Thứ Thiên Diệp Dao ôm trong tay là một quả trứng, vỏ trứng sáng lấp lánh như tinh quang, vô số linh khí trên đảo tiến về, thỉnh thoảng có nhịp sống sinh mệnh từ bên trong truyền ra…
“Oa, cảm giác thật gần gũi…” Á Nhi hai mắt sáng lên như đèn pha, vứt gốc Linh Căn Thụ sang cho Á Liên Nga, chạy đến ôm lấy quả trứng…
Mà các Tinh Linh khác cũng một mặt thân thiết nhìn về quả trứng, giường như Linh Thú bên trong có sự gần gũi nào đó đối với các nàng…
“Trứng của Thiên Tinh Hưu?” Tinh Linh Nữ Vương hai mắt hơi rung rung, thân thể nhẹ nhàng động đậy…
Không phải hưng phấn, cũng không phải vui mừng, mà là một cảm giác hoài niệm và hồi tưởng…
“Cái gì? Là trứng của Thiên Tinh Hưu thật sao?” Những nữ Tinh Linh khác nghe vậy, càng là đứng bật người lên, kinh hỉ vô cùng…
Tương truyền vị Nữ Vương khai quốc của Tinh Linh Nữ Quốc có một sủng thú bên cạnh làm bạn, chính là Thiên Tinh Hưu…
Thiên Tinh Hưu có hình dạng giống với hươu sao, là loài yêu thú nổi danh có khả năng thông linh với thực vật, ngoài ra còn thần kỳ hơn nữa là khả năng khôi phục sức sống và trị thương của nó…
Chỉ cần sinh mạng nào đó còn một hơi thở, Thiên Tinh Hưu có thể dùng đến lực lượng của nó để khôi phục và chữa trị…
Thời xa xưa đó, Tinh Linh Nữ Quốc vừa mới hình thành không lâu, gặp phải rất nhiều kẻ thù bên ngoài ngấp nghé…
Vị Tinh Linh Nữ Vương đầu tiên liên tục chinh chiến để bảo vệ Tinh Linh Đảo, trong các trận chiến liên tục bị thương, là nhờ Thiên Tinh Hưu ra sức chữa trị mới có thể khôi phục…
Nhưng trong một trận đại chiến, vị Tinh Linh Nữ Vương đó dù thành công diệt địch, nhưng cũng gặp phải thương thế nghiêm trọng, chỉ còn lại một nửa hơi thở mỏng manh… Trước tình cảnh tuyệt vọng, Thiên Tinh Hưu dùng hết lực lượng của cơ thể mình để chữa trị cho nàng, cuối cùng cạn kiệt sinh lực mà chết…
Nhờ có vậy, mà vị Tinh Linh Nữ Vương đầu tiên được sống tiếp, dẫn dẫn Tinh Linh Nữ Quốc không ngừng phát triển đến hướng huy hoàng…
Vì ghi nhớ ân tình Thiên Tinh Hưu hy sinh cứu chủ, mà Tinh Linh Nữ Quốc phong nó làm Quốc Thú dù đã chết đi…
Đây là truyền thuyết cổ xưa bậc nhất của Tinh Linh Nữ Quốc, nói về tình cảm cao quý giữa Tinh Linh và Linh Thú, được toàn thể Tinh Linh Nữ Quốc tôn sùng, khắc ghi trong tâm khảm…
Tuy nhiên truyền thuyết đã diễn ra quá lâu, Thiên Tinh Hưu lại là Linh Thú hiếm có từ hàng vạn năm về trước, dù Tinh Linh Nữ Quốc nhiều lần dốc trăm phương ngàn kế muốn sở hữu một con Thiên Tinh Hưu mới mẻ để tưởng niệm về tổ tiên cũng lực bất lòng tâm…
Thậm chí có tin đồn, các đời Nữ Vương từng tìm đến Ngự Thú Chiến Tông và U Nguyên Đại Lục, nơi có nhiều chủng loại yêu thú để tìm kiếm Thiên Tinh Hưu vẫn biệt vô âm tính…
Theo thời gian trôi qua không có thông tin gì, Tinh Linh Nữ Quốc cũng dần tuyệt vọng mà từ bỏ tìm kiếm một Quốc Thú khác của mình…
Vậy mà giờ đây nghe Nữ Vương nhà mình nói quả trứng kia là của Thiên Tinh Hưu, làm sao có thể không vừa mừng vừa sợ?
Một vài người trông thấy phản ứng của các nữ Tinh Linh mà cảm thấy hiếu kỳ, thầm cảm thấy kỳ quái không hiểu vì sao các nàng lại kích động như thế…
Khảo gia lão già có kiến thức rộng rãi, lập tức vuốt râu đem Truyền Thuyết của Tinh Linh Tộc kể lại một lần, khiến đám người bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ lại có chuyện như vậy…
Á Nhi cũng là hai mắt hạnh phúc dạt dào, đem quả trứng ôm vào trong lòng, thân thể nhỏ bé của nàng ngoan ngoãn cúi đầu trước Thiên Diệp Dao nãi thanh nãi khí nói:
“Á Nhi thay mặt Tinh Linh Tộc cảm tạ Dao Dao tỷ tỷ…”
Thiên Diệp Dao xoa xoa mũi, nhoẻn miệng cười dào dạt như hoa, biểu hiện của Á Nhi khiến nàng cảm thấy một quả trứng Thiên Tinh Hưu này thật sự vô giá…
“Cảm tạ Bảo Lung Tiên Tử dâng trứng Quốc thú…” Tinh Linh Tộc có mặt ở hiện trường toàn bộ cúi đầu kính cẩn mở miệng, trong mắt tràn ngập biết ơn…
“Đa tạ Bảo Lung muội muội…” Tinh Linh Nữ Vương trong lòng cảm kích, tâm nguyện các đời tổ tiên cuối cùng được hoàn thành, nàng đang muốn cúi đầu lại bị Thiên Diệp Dao vội vàng đỡ lấy…
“Trứng này là Đa Bảo Các tình cờ khai thác được trong một Di Tích Cổ mà thôi, Nữ Vương tỷ tỷ không cần khách sáo, các vị Tinh Linh cũng không cần hành lễ, đây chỉ là một nút thắt để tình cảm giữa Đa Bảo Các cùng Tinh Linh Nữ Quốc càng thêm gắn kết mà thôi…” Thiên Diệp Dao rất biết cách nói chuyện, không hề kiêu ngạo cười nói…
“Nhất định rồi, Tinh Linh Nữ Quốc sẽ mãi là đối tác chân thành của Đa Bảo Các…” Tinh Linh Nữ Vương nhấn mạnh khẳng định nói…
Thiên Tinh Hưu dù ở bất kỳ Thế Lực nào cũng rất quan trọng, linh thú có thể chữa thương thử hỏi ai mà không cần?
Đa Bảo Các hào phóng đem ra tặng Tinh Linh Đảo, đủ để Tinh Linh Nữ Vương tín nhiệm…
Đám người thấy tình cảnh này âm thầm nghiêm túc, Tinh Linh Đảo cùng Đa Bảo Các giao hảo, ngày sau chỉ càng thêm phát triển, muốn động đến đã là chuyện không thể nào…
Vài tên cường giả âm thầm quyết định khi trở về phải căn dặn con cháu nếu thấy Tinh Linh xuất hiện bên ngoài phải lễ phép đối xử, tuyệt đối không được giở thói lưu manh, bằng không diệt tộc lúc nào cũng không biết…
“Không hổ danh là Đa Bảo Các, cũng mừng thay cho Tinh Linh Nữ Quốc…” Lạc Nam mỉm cười quan sát tất cả, thấy vẻ mặt hạnh phúc của Á Nhi trong lòng hắn cũng vui lây…
“Nữ nhân bệnh lần này làm không tệ…” Diễm Nguyệt Kỳ cũng cười rạng rỡ, lần đầu tiên mở miệng tán thưởng Thiên Diệp Dao…
Tứ nữ Thành Bích, Bảo Kiều thỏa mãn nhìn nhau, một màn này các nàng đã sớm tưởng tượng được khi đội khảo cổ của Đa Bảo Các khai thác được Trứng Thiên Tinh Hưu…
Truyền thuyết cổ xưa của Tinh Linh Nữ Quốc có thể là bí mật đối với đa phần thế lực tại Tinh Cầu này, nhưng Đa Bảo Các không nằm trong số đó…
Một số lão già trong Đa Bảo Các cảm thấy do dự khi tặng trứng Linh Thú quý giá như vậy cho Tinh Linh Nữ Quốc, nhưng Thiên Diệp Dao chính mình quyết định khiến cả đám chỉ đành chiều theo ý nàng…
“Tỷ nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, không để Bảo Lung muội muội thất vọng…” Tinh Linh Nữ Vương nắm chặt tay Thiên Diệp Dao hứa hẹn…
Thiên Diệp Dao gương mặt đầy vẻ hưởng thụ, trái tim đập lên thình thịch, hận không thể lao vào lòng nữ vương đại nhân…
Hai vị tuyệt sắc giai nhân đứng cùng một chỗ, mỗi người mỗi vẻ nghiêng nước nghiêng thành, khiến đại đa số nam nhân đều toát lên vẻ kinh diễm trong ánh mắt…
Duy chỉ có Bách Hiểu Sinh là nắm tay siết chặt đến rướm máu, trong lòng thầm hận bản thân không có được trứng của Thiên Tinh Hưu, nhìn Thiên Diệp Dao được nữ vương nắm tay, trong mắt hắn lập lòe sát khí…
Lạc Nam nhìn qua mà giật mình, thầm mắng một tiếng đồ điên, ngay cả nữ nhân với nữ nhân cũng ghen tị…
Sau thời gian kích động, Thiên Diệp Dao cũng tràn đầy thỏa mãn trở về chỗ ngồi, gương mặt ửng hồng cùng khóe môi cười mỉm không sao vơi được…
Tứ nữ U Cơ bất đắc dĩ nhún vai, tiểu thư lại sa vào lưới tình…
“Tiểu Nam, hay chàng tìm cách ngủ nữ nhân bệnh này, sẵn tiện chữa bệnh luôn…” Diễm Nguyệt Kỳ nhìn sang nam nhân bất chợt truyền âm…
Phốc…
Lạc Nam ho sặc sụa, xém chút nữa phun rượu ra ngoài rồi, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Diễm Nguyệt Kỳ, âm thầm sờ cái trán trơn bóng xem nàng có bệnh hay không…
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Diễm Nguyệt Kỳ gắt giọng đáp: “Ngay cả thiếp chàng còn chữa được, Thiên Diệp Dao này có là vấn đề gì?”
Lạc Nam sững người, chợt âm thầm bật cười, trong mắt nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau rồi phát sinh quan hệ, nhìn về Diễm Nguyệt Kỳ càng thêm nhu tình…
Khi đó nàng tính tình cao ngạo nhưng lại ngây ngô, đối với song tu cũng không biết, xem thân thể chỉ là một kiện túi da… tính cách cũng thuộc dạng có vấn đề…
Không ngờ hiện tại bất tri bất giác đã thay đổi nhiều như vậy, tất cả đều do hắn…
“Không nói chuyện này nữa, để xem tên tiểu nhân kia tặng quà gì…” Lạc Nam thay đổi chủ đề nói…
Diễm Nguyệt Kỳ đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Bách Hiểu Sinh quả nhiên đã vươn người đứng dậy…
Một mặt hết sức tự tin, quạt xếp trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, ra vẻ thong thả nhất có thể tiến về phía Tinh Linh Nữ Vương…
Đám người lập tức ngưng trọng nhìn qua, xét về thân phận, dù Hải Ứng Thiên hay Thủy Tích Quân cũng không cao bằng Bách Hiểu Sinh…
Con trai của Độ Kiếp Kỳ cường giả, người thừa kế vị trí Bách Linh Học Phủ Hiệu Trưởng, không ai dám xem thường chút nào…
Tinh Linh Nữ Vương âm thầm suy nghĩ, xem phải dùng thứ gì để tặng trả lại Bách Hiểu Sinh…
Hiển nhiên nàng cũng đề phòng hắn, không muốn dính dáng quá nhiều với tên này…
Bách Hiểu Sinh nhếch miệng, quạt xếp thu lại, thay vào đó là một đồ vật hình chữ nhật lập lòe vô số phù văn lộng lẫy…
“Trận Bàn?”
Đám người gật đầu, rất nhanh lại cảm thấy không có gì đáng kinh ngạc…
Bởi vì ai cũng biết Phụ thân của Bách Hiểu Sinh, vị Bách hiệu trưởng kia còn là một Bát Cấp Chiến Trận Sư, có thể luyện trận thay con trai là chuyện bình thường…
Chỉ là công dụng của Trận Bàn chưa được tiết lộ, đám người bắt đầu cảm thấy tò mò…
Trận pháp do một vị Bát Cấp Chiến Trận Sư luyện ra không phải đơn giản a…
Không để ai chờ đợi quá lâu, Bách Hiểu Sinh nhìn về Tinh Linh Nữ Vương chân thành nói:
“Trong tay ta là Mộc Phong Vi Trận, to nhỏ thu phóng tùy ý, diện tích tối đa của trận này đạt đến 300 dặm, tu sĩ và các linh dược có hệ Mộc cùng Phong tiến vào trận này, tốc độ thu nạp Phong cùng Mộc linh khí sẽ gia tăng ba lần so với bên ngoài, đối với Linh Dược sẽ trưởng thành nhanh hơn gấp 3 lần, đối với tu sĩ sẽ tu luyện nhanh hơn gấp 3 lần…”
“Hít…”
Nghe xong Bách Hiểu Sinh giới thiệu, đám đông hít sâu một hơi, trái tim bất giác siết chặt…
Tu sĩ tu luyện nhanh hơn gấp 3 lần không làm bọn hắn kinh ngạc, bởi vì Tụ Linh Trận cũng có thể làm được…
Vấn đề là Mộc Phong Vi Trận này vậy mà có phạm vi rộng khủng bố như thế, lại thêm khả năng gia tăng tốc độ trưởng thành của Linh Dược lên gấp ba lần, chuyện này quá mức nghịch thiên…
Ví dụ nếu gốc Băng Linh Căn Thụ kia là Mộc hoặc Phong hệ, như vậy nó chỉ cần 300 năm là thành thục… thử hỏi có khủng bố hay không?
Trận pháp như vậy đặt ở bất kỳ đâu đều sẽ là trấn phái chi bảo, nhất là nơi chú trọng Mộc cùng Phong thuộc tính như Tinh Linh Nữ Quốc…
Ngay cả Tinh Linh Nữ Vương cũng phải âm thầm thừa nhận thứ này đối với sự phát triển của Tinh Linh Tộc quá mức quan trọng…
Bất quá nàng rất bình tĩnh, chưa tỏ vẻ gì…
“Trận này hiệu quả rất kinh người, chắc hẳn đòi hỏi rất nhiều tài nguyên…” Thiên Diệp Dao bĩu môi nói…
Đám đông gật đầu, vô thức nhớ lại Gia Tốc Trận mà Lạc Nam đổi được tại Lễ Hội, không biết hắn bị đốt hết tiền chưa?
Bách Hiểu Sinh không phủ nhận, ánh mắt lóe lên nói: “Trận Pháp đương nhiên cần nhiều Linh Thạch, tuy nhiên nếu Tinh Linh Nữ Quốc vận dụng hợp lý, Linh Dược được trồng trong trận nhất định sẽ cuồn cuộn không dứt bán ra ngoài, tài nguyên duy trì Trận Pháp hoạt động sẽ không phải vấn đề lớn…”
Lần này Thiên Diệp Dao cũng không còn ý kiến, bởi vì lời của Bách Hiểu Sinh khá đúng sự thật…
Nếu là nơi khác có lẽ không nuôi nổi Mộc Phong Vi Trận, nhưng đây là Tinh Linh Nữ Quốc, đại gia về Linh Dược, Linh Thạch đối với các nàng không phải vấn đề lớn…
Ánh mắt Bách Hiểu Sinh xuất hiện một tia tự tin, giường như mọi thứ đều nằm trong tay mình, thong dong cười nói:
“Bất quá Trận Pháp cũng cần bảo dưỡng để hoạt động tốt nhất, cứ sau 10 năm Tinh Linh Nữ Vương nên mang theo Trận Bàn đến Bách Linh Học Phủ gặp gia phụ một lần, ngài sẽ thay nàng thực hiện bảo dưỡng…”
Tinh Linh Nữ Vương tròng mắt lóe lên, rốt cuộc hiểu vì sao tên này tặng quà quý giá cho mình như thế…
“Thủ đoạn không vừa…” Lạc Nam cũng nhếch miệng cảm thán…
Mười năm đến Bách Linh Học Phủ gặp một lần? Đây không phải tạo cơ hội cho Bách Hiểu Sinh tán gái hay sao?
Tinh Linh Nữ Vương vốn rất ít khi rời đảo, bình thường dù muốn gặp nàng cũng không được…
Nhưng hiện tại 10 năm phải tìm đến Bách Linh Học Phủ một lần để nhờ vả, rõ ràng đã nằm trong tính toán của Bách Hiểu Sinh…
Bách Hiểu Sinh tự tin chính là nhờ vậy, khi đó với lợi thế sân nhà, cộng thêm có phụ thân nói thêm vào, Tinh Linh Nữ Vương chẳng phải sớm muộn sẽ rơi vào tay hắn?
Mà một khi Nữ Vương vào tay hắn, toàn bộ Tinh Linh Nữ Quốc cũng trở thành vật trong túi dù sớm hay muộn… Mộc Phong Vi Trận cũng vật quy nguyên chủ…
Càng nghĩ Bách Hiểu Sinh càng cảm thấy đắc ý, một chiêu tặng trận pháp này của hắn cao minh vô cùng, dù phụ thân hay nghiêm khắc cũng phải khen ngợi đấy…
“Xin Nữ Vương nhận lấy, cùng Mộc Phong Vi Trận dẫn dắt Tinh Linh Nữ Quốc đi đến đỉnh cao chưa từng có…” Bách Hiểu Sinh hai mắt nóng rực nhìn nữ thần trong lòng mình, cảm thấy thời gian nàng trở thành của hắn không còn xa nữa…
Tinh Linh Nữ Vương ngoài mặt thản nhiên như không, thật ra trong lòng đã trở nên hơi rối bời…
Các thành viên cao tầng của Tinh Linh Nữ Quốc đã sớm bị Mộc Phong Vi Trận hấp dẫn, nếu nàng từ chối chẳng khác nào gạt bỏ đường phát triển của Đế Quốc…
Nhưng nếu đưa tay tiếp nhận, đồng nghĩa rơi vào kế hoạch của Bách Hiểu Sinh, 10 năm phải đi gặp hắn một lần…
Bởi vì với thân phận của Bách Linh Hiệu Trưởng, chỉ có Nữ Vương như nàng mới đủ tư cách diện kiến, dù cử nhân vật Tể Tướng Tinh Linh Nữ Quốc đi gặp cũng là hành vi vô lễ, thậm chí người ta có thể không thèm gặp…
Bách Hiểu Sinh thậm chí đã tính đến một bước như vậy, chắc chắn rằng cứ 10 năm hắn sẽ được ở bên nàng một lần, khi đó phụ thân lại Bảo Dưỡng trận bàn tốn nhiều thời gian một chút, chẳng phải thời gian ở cùng Nữ Vương của hắn sẽ càng nhiều hay sao?
Bách Hiểu Sinh dùng ánh mắt thách thức đảo quanh toàn trường một vòng, nhất là khi dừng lại thân ảnh của Lạc Nam cùng Diễm Nguyệt Kỳ, càng là khiêu khích nhếch miệng…
“Vô liêm sỉ…” Thành Bích tứ nữ âm thầm mắng, với bản lĩnh của các nàng đương nhiên rất nhanh đoán ra ý đồ của Bách Hiểu Sinh…
Mặc dù chán ghét nhưng phải công nhận thủ đoạn của tên này rất cao minh đấy…
Á Nhi gương mặt nhỏ nhắn xụ xuống, nàng muốn kêu mẫu thân từ chối, nhưng lại nhớ đến giáo huấn của tổ tiên rằng các đời Nữ Vương phải dẫn dắt Tinh Linh Tộc ngày càng lớn mạnh, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào khi gặp phải nên đành ngậm miệng lại…
Mộc Phong Vi Trận hiển nhiên chính là một cơ hội…
“Sư phụ…” Á Liên Nga âm thầm cắn môi, làm Nữ Vương đôi khi thật không đơn giản…
Mỗi quyết định của Nữ Vương phải đặt lợi ít của Tinh Linh Nữ Quốc lên hàng đầu, sau đó mới đến lượt bản thân…
Trong bầu không khí có phần quái dị, đôi mắt Á Nhi bất chợt sáng lên…
Ngay cả Tinh Linh Nữ Vương còn đang lưỡng lự cũng lập tức hướng mắt nhìn đến, trong lòng mong đợi một điều gì đó…
Bởi vì hai người còn chưa tặng quà lúc này nắm tay nhau mà đến…
Lạc Nam cùng Diễm Nguyệt Kỳ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200