Tại sân bay Nội Bài.
Dũng và Sương lên đón các mẹ từ sáng sớm, cả hai hồi hộp đợi ở cửa đến quốc tế hơn 1 giờ đồng hồ rồi. Từ ngày các mẹ đi, tin tức nhận về hết sức tốt đẹp, thời gian đầu còn thấy các mẹ gửi hình ảnh về, nhưng độ gần năm nay thì không thấy gửi hình về, chỉ có tin tức là mọi chuyện diễn tốt đẹp thôi. Vậy nên Dũng háo hức muốn nhìn lại hình ảnh quen thuộc của mẹ Loan, mẹ Trúc. Sương cũng vậy, cô cũng yêu quý hai người mẹ nuôi này một cách thực sự, bởi hai mẹ đã dành cho mình tình cảm chân thành.
Hai chị em đứng hẳn dậy khi thấy đoàn hành khách của chuyến Singapore – Nội Bài bắt đầu tục tục bước ra.
Và kia rồi, Loan và Trúc kia rồi. Các mẹ kia rồi. Loan và Trúc cũng dướn mắt đảo khắp nơi để tìm người thân.
Hai chị em đứng sát cái ruy băng ngăn cách người đón và hành khách, nhìn thấy hai mẹ, hai chị em nhảy tâng tâng lên:
– Mẹ ơi, em ơi, chúng con ở đây này!
Nhìn thấy hai con, Trúc và Loan cũng nhảy cẫng lên, kéo nhanh cái vali theo rồi hô:
– Dũng – Sương ơi, mẹ đây.
Và cả Trúc và Loan đều chạy trên đôi chân của mình.
Bốn người ôm chầm lấy nhau, đã hơn một năm rồi họ mới gặp lại:
– “Con nhớ các mẹ lắm”, tiếng hai chị em nói bên tai các mẹ.
– Hix, hix, mẹ cũng nhớ các con lắm. Hix hix.
Ra thêm một đoạn để khỏi vướng lối đi. Lúc này Dũng mới nhìn kĩ mẹ Loan của mình, mẹ trong một chiếc quần bò côn bó sát đôi chân dài thượt, mẹ vẫn thế, vẫn xinh đẹp và đáng yêu, chỉ có điều: “Vú mẹ to hơn thì phải”, Dũng nghĩ thầm.
– Mẹ Loan, mẹ đi một vòng cho con xem nào?
Cả Trúc, cả Sương và cả Dũng đang nhìn Loan. Và Loan tạo dáng đi một đoạn khoảng chục mét, cô đi thanh thoát như người mẫu, không có một chút gì là ngượng ngạo cả, không có bóng dáng của một Loan khi lên máy bay còn dùng nạng gỗ nữa.
– “Mẹ hoàn toàn bình thường rồi”, Loan phấn chấn khoe với hai con. “Mẹ trở lại như xưa rồi, mẹ lại xinh đẹp rồi”.
Tiếng cười của hạnh phúc vang lên. Giữa chốn đông người. Bỗng Dũng nhớ ra còn thiếu một người.
– Mẹ, còn bà vú đâu?
Nhắc đến bà vú thì Loan Trúc mới nhớ rồi đảo mắt vào phía trong thì thấy bà vú đang lò dò bước ra, bà đang đẩy một chiếc xe nôi đôi.
Dũng và X ngạc nhiên vì trong xe nôi là hai đứa trẻ một trai một gái xinh như những hoàng tử và công chúa.
Dũng vừa hỏi vừa bẹo má vào cả hai em bé:
– Ai đấy hả mẹ?
Loan chỉ vào đứa con gái:
– Đây là con nuôi của mẹ.
Trúc vuốt má đứa con trai:
– Đây là con nuôi của mẹ.
Nói xong thì Trúc đứng thẳng người dậy rồi nói với Dũng và Sương:
– Hai mẹ nhận con nuôi, các con có đồng ý không?
Dũng và X nhìn thật kỹ vào khuôn mặt của hai đứa bé, có nét hao hao giống một người, lại nhìn vào hai bầu vú của hai mẹ. Dũng và X lờ mờ đoán được sự việc. Cả bốn người nhìn nhau, rồi họ cùng gật đầu như xác nhận một chuyện gì đó, chỉ là không nói ra miệng thôi.
X nói trước:
– Chúng con đồng ý ạ, hai em dễ thương quá các mẹ ơi.
Dũng thì băn khoăn, cậu có quyền được biết:
– Ai là anh? Ai là chị ạ?
Loan nói:
– Con của mẹ là chị.
Trúc cãi:
– Con của mẹ là anh.
Lần này thì Loan và Trúc đứng đối diện nhau, lại cãi nhau:
– Con tao là chị.
– Không, con tao là anh.
– Con tao là chị.
– Nhưng…
Nói đến đây thì Trúc ngừng lại vì Dũng và X đã đẩy xe nôi ra đến ngoài cửa rồi. Cả hai vội vàng đuổi theo.
Trên chiếc Lexus 570, Dũng cầm lái, X ngồi ghế phụ để lại Loan và Trúc ngồi sau, mỗi người ôm một đứa, cả hai vạch ti ra cho con bú. Bà vú ngồi hàng ghế sau cùng, cái ghế mà trước đây thường dành cho Tiến Đồng Xuân.
X quay lại hỏi mẹ:
– Các mẹ đặt tên cho hai em chưa?
Loan đáp:
– Chưa đứa nào có tên cả, chờ các con về đặt cho đấy.
Dũng vừa nảy ra một cái tên cho đứa em gái:
– Em gái đặt tên là Bùi Thị Thập đi ạ.
Sương biết Dũng có ý trêu mình, nên cũng nảy nhanh một cái tên:
– Em trai đặt tên là: Mai Văn Lì đi ạ.
Cả xe cười ồ lên vì tên của những đứa trẻ.
Sau trận cười thì X quay xuống nói với hai mẹ:
– Mẹ Trúc, mẹ Loan. Con có chuyện này muốn báo cho hai mẹ?
Trúc thì nhanh mồm:
– Để mẹ đoán nhé, có phải hai đứa… Hai đứa…
Trúc dùng hai ngón tay trỏ đấu vào nhau mô tả hình đôi chim bồ cầu đấu mỏ. Làm Sương thẹn thùng:
– Không phải… không phải…
Loan nói chen vào:
– Vậy là chuyện gì?
– Con tìm thấy mẹ đẻ rồi ạ.
Loan và Trúc trợn mắt ngạc nhiên nhưng ngay lập tức với tay lên trên chạm vào tay Sương:
– Con gái của mẹ, chúc mừng con nhé. Nhưng đừng bao giờ quên hai người mẹ này.
Sương lại rơm rớm nước mắt:
– Con không thế đâu mà.
Xong Sương kể lại hành trình tìm lại mẹ của mình cho hai bà mẹ nuôi nghe rồi mời cả đoàn ghé qua Hà Nội chơi, cũng là ý của Hà Băng muốn gặp để cảm ơn hai người mẹ nuôi của con gái bà.
Ghé qua nhà Sương, Hà Băng tiếp đón trọng thị, ba người đàn bà xinh đẹp gần như nhau, mới gặp đã có tình cảm và rồi họ… buôn chuyện mãi đến chiều tối mới dứt ra được.
Về Hải Phòng lần này Sương xin phép 2 mẹ cho ở lại lại Hà Nội ít bữa, lý do chính do mẹ đẻ của cô đưa ra là muốn dậy cô làm trà sen, muốn dậy con gái những truyền thống lễ giáo của người Hà Nội.
Vậy là chuyến về Hải Phòng thiếu vắng bóng của Sương thật.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199