Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 65

Một tuần sau, cả buồng giam số 6 lại trở về đủ người nhưng khác xưa một chút khi vết thương của cả phòng vẫn chưa lành lại được, nhiều thằng còn phải nằm một chỗ vì gãy chân. Chỉ có điều Tú lé bây giờ thêm một người không được động vào, đó là Dũng. Dũng cũng không muốn gây gổ, động chạm gì đến bọn này nên coi như là việc ai nấy làm.

Mấy hôm rồi, Dũng nói chuyện với Bác Sáu rất nhiều. Bác hỏi nhiều về cuộc sống của Dũng trước khi nhập trại, rồi hỏi chi tiết vụ án mà Dũng gây ra. Bác cũng kể cho Dũng nghe cuộc sống tù nó như thế nào, phải để phòng những gì, những mánh khóe phải có để tồn tại trong tù. Bác kể trong trại này thằng Tú lé chỉ là một thằng oắt không hơn không kém. Ở các buồng khác còn nhiều tay anh chị máu mặt, những đại ca giang hồ thứ thiệt đang ẩn thân tại đây. Rồi nhiều lắm, nhiều lắm những thứ tưởng như vụn vặt nhưng lại là cực kỳ quan trọng để sinh tồn trong tù. Dũng thấy mình trưởng thành hơn sau những câu chuyện của Bác. Bác cháu dần dần coi nhau như người thân thích.

Đến hẹn lại lên, nội quy ở trại này là mỗi tháng được thăm thân 1 lần vào ngày thứ 7 cuối tháng. Dũng được quản giáo báo là có người đến thăm. Cậu mừng ra mặt, cậu ước mong được gặp mẹ, rất có thể mẹ sẽ đến thăm. Định đi theo quản giáo thì Dũng hỏi Bác Sáu:

– Bác không đi gặp người thân ạ?

– Bác chưa từng có người đến thăm. Cháu đi đi.

Dũng cũng không muốn nói sâu về chuyện này nên lẳng lặng đi theo quản giáo ra khu vực thăm thân.

Ngồi vào ghế phía bên tù, ngăn cách bên ngoài là một tấm kính, hai người nói chuyện với nhau bằng ống nghe (giống điện thoại để bàn). Ngồi một lúc thì Dũng thấy cô Trúc và chồng cô đến. Đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai, ánh mắt buồn rười rượi Dũng nhìn cô Trúc, người đã đẫm nước mắt khi nhìn thấy đứa cháu con người bạn thân của mình. Dũng như già đi mấy tuổi so với cách đây vài tháng. Đầu cắt cua, người vẫn gầy như hôm gặp ở tòa, và trên người thì vẫn còn nhiều vết bông dán che đi vết thương của trận đòn nhập trại. Trúc nức nở không nói lên câu làm anh Xã phải xoa xoa vào lưng vợ động viên. Cầm ống nghe Dũng nói:

– Con chào cô, chào chú!

– Hu hu hu, con ơi, con có khỏe không?

– Con khỏe cô ạ.

– Hu hu hu, khỏe, khỏe sao người đầy bông băng thế kia. Hu hu hu.

Trúc như khóc thành tiếng khi nhớ lại cái thằng Dũng trắng trẻo mũm mĩm ngày nào. Vậy mà giờ đây…

– Không sao mà cô. Cô đừng khóc nữa. Cô ơi, mẹ con có khỏe không?

– Mẹ con khỏe rồi. Ra viện rồi con ạ.

Dũng vừa vui vừa buồn khi biết tin mẹ ra viện, cậu vui vì mẹ khỏe lại nhưng lại buồn vì sao mẹ ra viện lại không đến thăm con. Cậu nói nhát ngừng:

– Sao mẹ không đến thăm con?

– Mẹ ra viện nhưng vẫn còn yếu lắm con ạ. Lần sau mẹ sẽ đến thăm con. Con nhớ giữ gìn sức khỏe để về với mẹ nghe chưa con.

– Vâng ạ. Con sẽ cố gắng để sớm về với mẹ. Cô ơi, con ở trong này nhưng không lúc nào không nhớ mẹ hết. Con lo cho mẹ lắm.

– Mẹ Loan biết hết con ạ. Mẹ Loan lúc nào cũng nhớ con. Con đừng lo gì cả, ở nhà còn có cô, có chú nữa.

– Sợ thằng Phong Xếch tìm đến mẹ để hại mẹ, nó gặp con hôm ở Tòa, nó nói sẽ làm hại mẹ. Con lo lắm cô ạ. Trăm sự con cậy nhờ cô chú. Ơn này cả đời con xin trả.

– “Hu hu hu”, Trúc khóc thành tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Không máu mủ ruột già gì nhưng cô coi Loan như chị em ruột của mình, coi Dũng như đứa con cô rứt ruột đẻ ra.

Chận tiếng nấc cô nói để Dũng yên tâm:

– Con à, mẹ Loan đã dọn về nhà cô chú ở rồi. Con yên tâm, nhà cô có canh phòng cẩn mật lắm, lúc nào cũng có người bảo vệ. Mẹ con đi đâu cô đều cho người theo cùng hết. Cô cũng biết được thằng Phong Xếch có ý định hại mẹ con rồi.

– Vâng con cảm ơn cô, cảm ơn chú.

Chỉ nghe và nhìn 2 cô cháu nói chuyện thôi, anh Xã (Trúc thường gọi là Anh Xã nên mọi người thường gọi theo như vậy, chứ anh Xã tên thật là Thưởng, giang hồ gọi là Thưởng Quảng Châu) cũng là một tay anh chị đất Hải Phòng, cầm đầu đường dây buồn bán hàng lậu vào Hải Phòng. Bao năm buôn ba sóng gió cũng không kìm nén được cảm xúc chân thật của con người. Tội nghiệp quá cho hoàn cảnh của hai mẹ con. Anh đã bàn với Trúc đưa Loan về nhà mình sống cho an toàn, nhà tập thể cứ khóa cửa để đấy chờ khi nào Dũng về rồi tính.

Gần hết giờ vào thăm, Trúc mới nhớ ra một chuyện quan trọng nhất trong chuyến đi này, cô lấy ra một mảnh giấy rồi úp vào tấm kính cho Dũng đọc. Dũng lã chã nước mắt khi những nét chữ thân quen của mẹ hiện ra:

“Dũng yêu quý của mẹ!

Từ ngày xa con, không lúc nào mẹ không nhớ đến con cả. Con luôn ở trong suy nghĩ của mẹ từ miếng ăn đến giấc ngủ.

Mẹ thèm khát được ôm con vào lòng, được ngửi mùi con và được con yêu thương.

Con ạ, cuộc đời mỗi người rất ít ai có thể bằng phẳng mà tiến bước. Con trai của mẹ gặp phải hoàn cảnh này, mẹ biết con sẽ phải chịu vô vàn cực khổ. Nhưng mẹ tin con trai của mẹ, mẹ tin Dũng của mẹ sẽ mạnh mẽ mà vượt qua tất cả.

Con phải cố gắng để sớm về với mẹ, mẹ giờ đã chuyển về nhà cô Trúc ở. Nhà của mẹ con mình mẹ vẫn để đấy, mẹ không dám một mình quay lại đấy bởi vì nơi đó toàn là hình ảnh của mẹ con ta. Mẹ chờ con về, hai mẹ con mình sẽ quay lại đó, được không con.

Mẹ đã quen rồi cái cái cảnh chờ chồng đi xa trở về, mẹ sẽ mạnh mẽ, giữ gìn bản thân để toàn vẹn dành cho chồng mình. Hiểu ý mẹ không?

Ký tên:

Vk

Bùi Tuyết Loan”

Đọc xong bức thư, Dũng như người mất hồn, nỗi nhớ mẹ da diết cồn cào trong lòng, nỗi nhớ người yêu, nhớ người phụ nữ mình yêu thương dồn dập đến. Trên bức thư kia còn có loang lổ nhiều chỗ chứng tỏ mẹ đã khóc rất nhiều khi viết bức thư này.

Trong thư mẹ Loan còn dấu giếm Dũng nhiều chuyện, sợ Dũng lo lắng cũng là sợ mình đánh mất đi hình ảnh đẹp đẽ trong mắt con. Một điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng sợ, đó là mình không còn đẹp trong mắt người đàn ông của mình. Loan đã dấu không để Dũng biết rằng cô đã phải dùng nạng mà di chuyển. Rồi Loan cũng nghỉ làm ở trường, cô không muốn chống nạng đi làm để người ta thương hại. Chuyện Loan chuyển đến nhà Trúc ở là sự thật, cũng không muốn đến làm phiền bạn đâu nhưng cả gia đình Trúc hết sức động viên, với lại còn một mối nguy hiểm rình rập ngoài kia nên Loan đành miễn cưỡng chuyển về Trúc ở, ở đó có thể gọi là an toàn. Thôi thì mọi sự đến đâu hay đến đó vậy, chờ Dũng về rồi tính tiếp.

Tiếng chuông báo hết giờ thăm thân vang lên báo hiệu cuộc gặp mặt lần này đã kết thúc. Trúc còn lưu luyên chưa muốn rời. Nhìn Dũng từ từ khuất sau cánh cửa trở lại với thế giới tù tội đầy cam go, đầy xảo xá, đầy lừa lọc. Nhưng biết đâu đấy, giữa muôn trùng gian nguy vẫn còn đó tình người, tình bạn và thậm chí là tình yêu nữa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199

Thể loại