Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 104

“Lạc Nam công tử, Đan Cốc thật sự rất cần Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm, nếu quý lệnh sư vẫn còn, xin nhờ nói hộ một tiếng…” Đan Vô Hành bí mật truyền âm một tiếng, mang theo Đan Mạnh xé không mà đi…

“Bách công tử vẫn còn cần gì sao?” Á Liên Nga một thân khôi giáp nhàn nhạt hỏi Bách Hiểu Sinh vẫn đang ngồi đó…

Mưu tính của người này với Nữ Vương khiến nàng tức giận, trong lời nói không còn khách khí với hắn nữa…

“Linh Nga tiên tử tính cách vốn anh dũng thiện chiến, chỉ làm nhiệm vụ giữ trật tự tại Tinh Linh Đảo có quá thiệt thòi cho nàng không?” Bách Hiểu Sinh chợt mỉm cười bâng quơ hỏi…

Sắc mặt Á Liên Nga hơi đổi, bất quá rất nhanh trở lại bình thường, hừ một tiếng: “Bản tướng quân được cống hiến cho Tinh Linh Nữ Quốc đã là một loại vinh dự rồi, không cần Bách công tử quan tâm…”

Bách Hiểu Sinh thản nhiên đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, thong dong nói:

“Ta chỉ đề cập một thoáng mà thôi, nếu Linh Nga trong lòng khao khát những trận đại chiến đặc sắc muôn màu muôn vẻ, tùy thời có thể tìm đến bổn công tử…”

Á Liên Nga nghe vậy bật cười, chế giễu hỏi lại: “Đại chiến đặc sắc mà công tử nói là hành vi tiểu nhân cho người đánh lén đối thủ sao?”

“Ngươi…” Lão già Hợp Thể sau lưng Bách Hiểu Sinh giật dữ lại bị hắn ngăn cản…

Quạt xếp phe phẩy, Bách Hiểu Sinh nhún vai ra vẻ vô tội:

“Linh Nga đừng vu oan cho bổn công tử khi chưa có bằng chứng cụ thể, người đánh lén rất có thể là một kẻ thù nào khác của Song Nguyệt tiên tử mà thôi…”

“Vô liêm sỉ…” Á Liên Nga cười lạnh, chán ghét đến cực điểm…

“Vậy sao? Bản tọa cũng rất muốn lấy đầu tên kẻ thù đó nhưng chưa có dịp đấy” Diễm Nguyệt Kỳ nhàn nhạt nói, khí phách vô cùng…

“Haha, hết sức mong chờ!” Bách Hiểu Sinh cười lớn…

Không tiếp tục chủ đề này, hắn nhìn về Tinh Linh Nữ Vương hết sức chân thành nói:

“Lòng của Hiểu Sinh chắc hẳn Nữ Vương cảm nhận được, hy vọng trân trọng Mộc Phong Vi Trận dù không dùng đến…”

“Đa tạ…” Tinh Linh Nữ Vương chỉ khẽ gật đầu, đối với người có lòng dạ như Bách Hiểu Sinh mà âm thầm đề phòng…

Lần này nếu không có Lạc Nam, dù tu vi của nàng thông thiên cũng gặp khó xử rồi…

“Hiểu Sinh cáo từ, Tinh Linh Đảo là một phần của Hải Châu, hy vọng Nữ Vương nhớ kỹ chuyện này!”

Bâng quơ nói thêm một câu, Bách Hiểu Sinh được lão già kia mang theo biến mất…

Từ đầu đến cuối Bách Hiểu Sinh đều không thèm nhìn Lạc Nam một cái, giường như kẻ chiến thắng hắn là người vô hình vậy…

“Người này tâm cơ sâu nặng, so với phụ thân hắn còn khôn ngoan hơn…” Khảo gia nhị lão nhìn nhau thầm nghĩ…

Á Liên Nga hừ một tiếng, quay sang Diễm Nguyệt Kỳ thắc mắc:

“Song Nguyệt cần nhờ bản tướng chuyện gì?”

“Ngày mai chúng ta xuất phát, sẽ vừa đi vừa nói cho ngươi sau!” Diễm Nguyệt Kỳ hất lấy mái tóc gật đầu nói…

“Được rồi, vậy hai người cứ nghỉ một đêm tại Tinh Linh Đảo, ngày mai chúng ta đi!” Á Liên Nga chấp nhận…

Lạc Nam và Diễm Nguyệt Kỳ đã có quyền xuất nhập Tinh Linh Đảo tùy ý, ở lại vĩnh viễn cũng chẳng sao chứ đừng nói chỉ một đêm…

“Hai vị tiền bối lần này dự định bao giờ xuất phát?” Tinh Linh Nữ Vương rời bảo tọa, bế lấy Á Nhi đến bên cạnh Khảo gia nhị lão hỏi…

“Lập tức xuất phát, bất quá trước khi đi có chút tin tức chia sẻ với Nữ Vương, sẵn tiện có Tiểu Nam huynh đệ cùng Song Nguyệt tiên tử nếu hứng thú có thể nghe qua…” Ông lão nâng lên cánh tay duy nhất vuốt râu…

Bà lão cũng gật gù…

Lạc Nam ánh mắt lóe sáng, tin tức do hai vị cao nhân này cung cấp chỉ có người ngu mới không muốn nghe…

Vội vàng kéo Diễm Nguyệt Kỳ kính cẩn ngồi xuống…

Mà Tinh Linh Nữ Vương cũng nghiêm túc, cùng Á Liên Nga một mặt ngưng trọng chờ đợi…

Á Nhi ham chơi không quan tâm chuyện này, ngồi trên ghế ăn trái cây uống nước trà thơm, thoải mái vô cùng…

Bà lão trầm ngâm hồi lâu, khàn khàn mở miệng:

“Việt Long Tinh Cầu hình thành vô số năm, nhân loại là chủng tộc có trí khôn, có lòng quyết tâm và khả năng sinh tồn cao, nhờ đó phát triển đến ngày hôm nay…”

“Lịch sử của Tinh Cầu bắt đầu được ghi chép từ thời đại Thái Cổ, đây là thời đại mà những Con Người đầu tiên vừa được sinh ra, biết cách ăn uống hái lượm, lại cảm nhận được Linh khí trong thiên địa mà tìm ra con đường Tu Luyện căn bản, nhằm chống trội yêu thú mạnh mẽ…”

Lạc Nam và chúng nữ gật đầu, ngay cả Á Nhi cũng dần trở nên chăm chú…

“Tiếp nối Thái Cổ chính là thời đại Thượng Cổ… ở thời đại này, con người đã Tu Luyện thành thục, Yêu Nghiệt hoành hành, Thiên Tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp như lá mùa thu, theo như các Cổ Tịch ghi chép lại, thời đại Thượng Cổ là lúc Tu Chân giới Huy Hoàng nhất…” Bà Lão trầm giọng nói…

Đám người gật đầu, chuyện này bọn họ cũng biết… Hoàng Kim Thời Đại nếu so với thời Thượng Cổ vẫn không thể sánh bằng…

Vì thời đại Thượng Cổ con người đã tu luyện thành thục hơn thời đại Thái Cổ, biết cách khai thác các Thiên Địa Dị Vật, biết cách sử dụng Linh Dược các loại… Linh Khí cũng nồng đậm hơn bây giờ gấp trăm lần…

Có thể nói Thái Cổ là nền tảng để Thượng Cổ phát triển…

“Nhưng tất cả đã sai, cổ tịch ghi chép cũng sai hoàn toàn!” Ông lão đột ngột nhấn mạnh khiến đám người giật mình…

“Theo như các đời tổ tiên Khảo gia chúng ta lần lượt khai quật từng Di Tích không người biết, cho đến thời của chúng ta hiện giờ, đã có đủ bằng chứng để đưa ra kết luận… trước thời Thái Cổ hay nói đúng hơn là trước khi Nhân Loại xuất hiện, từng có một thời đại khác sở hữu nền Văn Minh Tu Chân càng huy hoàng hơn…” Bà lão khẳng định bằng giọng điệu tự tin…

Sắc mặt đám người kịch biến, trước khi Nhân Loại xuất hiện còn có thời đại tu chân huy hoàng hơn sao?

Vậy thời đại đó là thời đại gì? Tại sao lại có Con Người xuất hiện?

Ông lão mở miệng tiếp tục, giọng điệu ngày một trầm thấp:

“Thời đại trước cả Thái Cổ, phu thê chúng ta tạm gọi là Viễn Cổ… tại thời đại này, con người vẫn chưa hề xuất hiện, thống trị Việt Long Tinh Cầu lúc bấy giờ là vô số các chủng tộc khác mạnh mẽ hơn, cường đại hơn so với nhân loại… Tinh Linh, Nhân Ngư hay Ải Nhân đều là những chủng tộc còn sót lại rất ít sau thời đại Viễn Cổ, không đáng kể chút nào…”

Khăn lụa trên mặt Tinh Linh Nữ Vương rơi xuống, trong gương mặt hoàn mỹ lúc này là vẻ không dám tin…

“Thưa tiền bối, vậy thời đại Viễn Cổ vì sao kết thúc? Những chủng tộc cường đại kia đi đâu rồi?” Lạc Nam ngưng giọng hỏi thăm…

Ông lão nghiêm mặt, nhẹ nhàng thủ thỉ: “Thời đại Viễn Cổ đột ngột biến mất trong một Kỷ Nguyên bí ẩn, tất cả chủng tộc đều bị tiêu diệt một cách triệt để… Kỷ Nguyên này chúng ta gọi là Kỷ Nguyên Trống…”

“Sau Kỷ Nguyên Trống này mới là lúc Thời đại Thái Cổ tiến tới…” Bà Lão lên tiếng phụ họa…

“Quá khó tin, vậy tại sao Tinh Linh hay Nhân Ngư vẫn còn tồn tại?” Diễm Nguyệt Kỳ cau mày hỏi…

“Như chúng ta đã nói, các chủng tộc tại thời đại Viễn Cổ đều rất cường đại, bọn họ cảm nhận được mối nguy cơ diệt vong, nên dùng các loại thủ đoạn kinh thiên động địa khác nhau để bảo lưu huyết mạch của dòng dõi cho đến ngày hôm nay…” Bà Lão khâm phục nói…

“Bất quá làm được điều này chỉ có số ít chủng tộc mà thôi…” Ông lão thở dài…

“Vậy Kỷ Nguyên Trống được ghi lại trong Cổ Tịch thì sao?” Tinh Linh Nữ Vương hơi khàn giọng…

“Kỷ Nguyên Trống được ghi trong Cổ Tịch chính là một bí mật kinh thiên khác, xuất hiện sau thời đại Thượng Cổ…” Bà Lão trầm giọng…

“Cái gì?” Đám người đứng bật người dậy, cảm thấy hoang mang tột độ…

“Không sai, Việt Long Tinh Cầu có tổng cộng 2 Kỷ Nguyên Trống, mỗi lần đều là đại diệt vong, đại càn quét, sinh linh sống sót còn lại chỉ khoảng một phần mười, không rõ nguyên do…” Ông lão gật mạnh đầu nói tiếp…

Bầu không khí trầm xuống chưa từng có, Lạc Nam thậm chí cảm giác được có một bàn tay vô hình nào đó đang tính toán vạn cổ, hai Kỷ Nguyên Trống trên Việt Long Tinh Cầu kia cũng từ một nguyên nhân mà ra…

“Vậy… Kỷ Nguyên Trống có tiếp tục xảy ra hay không?” Á Liên Nga rung rung hỏi…

“Nguyên nhân dẫn đến Kỷ Nguyên Trống và nó có tiếp tục xảy ra hay không vẫn còn là một ẩn số…” Lão già thở dài ngán ngẩm…

“Khảo gia tổ tiên chúng ta bí mật nghiên cứu vấn đề này đã vô số năm, những thông tin đạt được đã nói hết với các ngươi rồi, bất quá có một điều luôn khiến phu thê chúng ta bất an…” Lão bà gương mặt hiện lên vẻ sầu não…

“Điều gì khiến tiền bối bất an?” Lạc Nam như nghĩ đến điều gì, bất quá vẫn không dám đề cập…

“Thời Viễn Cổ có nền văn minh tu chân mạnh mẽ nên gặp phải Kỷ Nguyên Trống, thời Thượng Cổ cũng gặp Kỷ Nguyên Trống khi nền văn minh Tu Chân đang hưng thịnh nhất… tất cả đều dẫn đến kết cục diệt vong, chuyển thời đại khác…”

“Mà hiện tại Hoàng Kim Thời Đại cũng hết sức chói sáng, ngay cả ngươi cũng là một tên yêu nghiệt… nếu giống với hai thời đại trước kia…” Bà lão nói đến đây chỉ có thể thở dài…

“Kỷ Nguyên Trống lại xuất hiện sao?”

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-2/

Bầu không khí trở nên ngưng trọng chưa bao giờ có, ngay cả chân mày Lạc Nam cũng nhíu chặt lại…

Rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến hai nền văn minh tu chân huy hoàng chôn vùi trong dòng sông lịch sử, để lại nhị đại Kỷ Nguyên Trống cho hậu nhân không có lời giải đây?

Thậm chí các loại sử sách và cổ tịch không ghi chép, tất cả thông tin đều nhờ Khảo gia đời đời kiếp kiếp đúc kết mà ra…

“Các ngươi ở đây đều là tuyệt thế thiên kiêu, hy vọng không vì tin tức này mà nản lòng thoái chí, trái lại càng phải khắc khổ hơn trong tương lai để đề phòng bất trắc…” Khảo gia ông lão trầm giọng căn dặn, gương mặt dù già nua nhưng vẫn hiện nét cơ trí…

“Không sai, dù sao không ai biết Kỷ Nguyên Trống có tiếp tục xuất hiện hay không, có khi chỉ có 2 lần, cũng không cần quá mức bi quan!” Bà lão cũng từ tốn mở miệng nói…

Rõ ràng hai người sợ Lạc Nam và chúng nữ bị đả kích trước bí mật lịch sử làm ảnh hưởng đến con đường tu luyện nên hết sức cẩn thận khuyên nhủ…

“Đa tạ hai vị tiền bối, chúng ta không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, ta ngược lại muốn xem Kỷ Nguyên Trống rốt cuộc là thứ gì? Liệu có đủ sức vặn ngã chúng ta hay không…” Lạc Nam sau khi ngưng trọng lập tức trở về sự bình thản vốn có, ung dung cười nói…

Lo sợ một thứ mờ mịt chưa rõ không phải là điều hắn nên làm, cũng không phải cách sống của hắn, chỉ cần có chúng nữ cạnh bên, Lạc Nam chẳng sợ đối mặt thứ gì…

Nhìn sang Diễm Nguyệt Kỳ, bắt gặp nàng cũng đang hừng hực chiến ý nhìn lại hắn, hai người hiểu ý nhau mỉm cười…

Tinh Linh Nữ Vương phất lấy óng tay áo bá khí nói: “Kỷ Nguyên Trống nghe qua rất đáng gờm, nhưng các Tinh Linh tổ tiên đã bảo trụ được hậu nhân sinh tồn đến hôm nay, Bản Vương không có lý gì phải e ngại, không thể để tổ tiên thất vọng được…”

Á Liên Nga cùng Á Nhi gật mạnh đầu, đối với lời của Nữ Vương hoàn toàn tán đồng…

Khảo gia nhị lão hài lòng liếc nhau, bọn họ đã chọn đúng các đối tượng để chia sẻ tin tức rồi…

Hai người xoay thân rời khỏi ghế…

Lạc Nam và chúng nữ thấy thế không dám thất lễ, vội vàng đứng lên…

“Hai bộ xương mục chúng ta cũng nên rời đi, tiếp tục tham gia khảo cổ, khi nào bí ẩn Kỷ Nguyên Trống còn chưa rõ, chúng ta sẽ không dừng lại…” Ông lão thong dong nói, khí độ bất phàm…

Bà lão gật đầu, vươn tay đem không gian xé nứt…

“Khoan đã hai vị tiền bối…” Lạc Nam vội gọi với theo…

“Có chuyện gì?” Hai người nghi hoặc hỏi…

Ngay cả chúng nữ cũng tò mò nhìn sang hắn…

“Không biết hai vị tiền bối có nghe qua Quang Minh Thánh Địa?” Lạc Nam hít sâu một hơi hỏi…

“Haha, đây là Thánh Địa nổi tiếng thời Thượng Cổ, chôn vùi và hủy diệt trong Kỷ Nguyên Trống, rất ít cổ tịch còn sót lại mà thôi…” Bà Lão mỉm cười…

“Không biết hai vị tìm được manh mối nào về Quang Minh Thánh Địa hay không?” Lạc Nam thắc mắc, trái tim đập lên thình thịch…

Hai vị tiền bối này nói không chừng có thứ hắn đang cần…

Chỉ đáng tiếc cả hai lão già cùng nhau lắc đầu: “Nếu tìm được Quang Minh Thánh Địa, nói không chừng có manh mối nào đó về Kỷ Nguyên Trống… bất quá tòa Thánh Địa này đến nay vẫn biệt vô âm tính…”

“Đa tạ hai vị tiền bối, ta ghi nhớ rồi!” Lạc Nam chắp tay nói…

Khảo gia phu thê liếc nhau, cũng không thắc mắc vì sao đột nhiên Lạc Nam đề cập đến Quang Minh Thánh Địa…

Thân ảnh hai người thoát một cái đã biến mất vào bên trong hư không…

“Cung tiễn hai vị tiền bối…” Lạc Nam và chúng nữ kính cẩn chắp tay đưa tiễn…

Tấm lòng vì đại nghĩa của hai người để những người kiêu ngạo như bọn hắn cũng vì đó khâm phục…

Khi Khảo gia nhị lão rời đi, Tinh Linh Nữ Vương hé đôi môi đỏ mộng nghiêm túc nói:

“Chuyện này tạm thời không cần tuyên truyền khắp nơi, tránh xảy ra hệ lụy không lường trước được…”

“Không thành vấn đề…” Lạc Nam và Diễm Nguyệt Kỳ nhìn nhau gật đầu…

Bí mật này quá mức kinh khủng, thậm chí có thể khiến cả Tinh Cầu lâm vào hỗn loạn lẫn sợ hãi…

“Công tử và Song Nguyệt trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bản tướng quân sẽ bồi tiếp nhị vị…” Á Liên Nga nhìn hai người đưa ra hứa hẹn…

“Đi đâu đi đâu? Á Nhi cũng muốn đi!” Á Nhi nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, hai mắt to tròn lúng liếng tỏa sáng như đèn pha…

“Không thể, lần hành động này có phần nguy hiểm…” Diễm Nguyệt Kỳ dứt khoát lắc đầu…

“Xú nha đầu con thật ham chơi, chưa đột phá Nguyên Anh đừng hòng vi nương cho lêu lỏng…” Tinh Linh Nữ Vương xách tai Á Nhi cười mắng, gật đầu với mấy người một chút, thoát một cái đã mang theo tiểu nữ nhi biến mất tung tích…

Ngay cả Nữ Vương cũng không nhịn được muốn bế quan tìm hiểu thêm về Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm, dù sao mới nhận chủ còn chưa hoàn toàn quen thuộc…

Nàng tin tưởng vào thực lực mấy người bọn họ, vì thế cũng chẳng thắc mắc Nguyệt Kỳ nhờ đồ đệ của mình đi đâu hay làm gì…

“Chúng ta về phòng!” Lạc Nam ôm nhẹ vòng eo Diễm Nguyệt Kỳ cười xấu xa…

Diễm Nguyệt Kỳ chưa kịp xấu hổ, gò má Á Liên Nga đã ửng hồng, dậm chân một cái thả người bay đi…

Nhìn bóng lưng nữ nhân anh dũng của nàng, trong mắt Diễm Nguyệt Kỳ tràn đầy cảm giác thú vị…

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-2/

Sáng sớm hôm sau…

Tại một hang động không người biết, ba thân ảnh từ không gian xuất hiện…

Chính là Lạc Nam và nhị nữ sau khi đi theo chỉ dẫn của Diễm Nguyệt Kỳ…

Nàng nhờ hai người liên thủ tiêu diệt yêu thú trong hang động này…

Á Liên Nga vẫn một thân chiến giáp linh hoạt của Tinh Linh Tộc, tôn lên nét khỏe khắn trên thân thể nàng…

Diễm Nguyệt Kỳ một thân Bạch Nguyệt Trường Bào quen thuộc ôm sát cơ thể, nơi lồi nơi lõm, đường cong vô khuyết chính là độc dược của mọi nam nhân…

“Gia hỏa bên trong thật không quá kém…” Cảm nhận luồng khí thế thao thiên như có một quái vật ẩn sâu nơi tận cùng hang động, Á Liên Nga nhếch miệng, hai mắt chiến ý ngưng tụ thành thực chất…

Hiếu chiến vô cùng…

“Nguyệt Kỳ, bên trong là loại yêu thú gì? Sao nàng muốn xử nó?” Lạc Nam trong lòng nghi hoặc hỏi…

“Ta cảm nhận được gia hỏa kia đang canh giữ một loại Linh Thảo rất thích hợp với ta, bất quá thực lực của nó chỉ còn một chút nữa đã tiếp cận Thất giai, gần sánh ngang Hợp Thể Kỳ rồi, ta rất khó để có thể một mình giết nó…” Diễm Nguyệt Kỳ hất lấy tóc mai từ tốn đáp…

Lạc Nam hơi trầm ngâm gật đầu, không tiếp tục thắc mắc…

Tu sĩ mỗi người đều có cơ duyên riêng biệt, Diễm Nguyệt Kỳ phát hiện ra cơ duyên của riêng mình không có gì bất ngờ…

“Nơi này là biên giới U Nguyên và Hải Châu, có giống loại mạnh mẽ như vậy không cảm thấy khó hiểu, chúng ta vào chiến!” Á Liên Nga hiếu chiến thành tính, đã không nhẫn được nữa rồi…

“Thích thì chiều!” Diễm Nguyệt Kỳ thản nhiên nhún vai, đôi môi đỏ mộng nhếch lên đắc ý, thả người bay vào cửa hang…

Á Liên Nga không nói không rằng, bám sát theo sau…

Lạc Nam hơi nhíu mi, bất quá tin tưởng Nguyệt Kỳ nên cũng đạp lấy thân pháp tiến vào…

Vừa vào trong hang, một cổ khí thế nóng bức ập đến, ngay cả người sở hữu Dị Hỏa như Lạc Nam cũng có cảm giác vùng bụng nóng lên…

Cửa hàng tưởng như sâu không đáy như rồi cũng đến…

XÈO…

Hết sức đột ngột, âm thanh xà loại vang vọng không gian, một con mãng xà cự đại ánh mắt híp lại, hung tợn nhìn chằm chằm ba người…

Khiến ánh mắt Lạc Nam hơi kinh ngạc bởi vì con xà này hình dáng hết sức kỳ lạ…

Nó vậy mà mọc ra chân, hơn nữa còn là chân nhân loại…

Tám cái chân mọc đều hai bên trên thân xà, quái dị vô cùng…

Từng lớp vảy đỏ rực xen kẽ hoa văn đen kịch, khủng bố vô cùng…

“Bát Cước Dục Xà, theo lý mà nói với thực lực của Diễm Nguyệt Kỳ và công tử đã đủ giải quyết…” Kim Nhi lẩm bẩm trong đầu hắn…

“Nữ nhân loại ngu xuẩn lại là ngươi?” Bát Cước Dục Xà hai mắt trợn to hằn đầy tơ máu, tràn đầy kiêng kỵ nhìn Diễm Nguyệt Kỳ…

Một nữ nhân này lần trước đã khiến hắn ăn không ít thiệt thòi, sao đột nhiên lại tìm đến nữa rồi? Hơn nữa còn mang theo hai tu sĩ nhân loại khác…

“Không cần nói nhảm, đi chết!” Diễm Nguyệt Kỳ hừng hực sát khí yêu kiều quát, Thiên Hỏa Thủ hừng hực Kim Ô Hư Hỏa hướng đỉnh đầu Bát Cước Dục Xà chộp đến…

Không gian bên trong của hang động rộng rãi không kém một tòa thành nhỏ, trước uy lực của Luyện Hư Kỳ lập tức trở nên rung rẩy…

“Khốn kiếp, khinh xà quá đáng!” Bát Cước Dục Xà giận dữ hét ầm lên…

Trong ánh mắt co rụt của Lạc Nam, nó vậy mà dậm mạnh 8 chân xuống mặt đất, thoát một cái đã biến mất tung mất dạng…

Né tránh Thiên Hỏa Thủ thành công…

“Thực lực của yêu thú này dựa vào đôi chân là chủ yếu, bất quá…” Kim Nhi lẩm bẩm…

“Tốc độ của tên này thật nhanh, bản tướng cũng muốn biết có nhanh hơn mình không…” Á Liên Nga cười nhạt quát, đôi cánh trong suốt đã xuất hiện sau lưng nàng…

“Thuấn Di…”

Không gian chấn động, thân ảnh Á Liên Nga ngạo nghễ đến phía sau Bát Cước Dục Xà, Trường Đao dài hơn cả thân thể xuất hiện, vô tận Phong hệ gia trì khiến nó như một lưỡi chém khổng lồ…

Nhắm ngay từ phía sau cổ Bát Cước Dục Xà trảm đến…

KENG…

Á Liên Nga vậy mà cảm thấy cổ tay tê dại, thân hình bị bức lùi vài bước…

Lớp vảy kia cứng đến mức Đao của nàng trảm không qua…

Phải biết thanh Trường Đao có tên Thanh Phong trong tay Á Liên Nga có tên cũng là Linh Cấp Hạ Phẩm Pháp bảo đấy…

“Vảy của tên này tương đương với Linh Cấp nguyên liệu luyện khí, muốn đả thương nó phải dùng toàn lực…” Diễm Nguyệt Kỳ cười nhạt mở miệng giải thích…

Lạc Nam gật đầu, chẳng trách phòng ngự của tên này cao như vậy…

“Loạn Xà Cước…”

Bát Cước Dục Xà oán độc hét lớn, thân thể linh hoạt trên không trung, tám cái chân mang theo vô tận lực lượng tìm đến Á Liên Nga đá mạnh…

Từng cái chân rắn hóa thành tàn ảnh, uy lực chấn đến nứt cả không gian thành vô số khe hở lớn nhỏ…

Hiển nhiên nó thật sự rất tức giận, một đao của Á Liên Nga dù không chém đứt nhưng đau đớn không thể tránh khỏi…

“Bát Quái Hồi Thiên Chưởng”.

Á Liên Nga đang tính phòng ngự, Lạc Nam đã xuất hiện trước mặt nàng, thân hình như con thoi quay tròn trên không trung, hai bàn tay liên tục hóa thành chưởng ấn, lấy nhu thắng cương, uyển chuyển đem Loạn Xà Cước lần lượt hóa giải…

BỤP…

Cứ tưởng ổn thỏa, nhưng rốt cuộc Lạc Nam lại bị đạp bay dính vào hang động…

Bát quái Hồi Thiên Chưởng không đủ ngăn cản công kích của một tên yêu thú sắp đột phá Thất giai…

Hai cánh tay Lạc Nam trở nên tê rần…

“Ngay cả con kiến hôi cũng muốn chống đối bổn xà?” Bát Cước Dục Xà khinh thường nhìn Lạc Nam cười lạnh…

Trong mắt nó thì Lạc Nam chỉ là Hóa Thần Kỳ, quá yếu… sau một cước vừa rồi tên này nhất định sẽ trọng thương…

Chỉ là nó đã lầm…

Lạc Nam chỉ hơi tê nhức thân thể, lập tức từ vách đá đứng dậy…

Giao Vương Kích gầm rống vang dội, một thức Hoành Tảo Thiên Quân nện mạnh mà đến…

Thấy tình cảnh này, Diễm Nguyệt Kỳ và Á Liên Nga không cam lòng lạc hậu, Lôi Đế Trượng cùng Thanh Phong Đao mang theo vô tận lực lượng nện xuống…

“Lôi Quyền Chấn”.

“Nhất Đao Trảm Tướng”.

ẦM ẦM ẦM…

Hang động run rẩy dữ dội, vài hòn đá trên đỉnh đầu rơi xuống mặt đất nát vụn, không gian hóa thành các khe nứt đen kịch…

“Bổn xà không phát huy các ngươi cứ tưởng ta là con rắn nhỏ?”

Bát Cước Dục Xà căm hận gầm rống, đột ngột hóa thành một nam tử trung niên thân trên là người, thân dưới là xà mọc ra tám cái chân, di chuyển hết sức linh hoạt…

Thân hình lấy tốc độ cao của tám cái chân sử dụng cùng một bộ não…

Đôi tay phủ đầy lớp vảy cứng cáp, phủ lấy dung nham vô tận, ngang nhiên vương lên tay không đấm mạnh vào hai loại công kích kinh thiên của hai nữ phát ra…

ĐÙNG…

Trong khoảnh khắc đó, trời long đất lở…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại