Tinh Linh Chiến Quyền là loại quyền pháp nổi danh của Tinh Linh Tộc…
Bất quá một khi sử dụng lại có uy lực khác nhau, bởi độ mạnh yếu của quyền này phụ thuộc vào thiên phú điều động thiên nhiên cộng hưởng của các Tinh Linh khi sử dụng…
Tương truyền người thi triển Tinh Linh Chiến Quyền mạnh nhất không ai khác ngoài Tinh Linh Nữ Vương…
Một khi nàng thi triển, toàn bộ Tinh Linh Đảo đều sinh ra cộng minh, thiên nhiên cùng Tinh Linh Nữ Vương hòa làm nhất thể, thậm chí có người đồn đoán rằng đủ sức đả thương Hợp Thể Viên Mãn…
Bất quá Tinh Linh không có ai đứng ra xác nhận…
Á Liên Nga mặc dù không sánh bằng Tinh Linh Nữ Vương, nhưng thiên phú thuộc đệ nhất trong hàng ngũ trẻ tuổi của Tinh Linh tộc, một đấm này của nàng điều động Linh lực hết sức khủng bố…
Lạc Nam cũng không thua kém chút nào, Lôi Hỏa Huyền Công lần đầu tiên vận dụng, Lôi cùng Hỏa bá đạo gia trì…
Trước ánh mắt ngưng trọng của toàn bộ Tinh Linh Đảo… hai nắm đấm mang thế hủy diệt rốt cuộc va chạm vào nhau…
ĐÙNG… răng rắc…
Không gian băng liệt, làn sóng linh lực khủng bố khuếch tán ra bốn phương tám hướng xung quanh…
Một vị cường giả Tinh Linh tộc có tu vi Hợp Thể Kỳ phá không mà lên, đem chiến trường phong tỏa, tránh ảnh hưởng đến các Tinh Linh trẻ tuổi thực lực còn kém…
Trong ánh mắt khiếp sợ của vô số Tinh Linh, hai thân ảnh bắn ngược mà ra…
Cánh tay Lạc Nam đã triệt để nát bấy, xương cốt đứt khúc, thân hình hắn bay hàng trăm dặm, đem mây trắng đều xua tan, trong miệng tràn ra máu tươi, nếu không phải có Dạ Minh Chiến Giáp chống đỡ, chỉ sợ không chỉ gảy tay đơn giản như vậy…
Niết Bàn Linh Thủy cấp tốc chuyển động, đem cánh tay hắn bao trùm sau làn áo giáp, chữa trị thương thế…
Á Liên Nga không hổ danh top 15 Hoàng Kim Bảng, nàng mặc dù bị đánh bay vào tận rừng già, bất quá chỉ phún vài ngụm máu, cánh tay bị gãy xương nhưng không đến mức thê thảm như hắn…
“Thực lực của nàng so với Hải Hà còn mạnh hơn, quả nhiên thiên tài Hoàng Kim Bảng đều có khả năng vượt cấp…” Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng, chợt thần sắc khẽ biến…
Từ sâu trong rừng rậm, ba mũi tên xé rách không khí, hướng về cơ thể hắn lao vút đến…
Không có quá nhiều do dự, Bắc Đẩu Cung xuất hiện trên tay, ba mũi tên do Lôi Hỏa tạo thành rời khỏi đây, không chịu thua kém…
Đùng đùng đùng…
Như pháo hoa nở tung giữa không trung, không gian bị xoắn nát…
“Thất Tinh Liên Hoa Tiễn”.
Từ rừng rậm truyền ra tiếng quát yêu kiều, bảy mũi tên xé gió lao vụt đến, chúng nó xoay múa trên không trung hình thành một đóa liên hoa tiễn, nhằm vào bảy nơi khác nhau trên thân thể đối thủ…
Tốc độ thất tiễn này vừa nhanh vừa chuẩn xác, vậy mà khóa chặt thân thể Lạc Nam, dù hắn chạy trốn cũng không thoát khỏi nó truy kích…
“Thủ đoạn thật nhiều” Lạc Nam ánh mắt ngưng lại, Bắc Đẩu Thất Tinh chiếu rọi giữa trời đem, lại bắn ra liên tục ra bảy mũi tên…
Bất quá lần này Thất Tinh Liên Hoa Tiễn kia vậy mà đem lần lượt từng mũi tên của hắn phá hủy, có thể thấy đây là một loại tiễn pháp cấp cao, Lạc Nam chỉ dùng cung tên đối kháng thuần túy là không thể cản phá…
Biết thiện xạ không phải ưu điểm của mình, Lạc Nam triệt để thu hồi Bắc Đẩu Cung, vô số Thủy Thuộc Tính hội tụ vào lòng bàn tay…
“Trấn Hải Ấn”.
Đại Ấn tràn ngập uy thế phá không mà đến, Thủy linh lực uyển chuyển đem Thất Tinh Liên Hoa cuốn lấy vào đại dương, ngăn cản nó lao đến…
Cứ tưởng đến đó là dừng, nhưng tiếng quát yêu kiều của Á Liên Nga vẫn vang dội trong không gian…
“Thiên Không Lạc Nhạn”.
Một mũi tên xuyên toa hư không, chỉ thoáng chốc đã tiếp cận đối thủ…
“Tiễn trong tiễn sao?” Lạc Nam tròng mắt hơi co lại…
Thất Tinh Liên Hoa Tiễn chỉ đánh lạc hướng hắn, đòn tấn công chủ chốt nhất chính là mũi tên sau cùng này…
Mũi tên nhìn như đơn điệu, nhưng lại xuyên qua không gian như có khả năng thuấn di, đã không thể né tránh nữa rồi…
“Xuyên Tinh Chỉ”.
Lôi Hỏa tụ thành chỉ, điểm liên tục vào mũi tên đang lao đến…
“Trượt sao?” Sắc mặt Lạc Nam rốt cuộc thay đổi, bởi vì mũi tên kia nhanh đến mức né tránh Xuyên Tinh Chỉ…
Òm…
Mộc Quy ngưng tụ trên không trung, che chắn trước mặt hắn…
XOẸT…
Thân thể Mộc Quy bị xuyên thủng…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-2/
“Dị Mộc?” Vô số Tinh Linh đứng bật người dậy…
Từng đôi ánh mắt cuồng nhiệt và hâm mộ nhìn chằm chằm Mộc Quy của Lạc Nam…
Mặc dù Phệ Thiên Mộc rất khó phân biệt, nhưng phải xem đối tượng là ai…
Tinh Linh khi sinh ra đã sống cùng thiên nhiên rừng rậm, Dị Mộc làm sao thoát khỏi ánh mắt của các nàng…
“Không ngờ hắn còn có Dị Mộc như Nữ Vương của chúng ta…” Vài Tinh Linh thở dài cảm thán…
Bên trên đỉnh núi…
“Mặc dù có Dị Mộc cùng Dị Hỏa, tuy nhiên vẫn là Tướng Quân của chúng ta nhỉnh hơn một chút…”
Chúng nữ cường nhân Tinh Linh Đảo mỉm cười bàn luận, Lạc Nam có thể đánh đến mức này đã khiến các nàng rất thán phục rồi…
Lấy tu vi Hóa Thần Hậu Kỳ chiến ngang tay Luyện Hư Hậu Kỳ, thế gian bao người làm được…
Nếu hắn thật sự đem Hoàng Kim Bảng đệ 15 đánh hạ, như vậy đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung…
Tinh Linh Nữ Vương không nói không rằng, chỉ là trong đôi mắt như tinh tú kia có một tia tán thán…
Không ngờ thế gian có yêu nghiệt đến mức này…
Bởi vì chỉ có mình nàng phát hiện, trước khi mũi tên kia tiếp cận Lạc Nam, trong tay hắn nhẹ nhàng giải phóng một đóa Lôi Liên vô hình vô ảnh cũng bá đạo xuyên thấu không gian, hướng về vị trí trong rừng của Á Liên Nga tiếp cận…
Phập…
Mũi tên bá đạo kia cắm qua Dạ Minh Chiến Giáp của Lạc Nam, bất quá chỉ vừa tiếp cận da thịt hắn đã mất hết lực lượng…
Dạ Minh Chiến Giáp đẳng cấp cực cao, Thiên Không Lạc Nhạn do Á Liên Nga thi triển đem nó xuyên qua, có thể thấy uy lực mạnh mẽ đến mức nào…
Bất quá mũi tên này ngưng tụ từ gió, sau khi mất hết lực cũng tan biến vào hư vô…
ẦM ẦM ẦM…
Đúng lúc này, bên trong rừng rậm nổ tung dữ dội, một vùng trời vỡ vụn, mà thân ảnh Á Liên Nga đầy chật vật xuất hiện…
Mái tóc nàng rối bời, làn da lọ lem, chiến giáp trên người cũng xuất hiện vết rách…
Tất cả đều là do đóa Lôi Liên mà Lạc Nam bí mật đánh vào…
“Lôi Liên Vô Ảnh, lần đầu ra mắt xem như không tệ…” Lạc Nam cười cười hài lòng lẩm bẩm…
Đây là Vũ Kỹ Linh Cấp Thượng Phẩm, người sử dụng tung ra một đóa Lôi Liên cô động đến cực điểm, vô hình vô ảnh, xuyên qua không gian tiếp cận đối thủ bí mật đánh lén…
Mà hiệu quả nó mang lại tốt vượt quá tưởng tượng, bộ dạng vừa thẹn vừa giận của Á Liên Nga nhìn về hắn hiện tại có thể chứng minh được điều đó…
“Công tử thật hảo thủ đoạn a, bản tướng quân mở rộng tầm mắt”.
Nếu đối kháng chính diện, nàng tin mình sẽ cản phá được đóa Lôi Liên này của hắn…
Bất quá tên này vậy mà đánh lén, đóa Lôi Liên tiếp cận hết sức bí ẩn, đợi nàng phát giác đã như một quả bom nổ tung rồi, dù Á Liên Nga có bảo vệ một thoáng cơ thể nhưng vẫn chật vật không ít…
Lạc Nam nghe trong lời nói của nàng có một tia u oán, hắn lịch sự chắp tay nói:
“Thực lực của tướng quân cao cường, nếu không giở chút thủ đoạn chỉ sợ ta không có cơ hội rồi…”
Á Liên Nga lườm liếc hắn một chút, lúc này mới mang theo trăm Tinh Linh Nữ Hộ Vệ đến gần, khoác tay phóng khoáng nói:
“Tinh Linh Tộc rất ít tiếp xúc ngoại nhân, Sinh nhật của Nữ Vương chúng tôi cũng chỉ mời không đến hai mươi vị khách nhân, công tử là một trong số đó, hơn nửa còn là người đến sớm nhất, vẫn còn đến ba ngày thời gian Sinh Nhật mới diễn ra…”
Lạc Nam gật đầu, trách không được Tinh Linh Đảo vẫn yên tĩnh êm đềm, không giống bộ dạng của một đại quốc khi tổ chức lễ hội… thì ra mời cực ít khách nhân…
Trận giao thủ của hai người xem như khép lại, cả hai đều là người trưởng thành, biết điểm đến thích hợp là dừng, không cần phiền người khác ra tay can thiệp…
Giống lần giao thủ giữa hắn và Diễm Nguyệt Kỳ trước đây vậy…
Nhắc đến nữ nhân ngạo kiều kia, trong lòng Lạc Nam lại sinh ra vô tận tưởng niệm, không biết hiện tại nàng đang nơi nào…
Lúc này Lạc Nam mới nhớ đến Tình nhi của hắn được Nguyệt Kỳ sinh ra chính là nhờ Sinh Mệnh Linh Thủy của Tinh Linh Nữ Quốc, vội vàng hướng về Á Liên Nga chăm chú hỏi:
“Không biết tướng quân có quen biết Nguyệt Kỳ không?”
“Song Nguyệt? Công tử trực tiếp hỏi nàng không phải sẽ rõ hơn sao?” Á Liên Nga nhếch đôi môi đỏ mộng thành một đường cong thần bí, ánh mắt nhìn lên tầng mây…
Cơ thể Lạc Nam chấn động, cùng thời điểm đó, một tiếng ngạo kiều thong thả vang lên:
“Tiểu sư đệ tiến bộ không nhỏ a, vậy mà khiến Linh Nga Tiên Tử chịu thiệt thòi, bất quá dò hỏi chuyện của bổn tọa để làm gì?”
“Nguyệt Kỳ?” Lạc Nam nghe âm thanh này, vui mừng đến nhảy dựng, không nhịn được lao vút về nơi âm thanh vừa phát ra…
Tại nơi đó, thân ảnh mạn diệu phong hoa tuyệt đại ngự không mà đến, tóc dài búi cao, một thân Bạch Ma Chiến Bào ôm sát cơ thể thành thục, dung nhan tuyệt mỹ mang đầy kiêu ngạo thản nhiên nhìn hắn…
“Tiểu sư đệ có hứng thú cùng bổn tọa chiến một trận?” Diễm Nguyệt Kỳ khoanh tay trước ngực, đem đôi gò bồng đảo đè ép chật chội, môi đỏ hơn lửa nhẹ nhàng khai mở…
Mặc dù giọng điệu của nàng hết sức bình thản, nhưng người có tu vi cao ở đây đều nghe ra một tia vui mừng và tự hào trong giọng nói ấy…
“Haha, nếu nàng thích thì ta tùy thời phụng bồi… bất quá trước hết cho ôm một cái…” Lạc Nam mặc kệ ánh mắt quái dị của đám người, đem thân thể đại sư tỷ ôm vào trong ngực…
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của nàng, hắn hưng phấn mỉm cười hạnh phúc, đem nàng xoay vòng trên không trung…
Á Liên Nga và toàn thể Tinh Linh Tộc trợn mắt há mồm, nữ nhân thì gọi nam nhân là sư đệ, mà nam nhân lại như trượng phu ôm thê tử vào lòng, quan trọng hơn là nữ nhân thản nhiên đón nhận, thậm chí vô thức tựa đầu vào ngực nam nhân…
Cảnh tượng quá mức quỷ dị…
Càng khiến các nàng kinh ngạc hơn khi nghĩ đến thân phận của Diễm Nguyệt Kỳ, đây chính là tồn tại top 10 hàng thật giá thật trên Hoàng Kim Bảng a…
Không ai thấy rằng, trong mắt Tinh Linh Nữ Vương và vài vị Tinh Linh Hợp Thể Kỳ lúc này xuất hiện một tia rung động…
Bởi vì Diễm Nguyệt Kỳ đã đột phá rất nhanh so với lần trước xuất hiện ở đây, chỉ có các nàng mới nhìn ra…
“Đại sư tỷ, ta rất nhớ nàng!” Lạc Nam tham lam hôn nhẹ lên làn tóc đỏ rực, ôn nhu lẩm bẩm…
“Hừ, bổn tọa đến vấn an Nữ Vương nhân dịp sinh nhật mà không phải đến tìm ngươi…” Diễm Nguyệt Kỳ hất lấy tóc mai, yêu kiều hừ nói…
Lạc Nam mặc kệ, trước hết ôm nàng cho sướng rồi nói sau…
Diễm Nguyệt Kỳ trong lòng ngọt ngào như nếm mật, ngoài mặt vẫn thản nhiên như không…
“E hèm… còn ba ngày nữa mới đến sinh nhật, hai vị có thể vào Quốc nghỉ ngơi, đã có người thu xếp gian phòng…” Á Liên Nga ho khan một tiếng cắt đứt cảnh tượng chướng mắt này, chiến ý trong lòng đã từ Lạc Nam chuyển sang Diễm Nguyệt Kỳ…
“Thực lực của cô tiến bộ không ít, khi chiến đấu với sư đệ ta ngay cả Bí Thuật cũng chưa thi triển…” Diễm Nguyệt Kỳ ý vị thâm trường nhìn đối phương nói…
Lạc Nam giật mình, thì ra Á Liên Nga vẫn còn con bài chưa lật, Đệ 15 Hoàng Kim Bảng quả nhiên không chỉ có như vậy… không biết Bí Thuật của nàng ấy là gì?
“Chỉ là luận bàn cùng Lạc công tử mà thôi, bất quá thiên phú của công tử quả thật khiến bản tướng cảm thấy khâm phục không thôi…” Á Liên Nga cười hào phóng nói…
Lạc Nam trong mắt tràn ngập thưởng thức, Á Liên Nga tính cách rất phóng khoáng hào hiệp, trách không được kiêu ngạo như Nguyệt Kỳ cũng xem nàng như bằng hữu…
“Ngược lại là cô, chỉ sợ hiện tại bản tướng quân đã theo không kịp, bất quá nếu muốn chiến ta vẫn luôn sẵn lòng!” Á Liên Nga hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diễm Nguyệt Kỳ, mặc dù biết mình khó địch lại nữ nhân này, nhưng không có nghĩa là nàng sợ chiến…
“Tạm thời bổn tọa không có hứng thú, sau lần này có chút chuyện nhờ cô giúp đỡ, không biết sẵn lòng hay không?” Diễm Nguyệt Kỳ nhìn sang Lạc Nam một chút, lúc này quay sang Á Liên Nga thản nhiên hỏi…
“Chuyện gì?” Á Liên Nga và Lạc Nam tò mò nhìn qua…
“Khi nào cần sẽ cho các người biết…” Diễm Nguyệt Kỳ không có ý giải thích quá nhiều, đẩy ra Lạc Nam đang bám mình như sam, hướng về nơi xa chắp tay lễ độ, hết sức tôn trọng…
“Nguyệt Kỳ ngươi chớ khách sáo! Ba ngày sau cùng Bản Vương gặp mặt!” Âm thanh trong trẻo như suối vang vọng từ xa, hiển nhiên là Tinh Linh Nữ Vương mở miệng…
Lạc Nam thấy thế cũng hướng về nơi xa chắp tay, xem ra quan hệ giữa đại sư tỷ và Tinh Linh Đảo không đơn giản, với thân phận là nam nhân của nàng, hắn cũng phải cùng thê tử thi lễ…
Diễm Nguyệt Kỳ thấy tình cảnh này, khóe môi kiều diễm nhẹ nhàng cong lên…
“Hai vị, mời!” Á Liên Nga khom người đưa tay, động tác cùng thân thể hoàn hảo, đúng chuẩn một tướng quân quý tộc…
Diễm Nguyệt Kỳ cùng Lạc Nam liếc nhau, đang định theo nàng…
“Hải Cung Chi Chủ đến…”
Âm thanh xướng ca không rõ là kẻ nào phát ra, từ tầng mây xa xăm, một kiện Chiến Xa Hoàng Kim lộng lẫy xuất hiện…
Chiến Xa do bốn con Hải Mã kéo bay trên không trung như đạp trên đất bằng, nhanh chóng tiếp cận Tinh Linh Đảo…
Mà vừa nghe người đến, sắc mặt Lạc Nam âm trầm xuống, bất quá trong lòng có không ít nghi hoặc…
Không phải có người nói tên Hải Cung Chủ này bị dung nhan của Tinh Linh Nữ Vương làm cho thần hồn điên đảo suốt mười năm, phải xóa bỏ trí nhớ để bình tâm lại hay sao?
Lẽ ra phải sợ nàng hơn sợ cọp mới đúng, làm sao có chuyện chủ động tìm đến nữa rồi?
Mà lúc này, Chiến Xa dừng lại trên không trung, từ bên trong bước ra hai thân ảnh…
Một nam tử phương Tây độ tuổi trung niên khí độ bất phàm, diện mạo cương nghị, khí thế toàn thân thu liễm, mái tóc xanh tung bay, một thân bạch bào nho nhã, có thể nói là cực phẩm nam nhân…
Nam nhân có tuổi nhưng phong độ như vậy, chính là mê hoặc chí mạng đối với hầu hết thiếu nữ mới lớn…
Hắn chính là Hải Ứng Thiên, Cung Chủ của Cửu Cấp Thế Lực Hải Cung…
Mà đi cùng với hắn, một thanh niên khí thế bàng bạc, trong đôi mắt có Lôi cùng Thủy chóp động, dáng vẻ anh tuấn, thân hình cao thẳng lực lưỡng, người khoác chiến giáp oai vệ…
Hải Cung Đại Thiếu Chủ – Hải Phi Vân…
Đồng thời chính là đại ca của Hải Tam, kẻ bị nhục nhã đến hộc máu khi đối đầu với Lạc Nam tại Ái gia…
Diễm Nguyệt Kỳ nhìn đôi phụ tử vừa mới đến, quay sang Lạc Nam thong thả truyền âm:
“Hải Phi Vân, Hoàng Kim Bảng đệ 23, Luyện Hư Trung Kỳ ở tuổi 400…”
Lạc Nam gật đầu, ở mỗi cảnh giới đều có phân chia mạnh yếu, Trầm Quyết cũng là Luyện Hư Trung Kỳ, nhưng nếu so với Hải Phi Vân này còn kém đến quá xa…
Bất quá Luyện Hư Trung Kỳ không có ý nghĩa quá lớn với Lạc Nam, hắn vẫn đang ngưng trọng đánh giá Hải Ứng Thiên…
Bởi vì theo lời Kim Nhi vừa cung cấp, người này vậy mà sắp đột phá Hợp Thể Hậu Kỳ, chỉ còn thiếu một bước nhỏ mà thôi…
Trong lúc đó, Hải Phi Vân đang ung dung tiếp cận, không thèm nhìn Lạc Nam, trái lại hướng về hai nữ tỏ ra thân thiết cười hỏi:
“Song Nguyệt cùng Linh Nga, đã lâu không gặp…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200