Sau bao chuyện xảy ra, nhất là đối với vụ Sang cụt đâu đó cũng có bóng dáng của chị Đại trên Hà Nội. Trước nay Dũng và chị Đại chưa bao giờ gặp nhau thì sao nên nỗi ghét bỏ gì mà hại nhau, cơ bản nhất vẫn là chưa có cơ hội mặt đối mặt mà nói chuyện thôi. Dũng không ham hố gì cái chuyện đánh đấm, giành giật này nọ để mà đi gây xích mích với hết người này người kia. Nếu sau Sang cụt đến chị Đại thì cuộc sống bao giờ mới bình yên đây. Nay cơ hội đó đã đến, Dũng muốn nói cho chị Đại kia hiểu rằng, Dũng lì chỉ muốn mình và những người thân yêu được bình an.
Cậu nhìn chị Đại và nói:
– Cháu làm gì nên tội mà cô hỗ trợ lão già Sang cụt truy sát chị em cháu và sáng nay cho người giết cháu?
Hà Băng kéo một cái ghế nhựa rồi ngồi cạnh X, vô tình thôi nhưng hai người đang ngồi sát nhau, Dũng cũng để ý đến hành động này, cậu giật mình khi nhìn thấy cả hai người cùng một lúc. Sao mà giống nhau đến thế. Một ý nghĩ mơ hồ len lói trong cậu, chưa rõ ràng vì giờ chưa có thời gian mà nghĩ sâu.
Hà Băng bình thản nói:
– Chuyện này phải kể cho cháu nghe từ cách đây khoảng 4 – 5 năm gì đấy, cô có đứa cháu tên là Phong, con một người bạn của cô. Một lần đi chơi ở Hải Phòng thì bị một thanh niên tên là Dũng giết chết thằng đàn em đi cùng. Cô nghe Phong kể là Dũng thấy Phong là người ngoại tỉnh nên bắt nạt rồi vô tình đâm chết đàn em. Sau đó Phong có nhờ cô giúp xử Dũng chết tại chỗ. Nhưng cô không nhận lời vì cô nghĩ rằng đó chỉ là va chạm giữa các thanh niên, nên để pháp luật tự xử lý. Cô không can thiệp. Sau đó nghe nói là Dũng bị xử 3 năm tù.
Dũng và chị X vậy tức anh ách vì sự việc bị đổi trắng thay đen. Nhưng thấy chị Đại đang nói thì không ngắt lời.
Hà Băng nói tiếp theo sự hiểu biết của mình:
– Rồi thời gian vừa rồi, khi Phong muốn đến Hải Phòng chơi 1 lần nữa thì có đến nhờ cô giúp việc bảo vệ an toàn. Lúc đó cô cho Bắc đại bàng là đàn em của mình cùng đám đệ tử đi tháp tùng, cũng là phòng những việc không hay như lần trước xảy ra. Rồi cô được Bắc đại bàng thuật lại chuyện ở resort Paradise, rằng cháu đã mang theo người đến tìm Phong để trả thù và đánh Phong đến nỗi lụng phổi, gẫy răng phải nhập viện cấp cứu.
Cô cho rằng cháu vẫn chứng nào tật ấy, chuyện đã qua không bỏ qua mà tiếp tục tìm người trả thù, vì vậy cô đã lệnh cho Sang cụt phải bắt cháu mang về Hà Nội để làm rõ đầu đuôi sự việc, cũng là để giải quyết dứt điểm việc thù hằn cá nhân. Tránh sự việc đi quá xa làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô với bố của Phong.
Sang cụt nhận thấy việc một mình bắt cháu hắn không làm được nên có ý nhờ tổ chức ra tay, nhưng cô không làm việc đó bởi dù sao cháu cũng là người của xã đoàn Hải Phòng, cô chỉ hỗ 50 quân, không có tướng.
Rồi việc đó không thành công, chuyện Sang cụt cho người bắt vợ con Quân ma làm con tin không phải là ý của cô, cô cũng cấm tuyệt đối mọi thành viên trong tổ chức được làm những chuyện đồi bại như bắt cóc người già, đàn bà, con nít. Sang cụt tự ý làm vì bị dồn vào chân tường, cô đến Hải Phòng lần này cũng là để xử lý Sang cụt vì vi phạm vào quy định của tổ chức.
Khi được báo cháu đã thoát khỏi tay Sang cụt, cô đã lệnh cho vợ chồng Song Sát về Hải Phòng bắt cháu mang về Hà Nội. Trường hợp gặp chống cự chí mạng mới hạ sát. Đó là toàn bộ sự hiểu biết của cô về cháu. Giờ gặp cháu ở đây rồi. Cô muốn nghe toàn bộ sự việc từ chính cháu. Gặp cháu ít phút thôi, nhưng cô tin cháu không phải là kẻ làm việc không biết suy nghĩ. Nhất là khi bên cạnh cháu có Quân ma, có cô gái dễ thương này nữa.
Nói rồi, Hà Băng như bị thôi miên mà thò tay của mình sang đặt lên bàn tay X. Vừa chạm mà cả hai như có điện giật, làm cả hai bàng hoàng sửng sốt.
Dũng nghe xong thì thấy rõ chị Đại ở trên cao quá mà không nhìn thấy ngọn có sát đất. Cậu bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc từ trước tận bây giờ cho chị Đại nghe. Chuyện Phong xếch có định hiếp mẹ Loan, chuyện cậu vì tự vệ mà lỡ tay giết đệ tử của nó. Rồi chuyện Sang cụt mượn tay Phấn Hồng Kong, đứng sau Hưng râu giết bố cậu, chuyện Sang cụt ra điều kiện giữ nguyên hiện trạng nghiệp đoàn, trần tình chi tiết vụ Phong Xếch bỏ thuốc hiếp Liên hoa hậu. Tất tần tật trừ chuyện cậu sống trong tù.
– Đấy, toàn bộ câu chuyện là như vậy đấy cô ạ. Cô hoàn toàn có thể kiểm chứng từ những người thật việc thật. Phấn Hồng Kong, Liên hoa hậu vẫn còn đó, Bắc đại bàng vẫn còn kia và Sang cụt vẫn đang ở biệt phủ của lão ta.
Hà Băng chăm chú lắng nghe Dũng nói, qua cách nói cô không khó để nhận thấy mọi chuyện đều là sự thật, giờ đây cô tự trách mình chỉ để ý những việc lớn, những việc nhỏ lại xử lý hời hợt, hớt váng. Có chút bứt rứt vì mình cũng có trách nhiệm phần nào trong việc làm thay đổi cuộc đời Dũng lì, làm hai đứa trẻ mới chân ướt chân ráo vào đời mà chịu hết nghịch cảnh này đến hiểm nguy nọ. Thực tâm, Hà Băng sao thấy đời mình lại toàn làm khổ những đứa trẻ vậy. Đứa con gái cô rứt ruột đẻ rơi trên đường trốn chạy nay không biết lưu lạc phương trời nào, còn sống hay đã chết. Rồi đến 2 thanh niên trong căn phòng này, chúng cũng trạc tuổi con của cô.
Một thoáng rơi vào trạng thái trầm tư, Hà Băng như chết lặng trong ánh nhìn của Dũng và X.
Một lúc lâu sau đó, Hà Băng mới trấn tĩnh lại mà nói với cả hai chị em Dũng lì, cô xiết chặt bàn tay vào X và nói:
– Cô tin, không cần kiểm chứng gì hết. Dũng, X! Cô xin lỗi hai con.
Lặng đi một lúc để chặn cái nghèn nghẹn trong lòng đang trực trào nơi họng, Hà Băng mãi mới nói tiếp được trong xúc động, cô đang liên tưởng Dũng và X như đứa con của mình:
– Cũng một phần lỗi của cô mà làm hai cháu phải chịu khổ rồi. Hai cháu giống tuổi con của cô, bậc làm cha làm mẹ như cô không giúp các cháu được gì thì thôi, lại làm hại các cháu.
X thấy cô xúc động, cùng đàn bà con gái với nhau người ta dễ đồng cảm và sẻ chia hơn. X lấy một tay còn lại của mình đặt lên tay cô.
Dũng cũng đã hiểu phần nào về những gì mình phải trải qua thời gian qua. Cậu an ủi ngược:
– Thôi mọi chuyện coi như đã qua rồi cô ạ. Chúng cháu chỉ muốn được bình an thôi.
Nghe Dũng nói vậy thì Hà Băng cũng nhè nhẹ đi phần nào:
– Các cháu tha lỗi cho cô nhé.
Chị em Dũng lì gật gật đầu, Dũng vừa gật vừa nói:
– Mọi sự cũng chỉ vì không hiểu nhau mà ra. Giá như ngày đó cô đến gặp cháu thì tốt biết mấy. Nhưng mà thôi, chuyện cũ không nhắc lại nữa. Từ giờ cô đừng phái sát thủ đến giết cháu nữa là được. Ui cha, giờ cháu vẫn còn đau đây này, chân này, bụng này, tay này, lưng nữa. Chị cháu thì bị chém vào vai này, vào tay. Hu hu hu.
Dũng muốn những lời nói giãy nảy hờn giận trách cứ của mình làm giảm không khí có phần đượm buồn này. Qua cơn mưa, trời lại sáng. Cuộc sống vần vũ cũng chỉ có hết nắng đến mưa, hết mưa lại nắng thôi mà.
Hà Băng nãy giờ không nhìn thấy X bị thương, tưởng không sao nhưng nghe Dũng nói thì giãy nảy:
– Ôi X, cháu cũng bị thương nữa à, có nặng không? Đâu, đâu cho cô xem cái nào.
Vừa nói mà Hà Băng vừa bới bới vào người X như tìm kiếm vết thương. Hành động nhỏ bé này sao tự nhiên X thấy ấm áp đến kỳ lạ, như của một người mẹ xót con lúc nó đi chơi rồi bị thương về mách mẹ. Ôi, sao mà lạ đến vậy.
– Cháu không sao, chỉ bị phần mềm thôi. Dũng mới bị nặng.
Hà Băng nghiêm túc hẳn, cô lạnh lùng gọi với ra ngoài:
– Hoàng bê đê, vào đây!
Hoàng bê đê mở cửa khép nép đi vào rồi đứng một chỗ cạnh chị Đại như chờ sai việc:
– Bảo Bắc đại bàng lập tức dẫn quân quay về Hà Nội, chờ tôi về xử lý vụ báo cáo láo tại resort Paradise. Báo Sang cụt tự trói chờ tôi đến xử lý. Thông báo đến toàn bộ trưởng ngành dọc, ngành ngang Hải Phòng, 3 ngày nữa họp xã đoàn tại resort Paradise do đích thân tôi chủ trì. Báo Liên hoa hậu ngày đó đóng cửa không tiếp khách. Từ giờ trở đi, bất cứ hành động nào dù lớn hay nhỏ đều phải báo cáo tôi chi tiết. Đặc biệt, X và Dũng lì tôi coi như con, ai làm mất một sợi tóc thì tôi tru di cả nhà. Rõ chưa?
Hoàng bê đê hơi cúi đầu:
– Rõ, thưa chị Đại!
– Ra ngoài để tôi nói chuyện.
Hoàng bê đê lại lúi cúi ra khỏi phòng thực hiện ngay mệnh lệnh vừa nhận.
Dũng lì và X nghe chị Đại ra mệnh lệnh mà té ngửa, hai chị em hiểu thêm về cái gọi là Hai Mặt của một con người. Vừa nãy thôi, bà cô xinh đẹp thùy mị này còn xuýt khóc làm hai chị em phải mất công an ủi. Ấy vậy mà cũng con người ấy, cũng giọng nói ấy khi ra mệnh lệnh thì uy nghiêm đến són cả đái.
Dũng thấy mình cũng vậy thôi, cậu đã hết tuổi thanh niên đâu, vẫn còn những sở thích, vẫn rất muốn mình trẻ con mè nheo các kiểu. Nhưng khi cần cũng phải gồng mình mà đối chọi với cuộc đời.
X cũng thấy mình vậy thôi, cô muốn lắm được làm con gái nhõng nhẽo với người mình thương, lúc bên cạnh mẹ Trúc mẹ Loan thì cũng làm nũng như con gái nhà người ta. Nhưng lúc chinh chiến thì cũng phải lạnh lùng mà chém thẳng tay.
Trở lại không gian phòng bệnh với 3 người. Hà Băng thấy chuyện của Dũng đã xong, giờ đến chuyện của mình. Cô nói với Dũng:
– Dũng lì, cháu cho cô xem hình săm sau lưng cháu được không?
Đã có niềm tin thì chuyện gì mà chẳng được, giờ cô có bảo cho cô xem cu cháu cũng không ngại nữa là hình săm, Dũng tin cô chính là người giải cái lời nói bí ẩn của bác Sáu về hình săm này, và chính cô có thể là người biết bác Sáu là ai.
Dũng quay lưng lại phía cô rồi “vạch áo cho người xem lưng”.
Lưng Dũng giờ đã có một đường băng rộng khoảng 2 cm chạy dọc từ trên gáy xuống đến thắt lưng làm con hổ như bị chia làm hai. Nhưng nhiêu đó là quá đủ để Hà Băng nhìn rõ hình săm này.
Hà Băng bàng hoàng sững người ngắm nhìn hình săm, nó giống y chang hình săm trên lưng chồng cô, người đã mất cách đây hơn 10 năm.
Ngồi phịch xuống ghế, Hà Băng thốt lên mà Dũng và X không hiểu gì:
– Lão Đại, anh vẫn còn sống!
Dũng thắc mắc:
– Lão Đại là ai hả cô?
Nhưng đáp lời Dũng là một câu hỏi của Hà Băng:
– Ai săm hình này cho cháu?
Dũng ngắc ngứ:
– Cái này cháu không biết nói thế nào. Chỉ là người săm hình bảo cháu không được tiết lộ cho ai biết, sẽ có rắc rối.
Hà Băng phần nào hiểu được sự việc, để Dũng nói ra nguồn gốc chỉ còn cách để Dũng hiểu người săm hình là ai:
– Để cô kể lại cho cháu nghe chuyện này. Khoảng 20 năm về trước, sau nhiều cuộc chiến đẫm máu của giang hồ cả nước thì nổi lên nhất và dành chiến thắng là 4 anh em. Người anh cả mà giang hồ gọi là Lão Đại có đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho 3 người em của mình. Một người tên là Bẩy mập phụ trách địa bàn Miền Nam và trở thành ông trùm miền Nam. Một người tên là Sơn Điếc phụ trách địa bàn miền Trung và trở thành ông trùm miền Trung. Người cuối cùng là Tuấn Hà Nội, chính là chồng của cô, trở thành ông trùm miền Bắc.
Để minh chứng cho sự đoàn kết của 3 miền Bắc Trung Nam, Lão Đại tự tay săm lên lưng cho 3 người em 3 bức tranh hổ giống nhau, cũng là để khẳng định vị thế ông trùm của 3 người này. Trên đời này duy nhất chỉ có 3 người có hình săm hổ này trên lưng, không có người thứ 4.
Lão Đại là anh cả, là trưởng bối của những người em nhưng bản thân mình không phụ trách địa bàn nào cả. Lão Đại tự đặt bản thân không cai quản địa bàn mà là người trung gian cho cả ba miền, giữ thế cân bằng chân vạc để tránh chuyện anh em huynh đệ tương tàn. Lão Đại thực tâm là muốn giang hồ ba miền đoàn kết, phòng trước tính xa chuyện giang hồ ngoại bang bên Tây bên Tầu gây hấn.
Lão Đại nghĩ vậy và thực sự đã làm được vậy, nhưng chỉ đâu đó được vài năm thì mọi việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của Lão Đại nữa. Miền Nam và miền Trung bắt đầu có những hoạt động trái với đạo lý giang hồ, tranh giành địa bàn lẫn nhau và có ý đồ câu kết ngoại bang. Lão Đại một lần nữa lại phải chiến đấu, sát cánh bên cạnh chỉ có giang hồ Miền Bắc mà chồng cô làm trùm. Đối với Lão Đại mà nói, chỉ có thống nhất giang hồ mới mang lại bình yên mà thôi.
Rồi biến cố xảy ra, trong một lần nam tiến. Chồng cô bị giết bằng 3 nhát kiếm thẳng vào tim, Lão Đại cũng mất tích từ đó đến nay không có dấu vết. Có thông tin đã chết, có thông tin là vẫn còn sống.
Với vợ chồng cô mà nói, Lão Đại không chỉ là một người anh trong giang hồ mà còn như người cha đã cưu mang, cứu sống vợ chồng cô nhiều lần. Ơn đối với Lão Đại cả đời không sao trả hết.
Dũng gật gù hiểu ra phần nào câu chuyện. Và giờ cậu đã biết, bác Sáu chính là Lão Đại, người đã từng là ông trùm của những ông trùm. Thảo nào bác văn võ song toàn. Dũng đang suy tính xem có nên nói cho chị Đại biết về tung tích bác Sáu không?
Hà Băng lấy trong túi xách ra một tấm ảnh mầu nhưng đã cũ, trong ảnh là chụp lưng của một người đàn ông, trên lưng có hình săm giống y hệt của Dũng:
– Đây là chồng cô, người cũng có hình săm như của cháu.
Dũng và X nhìn tấm ảnh, không nhìn rõ mặt người nhưng nhìn tấm lưng cũng biết đây là một người đàn ông lực lưỡng với tấm lưng vạm vỡ, từng bó gân nổi lên làm cho bức tranh trông sống động và đẹp vô cùng, chỉ kém Dũng tẹo.
Dũng đưa lại cho cô tấm ảnh, X còn cố với nhìn tấm lưng người đàn ông kia.
Dũng phân trần:
– Cháu không biết người săm cho cháu có phải là Lão Đại mà cô kể không? Bác ấy chỉ dặn cháu rằng, hình săm này sẽ cứu cháu 1 mạng nhưng cũng mang lại cho cháu nhiều phiền phức.
Hà Băng sau một hồi trầm ngâm chìm vào suy nghĩ, móc nối các dữ kiện thì thốt ra:
– Cô hiểu rồi. Cứu cháu một mạng thì đã cứu rồi nhé. Nếu Song Sát không nhìn thấy hình săm này thì giờ chắc là sắp đến giờ liệm cháu rồi đấy. Còn phiền phức chính là Lão Đại sợ cháu bị giang hồ miền Nam và miền Trung truy sát để tìm tung tích.
Dũng vẫn chưa hết thắc mắc:
– Vậy sao bác ấy còn săm trên lưng cháu, cứu cháu được 1 mạng nhưng cũng sẽ cướp của cháu 1 mạng. Đằng nào chẳng chết.
Hà Băng thì là người hiểu Lão Đại hơn ai hết ở đây, cô đưa ra phán đoán của mình:
– Cái này cô không chắc, nhưng cô đoán Lão Đại sau khi gặp cháu, đánh giá năng lực của cháu và có thể là đã đào tạo cháu để hoàn thành tâm nguyện của mình.
Dũng háo hức muốn biết vậy mục đích cuối cùng của việc bác Sáu săm hình là gì:
– Tâm nguyện gì?
Hà Băng đáp gọn:
– THỐNG NHẤT GIANG HỒ.
Dũng và X ngã “oạch! ”, Dũng nghĩ: “Bác ơi là Bác, vậy khác gì bác giết cháu đâu”.
– Tại sao một hình săm lại là có ý muốn cháu thống nhất giang hồ?
– Vì khi mang trên mình hình săm, những rắc rối mà nó mang lại. Cháu muốn sống thì không còn cách nào khác chính là phải: Lật đổ và thống nhất giang hồ.
Dũng gật gù đã hiểu mọi chuyện.
Thấy Dũng hiểu mọi chuyện, Hà Băng nói thêm:
– Giờ cháu không cần phải lo chuyện rắc rối nữa đâu. Lão Đại ở ẩn nên không nắm được thông tin giang hồ. Bảy mập đã bị giết, người giết không ai khác chính là Quân ma theo đơn đặt hàng của cô. Cô trả thù cho chồng cô, chính Bẩy mập là kẻ giết chồng cô. Còn Sơn Điếc đã chết cách đây 5 năm rồi, chết vì bệnh tật. Giờ giang hồ Việt Nam đã ổn định theo thế chân vạc, nước sông không phạm nước giếng. Chưa gọi là đoàn kết nhưng cả ba miền đều tránh việc va chạm không cần thiết. Còn việc thống nhất hay không thống nhất thì không phải do một cá nhân nào đó quyết định, mà dành cho một tổ chức lớn đi. Cháu hiểu ý cô không? Thế giới của chúng ta đôi khi phình to quá lại không tốt, lại là cái gai trong mắt của ai đó.
Dũng lại gật gù, cuộc nói chuyện với cô Hằng ngắn ngủi thôi nhưng Dũng như được khai sáng thêm về tầm nhìn, về cái gọi là giang hồ mà cậu dù muốn hay không cũng đã đặt cả hai chân mình vào trong đó.
– Cháu hiểu rồi.
– Giờ đã có thể cho cô biết Lão Đại ở đâu chưa?
– Cô muốn gặp Lão Đại để làm gì?
– Để trả ơn, để phụng dưỡng?
Vậy là Dũng kể lại toàn bộ quãng thời gian trong tù cho chị Đại nghe. Quãng thời gian đáng quên của một đời người bình thường. Nhưng với Dũng, nó cũng đáng nhớ. Vì tại nơi đó cậu được gặp bác Sáu, người đã cho cậu bản lĩnh của ngày hôm nay. Được gặp bác trưởng trại giam, thượng tá Phạm Hồng Đức, người đã không coi cậu là phạm nhân, giảng giảng cho cậu những điều hay lẽ phải ở đời. Được gặp anh Tiến quản giáo. Có được người anh em thân thiết Quân ma, kẻ trọng tình trọng nghĩa nhưng kiếm thuật thì vô song. Và đặc biệt, nơi chốn lao tù ấy, cậu được biết Đào Băng Sương như mối lương duyên từ tiền kiếp, người con gái mà Dũng đã khẳng định được rằng: Mình đã yêu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199