Dũng đọc tuần tự theo dạng thời gian từ xa tới gần.
Bức thứ nhất:
“Dũng thân mến!
Tớ bắt đầu học lớp 10 được 1 tuần rồi.
Tớ rất buồn khi biết gia đình cậu gặp chuyện chẳng lành. Tớ còn nhớ ngày hai đứa mình gặp nhau ở sân trường cấp III hôm xem kết quả thi. Chúng mình đã hẹn là sẽ cùng nhau học tập thật tốt, vậy mà cậu thất hứa để tớ lại một mình buồn chết đi được đây này. Gặp lại cậu tớ nhất định xử lý vụ này.
Sau hôm khai giảng không thấy cậu đến lớp, tớ hỏi nhà trường mới biết chuyện. Từ trường tớ về thẳng nhà cậu ở khu tập thể để gặp mẹ cậu nhưng cửa đóng. Hỏi hàng xóm mới biết là mấy tháng nay không có ai về.
Dũng mà tớ và các bạn biết chắc chắn là người tốt, là người luôn cư xử đúng mực với bạn bè và sẵn sàng bảo vệ bạn bè mỗi khi gặp chuyện, cậu còn nhớ chuyện hồi lớp 6 cậu bảo vệ tớ không? Tớ thì sẽ nhớ mãi đấy.
Tớ tin chắc một điều là Dũng sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chắc chắn là như vậy.
Tớ sẽ học thay cả cậu luôn đấy.
À này, cậu còn chưa trả lời tớ bức thư của tớ viết cho cậu hồi lớp 6 đâu. Tớ vẫn đang đợi này.
Bạn của cậu:
Mai.
Tái bút: Hình như có người nhớ cậu nhiều lắm đấy. ”
Bức thư thứ 2:
“Dũng xa nhớ,
Vậy là lại thêm 1 năm học nữa trôi qua, tớ vừa đi dự khai giảng lớp 11 về. Tớ muốn viết cho cậu vài dòng để nhắc cậu rằng, ngày nào tớ cũng chờ tin tức của cậu. Nếu cậu về đây giờ này thì sao nhỉ, tớ sẵn sàng học lại lớp 10 để được học cùng lớp với cậu.
Không biết giờ này cậu đang ở đâu nữa, có mạnh khỏe không? Không biết có nhớ đến ai không?
Năm qua tớ cũng có thêm nhiều bạn mới, nhưng tớ chẳng bao giờ quên được mình đã có một người bạn suốt 9 năm học cấp I cấp II. Tớ ước như giờ này tớ và cậu đang ngồi trên lớp học, tớ lại được ngắm nhìn cậu đang say sưa học bài nhỉ?
À này Dũng ơi, cậu mà không nhanh về là tớ quên cậu mất đấy. Thời gian này có nhiều vệ tinh xung quanh tớ lắm. Tớ toàn nhận được thư làm quen gửi ở ngăn bàn thôi. Tớ toàn phải trả lời vệ tinh là tớ có người yêu rồi, người yêu tớ đang ở xa và sẽ nhanh về với tớ. Lý do đấy có được không hả cậu?
Thôi, tớ dừng bút tại đây đây. Chúc cậu ở nơi xa luôn luôn mạnh khỏe và nhớ về Hải Phòng, nhớ về…
Mai”
Bức thứ 3:
“Dũng thân mến! ,
Tớ không gặp cậu vậy là gần 3 năm rồi đấy, sao tớ thấy thời gian trôi đi đằng đẵng vậy. Tớ mới vào năm cuối cấp rồi, không có cậu nên tớ toàn đứng đầu lớp thôi.
Năm nay tớ quyết tâm thi vào trường Y, mẹ bảo là thi vào trường Y trên Hà Nội nhưng tớ thi vào trường Y Hải Phòng. Tớ không muốn xa rời thành phố thân yêu này, với lại nhỡ đâu tớ lên Hà Nội học mà cậu về không tìm được thì sao.
Tớ báo cho cậu một tin mà không biết là cậu buồn hay vui nữa, tớ thấy thích thích một người rồi. Tại cậu hết, tất cả là tại cậu, tại cậu đi quá lâu mà người ta thì suốt ngày quan tâm tới tớ, sáng đưa chiều đón, nên tớ cũng chẳng biết thế nào nữa. Mới chỉ là thích thích thôi nhé, chứ yêu á, còn lâu nhé.
Tớ bảo với anh ấy rằng, phải chờ bằng được cậu về tớ mới quyết định. Cậu có 1 người ghét rồi đấy.
Thôi, chúc cậu luôn luôn mạnh khỏe, khi nào về nhớ tìm tớ đấy.
Bạn của cậu.
Mai”
Đọc xong 3 bức thư Dũng mỉm cười nhẹ, cậu tự vấn mình không biết tình cảm của Mai đối với mình hồi ấy có gọi là tình yêu được không nhỉ? Chắc không đâu, có chăng chỉ là cái mà tuổi ô mai vẫn gọi là: Tình yêu bọ xít. Dũng tặc lưỡi mặc kệ chuyện này, như đã xác định từ trước, khi ra tù cậu sẽ không chủ động tìm Mai, gia cảnh Mai theo cậu hiểu thì bố là quan chức cấp cao ở Thành phố, còn mẹ thì kinh doanh bên ngoài, nghe đâu cũng là một Giám đốc chi nhánh Hải Phòng của một ngân hàng ngoài quốc doanh khá lớn. Nếu có duyên ắt gặp lại giống như câu mà các cụ nhà ta vẫn hay nói: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”.
… Bạn đang đọc truyện Cu Dũng tại nguồn: http://truyensex68.com/cu-dung/
Thời gian một lần nữa lại thấm thoắt thoi đưa.
Để ra nhập nghiệp đoàn, đúng như lời bố nuôi nói phải hiểu toàn bộ hệ thống, từ cái nhỏ tới cái lớn, từ bộ phận nhỏ đến bộ phận to. Ấy vậy nên Dũng và X xuống làm từng bộ một.
Trước tiên là phòng kinh doanh. Nơi đây phụ trách việc phân phối hàng ra thị trường. Nói là thị trường cho nó rộng thôi chứ thực ra phòng kinh doanh chỉ bán cho độ khoảng 2 chục nhà phân phối. Từ những nhà phân phối này hàng hóa mới tỏa ra khắp các hang cùng ngõ hẻm, khắp các cửa hàng lớn nhỏ, khắp các siêu thị, trung tâm thương mại của toàn bộ Hải Phòng. Dũng có một điều thắc mắc, đó là đã là hàng lậu thì sao có thể cung cấp vào được các siêu thị, TTTM được, cậu được giải thích hàng từ công ty về đến các nhà phân phối, tại khâu trung gian này, hàng hóa được hợp thức hóa chứng từ cho nó danh chính ngôn thuận. Phòng kinh doanh cũng là bộ phận quyết định việc thanh toán tiền, bù trừ hoặc quyết định nhà phân phối nào được nợ, nhà phân phối nào phải thanh toán tiền ngay. Ấy vậy mà nhiều việc phết.
Tiếp sau nữa là phòng kế toán, nơi đây lưu giữ tiền nong, sổ sách nhập hàng, xuất hàng, đối chiếu công nợ, thu tiền hàng. Thiệp béo thường hay phải hành động mỗi khi có những nhà phân phối chây ỳ không chịu trả. Và nơi đây có vài em gái xinh tươi, không biết có em nào có ấn tượng với con nuôi ông chủ không, chỉ biết là mỗi lần Dũng đến các cô đều như gà mắc tóc.
Đầu não và là điều bí mật nhất của doanh nghiệp nằm ở các kho hàng. Có khoảng 5 kho hàng nằm rải rác ở các huyện ngoại thành. Chỉ có 3 người biết vị trí của tất cả các kho nằm ở đâu, đó là Anh Xã, Hưng Râu và Tốt Cờ. Giờ có thêm Dũng và X. Vị trí các kho cũng được luân chuyển liên tục, không kho nào ở một vị trí nào quá 6 tháng. Hàng trong kho cũng không phải chỉ là hàng lậu, mà còn có khoảng 1/3 là hàng chuẩn nhằm ngụy trang, che mắt người dân và chính quyền địa phương. Bảo vệ kho luôn là đội ngũ tinh nhuệ nhất, máu lạnh nhất của doanh nghiệp do trực tiếp 3 người trên quản lý và điều động.
Về nhập hàng thì Dũng và X chưa được trực tiếp tham gia chuyến nào, nhưng bố nuôi và chú Hưng Râu cũng đã mô tả sơ bộ về cách thức nhập hàng. Việc đặt loại hàng gì thì căn cứ vào nhu cầu thị trường, phòng kinh doanh sẽ báo lên cho chú Hưng Râu, chú Hưng Râu sẽ thay mặt Anh Xã đặt hàng, chuyển tiền cho nguồn hàng. Việc áp tải hàng từ các cửa khẩu về kho hàng sẽ do đội Tốt cờ đảm nhiệm. Chuyến nào to, hàng nhiều, hàng đắt thì trực tiếp Tốt cờ đi. Những chuyến nhỏ hơn, xác định bị công an bắt là bỏ thì Tốt cờ cho đàn em thân tín của mình phụ trách.
Nói chung là như vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199