Lạc Nam và Diễm Nguyệt Kỳ vừa bước đến, không ít người đều tỏa ra ánh mắt quái dị…
Bởi tên này là đại gia cả Hải Châu không người không biết, lúc này lại chọn thời điểm sau cùng để dâng quà, hơn nữa còn là khi Bách Hiểu Sinh còn chưa trở về vị trí…
Trong lúc nhất thời, đám người hứng thú mà quan sát…
Thiên Diệp Dao lẩm nhẩm nhỏ trong miệng: “Nếu lần này Lạc Lạc có thể làm tên tiểu nhân kia bẽ mặt, phá hỏng mưu đồ của hắn, Dao Dao sẽ phục ngươi a…”
Á Nhi nhí nhảy chạy đến kéo tay Lạc Nam cười hì hì:
“Mau mau, quà của Lạc Nam ca ca chính là thứ Á Nhi mong chờ nhất đấy…”
“Cũng không phải tặng cho nha đầu muội…” Lạc Nam dở khóc dở cười sẵng giọng…
“Của mẫu thân chính là của Á Nhi…” Á Nhi nghịch ngợm lè lưỡi…
Tinh Linh Nữ Vương nhìn một màn này, ánh mắt ôn nhu như nước… dù là tại Tinh Linh Nữ Quốc, cũng hiếm khi Á Nhi thân thiết với một người như vậy…
Bách Hiểu Sinh sắc mặt trầm xuống, mở miệng thong thả nói:
“Nữ Vương vẫn còn chưa nhận quà của tại hạ, hai vị lại kéo đến phải chăng hơi thất lễ?”
Lạc Nam mỉm cười chắp tay, không kiêu không nịnh mở miệng: “Tặng quà sinh nhật càng đông càng vui mà, Bách công tử quá mức gò bó cứng ngắc rồi, hôm nay cũng chẳng phải lễ nghi trọng đại gì…”
Đám người âm thầm gật đầu, bởi thân phận của Tinh Linh Nữ Vương quá mức cao quý, không ai dám xem nhẹ nên bầu không khí từ đầu đến cuối luôn diễn ra một cách trang nghiêm…
Thật ra Sinh Nhật luôn là dịp để mọi người vui vẻ thoải mái mới đúng…
Trong mắt Tinh Linh Nữ Vương xuất hiện một tia dị sắc, có thể bỏ qua thân phận của nàng mà thoải mái tự tại, thanh niên này đã hơn người khác một bậc rồi…
Vốn tính cách của nàng không thích quá mức phô trương, thậm chí Sinh Nhật chỉ cần tổ chức cùng Á Nhi và Tinh Linh Đảo người một nhà đã là mãn nguyện…
Chẳng qua vì lợi ích ngoại giao, không thể không mời các vị khách quan trọng…
“Hừ”.
Bách Hiểu Sinh trong lòng hừ một tiếng, ngoài mặt ra vẻ bừng tỉnh ôn hòa nói:
“Quả thật đứng trước nữ nhân phong hoa tuyệt đại như Nữ Vương khiến Hiểu Sinh có phần nghiêm túc, bất quá đây hoàn toàn là xuất phát từ lòng tôn trọng đối với nàng và cả Tinh Linh Đảo, mong Lạc Nam công tử lượng thứ…”
Ánh mắt Lạc Nam hơi híp, tên Bách Hiểu Sinh này miệng lưỡi trơn tru, nói một hồi giường như người hẹp hòi và không tôn trọng Nữ Vương là Lạc Nam hắn vậy…
“Không có gì, đại nhân không chấp tiểu nhân mà…” Diễm Nguyệt Kỳ khoác cánh tay Lạc Nam, ra vẻ ung dung độ lượng nói…
“Phốc, hì hì…” Á Nhi cùng Thiên Diệp Dao phì cười, hiếm thấy Song Nguyệt Tiên Tử có một mặt như vậy…
Ngay cả Tinh Linh Nữ Vương cũng âm thầm kỳ quái, tính cách của Diễm Nguyệt Kỳ nàng hiểu rất rõ… trước đây chỉ cần một lời không hợp là động thủ, hiện tại biết hơn thua miệng lưỡi rồi?
Hơn nữa trong lời nói còn mang theo ý đá xéo năm xưa Bách Hiểu Sinh cho người đánh lén nàng, đó là hành động của một tiểu nhân…
“Mời hai vị dâng quà, Hiểu Sinh cũng rất tò mò muốn biết…” Bách Hiểu Sinh vẫn thản nhiên như không, đánh trống sang chuyện khác…
Giường như kẻ bị ám chỉ là tiểu nhân không phải hắn vậy, phần bình tĩnh này khiến không ít người âm thầm đề phòng… những kẻ cảm xúc không hiện như vậy mới là nguy hiểm nhất…
Bất quá Bách Hiểu Sinh thật sự thành công đánh trống lảng, bởi vì lực chú ý của đám đông lại chuyển về phần quà mà Lạc Nam sẽ mang ra tặng…
Lạc Nam kéo lấy Diễm Nguyệt Kỳ đến trước mặt Tinh Linh Nữ Vương, một mùi hương dịu dàng nhưng thơm ngát truyền vào trong mũi…
“Ta và vị hôn thê có chút tấm lòng gửi tặng Nữ Vương và Tinh Linh Đảo, hy vọng đừng chê cười…” Lạc Nam chân thành nói…
Đám người nghe hắn giới thiệu Diễm Nguyệt Kỳ là hôn thê, cả đám muốn lòi mắt ra ngoài…
Một Hóa Thần Hậu Kỳ có vị hôn thê top 10 Hoàng Kim Bảng, quá mức hoang đường…
Bất quá rất nhanh cả đám im lặng, vì Lạc Nam làm ra động tác hai bàn tay ngửa lên kề sát lại…
Trong ánh mắt tò mò của Tinh Linh Nữ Vương, một vật thể màu xanh biếc tinh khiết lơ lửng trên đôi tay Lạc Nam…
VÙ VÙ VÙ…
Thứ này vừa xuất hiện, dị biến nảy sinh, vô số Tinh Linh tộc ngẩng cao đầu, gương mặt hiện hữu vẻ kinh hãi…
Bởi vì lúc này đây, quang cảnh Tinh Linh Đảo chuyển biến dữ dội…
Linh khí ùa về như thác lũ, không những Mộc và Phong, thậm chí các loại linh khí thuộc tính khác cũng vù vù mà về…
Từng nhánh cổ thụ run rẩy kịch liệt…
Linh dược vui mừng nhảy nhót, chim chóc cùng ngâm, bách thú hưng phấn gào rống…
Cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên như sinh ra linh tính, thần kỳ vô cùng…
“Rốt cuộc là thứ gì?”
Đám người nhao nhao hoảng sợ, khiếp đảm nhìn về thứ đồ nằm trên tay Lạc Nam…
Ngay cả Tinh Linh Nữ Vương cũng là hô hấp dồn dập, nhịp tim đập lên thình thịch, lần đầu tiên sinh ra khát vọng với một đồ vật…
Bách Hiểu Sinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Linh Khí vẫn đang không ngừng cuồn cuộn mà về, thân hình hắn run rẩy, một tia bất an dâng lên trong lòng…
“Trái tim đó rốt cuộc là sao?” Khảo gia lão già trầm thấp nói, hắn có thể cảm nhận được thiên nhiên tại Tinh Linh Đảo đang rất hưng phấn…
Thiên Diệp Dao và tứ nữ Đa Bảo Các đã sớm đứng lên, trên mặt là nồng đậm vẻ nghi hoặc…
Cơ Kha, Đa Vô Hành các loại cường giả cũng mờ mịt vô cùng…
Không sai… ngay cả họ cũng không biết lai lịch vật này, càng đừng nói chi đám người Hải Cung hay Thủy Thiên Tông các loại…
Vật trong tay Lạc Nam có hình dạng một trái tim màu xanh, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt…
Trái tim màu xanh này đập thình thịch như vật sống, mỗi cú đập của nó đều khiến thiên nhiên trên Tinh Linh Tộc sinh ra cộng hưởng, thần dị vô cùng…
Diễm Nguyệt Kỳ trong mắt xuất hiện một tia kiêu ngạo, mặc dù nàng chưa biết trái tim này có công dụng gì, nhưng chỉ riêng khí thế nó mang lại đã đủ chứng minh bất phàm…
“Lạc Nam ca ca, đây là thứ gì nha?” Á Nhi nuốt nước bọt, khát vọng muốn đem trái tim này ôm vào trong lòng ngực…
Á Liên Nga và những Tinh Linh có mặt cũng đồng cảm gật đầu, linh cảm cho các nàng biết vật này đối với Tinh Linh Tộc sẽ rất nghịch thiên, nhưng không biết cụ thể là như thế nào…
Tinh Linh Nữ Vương hít sâu một hơi, cắn cắn môi, nàng cảm thấy nhịp tim mình và trái tim màu xanh kia như được cộng minh, hết sức kỳ quái…
Trong sự mong chờ của đám đông, Lạc Nam nâng lên trái tim xanh, mỉm cười giải thích nói:
“Thiên Nhiên Chi Tâm, trái tim có thể trở thành linh trí của một lãnh thổ thiên nhiên bất kỳ, điều động được bất kỳ thứ gì trong thiên nhiên theo ý của muốn chủ, kể cả tốc độ thu nạp Linh Khí, bất kể là thuộc tính gì…”
“Hít…” Đám người hít một hơi khí lạnh, vật nghịch thiên như vậy còn có thiên lý không?
Lạc Nam nhún vai nói tiếp: “Thiên Nhi Chi Tâm thật sự tại hạ còn chưa đủ tư cách sở hữu, vật trong tay chỉ là một Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm, công dụng so với Thiên Nhiên Chi Tâm thật sự kém hơn rất nhiều…”
Đám người thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm, ngay cả Bách Hiểu Sinh cũng âm thầm siết chặt nắm tay, lại nghe Lạc Nam nói tiếp:
“Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm, chỉ cần đem nó hòa hợp vào một vùng Thiên Nhiên bất kỳ, diện tích khống chế là 900 dặm, ngoài việc điều khiển thiên nhiên, tốc độ điều động Linh Khí gấp 3 lần so với bình thường, không cần dùng Linh Thạch làm nguyên liệu…”
“Hoang đường, ăn nói hàm hồ…” Hải Ứng Thiên quát lạnh, gương mặt đỏ như gấc…
Ngay cả đám người cũng không tin, Pháp Bảo dù cường đại đến đâu cũng cần nguyên liệu, tên này lại khoác lác nói không cần…
Tinh Linh Tộc số lượng không quá nhiều, diện tích Tinh Linh Đảo chỉ rộng hơn ngàn dặm, mà thứ này lại khống chế được 900 dặm thiên nhiên? Có khoác lác không?
“Lạc Nam công tử hình như ăn nói hơi quá? Gia phụ đường đường là Bát Chuyển Chiến Trận Sư, phải mất tận 6 tháng mới bài bố thành công Mộc Phong Vi Trận, chỉ một trái tim nhỏ chẳng lẽ còn nghịch thiên hơn?” Bách Hiểu Sinh hừ một tiếng nói…
Không ít người gật đầu tán thành…
“Hừ, Lạc Nam ca ca sẽ không nói dối…” Á Nhi hừ một tiếng, phồng má chống hông…
Lạc Nam ôn nhu nhìn nàng gật đầu, mặc kệ đám người còn lại nghĩ gì, nâng lên trái tim đến phía trước Tinh Linh Nữ Vương, chân thành mở miệng:
“Tinh Linh Tộc trước có ơn với Nguyệt Kỳ, sau lại có ơn với Lạc Nam ta… phần quà này nếu Nữ Vương từ chối, Lạc Nam thật không có mặt mũi ở lại nơi này…”
Tinh Linh Nữ Vương trừng mắt nhìn, tên này chưa gì hết đã bọc đầu, nói đến nước như vậy nàng còn có thể không nhận sao?
Bất quá ngay cả chính nàng cũng tò mò, thứ gọi là Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm này thật sự thần kỳ như thế sao?
“Nữ Vương nhỏ máu nhận chủ ta mới yên lòng…” Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn Tinh Linh Nữ Vương nói…
Tinh Linh Nữ Vương liếc mắt, vừa nhận quà đã nhận chủ, như vậy có phần vô lễ…
“Mẫu thân nhận chủ đi! Tâm ý của ca ca mà…” Á Nhi phụ họa…
Á Liên Nga và các Tinh Linh tộc dùng ánh mắt khích lệ, các nàng muốn chứng kiến kỳ tích…
“Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm rất ôn hòa, nhất là phù hợp vô cùng với các chủng tộc gần gũi thiên nhiên như Tinh Linh, nhận chủ không gặp trở ngại gì…” Lạc Nam bồi thêm một câu, đem vật trong tay kề sát người nàng…
Tinh Linh Nữ Vương gật đầu, theo sau đó nhẹ bấm đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi nhỏ vào Trái tim trong tay Lạc Nam…
Bách Hiểu Sinh mồ hôi nhỏ giọt, hy vọng Lạc Nam chỉ là đồ khoác lác…
Ting…
Máu nhỏ vào tim…
Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm phát sáng dữ dội, theo sau đó rời khỏi tay Lạc Nam, lơ lửng trước mặt Tinh Linh Nữ Vương…
Đôi mắt trong veo như bích ngọc của nàng sáng lên, không cần Lạc Nam hướng dẫn đã biết làm thế nào…
“Đi đi, hòa thành linh hồn của Thiên Nhiên!”
Tinh Linh Nữ Vương trong trẻo nhẹ ngâm, phất tay một cái…
Trái tim màu xanh hớn hở reo hò một tiếng, bay lên không trung…
Cảnh tượng tiếp theo càng khiến sắc mặt đám người hãi hùng khiếp vía…
Chỉ thấy trái tim lơ lửng, sau đó nở to một vòng, từ bên trong tỏa ra vô vàn sợi dây màu bích lục khắp bốn phương tám hướng như lưới trời đem gần hết diện tích của Tinh Linh Đảo che phủ…
Làm xong tất cả, Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm và vô vàn sợi dây liên kết kia dần dần trong suốt, cuối càng triệt để hòa mình vào thiên nhiên…
Chưa dừng lại ở đó…
Tinh Linh Nữ Vương chợt ngự không mà lên, như thần nữ cao quý trên Tinh Linh Đảo, hạ lệnh:
“Vạn Mộc cúi đầu, cảm tạ Lạc Nam công tử…”
Theo tiếng nói của nàng vừa dứt, bất kể là các thân cổ thụ khổng lồ, các gốc linh dược thơm ngào ngạt, hay các ngọn cỏ nhỏ ven đường, toàn bộ đều cúi gập thân, hướng vị trí Lạc Nam cúi xuống…
“Suối nguồn chuyển dòng chảy ngược…” Tiếp tục là mệnh lệnh…
Dòng suối vốn đang xuôi đột ngột dừng lại, trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông, chảy ngược về đầu nguồn…
“Song Sơn mở đường…”
Theo mệnh lệnh tiếp theo, hai ngọn núi cao chót vót nằm kề nhau ở phía xa xăm rung rẩy dữ dội, tách sang hai bên, hình thành một con đường trống trãi…
“Gia tăng tốc độ thu nạp Linh Khí về nơi đây…” Tinh Linh Nữ Vương ung dung tiếp tục…
VÙ VÙ VÙ…
Trong bán kính mười dặm tại nơi tổ chức bữa tiệc, Linh Khí cấp tốc tăng vọt, trở nên nồng đậm hơn gấp 3 lần so với trước đó…
“Gia tăng Linh Khí tại Dược Điền!”
Vù vù…
Hàng ngàn Tinh Linh đang chăm sóc Linh Dược nghe âm thanh vang vọng không gian của Nữ Vương nhà mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức cảm giác có vô tận Linh Khí cấp tốc tiến về, cả đám ngơ ngác như đang nằm mơ…
Theo sau đó, tiếng hoan hô vang trời náo nhiệt toàn bộ Tinh Linh Đảo…
Những hành động này, Tinh Linh Nữ Vương rõ ràng là muốn chứng minh cho tất cả mọi người, Lạc Nam không khoác lác…
Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm đã khiến nàng trở thành chúa tể chí cao trên Tinh Linh Đảo…
Mỗi một mệnh lệnh của nàng, từng nhánh cây ngọn cỏ phải tuân theo, linh khí cũng không ngoại lệ…
Nhất ngôn lệnh thiên…
Hết sức uy quyền…
Phần lớn Tinh Linh Đảo triệt để trở thành thế giới của Nữ Vương…
So với sự khống chế của Lạc Nam với Linh Giới Châu không kém chút nào…
Trước kỳ tích đang hiện hữu trước mặt, Mộc Phong Vi Trận của Bách Hiểu Sinh trở nên ảm đạm vô quang, không có một chút ánh sáng…
Mộc Phong Vi Trận của ngươi rất không tệ, nhưng so với Thiên Nhiên Chi Tâm, không đáng giá một đồng…
Đám người trợn mắt há hốc mồm, Đan Vô Hành cùng Đan Mạnh nước miếng chảy dài khắp khóe miệng, hận Đan Cốc không thể có Thiên Nhiên Chi Tâm…
Hải Ứng Thiên sắc mặt trắng bệch…
Thủy Tích Quân trong mắt xuất hiện ánh sáng lạ kỳ…
Thiên Diệp Dao hé mở đôi môi đỏ, tứ nữ sau lưng nàng cũng hoảng hốt che miệng, Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm này khiến các nàng lần đầu cảm giác Đa Bảo Các còn chưa hoàn toàn giàu có…
“Không hổ là Thiên Đạo Chi Tử, ta nhất định phải thuyết phục Thiên Cơ Điện ôm bắp đùi người này…” Cơ Kha nhìn về Lạc Nam âm thầm quyết định…
Bách Hiểu Sinh đứng chết trân ở nơi đó, vị lão già đi theo hắn làm điểm tựa, đề phòng thiếu chủ ngã xuống…
Hắn rõ ràng cảm nhận được, thân thể của thiếu chủ nhà mình đang rung rẩy, không biết vì sợ hãi, vì phẫn nộ, hay vì đã kích quá lớn…
Bách Hiểu Sinh gương mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là tơ máu trong mắt ngày một dày lên, không sao vơi được…
Hắn có cảm giác, Lạc Nam đây là cố tình gây sự, muốn biến hắn thành trò hề…
Tại sao tên này không tặng quà từ sớm? Nếu hắn đem cái quỷ Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm này lấy ra từ đầu, mình cũng không mất mặt xấu hổ lấy ra Mộc Phong Vi Trận a…
Tại sao? Tại sao lại tặng quà cuối cùng, để đả kích ta sao?
Càng nghĩ máu nóng trong người Bách Hiểu Sinh càng dồn lên đến não…
Không ai rảnh để ý đến hắn, vì bọn họ đang tiếp tục chứng kiến kỳ tích diễn ra…
“Mẫu thân thật tuyệt, Lạc Nam ca ca thật tuyệt…” Á Nhi ngơ ngác nhìn Tinh Linh Đảo trước sự khống chế sắp xếp của mẫu thân, càng trở nên xinh đẹp cuốn hút, sùng bái nhìn về Lạc Nam…
Á Liên Nga phức tạp nhìn về phía hắn, nhìn Diễm Nguyệt Kỳ khoác tay hắn đang hạnh phúc tự hào cười, trong lòng bất giác xuất hiện một tia hâm mộ…
Lạc Nam cũng rất hài lòng, bản thân hắn không ngờ đến Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm lợi hại như vậy…
Đừng nhìn chỉ có vài công dụng, nếu có kẻ thù xâm lấn Tinh Linh Đảo, Tinh Linh Nữ Vương thậm chí có thể điều động thiên nhiên đem đối phương trấn áp…
“Không hổ danh là đồ có nguồn gốc từ Mộc Linh Tộc…” Lạc Nam lẩm bẩm…
Theo thông tin mà Hệ Thống cung cấp, Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm là do Mộc Linh Tộc mô phỏng theo Thiên Nhiên Chi Tâm thật sự sáng tạo ra…
Kim Nhi đã từng nói, Mộc Linh Tộc là chủng tộc nổi danh về trồng trọt Linh Dược trên toàn vũ trụ…
So với Mộc Linh Tộc, Tinh Linh Tộc còn kém rất nhiều… đó là lý do vì sao Ngụy Thiên Nhiên Chi Tâm khủng bố như thế…
Tinh Linh Nữ Vương cảm thấy đã tạm ổn, đoan trang hạ xuống…
Nhìn về Bách Hiểu Sinh gật đầu cười mỉm: “Bách công tử, Mộc Phong Vi Trận rất quý giá, bản vương thay mặt Tinh Linh Tộc cảm tạ ngươi, chỉ là Bản Vương trăm công nghìn việc, không có thời gian đến gặp Bách Hiệu Trưởng bảo dưỡng, xin thứ lỗi…”
“Phốc”.
Bách Hiểu Sinh nghe xong lời này, rốt cuộc không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200