Ở bên kia, Hà điên vẫn khinh khỉnh không giao chiến mà để đàn em chiến trước.
Hải chém như một mãnh tướng khi trong tay hắn là một thanh đao chế bằng nhíp oto to bản và dầy cộp nhưng lưỡi đao thì sắc lẹm. Hắn mở đầu đợt tấn công thứ tư bằng một cú nhẩy lên cao và giơ đao chém xuống X. Cảm tưởng như cảnh tượng chỉ có trong phim, lưỡi đao này chắc đủ độ sắc và đủ lực để chẻ đôi người X như chẻ một cây chuối chứ không ít.
X biết mối hiểm đến từ thanh đao này, cô đoán không thể đỡ bằng 1 kiếm giống như vừa rồi được. Vì thế cô đành dùng cả 2 tay giơ 2 kiếm lên cùng lúc đỡ lấy nhát kiếm này. Nếu bình thường cô có thể dùng phương án nhảy né, nhưng giờ không thể được, vì nếu cô nhảy thì người dính nhát đao này lại chính là Dũng. Chỉ còn cách duy nhất là đương đầu với nó.
– “Keng”
Tiếng đao va chạm với kiếm. X phải dùng hết lực toàn thân mới ngăn thanh đao dừng lại cách đỉnh đầu vài phân. Đỡ được cô giơ thẳng chân đạp Hải chém nhưng chỉ làm cái thân hình như một con voi của hắn hơi rung lên một chút mà thôi. Cơ bản là lực đạp chưa đủ mạnh khi cô vừa thủ vừa công, và đối thủ quá nặng cân.
Dũng đằng sau lưng X cũng vừa xiên vào mạng sườn 1 thằng làm nó lăn xoài ra đất ngay lập tức và chém gần đứt lìa bàn tay của thằng khác. Cậu có vẻ đang tự tin với đôi kiếm của mình trên tay. Cậu hét lên thị uy:
– Vào hết đi. Hôm nay tao chấp hết.
Hải chém sau khi một kích toàn lực không làm thay đổi cục diện trận đấu thì hắn bình tâm hơn, nhưng hắn cũng chợt nhận thấy điểm yếu của X. Đó chính là sức mạnh. Kể cả dùng số đông mà nhẹ hều tấn công X thì không ăn thua, cô sẽ dễ dàng hóa giải và ngược lại còn cho kẻ thủ lĩnh đòn. Chính sức mạnh như đợt tấn công vừa rồi làm X phải tận lực đỡ, có ra phản đòn cũng nhẹ hều không đáng kể. Kẻ lọc lõi trong chiến trận chính là kẻ biết tìm ra điểm yếu của đối phương.
Một lần nữa Hải chém lại vung đao lên cao và phi thân bổ xuống, hắn vừa lao lên vừa hô to:
– Cùng lên một lúc. ZAAAAAAAA!
X lại một lần nữa luống cuống vì tình huống này khi có đến 3 thằng kể cả Hải chém cùng tấn công cô. Hải chém phía trên đỉnh đầu và 2 tên còn lại tấn công phía dưới thân. Nếu giờ có mình Hải chém không thôi thì còn có cơ hội chống đỡ, cùng lắm cô có thể dùng phương án mạng đổi mạng với Hải chém vì lúc hắn vung dao quá đầu thì toàn bộ phần cơ thể lộ ra, cô hoàn toàn có thể toàn lực dùng kiếm xộc vào tim hắn. Nhưng tình huống lại không diễn ra như vậy. Đằng sau lại là Dũng.
Lần này X dùng 1 kiếm giơ lên ngang đầu, cô hơi tiến vài bước rời xa lưng Dũng để áp sát Hải chém, việc áp sát này làm giảm lực phang xuống của thanh đao khi Hải chém phải chuyển đổi vị trí hạ đao. Tay kiếm còn lại X phạt ngang thân nhằm hạn chế khả năng sát thương do 2 thằng còn lại mang đến.
Nhưng tính toán là một chuyện, thực tế lại là một câu chuyện khác. Đúng là lực chém của đao có giảm đi chút ít nhưng một tay X cũng không thể ngăn nổi thanh đao như của Quan Vũ trong tay Hải Chém.
– “Keng, Vút”
X đỡ được đao nhưng không đủ lực giữ đao không tiếp tục lao xuống đầu mình, nó quá mạnh khi cô chỉ dùng 1 tay và phải chia lực cho tay kiếm kia.
Đao cứ thế nhắm hướng đầu X mà phập xuống. Có cảm giác như đã chạm tới tóc X rồi thì cô theo phản xạ nghiêng đầu sang một bên, đao tiếp tục đè kiếm rơi xuống bả vai X.
– Á!
Lần đầu tiên trong lúc chiến đấu, X kêu lên vì bị dính đòn. Thanh đao đã xuyên qua lớp áo phao ăn vào thịt ở vai làm X thấy nhói một phát.
Hải chém hài lòng vì đợt tấn công vừa rồi. Hắn tự tin là chỉ cần làm đúng 1 phát nữa là có thể hạ gọn X.
Dũng ngoảnh lại nhìn chị thì phát hiện chị đã bị dính đòn. Máu nhanh chóng ngấm vào cầu vai áo. Cậu nhìn nhanh rồi vẫn ngoảnh lại phía đối thủ của mình.
– Chị! Chị có sao không?
Không để Dũng lo lắng, X dùng biện pháp nói giảm nói tránh:
– Không sao, chỉ sượt qua vai thôi. Đừng lo.
Nhưng nói thì nói vậy, cánh tay phía bả vai bị chém của X đã tê rần, cô gồng người nhưng không thể nắm chắc thanh kiếm trong tay nữa, nó chưa đến nỗi rơi khỏi tay nhưng run run thấy rõ. Gần như mất đi khả năng chiến đấu ở tay này. Máu vẫn không ngừng tuôn ra.
Dũng không kịp nhìn vết thương của chị vì không có thời gian, cậu tin và mong rằng sự thực đúng như lời chị nói.
Một đợt tấn công nữa của đám Hà điên. Thấy bên kia X đã bị Hải chém làm bị thương, bên này cũng không muốn mất mặt. Cả đám hô nhau phải đến 5, 6 thằng cùng lúc phi vào Dũng. Chúng cũng bắt chước Hải chém khi tấn công đủ phía, từ trên cao có 2 thằng mang rìu bổ tới, ở phía ngang ngực có đôi tên xỉa thẳng mũi kiếm nhằm tim Dũng lao tới. Ở bên dưới đâu đó có 1 chú quét một đường kiếm là là mặt đất.
Dũng theo bản năng một tay kiếm giơ lên cao nhưng không phải để đón đường rìu lao tới mà cậu ngắm cánh tay cầm rìu mà chém. Còn thanh kiếm ở tay còn lại cậu để thẳng song song với thân người và gạt sang mục đích là thay đổi hướng đi của mũi kiếm.
Quả nhiên có hiệu quả, ơ trên đầu có hiệu quả khi 2 lưỡi rìu mới kịp vung lên, chưa kịp bổ xuống thì bị lưỡi kiếm của Dũng lướt qua cổ tay, không đủ lực để hoàn thành đòn đánh. Còn hai mũi kiếm nhằm tim thì bị đánh trật sang một bên.
Chỉ có điều, vẫn còn một đường kiếm là là mặt đất. Dũng biết nhưng không thể giơ chân không ra đỡ, cũng không thể theo thế võ mà cậu được học là dùng chân đạp vào bàn tay cầm kiếm vì chân không đủ dài. Càng không thể nhảy lên tránh được, vì thế có khác nào để nó vô tư chém vào chân chị ở ngay sau mình. Dũng đành mặc kệ cho số phận, được đến đâu hay đến đó. Và thế là Dũng lĩnh trọng một đường kiếm vào bắp chân.
“Pập”
Nhưng Dũng không kêu lên một từ nào. Cậu không muốn chị biết là mình cũng vừa dính một nhát chém đầu tiên.
Cũng may tên này vừa cúi người vừa quạt kiếm nên lực văng không đủ mạnh để thanh kiếm ngập vào tận xương, chỉ ngập vào bắp chân độ đôi phân thôi. Nhưng đó cũng là quá đủ để máu tứa ra rồi.
Hải chém sau nhát phang vừa rồi thì lại tiếp tục bồi thêm một quả nữa, nó có thừa đủ kinh nghiệm để biết rằng phải tận dụng thời cơ khi con mồi vừa lĩnh đòn đầu tiên mà tiếp tục công kích, không để hồi. X mới chỉ bị thương một tay, vẫn còn một tay và đôi chân lành nguyên. Trong mọi tình huống, cô và Dũng không được phép mất bình tĩnh, đó là bài học xương máu mà bác Sáu đã dậy đi dậy lại. Tinh thần là yếu tố quan trọng thứ 2 sau sức khỏe.
Cùng lúc 4, 5 thanh kiếm lao về phía X. Lại còn Hải chèm dùng thế hổ vồ nhảy lên cao bổ đao xuống, chỉ có 1 kiểu mà nó dùng lần này là lần thứ 3 rồi. X biết làm thế nào đây?
Cô lùi lại đến chạm sát vào lưng Dũng thì dừng lại, không còn đường để lùi nữa rồi.
Đúng lúc này thì Dũng vòng tay sang ôm lấy X quay một vòng, cậu làm động tác này để đổi đối thủ cho X.
Vừa mặt đối mặt với đám Hải chém là vung 1 tay kiếm chém hết lực bình sinh để đối lực với thanh đao đang đà hạ xuống của Hải chém. 1 Tay kiếm còn lại cũng vút ngang thân nhằm dạt những mũi kiếm còn lại sang một bên. Hải chém bất ngờ vì đối thủ không phải là X mà là Dũng. Với sức của mình, Dũng không quá khó để đánh văng thanh đao của Hải chém sang một bên và những mũi kiếm còn lại cũng không kịp chạm vào thân Dũng người Dũng.
Nhưng X thì khác, bị đổi đối thủ bất ngờ, cô không kịp phản ứng và lĩnh trọn một nhát chém vào đúng cánh tay có bả vai bị chém. Nhát chém này làm làm 1 kiếm của X văng ra.
Dũng sau khi hóa giải được pha tấn công tổng lực của đội Hải chém thì quay lại thấy chị dính thêm một vết thương nữa, 1 cánh tay buông thõng không nắm nổi kiếm. Cậu biết chị đã bị thương rất nặng, chứ không đơn giản là bị ngoài da như chị nói.
Dũng nảy số nhanh suy tính điều gì đó rồi cậu rời chân sang ngang tiến về phía thành cầu. Theo bài học được dạy, X cũng tì lưng và Dũng mà di chuyển theo. Cô phần nào đoán biết được Dũng sẽ làm gì, nhảy cầu là cửa thoát hiểm mà chị em Dũng đã tính từ lúc phát hiện bị quây.
Cũng may là trong khoảng 2 – 3 mét di chuyển này, không một tên nào nhảy vào. Còn Hà điên và Hải chém thì không nhận thấy sự bất thường này, bọn họ chỉ nghĩ là mình chặn hai đầu cầu rồi thì không còn đường thoát.
Ra sát lan can cầu Rào. Dũng không ngoảnh lại mà nói với X đủ để cô nghe thấy, giọng câu đanh thép như ra lệnh:
– Sương, nhảy cầu, bơi càng xa càng tốt, không được lên bờ ngay.
X “ừ” một tiếng như nhận lệnh. Cô hiểu là Dũng bảo hải chị em phải nhảy cầu và bơi thật xa.
Nhưng không phải như vậy.
Dũng dùng một tay choàng ra phía sau lưng mình, ôm lấy eo X. Cậu lấy hết sức bình sinh dùng một thế võ vật của Judo để tóm chị trườn qua người mình và quẳng chị xuống sông một mình.
Quá bất ngờ không kịp phản ứng, đến lúc rời khỏi tay Dũng thì X mới phát hiện mình bị Dũng lì lừa, hắn để cô nhảy một mình và ở lại chiến đấu tiếp. Cô không cam lòng chịu cảnh này nên cố với tay lại bám vào lan can nhưng không được, cô đang bay trên không. X nhìn Dũng như cái nhìn lần cuối, cô thét vang trời:
– KHÔNG! KHÔNG! ANH ƠI! ! AAAAAAAAAAAAAAAAAA. ĐỒ ĐỘC ÁC! AAAAAAAAAAAAAAAAA… Tõm.
Dũng đã tính toán trong đầu, nếu giờ này hai chị em mà cùng nhảy, đám này sẽ men theo hai bên bờ truy sát. Và như vậy cả hai chắc chắn chết. Cậu tình nguyện cứu sống 1 người.
Ngoài X bất ngờ còn có Hà điên, Hải chém cũng bất ngờ. Họ không bất ngờ vì để thoát 1 người, họ bất ngờ vì cách hành xử quân tử, anh hùng của Dũng. Nhưng thôi, chuyện đó để sau nói, để sau bàn và để sau rồi đồn thổi cũng không muộn. Giờ việc chính vẫn là xử chết Dũng lì.
Chị đã rời xa, còn lại Dũng một mình, vẫn hai tay hai kiếm, Dũng hô:
– Chúng mày chỉ giỏi bắt nạt đàn bà. Giờ còn tao đây. Chiến đi. CHIẾN ĐI!
Hà điên và Hải chém cùng lắc đầu, cả trăm con người ở đây đã biết tại sao người ta lại gọi là Dũng lì rồi.
2 Đại ca cùng đồng loạt hô to:
– Tất cả lên!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199