Trúc đưa Loan về nhà, bàn giao người cho cu Dũng cũng vừa mới một mình ăn cơm xong. Hôm nay về đến nhà được ông hàng xóm già báo là mẹ Loan đi có việc đến tối mới về, dặn cậu tự nấu cơm ăn. Theo trí nhớ thì đây là lần đầu tiên Dũng thấy mẹ đi làm mà không về nhà ngay để cậu ăn cơm một mình. Cũng thấy buồn buồn nhưng rồi cậu lại nghĩ chắc mẹ có chuyện quan trọng mới phải vậy.
– Dũng à, cháu chăm sóc mẹ giúp cô nhé. Hôm nay mẹ liên hoan ở trường uống có mỗi nửa chén rượu mà cô thấy mẹ say say rồi con ạ.
– Vâng ạ, cô cứ yên tâm ạ.
Thực ra Trúc vẫn tỉnh táo, cô hoàn toàn không say một chút nào. Chỉ có điều trong người thấy nóng nóng nứng nứng thôi chứ có làm sao đâu.
– Mày nói cái gì vậy, tao có say đâu mà. Nói vậy con nó cười tao thì sao. Cu à, con ăn cơm chưa, tội con tôi quá hôm nay phải nấu ăn một mình. Mẹ xin lỗi cưng nhé.
Dũng ngoan ngoãn đáp lời:
– Con ăn rồi mẹ ạ. Mẹ có ăn thêm cơm không con dọn ra.
Thấy hai mẹ con đối đối đáp đáp chàng chàng thiếp thiếp, Trúc thấy mình bị ra rìa:
– Thôi hai mẹ con nhà này cứ như là cả năm rồi mới gặp lại không bằng. Thôi tao về đây, cần gì gọi tao. Cô về đây Dũng ơi.
– Về đi.
– Vâng cháu chào cô ạ.
Trúc bước ra cửa về không quên đảo mắt qua hạ bộ của Dũng, hiện giờ đang mặc quần đùi và không có sịp bên trong. Tối nay cô phải cảm ơn 2 đứa em ngoan đã giúp mình chuyện tối nay nữa.
Nhà lại chỉ còn hai mẹ con.
Điện đã tắt, cơn nứng trong người do tác dụng của thuốc kích thích vẫn còn trong người Loan. Cô chủ động:
– Con có muốn ôn lại bài học không?
Phận làm con không dám chủ động xin mẹ, chứ thực ra Dũng muốn lắm rồi. Từ lúc mẹ tắm xong cơ. Hôm nay mẹ mặc bộ áo cộc mỏng nhất, bó nhất của mình làm Dũng nhìn ra cặp vú mẹ nén chặt trong cái áo thun. Đùi mẹ trắng trắng dài dài cậu đã để ý rồi, vô thức trong tâm muốn được mẹ dậy thêm điều gì mới mẻ. Mẹ mặc quần cộc, nhưng hình như không có quần lót thì phải vì không thấy viền. Vú mẹ cậu đã nếm qua, hôm qua còn được giải tỏa bằng lần phóng tinh đâu đời, cậu hiểu cả. Chỉ thắc mắc mỗi một điều là đêm qua mình xuất tinh nhưng không biết xuất đi đâu, đêm tối cậu chẳng kịp nhìn nữa.
– Có mẹ ạ, bài cũ hay là bài mới ạ.
– Con cứ ôn lại bài cũ đi. Nào nằm dịch vào đây. Sờ tí mẹ đi.
Loan hôm nay như một người khác. Đêm rồi mà. Cô cởi luôn áo vứt đánh bụp cái xuống cuối giường. Giờ đây trên người cô chỉ còn lại cái quần cộc, và đúng thật cô đã không mặc quần lót.
– Bóp vú mẹ đi con. Xoa đi con. Đúng rồi. Con giai mẹ giỏi lắm.
Dũng hơi hơi nhổm người dùng cả hai bàn tay mà bóp vú mẹ, rồi xe xe hai đầu vú, chẳng bao giờ là chán với đôi vú to, mềm mịn của mẹ. Buồi Dũng đã bắt đầu cưng cứng rồi.
– Ôi con tôi, nằm lên mẹ đi, đè lên mẹ đi giống hôm đầu ấy. Đúng rồi, giờ con bú vú mẹ đi. Học đi con. Nhẹ thôi, nhớ đừng cắn con biết không? Đổi bên đi con.
Lấy tay đặt lên mông con Loan dập dập cái mông của con xuống háng mình. Lồn cô giờ đã nhoe nhoét nước rồi. Lớp quần mỏng làm cô cảm nhận rõ con chim của con nó đang trượt lên trượt xuống háng mình. Ôi con ơi. Mẹ đang sướng quá đây này.
Dũng vẫn bú mẹ, vẫn bóp vú còn lại mà mông cậu hẩy lên hảy xuống. Lúc thì là động tác dập, lúc thì là động tác trượt mông. “Ai dạy con mà con biết hay quá vậy, thế này khác gì địt đâu con”, Loan lên cơn nghĩ ngợi lung tung.
– Nào con nằm xuống để mẹ… để mẹ thủ dâm cho nhé. Hôm qua rồi không biết nay có còn gì không? Mẹ hướng dẫn thêm cho lần này nữa, lần sau phải tự làm biết chưa.
– Mẹ ơi, mẹ lại làm cho con à, vâng. Để con tụt quần ra nhé.
– Để đấy mẹ làm cho.
Và Loan vùng dậy dùng 2 tay lột phăng cái quần con ra. Cô tự thấy hôm nay mình sao vậy, sao mình sung dữ vậy, cứ như là chuẩn bị hiếp con không bằng. Lột truồng con ra rồi, Loan ngồi xuống giữa háng con và vồ lấy ngay cái buồi của con. Cô đưa cả bàn tay để cảm nhận hết độ to, độ dài, độ cứng của cái buồi Dũng. Một tay tuốt lên tuốt xuống, tay kia mân mê bìu giái.
– Mẹ ơi, như này con thích lắm mẹ ơi. Mẹ nữa đi. Ư ư ư ư ư ư ư…
– “Thích hả con?”, Loan hơi cúi người xuống, tiến gần môi mình đến buồi con. Cô cảm nhận rõ mùi dương vật của con. Chỉ là chưa dám ngậm vào mà thôi.
– Thích lắm mẹ ạ, mẹ ơi, mẹ ơi.
– “Tận hưởng đi con”, Loan đang đấu tranh tư tưởng. “Mẹ dậy thêm con nhé”.
– Vâng ạ, mẹ dậy gì ạ.
– Con biết không? Lúc mà hai vợ chồng í… vợ chồng í…
Nói đến đây lồn Loan co thắt, đầu lồn rung rung tê tê vì cô dùng cái từ vợ chồng mà liên tưởng đến mình và con. “Ô hóa ra mình đang là vợ Dũng à, Dũng là chồng mẹ à. Không thế được”.
– Vợ chồng í… giao hợp với nhau í. Thì người vợ thường… thường… bú buồi chồng như thế này này.
“Như thế này này” cũng là lúc lý trí Loan sụp đổ. Cô đưa miệng lại ngậm một phát lút cán cái buồi của Dũng.
– A mẹ ơi, mẹ ơi. Sao mà con thấy thích thế. Mẹ làm gì thế mẹ ơi.
– Mẹ ẹ ẹ ẹ đang… út… út… uồi… on.
Sụp. Soạt. Loan gật đầu lên xuống cả cái thân dương vật của con. Nhả ra cô lại quay đầu đưa xuống liếm liếm, mút mút cái bìu giái của con. Ngậm từng hòn bi một. Rồi lại quay lên liếm liếm cái lỗ sáo nơi đầu buồi. Rồi lại ngậm sâu, làm cái động tác thủ dâm cho con nhưng thay vì bằng tay như đêm qua thì hôm nay cô lại dùng miệng.
– Mẹ ơi, con lại thấy buồn… buồn đái giống hôm qua rồi.
Loan biết con đang chuẩn bị xuất tinh. Cô lại luống cuống.
– Từ từ đã con. Từ từ đã, đợi mẹ tí.
Cô quyết định rồi, hôm nay lồn cô ngứa lắm. Nó đang nhộn nhạo co bóp kia kìa.
– Đợi mẹ tí.
Nói rồi Loan buông buồi con ra và nằm ngửa ra.
– Con nằm trên bụng mẹ đi, mình làm giống hôm đầu nhé.
Dũng bị ngừng con hứng xuất, cậu trèo lên bụng mẹ. Háng vừa tầm với cái lồn vẫn được bao bọc bởi cái quần cộc ngắn và mỏng dính của mẹ.
– Đúng rồi, con bú vú mẹ đi. Tay kia bóp đi. Đúng rồi. Mẹ sướng Dũng ơi. Dũng có biết con đang làm gì mẹ không? Con nói đi. Nói đi mẹ xem nào.
Nhả vú mẹ ra, Dũng vừa để lấy hơi vừa để trả lời mẹ:
– Có phải con đang… Đang… địt mẹ giống bố không?
Loan không đáp lại lời con ngay mà lấy tay vòng lên sườn túm lấy cái bờ mông trần của Dũng mà thêm đà dập, thêm đà trượt háng xuống mu lồn mình cho con. Cô thấy mình co co rút rút lồn, hột le đã cứng chỉa chỉa thẳng lên đón cái đầu buồi thành thử ra hai cái đầu đang vờn nhau cách lớp vải quần.
– Không phải đâu. Không phải đâu con. Không phải là… con… đang… Địt mẹ đâu. Địt phải là buồi con cắm vào… cắm vào… Bướm mẹ cơ. Đây không phải nhưng… Nhưng… Ư ư ư… I ii iiiiiii… Nhưng cũng gần giống con đang địt mẹ đấy. Địt đi con. Địt đi con. Đúng rồi, thế, thế.
– Sao mẹ không cho con địt mẹ. Mẹ ơi, con địt mẹ luôn nhé. Cho con đi mà. Con thích giống bố, Con yêu mẹ lắm.
– Mẹ cũng yêu con. Mẹ yêu con lắm. Rồi, từ từ mẹ cho. Giờ cứ thế này đã con nhé. Như này mẹ cũng thích lắm. Đúng rồi, tiếp đi con.
Ư ư ư ư ư, í í í í í. Bịch bịch.
– Mẹ ơi, con lại buồn buồn đái rồi mẹ ạ.
– Ôi, con chuẩn bị xuất à. Xuất đi con. Xuất đi con. Mẹ cũng sắp… Sắp… Xuất rồi. Ôi con, đợi mẹ tí.
Dũng vẫn tăng tốc không kiềm chế được nữa rồi. Và các bạn ơi! Loan đã làm một hành động mà tôi cho là điên rồ. Loan nhanh tay tụt quần mình xuống một đoạn đến đùi. Cả cái mu lồn cô giờ đã chạm vào buồi cu Dũng.
Cái buồi Dũng vừa chạm vào mu lồn mẹ cũng chính là lúc nó giật giật xuất tinh liên tục, ở cách độ vài centimet lỗ lồn Loan co bóp liên tục và xuất nước như đái dắt. Cả hai giật giật cùng nhau trong cơn sướng khoái điên khùng nhất của hai mẹ con tính đến thời điểm này.
Không gian im ắng trở lại sau cơn bão cấp 12 vừa đổ bộ vào gian phòng 30m2 này. Dũng đã thiếp ngủ khi vẫn còn ở trên bụng mẹ, khuôn mặt vẫn còn ở giữa hai vú, buồi Dũng vẫn nằm im trên đám lông mu mỏng mềm của mẹ.
Độ 5 phút sau, Loan khẽ khàng đẩy con từ bụng mình xuống giường, cô đi vào nhà vệ sinh, thân trên lõa lồ, cái quần cộc vẫn vướng trên đùi.
Cả ngày thứ 7 và chủ nhật sau cái đêm định mệnh thứ 6 đó Loan như sống lại thời thiếu nữ vui tươi hồn nhiên. Hai mẹ con còn đèo nhau đi chơi quanh thành phố Hải Phòng, còn định rủ nhau ra Đồ Sơn nữa nhưng xa quá, chưa đi xa bao giờ nên đành thôi. Mẹ mẹ con con nhí nhảnh bên nhau. Nhìn từ ngoài vào không ai biết rằng mẹ con nhà này chỉ tựa vào nhau vượt qua mọi giông bão cuộc đời. Cũng không ai biết rằng khi đã buông màn, tắt đèn là tình mẹ con có mai một đi nhiều.
Như đã ước hẹn từ trước, chỉ khi màn đêm buông xuống, những câu chuyện học hành giới tính kia mới được nhắc đến, ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn soi rọi mọi vật thì tuyệt đối không nói về chuyện kia.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199