Ở bên ngoài, Loan cũng vội chạy về phòng. Cô đã ở bên ngoài từ khi nào không ai biết, chỉ biết rằng cô đã nghe và hiểu rằng: cái gì đang diễn ra bên trong.
Hết giờ làm, Loan về trường học đón cu Dũng, được gặp con làm nàng phấn khởi khôn nguôi. Cha nhà cu cậu, mới sáng đưa con đến trường mà chiều chiều đã thấy nhơ nhớ. Đón con xong, hai mẹ con tạt qua chợ mua thức ăn về nấu cơm. Hôm nay ở cơ quan được chứng kiến cảnh nhục dục của cô bạn thân và ông trưởng phòng làm Loan cũng có chút khác lạ trong người, không rõ ràng vì đã cả năm rồi, cô giường như không còn cảm giác hứng thú với chuyện gối chăn, có lẽ cú sốc xảy ra với cuộc đời mình làm cô chai sạn chuyện kia chăng.
Về nhà hai mẹ con líu tíu quẩn quanh bên nhau nấu cơm mà Loan thấy vui vui, đã lâu rồi cô mới nở nụ cười trên môi. Phải rồi, hôm nọ nhận được thông báo kết quả học tập của con cô mừng lắm. Cu Dũng học giỏi nhất lớp, năm nay lại vẫn được làm lớp trưởng, ngoài ra cô giáo chủ nhiệm còn nhận xét rất tốt trong cách học tập và cư xử với bạn bè của Dũng. Một lần nữa, cô nghiệm ra rằng: Cuộc đời không ai lấy hết của ai cái gì. Cô mất chồng nhưng vẫn còn có con. Sau này nó lớn lên không biết như thế nào nhưng giờ mới có 7 – 8 tuổi thôi mà đã quấn mẹ, biết nghe lời mẹ và đặc biệt có những suy nghĩ rất “người nhớn” khi thỉnh thoảng còn biết động viên mẹ nữa. Cưng quá mất thôi.
Buổi tối như thường lệ, hai mẹ con ngủ chung giường, nhà có mỗi cái giường mà, nó còn bé chẳng lẽ bắt nó nằm đất. Buông màn, tắt điện. Loan bảo con:
– Cu ngủ đi con mai còn đi học. Nằm dịch vào mẹ này, đừng nằm sát màn muỗi cắn.
Nghe mẹ nói vậy, cu Dũng cũng chẳng ngại ngần mà nằm sát người mẹ. Cu quen rồi mỗi buổi tối đi ngủ được gối đầu tay mẹ, một tay đặt trên bụng mẹ, một chân gác lên đùi mẹ. Thói quen này đã hình thành tự lúc nào cũng chẳng biết nữa. Mẹ con quanh quẩn bên nhau từ lúc Cu còn bé tí đến giờ mà. Hai mẹ con thì thầm trong ánh sáng leo lắt của ánh đèn ngủ.
– “Mẹ ơi”, Dũng gọi mẹ, tiếng nói rất khẽ như sợ ai nghe tiếng.
Lấy làm lạ vì tiếng gọi của con, bình thường thì lúc tắt điện cũng là lúc đứa con trai của mình sẽ chìm dần vào giấc ngủ, hôm nay lạ vậy. Loan đáp lời:
– Cục cưng của mẹ, gì vậy con?
– “Mẹ đừng lấy chồng nữa nhé… con sợ lắm”, một lúc sau cu Dũng mới lấy hết can đảm thì thầm bên tai mẹ.
Loan như bừng tỉnh, cô như hoảng sợ vì những điều vừa nghe con nói. Cô hoàn toàn không có ý định đi bước nữa, hoặc ít ra là cô chưa từng nghĩ đến việc này. Từ ngày chồng mất cô toàn tâm toàn ý lo cho con trai mà hoàn toàn không nghĩ gì đến hạnh phúc bản thân. Ghì chặt con vào lòng, cô nói:
– Dũng, tại sao con lại hỏi mẹ như vậy, nói cho mẹ nghe xem nào.
– “Nhưng mẹ đừng mắng con cơ”, Dũng rào trước.
– Uh, mẹ yêu Cu nhất mà, cứ nói mẹ nghe xem nào.
Vậy là cu Dũng kể cho mẹ nghe những điều mà cậu lo sợ. Màn đêm tĩnh mịch nên mặc dù cu Dũng nói nhỏ lắm nhưng mẹ Loan vẫn nghe rõ ràng từng lời kể của con:
– Mấy hôm trước, mẹ cho con về nhà ông bà nội chơi, con nghe ông bà nội nói về chuyện mẹ con mình. Ông bà nói rằng sau này mẹ sẽ đi lấy chồng, khi đó ông bà nhất định đón con về nuôi, không cho con ở với mẹ nữa, sợ bị bố dượng đánh. Mẹ sắp đi lấy chồng à? Con sợ phải xa mẹ lắm.
Nói đến đây, cu Dũng ngân ngấn nước mắt không thể nói tiếp. Nghe con dãi bày, nước mắt Loan tự động chảy thành hàng, cô khóc không thành tiếng. “Ôi, con trai của mẹ”, cô nghĩ thầm. Việc này đối với người lớn mà nói cũng là tự nhiên thôi, ông bà nội của cu Dũng nghĩ vậy cũng phải với lẽ thường. Hùng mất đi, cu Dũng là đứa cháu đích tôn của gia đình, ông bà không thể để đứa cháu này khổ khi phải sống cảnh cha dượng con riêng. Xa hơn nữa là mất cháu lúc nào không hay. Cô thấy mình cần phải nói cho con hiểu, để nó thấy được là trong cuộc đời này, chỉ có cu Dũng là mối quan tâm duy nhất của cô, cô phải tự “giải oan” cho mình. Cô ôm con chặt lắm, vô tình cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của con ghì chặt vào một bên bầu vú của mình. Cô nói thì thầm với con:
– Cu nghe mẹ nói này. Mẹ sẽ không lấy chồng đâu, mẹ ở với Cu mãi đến khi nào mẹ chết đi thì thôi. Cu đừng sợ, mẹ yêu Cu lắm Cu biết không?
– “Nhưng ông bà bảo mẹ sẽ lấy chồng”, Dũng nói mà vẫn nấc nấc.
– Đấy là ông bà nghĩ thế thôi, chứ mẹ không có định lấy chồng đâu. Mẹ hứa với Cu đấy. Con ngoan, chăm chỉ học hành sau này lớn lên đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Đừng để mẹ buồn nghe con.
Nghe mẹ nói vậy, cu Dũng yên tâm phần nào, trẻ con mà, sự đời hiểu biết có gì đâu. Giãy nảy lên khi bị người khác cướp mất cái kẹo, rồi lại nhảy cẫng lên khi đòi lại được thôi mà. Cu dụi dùi đầu vào bầu ngực căng tròn của mẹ qua một lớp áo. Hơi sữa vẫn còn thoang thoảng đâu đây, cảm giác an toàn tràn về, vẫn giọng trẻ con:
– Mẹ hứa rồi đấy.
– Uh, mẹ hứa. Con yên tâm ngủ đi nhé. Sắp đến ngày giỗ đầu của bố rồi con à. Cuối tuần này mẹ con mình về nhà ông bà nội để bàn chuyện giỗ bố.
– “Vâng ạ”, Dũng chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay mẹ, trong cái mềm mềm dễ chịu của bầu vú.
Trong bóng tối lờ mờ, Loan căng mắt cũng chỉ nhìn thấy trần gác xép nhà mình, văng vẳng tiếng ve kêu ngoài cây phượng trong sân khu tập thể. Cô miên man suy nghĩ về bản thân mình. Câu hỏi của cu Dũng vẫn văng vẳng đâu đây, trẻ con ngây ngô hỏi vậy thôi nhưng đó cũng là chủ đề lớn trong cuộc sống của mình. Chồng mất cũng đã gần năm rồi, mình chẳng lẽ cứ như vậy hoài sao? Xưa khi chồng còn sống đi biển liên miên thì cảm giác cô đơn chỉ là tạm thời. Nay chồng mất, cảm giác cô đơn nó mới tột cùng làm sao. Mình có chịu nổi cảnh này cả đời không? Nghĩ đến đây, tự dưng những hình ảnh hồi sáng nay tại phòng làm việc của lão Cường như sống động trong cô.
Kể mà cũng lạ, cả năm rồi mình không còn có ham muốn gì trong chuyện tình dục, tự dưng từ sáng nay đến giờ cảm giác trong người khác khác, như có gì đó biến chuyển trong cô mà không thể giải thích được. Những tiếng rên của cô bạn thân, những tiếng bịch bịch va chạm giữa dương vật và cặp mông, những tiếng nói kích dâm của lão Cường cả những tiếng thở hổn hển của cô bạn như những thước phim sống động trước mặt cô. Tự dưng cô cho một tay vào quần mon men tới bướm, cô có thói quen không mặt quần lót khi đi ngủ. Tay còn lại cô vẫn quặp lấy cu Dũng đang ngủ. “Ôi chết, bướm mình có nước này”, Loan giật mình khi bàn tay cô bao trùm lấy cái bướm múp múp của chính mình. Tự dưng cô muốn thủ dâm, cái hành động mà cả năm nay cô chưa làm lại.
– “Ư, ư, ư…”, Loan rên nhẹ trong đêm tối.
Cô lấy một ngón tay miết miết cửa lồn mình, vô tình cô chạm vào cái hột le giờ đã dài ra thấy rõ. Hột le cô dài hơn bình thường, khoảng 1 phân, nó chỉa thẳng ra ngoài mỗi lần cô nứng. Giờ này nó đã cứng lắm rồi, vẩy vẩy 1 ngón tay vào nó, cảm giác sung sướng đến thật nhanh, lồn cô tiết nước lênh láng.
Trong đầu cô, giờ đây chuyển sang những hình ảnh của cô và chồng lúc anh còn sống. Cô nhớ lại những giây phút điên cuồng của hai vợ chồng mỗi lần anh công tác xa trở về. Bất giác cô thấy núm vú mình cứng cứng, tê tê, à thì ra đầu vú mình cũng muốn được chăm sóc đây mà. Nhưng giờ làm sao đây, một tay thì ở dưới bướm rồi, tay còn lại đang làm gối cho cu Dũng ngủ. Ôi, đầu cu Dũng vẫn đang nằm cạnh một bên vú, tay cu Dũng vẫn còn đặt trên bụng mình. Nghĩ vậy, chẳng biết tại sao cô lại ấn mạnh đầu cu Dũng vào vú mình. Hành động của Loan như là đang cho con bú, nhưng thực ra là dùng khuôn mặt của Dũng để mát xa vú mình. Sướng lắm.
– Ôiiiiiiiiiiiii.
Loan rên lên khi cả bướm và vú được thủ dâm cùng lúc. Lâu rồi không thủ dâm, nay làm lại cái sướng đến thật nhanh. Co rút đầu ngón chân, bướm cô có cơn co, nước chảy ra nhiều hơn làm ướt sũng bàn tay cô, có khi còn chảy xuống giường. Cô đạt cực khoái.
Một lúc sau, khi cơn cực khoái đã qua đi, cô bình tâm trở lại. Nhìn xuống con, cô chợt thấy mình tội lỗi khi dùng khuôn mặt của con để thủ dâm vú. Tặc lưỡi Loan nghĩ: “Nó ngủ mà chắc không biết gì đâu, cưng của mình ngoan lắm, cảm ơn con”.
Rồi Loan cũng chìm vào giấc ngủ mộng mị lúc nào không hay, trong cơn mơ chập chờn là hình bóng của Hùng chồng cô, chập chờn là những lần cô banh chân cho anh nhét buồi vào cơ thể mình. Thỉnh thoảng là những tiếng nói mê không đầu không cuối:
– “Anh địt đi”, “Anh liếm đi”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199