lan cho suốt dọc đường về nhà, họa chăng tôi chỉ mở miệng đáp lại những lời bông đùa thường ngày của nàng.
Nhưng dẫu sao thì trái chanh đó mắc trong cuốn họng tôi không quá lâu. Khi xe dừng trước cổng nhà Ngọc Lan, nàng dần dần bước vào tôi mới nhả trái chanh ra khỏi cuốn họng, gọi với:
– Lan…
– Có chuyện gì vậy anh? – Nàng quay lại nhưng gương mặt không quá đỗi ngạc nhiên.
– Mình đi đâu nói chuyện được không em?
– Được chứ!
Tôi với Ngọc Lan ra một quán cà phê ven Rạch Ông Lớn để nói chuyện. Tuy hơi xa trường học của chúng tôi nhưng Không khí ở đây khá mát, từ đây tôi có thể nhìn thấy khuôn viên phía sau trường đại học Tôn Đức Thắng phía bờ bên kia con rạch. Tôi tình cờ phát hiện ra chỗ này trong một dịp tình cờ đi về từ nhà của thằng Khanh vòng qua đường này.
Khỏi phải nói, không khí ở đây mát mẻ vô cùng, nó như gián tiếp xoa dịu đống rơm đang cháy râm ran trong lòng tôi bằng những ngọn gió hiu hiu đầy hơi nước ngọt. Nhưng những con gió đó dù có mát lạnh cỡ nào cũng không lạnh lẽo bằng tảng băng đang ngồi cạnh tôi đây là Ngọc Lan. Ngoài nét mặt có phần đỡ hơn một chút lúc trước khi tôi rũ nàng sang đây, tình hình vẫn không thay đổi là bao.
Hít một hơi lấy can đảm, tôi trầm giọng:
– Anh xin lỗi vì mọi chuyện ra như thế này!
– Vậy nếu mọi chuyện không thành ra thế này, anh vẫn giấu em hở anh? – Nàng ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt chất hàng tấn dỗi hờn.
– Không, ý anh không phải vậy! Vì anh không muốn em phải lo lắng…
– Câu này em nghe quen rồi anh, nếu vì lí do không muốn em lo lắng thì từ đầu mình đừng hứa với nhau sẽ chia sẽ chuyện khó khăn với nhau anh à!
– Ừm, là lỗi của anh…
– Anh biết không, dù là không phải nhưng tại sao trong lòng em có cảm giác như mình bị phản bội vậy! Làm sao để em có niềm tin ở anh đây?
– Em cứ trách phạt anh sao cũng được, nhưng em cứ tin ở anh, anh làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn em không lo nghĩ gì thôi!
– Anh kể mọi chuyện cho em biết đi, rồi em sẽ quyết định tội trạng của anh sau!
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành thở dài kể lại mọi chuyện từ đầu cho Ngọc Lan biết. Quả thật, dù là một người khá lạc quan và bình tĩnh như Ngọc Lan cũng không thể giữ vững khi nghe những gì đã xảy ra giữa tôi và tụi thằng Thái. Sắc mặt nàng từ lạnh băng chuyển sang bàng hoàng rất nhanh sau khi nghe tôi kể về tụi thằng Thái. Và khi tôi kể xong thì nàng đã bặm môi tọng cho tôi một đấm đầy giận dỗi:
– Thiệt tình, anh gây họa rồi đó, lại còn làm người khác luyên lụy nữa!
– Ừm, biết sao giờ, họ muốn giúp anh nhưng vô tình bị kéo vào luôn!
– Vậy là sự việc hồi chiều này là tụi thằng Thái trả thù đây mà… – Nàng khoanh tay thở dài nhìn xa xăm tận đâu đâu.
– Giờ anh cũng không biết cách làm sao để giải quyết đây!
Ngọc Lan lặn đi một hồi lâu sau đó nàng thở ra một hơi rồi quay sang tôi:
– Bây giờ dù cho bên kia có làm gì anh tuyệt đối cũng đừng chống cự lại nha, nhất là khu vực gần trường! Trong thời gian này em với anh sẽ cố gắng tìm ra cách giải quyết, được không anh?
– Ừm, được mà! Cảm ơn em!
– Sao lại cảm ơn em? – Ngọc Lan khẽ nghiêng mái đầu.
– Vì đã tha lỗi cho anh…
– Ai nói vậy? Chưa xong đâu, khi nào vụ này được giải quyết em tính luôn một thể!
– Trời phật!
– Sao? Hay muốn em trở mặt tính ngay bây giờ?
– À thôi, hề hề!
Lúc này tôi mới giở được cái giọng cười cầu tài của mình, tôi cũng cảm nhận được đống rơm cháy âm ỉ trong lòng cũng được đã dập tắt từ lúc nào bởi cơn mưa mát lạnh từ sự thấu hiểu và bao dung của Ngọc Lan. Lẽ ra nàng đã có thể trút lên tôi cả tấn dỗi hờn và cả chục cái véo hông, thậm chí là từ mặt luôn mặc cho tôi có năn nỉ gãy lưỡi. Tôi tự trách mình tại sao không nói với nàng từ đầu, biết đâu mọi việc đã được giải quyết suôn sẻ chứ không phải luyên lụy nhiều người như thế này.
Nhưng dẫu sao thì tôi biết từ bây giờ tôi không còn phải tự giải quyết một mình một việc nữa. Từ nay đã có Ngọc Lan kề bên, tôi tin với sự thông minh của mình, nàng sẽ nghĩ ra cách giải quyết chuyện này nhanh thôi.
****
Xem ra Ngọc Lan khá nghiêm túc với chuyện này, bất kể lúc nào từ ngoài đường cho đến trong lớp, nàng cũng trầm ngầm suy nghĩ điều gì đó mà tôi chắc rằng đó là suy nghĩ việc giải quyết chuyện của thằng Thái như thế nào.
Đã hơn một tuần lẽ kể từ vụ tụi thằng Thái ném bida vào mặt thằng Sang, mọi chuyện bỗng dưng im ắng hẳn. CŨng giống như những lần trước đây, đám thằng Thái tự nhiên mất tích không thấy tâm hơi. Điều đó không làm tôi hết lo mà trái lại càng làm tôi thấy hoang mang hơn bởi lẽ nhưng mấy lần trước, khi tụi nó biến mất cũng đều xuất hiện trở lại với một nước đi khiến tôi bất ngờ trở tay không kịp.
Tôi đã nói với Ngọc Lan điều này nhưng tất cả những gì tôi với nàng có thể làm là chờ đợi nước đi của tụi thằng Thái như thế nào mới tùy cơ ứng biến theo. Đành là vậy, nhưng tôi còn phải làm nhiều việc hơn trong thời gian này để bù đắp lại lỗi lầm tôi đã gây ra cho Ngọc Lan.
Bây giờ đã là tháng 10, chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày 20, ngày phụ nữ Việt Nam. Thường thì ngày này người ta sẽ dành những lời chúc, món quà cho mẹ nhưng mà tôi nào được cái diễm phúc đó, thế nên tôi dành hết tất cả cho Ngọc Lan, người con gái quý báu nhất của tôi.
Kế hoạch của tôi cho ngày đó là sẽ tặng cho Ngọc Lan một món quà nào đó, tự làm cũng được, mua cũng được nhưng chắc chắn tới ngày đó nàng phải là người con gái hạnh phúc nhất. Tuy nhiên để suy nghĩ ra được món quà không phải là đều dễ dàng nhất là đối với một quý cô ngoại quốc như Ngọc Lan thì cái gu của nàng không như cô gái khác được.
Thế là người đầu tiên tôi nghĩ đến trong đầu chính là Toàn phởn. Tôi đã hứa với Ngọc Lan là sẽ không nhờ Toàn phởn giúp chuyện của tụi thằng Thái nhưng nhờ nó tư vấn chọn quà cho nàng thì chắc là được thôi, dù gì Ngọc Lan cũng sẽ không biết chuyện này đâu, hề hề.
Để nhờ sự giúp đỡ của nó, tôi phải bí mật hẹn nó ngoài giờ học như khi tôi nhờ thằng Vũ và thằng Sang vì khoảng thời gian trên lớp Ngọc Lan luôn kề cạnh bên tôi, đặc biệt là sau vụ ở thảo cầm viên, tôi càng được nàng giám sát kĩ càng hơn để đề phòng có bất cứ chuyện gì xảy đến.
Do vậy, tôi đã bí mật hẹn nó ra quán trà sữa thường ngày sau giờ học. Đúng như dự đoán, bé Phương cũng theo nó vô quán cùng, tôi không ngạc nhiên lắm, vì nó và bé Phương lúc nào cũng như hình với bóng rồi, việc gì một đứa biết thì thế nào đứa còn lại cũng biết. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi chạnh lòng vì tụi nó đã chia sẻ mọi chuyện được với nhau trong khi tôi vẫn phải học cách quen với điều đó.
– Sao cu, muốn tặng quà cho Lanna hả? – Toàn phởn ngồi xuống phởn mặt.
– Ừ thì gần 20 tháng 10 rồi, tao muốn tranh thủ lấy lòng xíu ấy mà!
– Ồ, thế mày biết sở thích của Lanna là gì không?
– Cũng không nhiều lắm!
– Cái đệt? Mày quen Lanna bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa biết à?
– Thì chỉ biết sở thích ăn uống thường ngày thôi chứ có biết sở thích quà tặng đâu!
– Haizz dà, thôi thì cứ dùng cách cũ mày đã từng làm đi!
– Cách cũ?
– Lúc trước mày đã tặng quà sinh nhật gì cho nhỏ Mai mày nhớ không?
– Ừm, một cái vòng đeo tay với móc điện thoại!
– Đấy, cứ áp dụng cách đó mà làm! – Nó võ đùi đen đét tấm tắc.
– Ý mày là quà tự tay làm hả?
– Hì, đúng đó anh! Con gái đã yêu thật lòng thì thìch người yêu mình tự làm quà tặng hơn!
Bé Phương cũng góp ý củng cố thêm ý tưởng của Toàn phởn.
Ý tưởng này không phải là tôi không nghĩ ra, mà tôi chỉ sợ với một người phương Tây như Ngọc Lan những món quà đó không phù hợp cho lắm. Với lại ngoài cái vòng tay ra, tôi đã hết ý tưởng làm quà thủ công tặng nàng rồi.
Thế nên tôi chẹp miệng:
– Ừm, cũng hay! Nhưng tao không biết làm cái gì tặng hết!
– Y anh! Em vô nhà sách thấy người ta chưng nhiều ngôi nhà được làm bằng tăm lắm, anh thấy được thì làm cái đó đi, chắc chắn chị Lan sẽ mê tít cho coi!
– À đúng đúng! Tao thấy cái đó công phu lắm nha, nếu mày muốn lấy lòng ẻm thì cái này là hữu hiệu nhất! Chỉ sợ mày làm không được thôi!
– Xì, nhà bằng tăm hả? Ba cái thứ đó sao mà làm khó được tao! Làm thì làm!
– Hề hề, đấy! Thế mới là nam nhi! – Toàn phởn khoái chí vô lưng tôi bồm bộp.
Nhưng rồi cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính khi Toàn phởn đột nhiên hỏi về vụ thằng Thái hôm nào:
– À này! Chuyện hôm đi thảo cầm viên là sao vậy?
Sỡ dĩ tôi nói nó là chủ đề chính bởi tôi biết thế nào bọn nó cũng sẽ tranh thủ đề cập đến chuyện này. Kể từ khi xảy ra vụ ở thảo cầm viên đến giờ, tôi chưa hề kể cho bọn nó bất cứ gì về vụ này, bọn nó cũng không tiện hỏi tới do Ngọc Lan lúc nào cùng kề sát bên tôi khi ở lớp. Bây giờ có cơ hội, chắc chắn nó sẽ hỏi ngay.
Tuy nhiên tôi cũng đã hứa với Ngọc Lan là không được liên lụy đến tụi nó nên tôi chỉ kể qua loa sơ qua. Ấy thế mà tôi không tránh khỏi cái cốc đầu cật lực từ Toàn phởn:
– Mày ngu! Sao không kể cho tao nghe từ đâu có gì tao giúp cho, giờ xảy ra cớ sự vầy… hèn gì mày định làm quà lấy lòng Lanna.
– Chậc, tao cũng có nỗi khổ riêng mà! Nhưng vầy…
– Sao mày?
– Chuyện này để tao với Ngọc Lan giải quyết được rồi, mày chắc cũng hiểu tao chứ hả?
– À, ra vậy! Tao hiểu rồi! Thôi thì cứ làm theo ý nhỏ Lanna đi, nếu cần sự giúp đỡ gì cứ nói tụi tao nghe!
– Đúng đó anh! Có gì nhờ tụi em giúp nghen, hihi!
– Ừ được rồi, cảm ơn hai đứa!
Y theo kế hoạch, sáng hôm sau, tôi dong xe đi vòng vòng quanh các nhà sách gần nhà và các liệu bán đồ thủ công để mua những nguyên liệu cần thiết cho căn nhà bằng tăm của mình. Lẽ ra tôi đã có thể mua trong chiều hôm trước trên đường về sau khi uống nước với Toàn phởn xong nhưng kể từ khi xảy ra vụ của tụi thằng Thái, Ngọc Lan trở nên thắt chặt với tôi hơn. Đi học về tôi phải nhắn tin cho nàng biết để nàng đỡ phải lo lắng và biết chắc là tôi đã về nhà an toàn. Do vậy, tôi phải thức dậy vào sáng sớm để kịp giờ đến đón nàng đi học.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110