Giờ đây Tít trâu lại nghĩ, “ơ, sao mình ngu thế nhỉ? Sao mình lại đi tự đâm vào mình, vì cái gì đây? Đây cuộc đấu của thằng Phan bò với thằng Dũng cơ mà, mình ở đây làm gì, vì cái danh hão, vì cái lời hứa hão của thằng đại ca à, sao mình dại thế. Mà sao lại đau thế này mẹ ơi! ”. Tít ta định đâm xuống nhưng rồi đưa từ từ hạ cái bàn chải xuống để cạnh đùi mà nhìn Phan bò:
– Đại ca, em đau lắm không chịu được nữa đâu.
Phan bò thấy biểu hiện chần chừ của thằng đệ nó đã nghi nghi rồi. Giờ buông bỏ mà phán câu xanh rờn “đau lắm”, nó tức điên lên:
– Địt mẹ mày, mới có hai nhát đã hàng.
– Anh bảo em là chỉ cần nhát thôi thằng Dũng sẽ hàng mà, nó chơi 3 cái rồi mà em thấy nó có đau đâu. Ui ui ui.
Phan bò không làm gì được thằng đệ tử, nó bắt đầu thấy chùn chùn vì giờ đến lượt nó:
– Địt mẹ mày ra, để bố chơi thằng này.
Nói rồi nó đến chỗ Tít trâu giằng lấy cái bàn chải rồi ngồi ngay ngắn. Nó giơ tay lên cao chuẩn bị đâm xuống đùi phải của mình. Tay đã lên hết tầm với thì tự nhiên nó không muốn đâm xuống. Đúng là con người cũng như muôn loài khác thôi, bản năng bảo vệ thân thể mình, bản năng không muốn mình bị thương, bị đau đã làm giảm nhuệ khí của nó đi nhiều. Giờ đây, ngồi vào vị trí này, chuẩn bị xiên mình nó mới thấy giữa nói và làm khác nhau quá xa đi à, giữa nghĩ được và làm được sao mà nó không trùng nhau vậy.
Phan bò quay đầu một vòng nhìn vài chục con người đang hướng về nó, giây phút này là giây phút nó phải chứng tỏ bản lĩnh đại ca trong trại này. Nó không thể yếu đuối được. Nghĩ thế là nó mạnh dạn hơn. Và:
– “Phập”
– “Ai à”, Phan bò buột miệng kêu lên mặc dù không muốn để lộ cho người khác biết là nó cóng cóng.
– “Rút ra” tiếng Bác Sáu hô khi Phan bò luống cuống thế nào mà quên không rút bàn chải. Cũng bởi nó đang đau quá làm máu không kịp dồn lên não. Đau thực sự chứ không đùa đâu.
– “Á á á”, Phan bò rút ra và cái rút nó làm đau không khác gì lúc đâm vào. Lúc trổ vào chỉ là tích tắc rồi nhói nhói, nhưng lúc rút ra nó lâu hơn. Máu đầm đìa phòi ra ngoài, bác Sáu nhanh chóng dịt một hòn cầm máu vào cho nó. Rồi đón lấy bàn chải của nó giơ lên.
– Đúng luật! Tiếp.
Đến lượt mình Dũng nhìn thẳng cái mặt đang nhăn nhó của Phan bò, cậu giơ tay lên ngang đầu rồi chợt thả lỏng tay buông thõng xuống xuôi theo đùi. Mọi người ồ lên, đâu đó có tiếng:
– Tưởng thể nào.
– Hóa ra chỉ vậy.
– Chắc đau quá không chịu được.
– …
Phan bò thấy Dũng buông bỏ tay thì dãn cơ mặt, nó tưởng mình thắng rồi, phấn kích nó kêu lên:
– Hú hú hú, chịu thua rồi hả nhóc. Hú hú hú.
Dũng không thèm đáp lời nó, vẫn nhìn chằm chằm Phan bò rồi nói rõ to:
– Bác Sáu, luật chơi có cấm 1 lần được đâm nhiều nhát không?
Tiếng rì rầm bàn tán im bặt, X há hốc mồm nghĩ “định làm cái gì điên rồ nữa đây hả cái đồ trẻ con này”. Phan bò từ từ chuyển đổi nét mặt từ hân hoan sang ngưng trọng như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nó ngoác cái miệng mình ra như để đớp thêm không khí:
– Thằng… Thằng… Điên này. Mày điên rồi à.
Nhưng bác Sáu thì chậm rãi phổ biến thêm luật:
– Được, người trước đâm bao nhiêu, người sau theo là được.
Nghe xong Dũng từ từ đưa bàn trải lên cao quá đầu, Dũng để thả trôi tư tưởng về với mẹ, cậu thấy mẹ và mình đang ở trên bãi biển Trà Cổ, dưới ánh trăng của biển cả, cậu thấy mình và mẹ hôn nhau, nụ hôn say đắm và nồng nàn, ở nơi đó mẹ đã nói rằng mẹ coi mình là vợ của Dũng, coi Dũng là chồng của mẹ. Rồi cũng tại đó, Dũng nhìn ra biển khơi tít tắp như nói với bố rằng mình sẽ thay bố làm chồng của mình, yêu thương, lo lắng, bảo vệ mẹ suốt cả cuộc đời. Sóng gió cuộc đời sẽ còn nhiều, còn dài, giờ phút này chỉ là nhỏ thôi, không vượt qua được sao về với mẹ đây.
– “Phập” – “Mẹ! ”
– “Phập” – “Mẹ! ”
– “Phập” – “Mẹ! ”
Mỗi một phát đâm là một tiếng “mẹ” phát lên trong họng Dũng. Không có tiếng kêu la của sự đau đớn. Liên tục ba phát đâm không ngừng nghỉ, phát nào phát đấy đều hết tầm tay kịch mốc. Phát cuối cùng Dũng rút ra rồi đưa cho bác Sáu bàn chải. Phản ứng nhanh khi bác vội vàng dịt ba vết đâm mới, cách 3 vết cũ rất gần, nhưng có nhanh đến mấy cũng không thể cầm hết máu thi nhau xối xả tuôi ra, nhỏ tong tong từ đùi Dũng xuống đất. Nhìn đùi Dũng giờ đây với 6 vết đâm mà trông như là tổ ong.
Vẫn cứng hàm, Dũng bình thản đến đáng sợ, chỉ có điều cậu không biết rằng mặt cậu đã tái dần đi, môi thâm thâm lại rồi.
Mọi người đều ú ớ đến kinh ngạc, đúng là đấu tù đã nghe nói đến rồi nhưng đấu kiểu Dũng dám chơi một phát 3 cái thì đây mới là lần đầu tiên, lại được tận mắt chứng kiến. X thì sao nhỉ? Cô run run bàn chân như đứng không vững báo hại phải vịn chặt vào cô Ba đang đứng bên cạnh. Cái đâm thứ nhất cô nhìn, còn 2 cái sau thì đã nhắm tịt mắt vào rồi, chỉ có tiếng “sụt” “sụt” là cô vẫn nghe thấy và đó là thứ âm thanh còn ám ảnh X suốt cả cuộc đời còn lại.
– Đúng luật! Tiếp.
Tiếng bác Sáu như phá vỡ không gian đông cứng như thủy tinh trong gian phòng này. Phan bò còn chưa tin vào điều mình vừa chứng kiến. Lậy cha lậy mẹ, vừa đâm 1 phát mà suýt đái ra quần rồi, nay chơi liền ba phát thì sao hả cha hả mẹ. Người ta gọi nó là Phan bò vì người nó to như con bò chứ không phải vì gan nó to như gan bò. Tiếng ông Sáu vừa vang lên giống như tiếng của cán bộ gọi tử tù ra trường bắn. Nó run thực sự, mọi người nhìn thấy rõ tay nó rung rung, khuôn mặt tái mét chắc giờ này cắt không ra máu thật chứ không phải là ví von nữa.
Nhưng rồi nó vẫn đưa lên, nhiệm vụ của nó phải xiên đủ 3 phát vào đùi. Lên cao hết tầm là lúc lý trí và cả con tim Phan bò bị đánh gục. Phan bò không thắng nổi nỗi sợ hãi mà vứt bản chải ra giữa sàn xi măng. Nó than trời:
– Thằng này điên rồi.
Bác Sáu chỉ chờ có thế, bác biết Dũng đã thắng khi kèo thêm luật chơi:
– Dũng thắng!
Mọi người rầm rầm vỗ tay, sự thán phục của những tù nhân mà trước đó không ít là những tay anh chị, những tay đâm thuê chém mướn. Họ thực sự nể một thiếu niên mới 17 tuổi mà đã gan lì đến đáng sợ.
Đâu đó nhiều tiếng vang lên:
– Lì thật.
– Tao chưa thấy thằng nào lì như thằng này.
– Đúng rồi. Gọi nó là DŨNG LÌ đi.
Duy chỉ có X là vẫn nhìn chăm chú vào Dũng, cô không hiểu sao chính mình đang cảm thấy đau, cô đau lắm khi chứng kiến cái đùi máu với lỗ chỗ vết thương của Dũng. Trái tim cô mách bảo rằng đây chính là người mã sẵn sàng đổ máu để bảo vệ mình, người ta tốt với mình vậy, rồi mình sao với người ta đây? Rồi X thấy mặt Dũng tái dần đi, đôi mắt chớp chớp như cố lấy lại thăng bằng, Dũng mất máu quá nhiều và rồi lịm dần đi. Giây phút cuối cùng Dũng thấy trước khi ngất là chị X đang lao đến mình với nét mặt lo âu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199