Tôi ngỡ ngàng cố gắng tìm một nét đùa giỡn trên gương mặt của con bé. Nhưng nhìn đến mỏi mắt, chỉ có nét dịu dàng, chân thật là hiện rõ ra trước mắt tôi. Nó buộc tôi phải thừa nhận rằng con bé đang nói thật. Nó đang muốn nói chuyện riêng với tôi.
Tất nhiên tôi không thấy phiền lòng gì khi nói chuyện với con bé Mi cả. Mọi chuyện bây giờ đã quá rõ ràng đối với tôi và nó. Tôi là người yêu của Ngọc Lan và nó là em của nàng.
Thế nên tôi chỉ đăm đăm vào biểu hiện của Ngọc Lan lúc này. Tôi sợ nàng sẽ không an tâm khi tôi nói chuyện riêng với Ngọc Mi. Tôi không biết Ngọc Lan đã biết bao nhiều phần kể từ khi bản giao kèo giữa tôi và con bé chính thức bắt đầu và cho đến khi nó kết thúc. Có thể nàng biết tất cả, cũng có thể là không. Nhưng nhìn người mình yêu nói chuyện riêng với một người con gái khác kể cả khi đó là em của mình thì cũng có một chút không an tâm phần nào. Đó là sự thật!
Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một thằng con trai, tôi không thể hiểu hết những tâm tư trong lòng họ được. Kể cả khi tôi là con gái cũng chưa chắc có thể hiểu hết bản thân. Tôi nghiệm ra được điều đó khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Ngọc Lan đáp lời bé Mi:
– Ừa, không sao! Để chị xuống canh nồi thịt hầm!
Ngọc Lan không có phản ứng gì nhiều, nàng cười chào tôi bằng một nụ cười rất đổi bình thường rồi di nhanh xuống nhà dưới. Có lẽ nàng tin tưởng cô em gái của mình như nàng tin ở chính tôi nên không có bất kì một phản ứng nào kể cả một cái chẹp miệng.
Thế nên tôi quay sang con bé chủ động để tự kiểm soát bản thân:
– Em muốn nói với anh chuyện gì?
Con bé cười nhẹ:
– Cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi! Nhưng ai đời lại nói chuyện ở hành lang khơi khơi thế này anh rể ngốc ạ! Lên ban công nhé!
Như một chú cừu non, tôi chỉ biết theo con bé lên ban công mà không kịp nghĩ ngợi gì nhiều.
Cũng một phần là do sự thông minh của nó nhưng cái chính là tôi không có bất cứ một sự đề phòng nào với con bé. Từ đầu đến giờ tôi luôn tin tưởng nó và chưa bao giờ nó chơi khăm tôi một lần nào cả.
Thế nên, ngồi vào chiếc bàn được kê sẵn ở ngoài ban công, tôi hỏi:
– Vậy em muốn nói với anh chuyện gì?
Con bé không dài dòng, nó vào ngay tâm điểm cuộc nói chuyện như nội của nó:
– Có phải toàn bộ kế hoạch giúp em là do anh nghĩ ra không?
Nếu như nội của Ngọc Mi làm tôi chỉ giật mình chút đỉnh thì con bé lại làm tôi giật bắn lên tận mây xanh. Tôi bàng hoàng nhận ra mình có thể qua mặt đám Toàn phởn, có thể qua mặt Ngọc Lan và ba mẹ nàng nhưng không thể qua mặt được Ngọc Mi và bà nội con bé. Có lẽ nó kế thừa được sự thông mình từ bà của mình, người trực tiếp nuối nó khôn lớn từ nhỏ.
Nhưng với “đạo đức nghề nghiệp”, tôi không thể nào thừa nhận ngay:
– Sao… sao em lại hỏi như vậy? Rõ ràng thằng Bảo đã giúp em mà!
Con bé tựa cằm nhìn tôi với cái mỉm cười thật nhẹ:
– Phong à, em biết anh gần 1 năm rồi, anh còn muốn giấu em sao?
Tôi bắt đầu đâm rối:
– Không, nhưng anh…
– Trực giác của phụ nữ thường rất chính xác! Dù rằng Bảo đứng ra giúp em thật, nhưng trực giác cứ mách bảo em rằng người đứng sau mọi chuyện là anh, phải không? Hãy chứng minh là em đã sai đi!
Sau cùng, tôi vẫn không thể giữ được bí mật trước con bé. Nó là một cô gái thông minh và sắc sảo. Từ ánh mắt, lời nói cho đến cử chỉ đều cho tôi một cảm giác rằng con bé đã biết hết tất cả mọi chuyện từ lâu. Và giờ đây, nó chỉ chờ tôi gật đầu xác nhận lại điều đó một lần nữa mà thôi.
Tôi không biết sau cái gật đầu này hậu quả sẽ như thế nào. Có thể con bé sẽ giận tôi hoặc thậm chí là sẵn sàng cho tôi một bạt tay vì dám lợi dụng lòng tin của nó. Như tôi đã nói lúc trước, chỉ cần con bé ở đây, mọi lỗi lầm tôi sẽ gánh lấy.
Do vậy, tôi thở dài thừa nhận:
– Phải, anh là người nghĩ ra cách này. Anh chỉ muốn giúp thằng Bảo có được cảm tình của em thôi!
Ngọc Mi thở ra, đan những ngon tay lồng vào nhau đặt trên bàn:
– Anh sai rồi Phong à! Không phải bất kì một người con trai nào giúp em em cũng có cảm tình đâu!
– Nhưng thằng Bảo nó thích em thật mà!
Con bé hướng mắt ra khoảng sân trước nhà đáp:
– Em biết chứ! Nhưng tình yêu không phải thứ cho đi là sẽ nhận lại được. Hơn nữa Bảo và em tính cách có chút gì đó không hợp nhau đâu anh!
Trước những chia sẻ thẳng thắng của Ngọc Mi, tôi cũng không tài nào có lí do để nói đỡ cho thằng Bảo nữa. Tôi không trách Ngọc Mi, vì tình yêu không chỉ đơn thuần xuất phát từ một phía. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho thằng Bảo khi người nó thích là một cô gái sắc xảo như Ngọc Mi, một điều gì đó quá sức đối với nó.
Đến đây, tôi có thể tuyên bố chắc chắn, kế hoạch của tôi thành công nhưng đã thất bại. Thành công trong việc giữ Ngọc Mi ở lại đây và thất bại trong việc giúp thằng Bảo ghi điểm trong mắt của con bé.
Biết không tài nào thuyết phục được Ngọc Mi, tôi tặc lưỡi khoanh tay trước ngực:
– Vậy từ nay em sẽ sống ở đâu? Ở nội hay với chị hai?
Con bé phì cười:
– Tất nhiên là ở với nội rồi!
– Ơ, em không thích ở với chị hai sao?
– Thích chứ!
Thấy bộ dạng ngáo ngơ lơ tơ phơ của tôi, con bé lắc đầu cười:
– Nói chung là có một vài lí do em không ở chung với chị hai được. Nhưng anh yên tâm, em và chị hai vẫn yêu thương nhau và nội của em giờ đã hiểu cho em rồi, em sẽ không chịu thiệt thòi gì đâu!
– Ừ, anh hiểu rồi!
Có một chút tâm sự trên gương mặt, con bé nhổm dậy, tựa người vào lan can trông ra con đường vắng vẻ trước nhà. Nó thở hắc một hơi:
– Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa cũng nhờ có anh em mới được ở lại đây. Cho nên em sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc chuyện của Bảo…
– Ừ, hy vọng em sẽ suy nghĩ thật thấu đáo!
Cuộc nói chuyện giữa tôi và con bé kết thúc tại đó. Bởi lẽ nếu tiếp tục, cả hai cũng không biết nói gì thêm. Dường như có một rào cản vô hình không cho phép cả hai có thể nói chuyện tự nhiên với nhau như lúc trước. Có lẽ cả tôi và nó nên chấp nhận một sự thật rằng cả hai chỉ có thể tự nhiên khi còn bản giao kèo mà thôi.
Kết thúc buổi nói chuyện ở ban công, tôi nhanh chóng đi về phía bếp để gặp cho bằng được Ngọc Lan. Cả ngày hôm nay tôi chỉ muốn được gặp và nói chuyện với nàng thật nhiều để thỏa nỗi nhớ sau bao ngày xa cách.
Ấy thế mà khi tôi vừa chạy xuống cầu thang, chưa kịp quẹo vào bếp thì đã gặp thằng Bảo ở dưới đó. Vừa thấy tôi, nó đã vịnh vai lại:
– Ấy chà, anh đến sớm nhỉ? Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh đây, rảnh chứ hả?
Tôi sững sốt và muốn nhìn vào tờ lịch ngay lập tức xem hôm nay có phải là ngày nói chuyện riêng hay không. Hết nội Ngọc Mi rồi đến con bé và giờ là thằng Bảo nữa. Nhưng hôm nay theo tôi biết chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác có chăng hôm nay là ngay tổ chức buổi lễ tổng kết và ăn liên hoan tại nhà Ngọc Lan. Chỉ có thế.
Và dù muốn dù không, tôi cũng đành tặc lưỡi đi ra ngoài băng ghê đá nói chuyện với thằng Bảo mà mắt thì cứ thỉnh thoảng lại liếc về căn bếp. Tôi tự dằn lòng mình rằng thằng bảo là con trai chắc nó cũng không có nhiều chuyện để nói như Ngọc Mi và nội con bé. Cuộc nói chuyện này chắc chắn sẽ kết thúc mau thôi.
Ấy thế mà vừa ngồi xuống còn chưa nóng đít, thằng bảo đã khiến cho tôi suýt phải nhổm dậy bởi phát ngôn rung người:
– Tôi quyết định rồi, hôm nay tôi sẽ kể hết mọi chuyện về kế hoạch của anh cho Ngọc Mi biết!
– Cái gì? Kể hết?
Nó gật gù như đoán trước được phản ứng của tôi:
– Đúng vậy! Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều! Tình yêu phải do mình tự tìm kiếm mới cảm nhận được giá trị của nó! Nếu như nhờ cách của anh mà tôi có được cảm tình của Ngọc Mi, tôi cũng thấy không xứng đáng!
Tôi hoàn toàn sững sốt trước những suy nghĩ của thằng Bảo. Nó y hệt tôi lúc chính phục Ngọc Lan, cũng hoàn toàn muốn tự tìm lấy tình yêu cho mình mà không cần sự giúp đỡ của người khác.
Tôi đối với nó bây giờ cứ như thằng Toàn đối với tôi lúc trước. Nó đã giúp tôi rất nhiều nhưng không gì quý giá bằng tình yêu do mình tự giành lấy. Tôi đã từng trải qua việc đó nên rất hiểu những suy nghĩ của thằng bảo lúc này.
Thế nên tôi bình thản nhúng vai sau một lúc ngạc nhiên:
– Cũng được thôi! Tao có lẽ cũng không giúp mày được gì nhiều nữa nên từ nay mày sẽ phải tự sức mình đấy!
Nó cười khẩy khoanh tay trước ngực:
– Hề hề, thì trước giờ ngoài chuyện này ra tôi cũng tự sức mình chứ đâu!
Chợt nhớ đến Ngọc Lan vẫn còn loay hoay trong bếp, tôi khẩn trương quay sang thằng Bảo:
– Thế còn chuyện gì nữa không?
Nó nhún vai:
– Không, hết rồi! Tôi chỉ gọi anh ra đây nói trước để tiện nói chuyện với Ngọc Mi thôi!
Chỉ cần biết nhiêu đó, tôi vội vàng chạy ùa vào trong nhà mặc cho thằng Bảo cứ ngệch mặt ra nhìn theo mà không hiểu mô tê gì. Lòng tôi như có cơn hỏa nhớ nhung đang bùng cháy âm ỉ. Nó khiến tôi cứ rạo rực, xốn xang mỗi nỗi rất khó tả mà chỉ có Ngọc Lan mới có thể làm dịu đi được.
– Lan ơi… ơ.
Tôi chạy nhanh vào bếp gọi to nhưng Ngọc Lan không còn ở đây nữa. Cả căn bếp giờ này chỉ có Ngọc Mi với những nồi thức ăn nghi ngút khói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110