Dũng chậm chạp bước lên cầu thang, cậu đang phân vân sao cô Hằng không xuống tầng 1, nơi có phòng khách mà lại gọi mình lên phòng cô ấy nhỉ. Nhưng khi đến tầng 2, đứng trước cửa phòng cô thì Dũng mới giải thích được lý do, phòng cô cũng rộng lớn, có giường chiếu, có nhà vệ sinh khép kín và có cả một cái bàn nhỏ với 2 cái ghế dùng để uống nước. Cô Hằng vẫn đang trong bộ đồ tập arobic bó sát, cô ngồi khép chân để tránh lộ bướm, trên người cô khoác một cái khăn voan mỏng.
Hằng vừa rồi bạo dạn mời Dũng lên phòng mình, ở nơi đó có cái giường ngủ rất dễ hư nhưng không hiểu sao cô lại như vậy, lúc này Hằng thấy mình như không còn là bà trùm tín dụng đen nữa, chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác mà thôi. Cũng run rảy tim đập chân rung khi mời một người đàn ông lên phòng ngủ riêng tư của mình. Cũng định thay bộ đồ tập bó sát da thịt, lộ lồ vú, khoe mông, hằn khe bướm này ra nhưng Dũng lại đi lên ngay khi được mời, tiếng bước chân của Dũng ở cầu thang làm Hằng bấn loạn không biết xử lý ra làm sao. Đành lấy chiếc khăn voan mỏng manh mà khoác tạm lên người, che được gì thì che.
– Cô!
– Cháu vào đi.
Dũng bước vào và theo thói quen cậu đảo mắt một lượt quan sát khắp căn phòng. Phòng ngủ gì mà rộng đến khoảng 4 – 50 m2 chứ không ít. Bên trái là nhà vệ sinh vẫn còn đang mở cửa, nhìn qua gương soi chỗ lavabol thấy có phòng tắm kính, có cả 1 bồn tắm, cạnh cái gương là giá treo khăn và trên đó còn treo 1 cái quần vải dài, 1 cái áo sơ mi trắng, 1 cái quần lót lọt khe mầu hồng, một cái áo vú cũng mầu hồng, chắc là đồng bộ với cái quần. Dũng nhìn thấy cái quần lót mà có chút nao nao, giống vài chiếc của mẹ Trúc, mẹ Loan thì không dám mặc quần lọt khe. Giường ngủ có lẽ là điểm nhấn ở phòng này, cỡ giường cỡ độ 2 x 2, 2m theo kiểu cổ Châu âu, trên giường ngủ có treo một ảnh lớn của cô Hằng và một người đàn ông nhìn khá già, phải độ 60 tuổi chứ không ít, chắc là chồng cô rồi.
Dũng ngồi xuống ghế:
– Cô chắc vừa tập xong, cháu nghe Mai bảo cô tập arobic.
– “Uh”, Hằng lí nhí khi nghĩ đến bộ đồ mình đang khoác trên người.
Hai người ngồi đối diện nhau làm Dũng có chút ngại ngùng bởi cậu thấy được hết nét lồi lõm trên thân thể cô vì cái khăn voan mỏng manh xuyên thấu kia có che được cái gì đâu. Có tập thành nên người cô cân đối, săn chắc, vú cô khá to, hình như cô không mặc áo lót thì phải vì không thấy nếp, cô đang ngồi nhưng thịt ở mông lòi sang hai bên chứng to mông khá to. Không biết mu cô có múp không vì cô đang ngồi vắt chân. Nếu Hằng mà để xuôi hai chân thì chắc chắn sẽ rất ngượng vì Dũng sẽ nhìn thấy rãnh bướm và một chấm nhỏ nước ở đũng quần, Hằng đang nứng. Lần đầu tiên có người đàn ông ngoài chồng bước vào gian phòng này.
– Cháu cảm ơn cô đã giúp cháu trong chuyện vừa rồi. Không có anh em cô cử đến chưa chắc cháu đã thành công.
Hằng đổi chân vì hơi mỏi, Dũng liếc nhanh xuống lồn cô theo phản xạ, buồi cậu ngắc lên một tẹo vì nhìn qua quần cậu đoán là lồn cô rất to, rất rất to, khe lồn phải bằng chiếc đũa ăn cơm chứ không ít.
Đũng quần Dũng động đậy, Hằng cũng phát hiện ra sự thay đổi này.
– Có gì đâu cháu, đến lúc nào đó cô cần cháu giúp lại là được. Ở thời buồi này, à không, ở thời buổi này có biến lúc nào không biết trước được.
Hằng đỏ ửng mặc khi mình vừa nói nghịu ra từ bậy. Cô không có thói quen, hay đúng hơn là chưa bao giờ nói bậy.
Dũng tảng lờ chuyện đó đi cho cô khỏi ngượng, nhưng khốn nỗi cái thằng em lại động đậy hơn một tẹo nữa mới chết chứ, thành ra đôi bên đều ngượng. Và Hằng lại săn săn đầu ti lại khi nhìn thấy đũng quần Dũng động đậy.
– Vâng, nhất định cháu sẽ giúp cô hết sức nếu cô cần sự trợ giúp ạ. Chúng ta nếu biết đoàn kết, liên thủ lại sẽ chỉ có lợi chứ không có hại.
– Tốt lắm, rất trùng với ý nghĩ của cô. Anh Thưởng có nói với cô sẽ để cháu và chị cháu kế nghiệp anh ấy. Rất có thể sau này cô cháu mình sẽ vai vế ngang nhau trong Xã đoàn đấy.
– Vâng ạ.
Một chút im lặng khi hai người kết thúc chuyện cảm ơn cảm nghĩa. Dũng dù sao cũng chỉ là chàng trai mới lớn, đang kỳ trổ mã. Cậu không chủ động nhưng cứ như bản năng, cậu thỉnh thoảng lại liếc về thân hình cô Hằng rồi buồi lại ngỏng lên một tẹo, giờ nó đã cứng được khoảng 5 – 6 phần rồi.
Dũng nói tiếp để phá vỡ không gian im lặng:
– Cô, vừa rồi cô nghe hết chuyện cháu và Mai rồi à?
Hằng đảo chân, Dũng chớp mắt:
– Uh.
– Cô không giận cháu chứ?
– Giận sao được cháu. Cháu không yêu Mai mà nhận lời Mai cô mới giận. Đàn ông phải thế, yêu ghét rõ ràng, minh bạch, không lợi dụng người con gái.
– Mai có sao không cô, cháu thấy bạn ấy chạy đi.
– Không sao đâu, con gái cô cô hiểu, nó vậy thôi nhưng cũng rất mạnh mẽ. Yêu là phải biết đau khổ vì yêu, có phải không cháu.
– Cháu đã yêu ai bao giờ đâu mà biết.
– “Thật không? Cô là không tin đâu đấy”, Hằng đang nghĩ nếu Dũng nói chưa yêu bao giờ thì chẳng lẽ là giai tân à, phá zin trai tân, phá tân trai zin. Ôi, nghĩ đến đây lồn Hằng hơi co co lại làm một tẹo nước dâm rỉ ra.
– Thật cô ạ.
Hằng cười cười như đồng tình, cô như đã tin là Dũng chưa yêu ai và tự thưởng cho suy nghĩ của mình là đúng. Có điều cô không biết, chưa yêu ai là thật, còn chuyện chưa địt ai lại là chuyện khác.
Dũng có động thái đứng dậy, cậu định xin phép ra về, chứ cứ ở đây lâu chính cậu lại rơi vào tình thế khó xử vì cái quần đang căng ra.
– Thôi cô, cháu xin phép ra về. Có gì hôm khác cháu qua chơi.
Nói rồi Dũng đứng dậy ra về, Hằng muốn giữ lại lâu hơn nhưng không tìm ra lý do. Nhưng khoảnh khắc Dũng đứng dậy làm đũng quần cậu lồi ra một cục nhìn khá rõ nét, buồm căng gió ra khơi xa.
Rất ngắn thôi nhưng lại không lọt qua nổi đôi mắt của Hằng.
Dũng bước ra cửa, trên đường đi độ hai chục bước chân cũng là lúc Hằng đấu tranh dữ lắm, cô phân vân cho lựa chọn của mình. Cứ để Dũng bước ra khỏi cửa rồi mình vào xả nước cho trôi đi cơn nứng râm ran khắp vú khắp lồn hay là “hư” một lần để thỏa mãn nỗi khát khao bấy lâu nay đây. Đã chục năm nay rồi thỉnh thoảng vẫn quan hệ với chồng đấy, nhưng anh đã lớn tuổi rồi không còn như hồi thanh niên nên cả chục năm rồi Hằng chưa được cực khoái, chưa được làm tình cho ra làm tình, chưa được sướng cho ra sướng, chưa được làm đàn bà một cách thực sự. Tuổi 40 quái đản này đang hành hạ cô, tuổi thành thục nhất, chín nhất, mọng nhất của đời người đàn bà nay sao mà khó vượt qua đến vậy.
“Một lần rồi thôi, chỉ một lần này thôi, duy nhất lần này thôi, lần sau không thế, lần sau không thế”, điệp khúc ấy cứ ngân mãi trong đầu Hằng.
Dũng ra đến cửa thì có tiếng gọi tên mình:
– Dũng!
Vậy là Hằng đã có LỰA CHỌN của mình.
Dũng khựng lại nhưng không quay lại, cậu sợ cô nhìn thấy đũng quần mình.
Hằng tiến lại gần sau lưng Dũng, chỉ cách Dũng một găng tay, cô như ngửi thấy mình đàn ông, mùi giai. Hay chính xác hơn là mùi tinh tương, mùi buồi phát ra từ Dũng, cơ thể con đực theo lẽ tự nhiên sẽ có mùi đặc trưng để quyến rũ con cái.
– Cháu… cháu… ở lại với cô một lát được không?
– Cô…
Hai người vẫn không nhìn thấy mặt nhau.
– 1 Lần thôi.
– Cháu…
– “Chỉ hư 1 lần thôi. Có được không? ”, Giọng Hằng nhỏ nhẹ, đằm thắm như ai oán.
Dũng đã hiểu ý cô muốn gì, bản thân cậu cũng muốn chứ không phải không, nhưng lý trí cậu đang không có phép mình làm chuyện đó. Mình có mẹ Loan, mẹ Trúc rồi mà. Nếu mình làm vậy có phải là phản bội không? Dũng lại nhớ đến lần ở biển Trà Cổ, mẹ đã từng nói, hãy cứ bay khắp trời cao, chỉ cần nhớ rằng có mẹ là được, và chính mẹ Trúc là cái “trời cao” đầu tiên đấy, mẹ cũng vui vẻ tiếp nhận đấy thôi.
Dũng từ từ quay lại, cậu bắt gặp đầu tiên là ánh mắt như mụ mị, như trầm buồn của cô Hằng, ánh mắt này cậu chưa từng nhìn thấy cô có bao giờ.
Hằng dấn thêm một bước nữa rồi nhẹ nhàng, từ từ đưa môi mình lại gần môi Dũng. Hai đôi môi chạm nhau một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Dũng để xuôi tay, cậu không muốn chủ động.
Hằng ấn mạnh môi mình hơn để cảm nhận một nụ hôn thực sự, Dũng cũng không hẹp hòi gì mà mở miệng ra đón đôi môi gợi cảm cong cớn của người phụ nữ đẹp.
– “Ưm ưm ưm”, vậy là hai người thực sự đã hôn nhau, nụ hôn thực sự của nam và nữ, cũng ngọt ngào, cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ.
Rồi thì hai cái lưỡi quấn lấy nhau bên trên, bên dưới Hằng đã dí sát hông mình vào Dũng, cô Hằng thấp hơn Dũng không nhiều nên háng hai người chạm nhau. Qua lớp vải quần nhưng Hằng cũng cảm nhận được con cu Dũng nóng hổi đang tì sát vào mu bướm mình. Lồn Hằng phê pha rỉ nước.
Nhả đôi môi của Dũng ra, Hằng nói:
– Mình vào giường đi.
Dũng với tay đóng cửa lại đồng thời với động tác bế cô Hằng lên. Hằng bất ngờ vì cử chỉ hành động nam tính của Dũng. Cô nhắm mắt mặc kệ Dũng làm gì thì làm.
Đến giường, Dũng nhẹ nhàng đặt cô xuống và trườn người theo cô, lại thêm một nụ hôn nữa được áp vào nhau, nhưng lần này tay Dũng không ngoan nữa mà đã đặt tay lên vú cô. Đúng như Dũng dự đoán, cô không mặc áo lót.
– “Ôi, Dũng ơi”
Rồi Dũng mò xuống háng cô, cái cảm nhận của Dũng lúc này đúng như dự đoán ban nãy, lồn cô to lắm, cả bàn tay to của Dũng úp lên lồn cô mà không hết. Xiết chặt bàn tay thì Dũng biết là cô không mặc quần lót nốt, đúng như suy nghĩ lúc cô đổi chân.
– “Dũng ơi, cô… ”
Dũng rời môi cô rồi nói nhỏ:
– Đừng nói chi cả.
Hằng gật gật đầu, giờ đây chỉ cần cảm nhận thôi.
Dũng kéo mặt mình xuống dưới mà vục mặc vào vú cô, giờ vẫn còn có một lớp vải mỏng dính.
Hằng rên rỉ nữ tính:
– Ư ư ư ư, thích quá.
Xong Hằng hơi nhỏm dậy tự mình cởi áo, bộ đồ tập này là áo liền quần, cách cởi cũng người lại so với bình thường, Hằng tuột hai tay ra khỏi áo trước rồi lột dần xuống bên dưới. Dũng thay cô lột áo. Đôi vú hiện ra, trắng trẻo, vun đầy, núm vú hồng tươi bé xíu như hạt lạc. Rất đẹp, rất hấp dẫn. Và còn chờ gì nữa, Dũng tham lam thè lưỡi ra đánh nhẹ vào đầu ti cô Hằng làm nó sum sum lại.
– Hức hức, sướng… Dũng ơi.
Lại kéo thêm áo một chút nữa để hiện ra vùng eo, eo cô nhỏ mà rất săn chắc, phần dưới rốn có một vết sẹo ngang độ chục centimet, vết mổ đẻ. Thêm chút nữa thì thấp thoáng là lông lồn cô. Lông lồn Hằng đen nhánh, được cắt tỉa gọn gàng hình tam giác trên mu lồn cao vồng hẳn lên. Lần đầu tiên Dũng nhìn thấy cái lồn được cắt tỉa lông mu kỹ càng như thế này. Cả mẹ Loan và mẹ Trúc đều để lông lồn mọc tự nhiên, mẹ Loan mỏng mượt, mẹ Trúc rậm rạp, còn cô Hằng thì ngắn ngắn gọn gàng. Mỗi người mỗi vẻ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199