Vậy là sau bữa sáng, X chở Dũng đi trên chiếc xe máy vừa được bố nuôi tặng, coi như đây là xe chung của 2 chị em. Ngồi sau xe chị, gió làm vài sợi tóc chị bay bay vào mặt Dũng, Dũng thấy ngứa ngứa nhưng lại có một cái gì đó khác khác trong cậu, đúng rồi mùi hương từ tóc con gái làm Dũng có đôi chút bâng khuâng khó tả.
– Chị, tóc chị thơm thế.
X đỏ mặt, cô đã thành thạo điều khiển xe máy rồi nên vút ga lên một phát rồi hơi ngoảnh lại phía sau:
– Ngồi im, ngã giờ!
Báo hại Dũng phải theo phản xạ mà bám hai tay vào eo chị. X giật thót người rồi tủm tỉm cười thầm trong bụng.
Một lúc lòng vòng khắp thành phố Hải Phòng, vô tình thôi mà hai chị em lại đi qua cổng trường cấp III chuyên thành phố Hải Phòng:
– Chị, chị dừng ở đây một chút được không?
X đỗ xe vào một quán nước đối diện cổng trường, cầm ly nước đưa lên miệng, X hỏi:
– Trường Dũng thi đậu đây phải không?
Dũng chưa gắn bó gì nhiều với ngôi trường này nhưng đó cũng là một kỷ niệm trong cuộc đời cậu, hay nói đúng hơn đó là một sự dở dang, một ngã rẽ cuộc đời.
– Vâng, nhưng chưa được học ngày nào.
– Thế sao Dũng không tiếp tục học như lời bố nuôi nói.
Dũng thấy chị X đã thay đổi cách xưng hô, trước thì: “Tôi, cậu”, giờ đây là xưng tên. Nhưng nghe cũng hay hay nên Dũng không bắt bẻ.
– Chị chắc cũng hiểu mà. Chị em mình và mẹ bây giờ đều ở nhà bố mẹ nuôi. Mẹ thì như vậy không làm được gì, chị em mình lại chỉ ăn học thôi thì không được chị ạ. Em tính là mình cứ đi làm trước đi đã. Sau rồi học cũng được. Mà nếu đã đi học thì cả chị và em đều cùng học luôn. Chị thấy như vậy có được không?
X thấy Dũng phân tích như vậy quả là đúng đắn. Với lại tính cô chắc Dũng là người hiểu nhất, cô không muốn mình phải ngửa tay xin ăn của người khác, điều mà cô chưa bao giờ làm được. X bẽn lẽn:
– Dũng tính thế nào cũng được. Mẹ bảo là giờ cả mẹ và tôi đều nghe Dũng hết. Dũng là trụ cột nhà mình.
Quái lạ à nha, cái bà chằn này sao giờ lành ghê ta:
– Chị có biết đợt trở về này em mừng nhất là gì không?
– Là gì? Là được ở nhà cao cửa rộng?
– Không chị ạ, em ở nhà tập thể cũ vẫn thích hơn. Cái em mừng nhất là chị đấy, là chị trở thành một thành viên của gia đình. Trước chỉ có mẹ và em, nay có thêm chị nữa. Mẹ rất yêu quý chị, em cũng vậy.
X im ắng lạ thường, cô không quen nói lời hoa mĩ mật ngọt:
– “Tôi cũng thế! ”, Cô đáp gọn lỏn sau hồi trầm ngâm.
– “Vâng”, biết tính chị nên Dũng tin rằng câu đáp gọn gẽ kia của chị đã là quá đủ để khẳng định chị đã coi mẹ và Dũng như những người thân trong gia đình.
X chuyển chủ đề:
– À này, mẹ kể là Dũng có cô bạn học cùng xinh lắm đấy. Cũng đang học trường này à?
X đang nhắc tới Mai, có lẽ giờ này, ở trong trường kia Mai đang học bài cùng chúng bạn, cũng sắp đến kỳ thi tốt nghiệp cấp III, chuẩn bị thi lên đại học rồi thì phải:
– Vâng, cô bạn ấy tên là Mai, em có thân hơn chút xíu xíu so với các bạn khác. Hihihi. Từ ngày gặp chuyện em cũng không tin tức gì của bạn ấy.
Có một chút chua chua thì phải:
– Hay là đợi ở đây đến lúc tan trường mà gặp bạn ấy, nhớ bạn ấy không?
– Chị này, em giờ ngại gặp bạn ấy lắm. Mình thế này chắc gì người ta đã chơi với mình.
Đấy, cái khó khăn của người tù hoàn lương là như vậy đó, người đời đôi khi vẫn nhìn bằng ánh mắt nghi ngại, dò xét và có phần đề phòng với những người vừa đi cải tạo về. Dũng hiểu nên cậu cũng không có ý định chủ động gặp lại người bạn cũ này.
– Có gì phải ngại đâu, mình là người, họ cũng là người thôi mà. Mẹ bảo là cô ấy có gửi thư cho Dũng đấy, mẹ đang giữ.
– Vậy ạ, chắc là quên đưa cho em.
X đang nghĩ trong đầu: “Không biết cô bé này viết những gì cho Dũng nhỉ? ”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199