2 Xe đỗ trước cửa ngôi biệt thự to lớn nhà Loan, cả đám người lô nhô đứng trước cửa. Từ xa Dũng không khó nhận ra đứng giữa đám người đó, ở đầu hàng là cô Trúc và Chú Xã. Hai người như đang chờ chính người thân của mình vậy. Nhưng Dũng tìm mãi vẫn không nhìn thấy mẹ Loan đâu.
Bước xuống xe, cậu chậm rãi tiến về phía cổng. Cô Trúc chạy như bay đến gần Dũng, cô đã khóc từ bao giờ, ôm chầm lấy Dũng cô nức nở:
– Con đã về rồi. Hu hu hu hu.
Anh Xã cũng lại gần mà vỗ vai Dũng:
– Chào mừng con đã về nhà.
Cả đám người đông lúc nhúc đồng thanh:
– Chào cậu chủ!
Dũng vẫn còn không hiểu chuyện gì xẩy ra, ơ sao đám người này lại chào mình là cậu chủ. Nhưng cũng không tiện hỏi vì không biết hỏi ai bây giờ. Giờ mối bận tâm duy nhất của cậu chính là mẹ thì lại không thấy đâu. Cậu quay sang cô Trúc hỏi:
– Cô Trúc, mẹ cháu đâu ạ?
Trúc quệt tay lau nước mắt:
– Vào nhà đi con. Mẹ con chờ con lâu lắm rồi.
Hàng người dạt ra dành một lối đi cho Dũng bước vào nhà.
Đến cửa chính, Dũng đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ Loan đang ở trong phòng khách. Dũng không để ý bất cứ thứ gì trong căn phòng rộng lớn xa hoa, Dũng nhìn chằm chằm vào khu vực có phía mẹ. Mẹ đây rồi, mẹ đang ngồi ở cái ghế bành to nhất chỗ bàn tiếp khách.
Khựng lại đôi chút để nhìn kỹ mẹ hơn. Loan không khóc thành tiếng nhưng hai hàng nước mắt thi nhau tuôn rơi làm ướt hết cả mảng áo trước ngực. Mẹ con nhìn nhau đắm đuối. Và mọi thứ như vỡ òa:
– MẸEEEEEEEEEEE!
– DŨNG CON ƠI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
Dũng lao về phía cái ghế nơi mẹ Loan đang ngồi. Dũng quỳ hai chân xuống cho ngang bằng mẹ mà ôm chặt lấy mẹ, cầu ghì xiết mẹ vào lòng rồi khóc nức nở:
– Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Hu hu hu hu!
Loan đã không kìm nén được lâu hơn nữa, cô bật khóc thành tiếng:
– Mẹ nhớ con, mẹ nhớ con. Hu hu hu hu.
Nói rồi Loan cũng vòng tay lên cổ con mà ghì xiết đầu con rịt vào cái cổ trắng ngần của mình mà khóc như mưa.
Ở cửa phòng khách, Trúc cũng gục đầu vào vai chồng mà khóc. Lần này là khóc vì hạnh phúc khi chứng kiến cảnh hội ngộ sau biết bao đau khổ. Ba năm qua, cô là người luôn ở bên cạnh Loan gần như 24/24, Loan nghỉ việc ngày hôm trước thì ngày hôm sau Trúc cũng nghỉ việc luôn. Trúc đã là gối tựa, là điểm bấu víu duy nhất, là bờ vai để Loan khóc biết bao ngày. Thương con bạn xinh đẹp nhưng đoan trang tiết hạnh, lại gặp cảnh đời éo le mà Trúc đã coi Loan như người chị gái ruột thịt của mình. Với Loan cô đâu tiếc bất cứ thứ gì.
Nguôi cơn khóc cho thỏa nỗi nhớ mong, Dũng giảm dần lực xiết ôm mẹ, cậu rời khuôn mặt mình ra xa để nhìn mẹ rõ hơn. Ngắm nghía mẹ như soi từng lỗ chân lông, Dũng thấy mẹ vẫn đẹp như xưa, không còn hơn cả như xưa là khác. Vẫn khuôn mặt thụy mị nết na xinh đẹp mà quý phái của mẹ đây mà. Chỉ mẹ mới hiểu ánh mắt ấy thôi, ánh mắt của người chồng nhìn người vợ dấu yêu sau bao năm xa cách.
Loan cũng nhân dịp này mà nhìn Dũng kỹ càng, vừa nãy chưa kịp để ý và nước mắt làm nhòe đi hình ảnh. Loan thấy Dũng sao mà lớn hẳn thế kia, gương mặt cứng cáp phong trần, già dặn trưởng thành. Dũng đã như một người đàn ông trưởng thành rồi, không còn bóng dáng của một thiếu niên nữa. Ôi, mình lại được gặp con, gặp người yêu thương rồi.
Còn niềm vui nào, niềm hạnh phúc nào hơn nữa đây.
– Mẹ ở nhà có khỏe không?
– Mẹ khỏe lắm, không có ốm lần nào.
– Mẹ ơi, con lúc nào cũng nhớ tới mẹ hết, con cố gắng để sớm về với mẹ.
– Mẹ biết hết, mẹ có lúc nào là không nhớ tới Dũng của mẹ đâu. Con về là tốt rồi, về với mẹ là tốt rồi. Mẹ yêu con lắm.
Dũng lại nhìn sang bên cạnh, chợt Dũng sững sờ khi nhìn thấy đôi nạng gỗ.
– Của ai đây hả mẹ?
– …
Loan không biết trả lời con như thế nào.
– “Của ai đây hả mẹ? Có phải của mẹ không? ”, Tim Dũng đập mạnh, cậu hơi hắng giọng.
– …
Nước mắt Loan lại một lần nữa trào ra không ngừng nghỉ. Dũng sắp xếp lại sự việc, mẹ không đi thăm mình lần nào, mẹ cũng không ra đón mình giống cô Trúc, từ lúc gặp đến giờ mẹ chỉ ngồi ở cái ghế này mà không đứng. Thôi chết rồi, mẹ phải dùng nạng mà đi. Nghĩ đến đây mà Dũng gào lên:
– Mẹ ơi! ! Hu hu hu.
Rồi cậu lại ôm chặt mẹ một lần nữa.
– Mẹ ơi, con thương mẹ lắm.
Nghiến chặt hai hàm răng, Dũng buông mẹ ra đứng dậy. Cậu ngửa mặt lên trần nhà mà gào to:
– Phong Xếch, tao sẽ giết mày! AAAAAAAAAAAAAA.
– “Giết người là lại đi tù đấy! ”, Một giọng nữ lạnh tanh quen thuộc vang lên, là của X, cô bưng cốc nước cam từ trong khu bếp đi ra chỗ Loan.
– NHƯNG AI TRẢ LẠI CHÂN CHO MẸ TÔI? AI?
– Phong Xếch chứ còn ai nữa, thế cũng hỏi.
Dũng nhìn xuống thì hạ hỏa đi phần nào vì Dũng nhìn thấy chị X mặc chiếc quần bò côn bó sát, trên là cái áo thun có cổ cộc tay, tóc búi đuôi ngựa. Trông chị quá khác xa so với những ngày trong trại. X ngồi xuống cạnh Loan:
– Mẹ uống nước đi, mẹ đừng khóc nữa. Em về với mẹ rồi mà. Mẹ phải mừng lên chứ.
Dũng hiểu ý chị là trả thù, nhưng trả thù như thế nào thì phải bình tĩnh rồi tính. Ơ, mà chị X gọi Loan là gì ấy nhỉ:
– Mẹ?
Câu này Dũng không biết là hỏi X hay hỏi mẹ nữa. Mẹ Loan thấy con thắc mắc thì giải thích:
– Con à, mẹ bị như thế này có là gì, con đừng thù hận mà nông nổi. Mẹ sợ lắm rồi con ạ. Còn cái S…
Đang định nói tiếp thì X bịt miệng mẹ Loan không cho nói tiếp. Loan hiểu ý nên sửa lại:
– Cái X từ ngày ra trại nó về đây, mẹ đã nhận nó làm con nuôi rồi. Nó chăm mẹ từ bấy đến giờ. Mà X nó kể nhiều về con lúc ở trong kia lắm đấy.
– Vâng ạ, chị ấy chắc toàn kể xấu thôi hả mẹ?
– Đâu, nó bảo mẹ sắp có con dâu rồi, cái cô bé gì mà con trưởng trại ấy nhỉ?
Trong câu nói của Loan có pha chút gia vị của hờn ghen.
– “Làm gì có đâu mẹ”, Dũng phân bua với mẹ rồi quay sang chị X nói: “Chị, giờ chị là chị của em rồi nhé”
X bĩu môi:
– Xí, ai thèm làm chị của cậu. Vô duyên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199