Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 95

Còn Dũng thì sao nhỉ, Dũng không bất ngờ với chuyện này. Cậu chỉ bất ngờ vì Anh Thư là người nói ra, lại là vào thời điểm này, thời điểm mà cậu đang là phạm nhân, đang bị tạm giữ một số quyền cơ bản của con người, trong đó có cả quyền yêu.

Rồi tình cảm của mình dành cho Anh Thư thì sao? Dũng đã khẳng định được từ lâu rồi, tương lai ra sao không biết nhưng giờ đây cậu chỉ coi Anh Thư như em gái mình mà thôi.

Nhưng biết trả lời Anh Thư như thế nào đây? Một cô gái mới lớn, lần đầu tiên biết yêu cũng là lần đầu tiên phải gạt bỏ tấm thân nữ nhi để tỏ tình với một chàng trai, người ta gọi là cọc đi tìm trâu.

– Anh là một phạm nhân, em còn nhớ không?

– “Em không quan tâm đến chuyện đó”, Anh Thư vẫn chưa dám ngước mặt lên nhìn Dũng.

– Em đã suy nghĩ kỹ chưa?

– Em nghĩ kỹ rồi mới nói.

– Anh Thư này, em là một cô gái rất đáng yêu, rất dễ thương và còn rất đẹp nữa. Ngoài kia còn rất nhiều chàng trai xứng đáng với em.

Cũng xem nhiều phim Hàn Quốc nên Anh Thư biết ý vừa rồi của Dũng như là một lời từ chối khéo léo. Cô rơm rớm nước mắt mà thổn thức con tim. Lần đầu tiên trong đời cô biết đau, biết thế nào là thất tình, biết thế nào là khổ vì tình.

– Anh… Anh… Không thích em?

Dũng biết những giọt nữa chực trờ trong đôi mắt Anh Thư kia báo hiệu tình cảm của cô dành cho anh là thật. Nhưng con người Dũng trước nay là vậy, không lợi dụng người ta được. Và cũng không thể dối lòng. Dũng tìm một giải pháp khác mà cậu cho là toàn vẹn ở hoàn cảnh này.

– Ý anh không phải vậy.

Anh Thư như tìm thấy cửa hầm trong ngục tối:

– Vậy là…

– Anh Thư này, nghe anh nói hết đã. Em phải biết hoàn cảnh của anh bây giờ, rồi em cũng còn rất trẻ nữa, em cần phải học hết cấp III, rồi thi đại học nữa. Ý anh là chúng ta còn rất nhiều thời gian, và bây giờ việc quan trọng nhất của em là học, của anh là chấp hành án tù. Khi nào em vào đại học, lúc đó anh là công dân bình thường rồi thì mình nói lại chuyện này được không?

Dũng dùng biện pháp kéo dài thời gian, biết đâu đấy trong khoảng thời gian này Anh Thư sẽ tìm thấy đối tượng khác phù hợp hơn, rồi chiêm nghiệm lại tình cảm của mình có thực sự không? Hay chỉ là sự choáng ngợp nào đó rồi tan biến nhanh mà thôi. Cách này vẹn cả đôi đường, Dũng nghĩ vậy.

– Nhưng em sợ, em sợ đến lúc đó anh sẽ yêu người khác.

– “Trong đây anh yêu được ai cơ chứ”, Dũng thấy khuôn mặt Anh Thư giãn ra chứng tỏ quyết định của mình là đúng.

Anh Thư đúng là đã dậy thì thành công nhưng để lớn thì chưa, cô phấn chấn hẳn lên coi như mình vẫn còn cơ hội với anh:

– Vâng ạ, vậy đến khi em vào đại học thì em sẽ đi tìm anh. Nhưng lúc đó anh phải ngỏ lời đấy. Người ta đang ngượng chết đi được đây này.

– Rồi, rồi, ngoan lắm.

– Anh này, cứ làm như em là trẻ con không bằng.

Ở bên ngoài, bác Đức thở phào một cái rồi mới đi hẳn.

Bạn đang đọc truyện Cu Dũng tại nguồn: http://truyensex68.com/cu-dung/

Thêm 1 năm nữa trôi đi, một năm vừa rồi đã qua không có gì biết động lớn, Dũng và X vẫn bình yên mà sống, mà học võ bác Sáu truyền thụ. Dũng sau đợt mùng 2/9 vừa rồi thì được ân xá giảm án 3 tháng. Anh Thư thỉnh thoảng cuối tuần về nhà chơi có vào thăm Dũng và đều được thu xếp gặp Dũng ở phòng của bố.

X sắp mãn hạn tù.

Trước đợt ra tù của X độ chừng 1 tháng thì cô Trúc có đến thăm Dũng. Cô vẫn hết lần này đến lần nọ khất lần chuyện mẹ Loan đến thăm Dũng. Cô viện hết lý do này đến lý do nọ để nói mẹ không thể đến được. Dũng nhớ mẹ đến cùng cực nhưng cũng không vì thế mà tỏ ra giận dỗi hay gì khác, cậu chỉ mong mẹ được bình an mà thôi, bằng chứng bình an chỉ duy nhất là những bức thư của mẹ gửi cho Dũng được cô Trúc áp lên tấm kính cho Dũng đọc.

Lần đó Dũng có chuyện muốn nhờ cô Trúc. Cậu muốn nhờ cô sau khi X ra tù thì cho ở nhờ nhà cô một thời gian trong lúc cậu thụ án. Cậu muốn X ở bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ và bảo vệ mẹ thay mình. Dũng cũng kể sơ qua cho cô nghe về hoàn cảnh của X, về mối quan hệ của mình và chị. Cô Trúc lúc đầu có nghi ngờ rằng X là người yêu của Dũng nhưng Dũng một mực phủ nhận tình yêu mà chỉ coi X như chị gái thôi. Trúc nhận lời.

Trước hôm X ra tù 1 ngày, buổi tối Dũng đến buồng giam của chị, gọi chị ra ngoài nói chuyện, hai chị em ngồi ghế đá.

– Chị này, mai chị ra rồi phải không?

– Uh, mai tôi mãn hạn rồi.

– Em thì chắc độ khoảng 6 tháng nữa chị ạ, đợt vừa rồi em được ân xá 3 tháng, cộng với độ 3 tháng tạm giam trước khi vào đây thì em chỉ còn thụ án 2 năm rưỡi nữa thôi. Giờ được 2 năm rồi.

– Tôi lo cậu ở lại một mình gặp chuyện.

– Chị này, chị em mình giờ đã khác rồi, không ai trong trại này dám bắt nạt chị em mình nữa đâu. Chị cho em hỏi này?

– Giờ một mình chị đấu với Phan bò chị có sợ không?

X không trả lời mà chỉ lắc lắc đầu. Một năm vừa qua, không quản ngại nắng mưa trau rồi sức khỏe, cô đã tự tin mà đứng trước không chỉ 1 mà có lẽ là vài thằng như Phan bò cũng không một cái chớp mắt.

– Đấy, chị còn không sợ thì em sợ gì. Mấy lần đấu tay đôi với chị mà có lần nào em thua đâu. Chị em mình ngang ngang đấy.

– Là cậu nhường tôi, sợ tôi đau thì có.

– Chị này, mai chị ra trước rồi, tự nhiên em thấy…

X bẽn lẽn:

– Thấy gì?

– Em chẳng biết nói sao nữa, chỉ thấy thiếu thiếu gì đó. Dù gì ở đây mấy năm lúc nào cũng chị chị em em bên nhau, giờ chị đi trước tự dưng thấy nhớ nhớ.

X hơi hụt hẫng vì câu trả lời của Dũng, cô mong một câu khác cơ.

– Thiếu thì tìm cái cô bé tên là gì ấy nhỉ? Con trưởng trại ấy mà chơi.

Trong đó có một chút gì đó của hờn, của ghen thì phải.

– Chị này trêu em, cô bé đó em coi như em gái thôi.

– Ai biết được ma ăn cỗ, xinh thế cơ mà.

– Xinh không bằng chị.

Dũng buột miệng, mà cũng đúng thật, ở X là nét đẹp của một phụ nữ quý phái, nét đẹp rất cổ truyền, nét đẹp đấy thực sự rất cuốn hút, như mơ như hồ. Dũng còn ít tuổi nên trải nghiệm không nhiều, chứ nếu nhiều chắc chắn Dũng không khó nhận ra, X có nét đẹp của cô gái Tràng An (tên gọi xưa của Hà Nội).

X thì đỏ ửng hai gò mà, cô thầm nghĩ: “Anh ấy khen mình xinh kìa, ghét thế cơ chứ”. Năm nay đã tròn 21 tuổi, X cũng không còn tấm còn cám gì nữa mà không biết trái tim mình đã thuộc về Dũng. Cô đã khẳng định rằng mình yêu Dũng và tự hứa với lòng mình rằng chỉ yêu Dũng mà thôi.

Nhưng X vẫn mãi là X:

– Vớ vẩn!

Dũng chuyển chủ đề:

– Chị này, mai ra tù chị sẽ sống thế nào?

X ngập ngừng vì Dũng chạm đến đúng là cái cô lo lắng nhất. Cô không nơi mà đi, không có nhà để về, không có nghề nghiệp gì, biết bắt đầu cuộc sống thế nào đây.

– Tôi… Tôi… Cũng chẳng biết nữa. Hoàn cảnh tôi thế nào cậu biết cả còn gì? Bà sư trụ trì nuôi nấng tôi từ nhỏ đã mất ngày tôi vào đây rồi. Giờ có sư mới lên thay không biết thế nào. Với lại tôi cũng không muốn về lại cái mảnh đất ấy nữa.

– Chị, em muốn nhờ chị một việc được không?

Khẽ ngẩng đầu nhìn sang Dũng như muốn lắng nghe lời Dũng nói, chị em gần nhau thành quen, chỉ ánh mắt thôi cũng hiểu được đối phương muốn gì. Dũng từ từ cầm bàn tay nhỏ bé nhưng mềm mại của chị mặc cho chị có tha cho bàn tay mình công việc gì đâu. Tim X đập thình thịch, lần đầu tiên bị, à không, được người khác phái cầm tay, mà lại là ý trung nhân. X run lắm. Dũng nói:

– Em muốn nhờ chị chăm sóc mẹ em lúc em còn ở đây?

– Tôi…

– Chị biết rồi đấy, em thân ở đây nhưng có phút nào là em không lo cho mẹ em đâu, thằng chó Phong Xếch ngoài kia em biết nó chưa hại được mẹ em nó không dừng đâu. Ơn giời là đến thời điểm này mẹ em vẫn chưa có sao vì ở nhờ cô Trúc bạn mẹ em. Nay chị ra trước em, em nhờ chị ở bên cạnh vừa là chăm sóc mẹ giúp em nhưng hơn cả là bảo vệ mẹ giúp em. Nói thật với chị, ở trên đời này ngoài mẹ em ra thì chị là người em tin tưởng nhất.

Dũng trần tình một hồi làm trái tim X nát vụn thành từng hạt, rõ ràng trong lòng Dũng cũng có vị trí cho mình thật rồi.

– Tôi…

– Rồi đến khi em ra tù, chị em mình nương tựa nhau, cùng nhau làm lại cuộc đời, có được không chị?

– Tôi…

X theo thói quen vẫn thoát được câu nói đồng ý. Nhưng Dũng hiểu chị, cậu tin tưởng chắc chắn chị sẽ đồng ý.

– Đây, chị cầm lấy mảnh giấy này, em có ghi rõ địa chỉ nhà cô Trúc, mẹ em đang sống ở đó. Em đã nói chuyện này với cô Trúc và mẹ từ cách đây 1 tháng rồi.

X đón lấy mảnh giấy rồi đút vào túi áo, nhưng mồm vẫn không phọt ra được câu đồng ý, điên thế cơ chứ. Dũng lại nói tiếp kiểu độc thoại như một thằng dở hơi:

– Chị có đồng ý hay không thì tùy ở quyết định của chị. Em chỉ mong rằng, chị em mình có duyên gặp nhau ở đây thì từ nay đễn mãi về sau chị em mình không rời nhau nữa. Được không chị?

“Không rời nhau nữa”, ý là sao đây ta.

X gần như là không thể kiềm chế được bản thân mình nữa rồi, cô phải nhanh chóng đứng dậy để đi về ngay không thì sẽ làm một vài điều hư hỏng mà bản thân cô không bao giờ cho phép. Rụt bàn tay vẫn ở trong tay Dũng bấy đến giờ, X đứng dậy rồi nói:

– Biết thế đã, tôi còn phải nghĩ đã. Thôi tôi về đây. Cậu ở lại giữ gìn, nhanh rồi về với mẹ, với… Tôi.

A, hóa ra là đồng ý rồi. Thế cơ đấy.

X đi được độ vài mét thì Dũng sực nhớ đến một chuyện:

– Ơ chị X ơi, thế cái bàn chải đánh răng của em đâu.

X đứng lại một chút rồi vọng lại:

– Còn lâu mới trả nhé.

Nói rồi cô chạy như bay làm lúc lắc trong ngực cái vòng cổ làm bằng dây dù, trên đó xỏ một vật hình trụ một đầu vót nhọn, hình như bằng nhựa thì phải.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199

Thể loại