Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã gần 1 năm sau ngày giỗ đầu của anh Hùng, chồng Loan. Bây giờ cu Dũng đã học gần hết lớp 3 rồi, cũng cao lớn hơn năm ngoái khá nhiều, càng lớn Cu càng đẹp trai, nam tính, ra dáng trưởng thành. Không biết có phải lời động viên ăn nhiều học giỏi để nhanh thành người lớn của mẹ không mà cu cậu đúng là chịu khó khăn uống, học càng ngày càng giỏi. Giờ đây nếu so với các bạn cùng lớp 3 thì Dũng lớn nhất, học giỏi nhất không chỉ ở lớp mà là toàn khối. Năm rồi còn được đi thi học sinh giỏi thành phố Hải Phòng nữa cơ. Chỉ mỗi tội Cu không biết là vẫn còn ngủ với mẹ thì vẫn được tính là trẻ con. Mẹ Loan tự hào về con lắm, đi đâu, làm gì câu trước câu sau là khoe con. Yêu con lắm cơ.
Một năm qua cũng không có nhiều sự kiện gì nổi bật nên tôi không kể chi tiết cho các bạn nghe, kẻo một số bạn lại nói tôi dài dòng văn tự. Tôi chỉ xin sơ qua trong quãng thời gian từ mùa hè năm 1996 đến thời điểm này là mùa hè năm 1997 như sau:
– Trước tiên nói về mẹ con Loan – Dũng: Hai mẹ con đương nhiên vẫn ở trong căn nhà tập thể 30 m2 có cái gác xép nhỏ bé ấy. Công chức nhà nước lấy đâu tiền để đổi nhà. Ông Kiên và chú Hào giấu vợ giấu mẹ có đề nghị hỗ trợ Loan mua một cái nhà mới để ở nhưng Loan khéo léo từ chối. Hai mẹ con vẫn ngủ chung giường, Loan chưa có ý định tách con bởi cô nghĩ Cu vẫn còn bé, vả lại nhà lại chỉ có hai mẹ con. Thực ra cô cũng quen có con ngủ bên cạnh rồi, mạnh dạn nghĩ thì cũng coi như có hơi ấm đàn ông bên cạnh lúc đêm khuya, an ủi cuộc sống cô quạnh không chồng nuôi con.
Về đời sống sinh lý thì cũng không cần phải bàn cãi nhiều, Loan vẫn có nhu cầu giải tỏa bức bách trong người, độ 2 – 3 ngày cô đều thủ dâm 1 lần. Canh chừng lúc con ngủ say, hôm thì cô dùng tay móc bướm, hôm nào rụng trứng nứng tợn cô dùng cái dương vật giả mà Trúc tặng. Nó còn định đưa cho cô mấy cái nữa nhưng cô kiên quyết không lấy, không phải vì không cần mà vì ngại. Đi làm cô vẫn thường xuyên mang thêm một chiếc quần lót dự phòng, thường thì đến trưa là thay mới.
– Nói về Trúc thì vẫn vậy, không kém xưa là bao. Vẫn đi làm mà như đi chơi, đi làm mà như đi địt vậy. Lão Cường và vô số người khác ở cái trường Đại học Hàng Hải vẫn có diễm phúc được ăn cô. Lần nào cũng vậy, địt xong một ai là cô lại về kể chuyện với con bạn thân. Biết Loan cô đơn nên cũng vài lần cô rủ Loan đi giải tỏa cùng mình hoặc ít ra đi dòm mình nhưng Loan kiên quyết từ chối. Cô chỉ nghe Trúc kể lại làm “tư liệu” để tối về hành sự thôi. Báo hại làm Trúc đã mệt lồn rồi lại còn mệt mồm nữa khi lần nào cũng phải kể lại. Cô đang tính có lẽ sử dụng biện pháp quay phim lại về cho Loan xem, đỡ phải kể.
– Nhà đẻ của Loan thì có một biến động lớn. Số là, nghe theo lời khuyên của Loan, bà Phương đã thành thành thật thật mà thú nhận chuyện mình và thằng Huy con rể có vụng trộm với nhau cho Thúy nghe. Nghe xong thì Thúy giận bà tím mày tím mặt rồi bỏ nhà không biết đi đâu 1 tuần sau mới về. Sau khi trở về thì ba mặt một nhời nói chuyện với cả chồng và mẹ đẻ về chuyện này, có gọi Loan về nói chuyện nữa nhưng Loan khéo léo từ trối tránh mặt. Sau cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên, nghe mẹ tâm sự chuyện thầm kín và nghe lời hứa từ chồng, Thúy cũng dần xuôi xuôi chấp nhận chuyện tình cảm trái khoáy này. Chắc là cô cũng nghĩ trước nghĩ sau chán chê mới đưa ra quyết định của mình, sự việc xảy ra thì đã xảy ra rồi. Nếu mình không đồng ý làm lớn chuyện thì mất nhiều hơn được nên cô miễn cưỡng chấp nhận. Thỏa thuận đạt được là cô mắt nhắm mắt mở để chồng và mẹ qua lại với nhau nhưng lần nào cũng phải được sự đồng ý của cô. Cô không biết rằng, tương lai chuyện này còn có nhiều diễn biến phức tạp mà cô không lường hết được.
– Gia đình bên chồng Loan thì không có sự kiện gì đặc biệt diễn ra, cũng bởi vì Loan rất hạn chế qua lại nhà chồng khi cô biết bà mẹ chồng khó tính vẫn còn rất nhiều thành kiến với cô. Những lần hiếm hoi cô dẫn cu Dũng qua chơi đều là những trận “đãi mắt” ông bố chồng và chú em chồng. Ông Kiên lần nào cũng vậy, con dâu đến chơi là tìm góc khuất thị dâm và sóc lọ. Hào thì sau lần trước không đề cập đến chuyện xin chị dâu cho nhìn lồn lần nào nữa nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng có một ngày nào đó chị chấp nhận thỏa mãn cho mình. Hào vẫn rất quan tâm tới cuộc sống của chị dâu và đứa cháu ruột, bằng chứng là cậu thỉnh thoảng sai đàn em thăm dò cuộc sống của hai mẹ con, xem có có khăn gì, cần giúp đỡ gì Hào đều ẩn mặt mà giúp đỡ.
Giống như năm ngoái, quãng thời gian chuẩn bị giỗ chồng năm nay cũng có một sự kiện đáng chú ý xảy ra với hai mẹ con Loan Dũng mà tôi sẽ kể cho bạn đọc nghe ngay sau đây. Chuyện là: cu Dũng lại sốt cao.
Lần đó, khi đi học về, cu Dũng chẳng nói chẳng rằng mà lên giường đi nằm ngay. Mẹ thấy lạ liền hỏi:
– Con hôm nay bị làm sao vậy, sao không giúp mẹ nấu cơm như mọi ngày. Hôm nay ở trường có chuyện gì à con?
Dũng uể oải trả lời mẹ:
– Ở trường vẫn bình thường mẹ ạ, con chỉ thấy mệt mệt trong người thôi, hình như con sôn sốt thì phải mẹ ạ.
Thường thì cu Dũng có mấy khi ốm đâu. Mấy hôm rồi cũng không diễu nắng mà cảm giống như năm ngoái. Lại gần sờ tay lên trán con:
– Con lại sốt rồi đây này, để mẹ đi kiếm lá nhọ nồi về cho con uống.
Lấy thuốc cho con uống, nấu cháo cho con ăn, làm các kiểu trừ mút chim mà con vẫn không hết sốt. Thấy lạ, sợ có nguyên nhân khác nên Loan gặng hỏi con:
– Cu, con nói cho mẹ biết, con có bị đau ở đâu không?
– Mẹ, con… con… Không đau ở đâu ạ.
Thấy thái độ lạ của Cu, Loan biết con đang nói dối. Loan hơi căng giọng:
– Dũng! Con không được giấu mẹ. Nói cho mẹ xem, con làm sao để mẹ còn biết.
Thấy mẹ hơi cáu, cu Dũng rơm rớm nước mắt nói:
– Hix, hix. Con bị đau… chim mẹ ạ.
Loan thấy con có ý khóc khi mình có thái độ cứng, nhưng cô biết có những lúc cần phải vậy. Thấy con khai là bị đau chim, cô hoảng hồn không biết tại sao. Cô biết với người đàn ông quý giá nhất chính là con chim, nó không chỉ có nhiệm vụ duy trì nòi giống mà nó còn là linh hồn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cô dịu giọng nhưng không giấu vẻ lo lắng:
– Sao vậy con, con bị ngã va đập vào à. Bị lâu chưa sao không nói cho mẹ.
Cu Dũng bình tĩnh trở lại khi thấy mẹ lo lắng cho mình, Cu nói:
– Con không biết là tại sao mẹ ạ, con không bị ngã vào đâu cả. Con sợ lắm, con đi tiểu mà còn không được nữa mẹ ạ, rát lắm.
Loan thấy thương con biết nhường nào. Từ nhỏ tới giờ, cu Dũng đã làm Loan phải cáu giận bao giờ đâu. Con ngoan hơn những đứa trẻ bình thường, học lại giỏi, sống lại tình cảm nữa. Nay thấy con than sợ, Loan tự trách mình đã không làm tròn vai trò của một người mẹ. Loan vỗ về con:
– Con yêu của mẹ, đừng sợ gì hết, có mẹ ở đây rồi. Mẹ thương con lắm. Giờ con để mẹ xem “nó” bị làm sao.
– “Không!”, Cu Dũng đáp ngay. “Con ngại lắm, mẹ là con gái, con là con trai”.
Thấy nét ngây ngô đáng yêu dở lớn dở bé của Cu làm Loan dãn khuôn mặt. Sự thực thì cô cũng không biết con bị làm sao ở chim.
– Ngại gì mà ngại con. Mẹ là mẹ của con mà. Cha bố nhà anh, tôi chả tắm cho anh mãi đến khi anh vào lớp 1 còn gì. Tôi còn…
Định nói tiếp “tôi còn mút chim cho anh hồi năm ngoái” nhưng thế nào Loan dừng lại được. Nghĩ vậy thôi nhưng tự nhiên đầu ti Loan cứng lại tê tê mang lại cảm giác thích thích trong người.
Dũng trả lời mẹ:
– Giờ con lớn rồi, con học lớp 3 rồi mà mẹ.
Loan giọng trêu đùa:
– Gớm chưa kìa, lớn rồi mà vẫn ngủ với mẹ, vẫn rúc vào ti mẹ ngủ mà đòi lớn.
Cu Dũng bí thế:
– “Thì… thì… con quen ngủ thế rồi. Lớn thì phải ngủ xa mẹ à”, Cu phân vân không biết có nên lớn hay không? Nói ngủ xa mẹ thì đó là việc mà cậu chưa nghĩ tới. Quen hơi rồi.
– Vâng ạ, lớn thì phải ngủ riêng chứ ai còn ngủ với mẹ nữa, con hỏi bạn lớp con xem.
Về chuyện này, Cu thấy mẹ nói đúng. Bạn cùng lớp đứa nào cũng ngủ riêng rồi, chẳng ai còn rúc tí mẹ như cậu nữa. Nhưng Dũng không biết, cũng chẳng ai trong lớp ở hoàn cảnh giống mình. Đang nghĩ mông lung thì Dũng nghe tiếng mẹ nói tiếp:
– Thôi nào, giờ để mẹ xem để còn biết, không bệnh nặng hơn là không chữa được đâu.
Ngậm ngùi biết mình yếu thế, cu Dũng đành ra điều kiện:
– Vầng, nhưng mẹ phải xem nhanh lên nhé.
– Cha bố nhà anh. Nào cởi quần ra.
Dũng cãi một cách đáng yêu:
– Không, mẹ tự cởi đi. Con ngại lắm.
Lắc lắc cái đầu vì nét trẻ thơ đáng yêu của con:
– Rồi, rồi, nào người lớn nằm xuống đây để tôi xem nào.
Cu Dũng nằm ngửa xuống giường, sẵn sàng cho mẹ làm bác sĩ.
Khi cu Dũng nằm xuống cũng là lúc Loan cảm thấy mình hồi hộp, tim cô đập mạnh. Ờ thì đây là chuyện mẹ xem con bệnh tật thôi mà, nhưng sao mình lại run run như thế này. Sao giông giống hoàn cảnh lúc mình tụt quần anh Hùng ra thế. Ảnh cũ, ảnh mới đan xen làm Loan bồi hồi. Cũng đã cả năm rồi, không biết chim thằng bé giờ ra sao, có khác so với hồi năm ngoái không nhỉ.
Từ từ, từng chút một Loan tụt dần cái quần của cu Dũng ra. Đoạn mu vẫn trắng chưa có một tí lông nào giống người lớn. Thêm một chút nữa, chút nữa thì cái chim của con hoàn toàn hiện ra trong mắt Loan. Loan ồ lên trong tâm. Cô có chút bất ngờ, sao nó to thế này, mới có 9 tuổi thôi mà. To một cách bất ngờ. Núm vú cô vừa nãy đã cứng cứng tê tê, giờ lại thêm lồn đòi quyền lợi, đầu lỗ lồn hơi nhíu nhíu lại. Một ít nước đã rỉ ra làm lồn cô man mát.
Bừng tĩnh sau cái nhíu lồn. Loan lấy ngón trỏ và ngón cái cầm cái chim của con. Theo thói quen hồi còn chồng, cô định sóc lên sóc xuống giống kiểu sóc lọ cho anh Hùng khi xưa. Nhưng không được. Không lột ra để nhìn thấy thấy đầu chim. Đầu chim của cu Dũng giờ nhìn to lắm. À thì ra là chim Cu chưa mở mắt. Loan thở phào khi mình bắt bệnh được tình trạng sốt của cu Dũng: Nó bị sưng nên nhìn to hẳn ra; cần phải cắt bao quy đầu.
Loan vẫn để nguyên chim của cu Dũng như vậy mà ôn tồn bảo con:
– Hây za, con đừng lo lắng quá, không có gì nghiêm trọng đâu. Mai mẹ cho con đi bệnh viện, bác sĩ làm một tí là xong.
Nghe tới từ bệnh viện, cu Dũng hoảng hốt:
– Mẹ ơi, sao lại phải đi bệnh viện ạ, con bị làm sao. Đi bệnh viện để bác sĩ cắt chim của con đi à?
Loan cười cười để trấn an con.
– Không, không cắt đâu, chỉ là bác sĩ sẽ làm cho con hết sưng thôi. Cắt đi thì hết lấy vợ à?
Dũng ngơ ngác:
– Là sao hả mẹ? Bác sĩ không cắt thì làm gì ạ? Tại sao cắt đi lại không lấy vợ được hả mẹ.
“Không biết lớn lên thế nào, chứ còn bé tẹo tèo teo thế này mà nói câu nào làm mẹ nứng câu đấy thế hả Cu”, lồn Loan nhay nhay rỉ nước khi nghe con hỏi.
Loan không biết trả lời con thế nào để nó hiểu rằng, lấy vợ là phải địt vợ, là phải dùng buồi chọc vào lồn vợ, cắt mất thì làm bằng tay không à? Nghĩ mãi Loan mới tìm cách giải thích cho con được:
– Để mẹ giải thích cho con hiểu nhé. Chim của con đang to lên nhưng cái vỏ bên ngoài không chịu to theo. Nên nó gây ra hiện tượng nhiễm trùng ở trong. Bác sĩ chỉ cần rạch một cái vết nhỏ xíu ở cái vỏ bên ngoài để chim con to lên được thôi. Con bị sốt là do con bị nhiễm trùng ở đây.
Trong vô thức, lúc Loan nói “ở đây” cũng chính là lúc tay loan chạm chạm vào đầu chim Dũng.
– Có đau không mẹ?
– Không đau đâu con ạ, bác sĩ chỉ làm 1 phút là xong. Con trai của mẹ dũng cảm lắm mà.
– Thế còn tại sao khi cắt chim lại không lấy được vợ hả mẹ.
Loan bối rối:
– Chuyện này… Chuyện này… Khi nào con lớn con sẽ hiểu.
Dũng thầm nghĩ: “lại lớn mới hiểu, sao phức tạp vậy”.
Kéo quần con lên nhưng ấn tượng về chim của con giai vẫn đọng sâu trong tâm trí của Loan. Hai mẹ con đi ngủ sớm hơn thường ngày, mai là thứ 7 được nghỉ nhưng còn phải đưa cu Dũng đi chữa bệnh nữa. Cơn sốt làm cu Dũng thiếp đi ngủ ngay khi được ngửi hơi ấm từ vú mẹ. Chuyện đời có ra sao nhưng ở trong vòng tay mẹ mọi thứ trở nên nhẹ bẫng với Cu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199