Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 133

Bạch Dương tâm trạng đang rất vui vẻ, hắn vừa chén được một thị nữ xinh đẹp tuyển chọn, ở trên giường đại chấn hùng phong… có thể nói là tinh thần hăng hái.

Bất quá trước mắt vẫn còn Thổ Chiến Đại Hội, Bạch Dương biết mình không thể lơ là… nên quyết định tiến vào Cảnh Địa tu luyện một phen, đợi ngày thể hiện trước mặt Hoàng Muội…

Chỉ là vừa mới bước vào Cảnh Địa, Bạch Dương lập tức cảm giác được bầu không khí có phần không đúng…

Tam Lão và Tứ Lão tròn xoe mắt nhìn hắn, mà ở nơi xa xa, Nhị Hoàng Huynh Bạch Liệt đang dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngu nhìn hắn…

Thậm chí khi nhìn thấy Thổ Vương Ấn đang được ngưng tụ trên tay hai người Tam Lão cùng Tứ Lão càng khiến Bạch Dương xém chút nhảy dựng, đây là muốn giết hắn sao?

Điều này khiến Bạch Dương chẳng hiểu tại sao, thầm nói bổn Hoàng Tử chỉ vào tu luyện mà thôi, các ngươi đón tiếp ta bằng thái độ gì?

Tam và Tứ Lão tức giận xém chút nữa phun huyết, Thổ Vương Ấn đã sắp đánh ra buộc phải thu hồi lại, sợ liên lụy đến Bạch Dương a…

Với tu vi Luyện Hư Trung Kỳ của Bạch Dương, nếu không may bị Thổ Vương Ấn đánh trúng, dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng…

Biến cố đột ngột khiến Lạc Nam ánh mắt tỏa sáng, hận không thể ôm hôn Bạch Dương một ngụm, lần đầu tiên hắn cảm thấy tên này đáng yêu đến như vậy…

Phải biết rằng thân thể Lạc Nam đang đính trên của Đại Môn, lúc này Cảnh Địa mở cửa, hắn chỉ cần xoay người bước một chân là rời khỏi nơi nguy hiểm này…

Mà hai người Tam Lão cùng Tứ Lão còn ở một đoạn khoảng cách, muốn tiếp cận ngăn cản hắn cần thời gian hai lần hô hấp…

Tận dụng hai lần hô hấp đó, Lạc Nam đã thừa sức dùng Tiểu Na Di Phù trốn đi…

Nói thì dài nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một ý niệm, Lạc Nam quyết đoán hành động không chần chờ.

Bát Hoang Hoành Thiên Viêm ngạo nghễ vươn dài, dùng sức mạnh lớn nhất vung vẫy đôi cánh…

Lạc Nam xoay người, đột ngột đối diện với Bạch Dương… chỉ cần vượt qua tên này, trời cao mặc chim bay, hai vị Hợp Thể không thể làm gì được hắn…

Bạch Dương thấy một kẻ bất ngờ từ Đại Môn nhảy ra khiến đôi mắt trợn tròn, nhìn thấy thảm cảnh của Lạc Nam và ánh mắt như muốn giết người của ba người Bạch Liệt, bằng trí thông minh của một thiên tài Hoàng Kim Bảng, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra…

“Một Luyện Hư Sơ Kỳ muốn chạy trốn khỏi tay bản Hoàng Tử? Ai cho ngươi lá gan?” Bạch Dương cười gằn nói, mặc dù biết mình vừa tạo lối thoát cho tội phạm, nhưng hắn cảm thấy không phải chuyện to tát gì…

Kẻ này thân đã trọng thương, thực lực lại kém hắn đến một bậc, đường đường thiên tài Hoàng Kim Bảng như Bạch Dương hắn chẳng lẽ không bắt được hay sao?

“Hay lắm Tam Hoàng Tử!”

Ánh mắt Bạch Liệt cùng hai Lão cũng trở nên sáng ngời, mặc dù bọn hắn thừa biết Bạch Dương không phải đối thủ của Lạc Nam, nhưng chỉ cần Bạch Dương giữ được chân của người này trong thời gian hai lần hô hấp để bọn hắn đuổi tới mà thôi…

Khi đó hai người Tam Lão cùng Tứ Lão kết hợp Phong Tỏa không gian, Tiểu Na Di Phù lập tức mất đi tác dụng…

Nghĩ đến đây, Bạch Liệt cùng hai lão thở phào, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Bạch Dương cổ vũ:

“Tam đệ – tam điện hạ, mau giữ chân hắn!”

“Giữ chân? Bổn hoàng tử sẽ đích thân bắt hắn, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm có một phần của ta!” Bạch Dương cười lên ha hả, thân hình ngăn lại trước mặt Lạc Nam, bàn tay ngưng tụ công kích…

Lạc Nam đang lao đến, bắt gặp tình cảnh này sắc mặt trở nên cổ quái, không muốn tiếp tục câu giờ, đôi mắt hắn bọc phát ánh sáng:

“Tạc Hồn Thuật!”

Hồn Lực cuồn cuộn ngưng tụ, tạo thành một lực lượng vô hình vô ảnh, bất chợt đánh thẳng vào não Bạch Dương…

“AAAA”

Bạch Dương bất ngờ bị tập kích không hiểu tại sao, linh hồn kịch liệt đau nhức khiến hắn sắp hôn mê bất tỉnh, ôm đầu hét ầm lên…

Nhân cơ hội đó, thân ảnh Lạc Nam đã vòng qua sau lưng hắn, thoát khỏi Cảnh Địa…

“Khốn kiếp, đúng là tên phế vật…” Bạch Liệt thấy cảnh này rống lên giận dữ…

“Hắn còn là Hồn Tu?”

Tam Lão cùng Tứ Lão sắc mặt khó coi, bọn họ nào ngờ kẻ trước mặt còn là Hồn Tu? Lại càng không nghĩ đến Bạch Dương ngay cả một kích cũng đón không nổi… quá mức vô dụng…

Nhìn thấy trên tay Lạc Nam đã xuất hiện Tiểu Na Di Phù, hai người không chần chờ vươn tay, điểm ra nhất chỉ màu nâu đất:

“Thổ Liệt Chỉ!”

Đây là Vũ Kỹ nổi danh về tốc độ của Bạch Sa Hoàng Triều, vận tốc của Thổ Liệt Chỉ thậm chí vượt qua cả xé rách không gian…

Bất quá uy lực công kích của Thổ Liệt Chỉ lại không đủ mạnh, trong hoàn cảnh này hai người Tam và Tứ lão chỉ đành thi triển để trút giận…

XOẸT XOẸT…

Tốc độ công kích này quá nhanh, Lạc Nam không kịp phản ứng bị hai chỉ đâm xuyên bắp đùi, tê tâm liệt phế gầm thét…

Mặc dù là vậy, nhưng bàn tay đã cầm chặt Tiểu Na Di Phù, muốn xé nát…

“Nghịch tặc, xâm nhập Cảnh Địa… trẫm cho ngươi đi sao?”

Đúng lúc này, một âm thanh chấn nhiếp đất trời ầm ầm vang vọng, chấn đến lỗ tai Lạc Nam rỉ máu… thê thảm đến không chịu nổi…

“Là Phụ Hoàng!”

“Bệ Hạ!”

Bạch Liệt đám người mừng rỡ như điên, nhìn thân ảnh vĩ ngạn từ hư không xuất hiện, biết động tĩnh nơi này đã kinh động đến Bạch Sa Hoàng Đế rồi… có hắn xuất hiện, Lạc Nam chắp cánh khó thoát…

Bạch Sa Hoàng Đế sắc mặt ung dung, chắp tay ngự trị trên không trung, Thổ Hệ Nguyên Tố thành thạo chuyển động…

“Phong Tỏa Không Gi…”

Bạch Sa Hoàng Đế nhận ra trong tay Lạc Nam cầm Tiểu Na Di Phù, muốn đem không gian phong tỏa không cho tên này chạy trốn…

“Bạch Sa, ngươi dám ngăn cản Bổn Công Tử?”

Đúng lúc này, Lạc Nam bất chợt hừ lạnh một tiếng… kéo xuống Áo Choàng đen kịch che phủ trên đầu…

Một gương mặt thanh niên tràn đầy kiêu căng bá đạo xuất hiện, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Bạch Sa Hoàng Đế…

Khi nhìn thấy gương mặt này, Bạch Sa Hoàng Đế ánh mắt co rụt lại, bật thốt lên:

“Bách Hiểu Sinh công tử?”

Bách Hiểu Sinh là con trai của Bách Vô Sinh – Độ Kiếp Kỳ cường giả kiêm Bát Cấp Chiến Trận Sư… thân phận cao quý hơn Bạch Sa hắn không biết bao nhiêu lần…

Trong khoảnh khắc đó, Bạch Sa Hoàng Đế theo bản năng thu tay lại…

Mà Lạc Nam nhân cơ hội ngàn năm hiếm gặp này, Tiểu Na Di Phù rốt cuộc bóp nát… thành công truyền tống mà đi…

Bầu trời một lần nữa trở về yên tĩnh…

“Bệ hạ, hắn thật sự là Bách Hiểu Sinh sao?” Bạch Liệt cùng Tam Lão và Tứ Lão rốt cuộc đuổi tới, sắc mặt như ăn phải con ruồi vậy…

Bạch Sa Hoàng Đế lúc này mới trầm tĩnh lại, sắc mặt trở nên khó coi đến cực hạn…

Vì tình huống lúc nãy quá nhanh chóng nên hắn không có thời gian suy nghĩ, theo bản năng e ngại Bách Vô Sinh nên vội vàng thu tay… lúc này mới nhận ra sơ hở lớn hơn trời của Lạc Nam…

“Phụ hoàng… nếu hắn thật sự là Bách Hiểu Sinh thì ngay từ đầu đã tiết lộ thân phận rồi, cần gì phải bị chúng ta đánh cho chỉ còn nửa cái mạng?” Bạch Liệt trong lòng tức giận dị thường, lên tiếng chất vấn.

Bốp…

“Câm miệng, trẫm cần ngươi dạy dỗ sao?” Bạch Sa Hoàng Đế thẹn quá hóa giận, một bàn tay tát lên mặt Bạch Liệt.

Tam Lão cùng Tứ Lão vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng…

Bạch Liệt gương mặt sưng phù, ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ rất nhỏ, bất quá không dám chống lại, cúi thấp đầu xuống…

Bên trong Cảnh Địa, một thân ảnh với sắc mặt vặn vẹo bước ra… đầu óc hắn vẫn còn kịch liệt đau nhứt, Linh Hồn tổn thương không nhỏ…

Chính là Bạch Dương, sau khi bị trúng Tạc Hồn Thuật của Lạc Nam, tên này rốt cuộc tỉnh lại…

Vừa tiến ra ngoài, nhìn thấy đám người đang đứng, vội vàng phi thân lại:

“Tham kiến Phụ Hoàng!”

Bạch Sa Hoàng Đế tâm trạng đang không vui, miễn cưỡng gật đầu…

“Nhị ca, bắt được tặc tử kia rồi đúng chứ? Ta muốn hắn sống không bằng chết!” Bạch Dương oán hận nghiến răng nghiến lợi…

Sắc mặt Tam lão cùng Tứ lão trở nên cổ quái, thầm nghĩ nếu không có con heo như ngươi kẻ kia chắp cánh cũng khó thoát…

Mà Bạch Liệt càng là hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Dương, hận không thể một cái tay quất bay thằng này…

Thấy biểu cảm của đám người, Bạch Dương vô thức mở miệng hét ầm lên:

“Không phải chứ? Các ngươi nhiều người như vậy còn không bắt được hắn?”

Khóe miệng Bạch Sa Hoàng Đế giật giật, cưỡng ép phẫn nộ trong lòng, mở miệng chất vấn:

“Nói cho Trẫm chuyện lần này là thế nào?”

Tam Lão cùng Tứ Lão nhìn nhau, cung kính đem từ đầu đến cuối kể lại một lần…

Bạch Sa Hoàng Đế càng nghe càng giận, đặc biệt là đến thời điểm Bạch Dương mở cửa tiến vào, không nhịn được một bàn tay tát thẳng ra ngoài…

BỐP…

Bạch Dương răng bay tung tóe, lăn một vòng trên không trung… hết sức thê thảm.

“Hừ, phát lệnh truy nã Hồn Tu sở hữu Bát Hoang Hoành Thiên Viêm, có diện mạo giống với Bách Hiểu Sinh… thân mang trọng thương và các đặc điểm khác của hắn trên toàn bộ Hoàng Triều, tiền trảm hậu tấu!” Bạch Sa Hoàng Đế nghiêm nghị hạ lệnh, sát khí kinh người, hắn cảm giác mình bị đối phương lừa một vố quá đau…

“Tuân lệnh Bệ Hạ!” Mấy người vội vàng chắp tay vâng dạ.

“Trẫm vào giúp Thái Thượng Hoàng, các ngươi gọi Tiểu Công Chúa tiến đến hỗ trợ!” Bạch Sa Hoàng Đế biết trấn áp Dị Thổ quan trọng hơn, đè xuống cơn giận trong lòng, một lần nữa lên tiếng phân phó…

Nói xong không cho đám người phản ứng, thả người bay vào Cảnh Địa…

Bạch Liệt đám người hai mắt nhìn nhau, lật đật rời đi làm nhiệm vụ được giao…

Trước khi đi không quên hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Dương một cái…

Bạch Dương cúi thấp đầu, tràn ngập ủy khuất, nước mắt lưng tròng…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại