Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 179

Ba ngày sau, theo như lời hẹn với Sang cụt, Dũng trốn viện ra ngoài cổng thì được Quân ma đón đi bằng xe oto, cậu thay bộ quần áo viện bằng một chiếc quần vải rộng thùng thình và một chiếc áo sơ mi cũng rộng không kém. Mặc đồ rộng cơ bản là để vải không chạm vào vết thương.

Đưa Dũng đến cổng ngôi biệt phủ của Sang cụt thì Quân ma thả Dũng ở đó rồi vòng xe đi mất.

Dũng lấy điện thoại ra gọi cho Sang cụt.

Mặc dù ở trong nhà nhưng Sang cụt cũng biết được Dũng đang đứng ở ngoài và chỉ có một mình thông qua cái camera gắn ở cổng. Lão nhấc máy:

Sang cụt: “Đến rồi hả? ”

Dũng: “Đổi người tại cổng”

Sang cụt: “Được, chờ đấy”

Một lúc sau thì cánh cổng gỗ nặng trịch được mở ra một cách từ từ. Dũng nhìn thấy chị Thủy và hai bé Quang Trung, Thủy Diễm. Nhìn sơ thì đúng là Sang cụt đã giữ lời hứa khi ba người trông vẫn khỏe mạnh, không bị sứt mẻ gì. Theo sau mẹ con chị Thủy là Hải chém và khoảng hơn chục tên đàn em. Bọn chúng vấn túm cổ áo 3 người phòng trường hợp chạy thoát.

Nhìn thấy người thì Dũng hỏi chị Thủy:

– Ba mẹ con chị có bị làm sao không?

Thủy không nói gì nhưng lắc đầu tỏ ý mình không làm sao. Dũng thấy vậy thì yên tâm. Hắn quay sang Hải chém:

– Thả ba mẹ con ra, tao sẽ đi vào.

Hải chém không phải tay mơ, hắn không dễ bị lừa:

– Thả ra để mày chạy cùng à?

Dũng không nói gì, cậu cởi vài nút áo trên người và vén ống chân lên:

– Nhìn đi, như này thì chạy được à?

Hải chém thấy trên ngực, trên bụng và dưới hai ống chân là chi chít các vết thương vẫn còn đang dịt băng gạc. Nhìn đúng là Dũng đang bị thương rất nặng, chắc không còn sức chiến đấu. Nhưng hắn vẫn đề phòng bất trắc kẻo hỏng việc.

– Cùng đổi đi, mày tiến qua đây.

Dũng đành lết từng bước đi khó nhọc tiến về cánh cổng, đồng thời lúc đó Hải chém cũng dẫn ba mẹ con Thủy tiến bước.

Lúc đi ngang nhau thì Dũng nói với chị Thủy:

– Ba mẹ con chạy về phía ngoài đi, anh Quân đang đợi.

Thủy gật đầu.

Tóm được vào vai Dũng thì đám Hải chém cũng đồng thời thả người. Vậy là ba mẹ con chị Thủy chạy như bay về phía xa, nơi có Quân ma đang đợi sẵn.

Vậy là Dũng bị Hải chém và đám đàn em dẫn giải vào bên trong, cánh cổng gỗ nặng nề đóng lại như chưa từng xảy ra chuyện gì?

Dũng đã ở hẳn trong ngôi biệt phủ, đây là lần thứ 2 Dũng đến đây, lần trước với vai là khách, còn lần này với vai là tù binh.

Trong phòng khách, qua camera, Sang cụt cười ha hả, cuối cùng thì lão ta cũng bắt được Dũng lì. Hắn ngẫm sự đời, đôi khi không cần làm quá lên làm gì cho mệt, chỉ một chiêu nho nhỏ là đã bắt được con cá lớn rồi. Hắn tự nhủ đây là kinh nghiệm để đời.

Dũng lì được áp giải như kiểu phạm nhân ra trường bắn, đi được vài bước thì tự nhiên hắn loạng choạng, hai chân va vào nhau ngã khụy ra đất:

– “Á á á”, Dũng kêu lên đau đớn vì cú ngã làm vết thương ở chân vừa lên da non đã lại bật máu.

Hải chém nhìn vậy thì quát:

– Mày định giở trò gì à?

Dũng vừa gắng ngượng đứng dậy vừa nói:

– Giở cái con cặc, chúng mày không thấy tao đang bị thương à.

Hải chém định cho đàn em vác Dũng khênh vào trong nhưng Dũng từ chối:

– Tao đi được.

Vậy là Dũng lại cố lê từng bước chân đi vòng vèo mãi vào sâu trong biệt phủ, máu vẫn tứa ra giỏ giọt rơi xuống đất theo từng bước chân của cậu.

Vào sâu bên trong mà Dũng cũng không biết là đâu thì cậu thấy một cánh cửa dưới mặt đất đã được ở ra, cánh cửa này được ngụy trang bằng những viên gạch lát nền giống với những chỗ khác. Khi đóng lại nếu không để ý kĩ thì chắc chẳng nhận ra đây là một cánh cửa, dẫn lối xuống một căn hầm.

Căn hầm rộng chừng 2 chục mét vuông, có vài chum sành đựng rượu ở góc. Chắc nơi đây được thiết kế là hầm để rượu. Căn phòng không có ánh sáng tự nhiên mà được thắp ánh sáng lờ mờ bằng một bóng đèn sợi tóc. U ám đến rợn người. Chắc ba mẹ con chị Thủy bị nhốt dưới đây mấy ngày hôm nay. Thật là tội cho mấy đứa nhỏ.

Trói tay Dũng ngoặt ra phía đằng sau bằng dây thừng, Dũng bị ghim vào một cây cột sắt hình tròn nối từ sàn nhà lên đến trần.

Xong xuôi đâu đấy, Hải chém và đám người đi lên trên, đóng cửa hầm. “Tạch”, tiếng đèn tắt trả lại bóng đêm. Ở đây tối như âm phủ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199

Thể loại