Hai tháng lặng lẽ trôi qua…
Không biết từ bao giờ, bên dưới Cực Lạc Suối là từng cổ thân thể trắng nõn ngọc ngà nằm ngang dọc, không ngừng thở gấp hổn hển, từng dung nhan quyến rũ xinh đẹp tràn ngập thỏa mãn, còn có một chút u oán…
Sau khi chữa được phần nào thương thế của Mộc Tử Âm, Tần Mộng Ảnh và Hoa Thanh Trúc tam nữ, tên này lại lao lên Cung Đình Thụ bắt một đám nữ nhân xuống hoan lạc, mỗi lần vài người…
Cứ thế cứ thế, hầu hết đều bị bắt đi song tu…
Nhất là tình cảnh Diễm Nguyệt Kỳ cùng hai nữ nhi ôn nhu hầu hạ, liếm láp lấy nhục côn cứng cáp… thật khiến Lạc Nam không nhịn được xém chút nữa nổi điên…
Yên Nhược Tuyết, Bạch Tố Mai, Diễm Hồng Liên, Diễm Điệp Tình, Tần Mộng Ảnh, Lý Trúc Loan, Cơ Băng, Cơ Nhã, Mộc Tử Âm, Diễm Nguyệt Kỳ, Hải U Quỳnh, Tiểu Sư, Nam Cung Uyển Dung, Hoa Thanh Trúc… phiêu phiêu dục tiên, thật lâu không thể rơi xuống…
Nam nhân này thật quá phận, vậy mà đường đường chính chính hoang dâm vô độ, bất quá cũng đem các nàng thỏa mãn gần chết.
Hắn như một con trâu nước không biết mệt mỏi cấy cày, khiến các mảnh ruộng hồng hào khô cằn lâu ngày của các nàng được chăm sóc một cách tốt nhất, thật sự khiến chúng nữ vừa yêu vừa hận…
Duy chỉ có những nữ nhân chưa đem thân thể giao cho Lạc Nam mới may mắn thoát nạn, vẫn đang lẩn trốn trong Cung Điện không dám xuất hiện, chỉ có thể bất lực chịu trận lắng nghe âm thanh tiêu hồn văng vẳng khắp không gian mà nam nhân và chúng nữ mang lại…
Phải mất đến hai tháng, vừa song tu vừa ân ái, hắn mới đem thương thế và tiêu hao của các nàng tạm ổn thỏa, bất quá vẫn cần thêm một khoảng thời gian để trở về trạng thái đỉnh phong…
Lạc Nam lúc này như một ông hoàng gối đầu nằm trên đùi Diễm Nguyệt Kỳ, nàng đang dùng hai ngón tay tinh xảo của mình xoa xoa huyệt thái dương cho hắn, giúp nam nhân thư giãn… Bạch Tố Mai lại ngoan ngoãn nửa ngồi ở một bên, cúi người xuống dâng lên bầu sữa đầy ắp thơm ngọt của mình cho hắn mút lấy, tiểu huyệt giữa hai chân vẫn còn chảy ra hỗn hợp trắng đục mà nam nhân này bắn vào…
Phía dưới thân, Điệp Tình và Trúc Loan hai thiếu nữ mỹ miều say mê vươn ra đầu lưỡi trơn mềm ẩm ướt của mình chăm sóc hầu hạ tiểu huynh đệ gân guốc sau khi nó cho các nàng ăn no…
Trong lòng Lạc Nam tràn đầy cảm giác thỏa mãn, tận hưởng bốn vị thê tử hầu hạ, lại nhìn một đám vợ trần truồng ngâm mình trong suối nước nóng, hận không thể vĩnh viễn sống trong chốn hoang lạc thần tiên như vậy, hàm răng nhẹ lay lay đầu nhũ hoa đỏ rực của Bạch Tố Mai, yêu thương nắn bớp một bên còn lại…
“Ưm… chủ nhân, chàng thật mạnh mẽ, bấy nhiêu đó tỷ muội vẫn không đủ sao?”
Bạch Tố Mai cực độ chiều chuộng vuốt ve má Lạc Nam tận tình hưởng thụ cảm giác được hắn săn sóc bộ ngực tuyết trắng nói ra…
“Sao có thể đủ, tốt hơn hết là gôm toàn bộ thiên chi kiêu nữ trên thiên hạ về làm tiểu thiếp…” Diễm Nguyệt Kỳ hăng hái nói ra, không quan tâm đến chúng nữ bên cạnh nghe được trợn tròn mắt…
Các nàng rốt cuộc hiểu vì sao tốc độ thu gôm nữ nhân của phu quân nhanh như vậy, thì ra là bị Diễm Nguyệt Kỳ làm hư…
“Mẫu thân, đến khi đó hắn không có thời gian để ý đến ngươi…” Diễm Hồng Liên lên tiếng kháng nghị.
“Haha, không phải còn Gia Tốc Trận sao? Sợ gì không có thời gian…” Diễm Nguyệt Kỳ cười thoải mái, không để tâm chút nào nói ra.
“Nói không sai, Tố Mai ủng hộ Kỳ tỷ…” Bạch Tố Mai rất nghiêm túc nói.
Chúng nữ triệt để im lặng, hai cái nữ cường nhân đã mở miệng, các nàng còn có thể nói cái gì…
Lạc Nam dở khóc dở cười, ta còn đang có ý định tiết chế đấy được không?
Kim Nhi trợn trắng mắt, tin ngươi mới là quỷ…
“Tiểu Nam, thực lực của nữ nhân này đã vượt xa thiếp!” Tần Mộng Ảnh một mặt u oán nhìn hắn và Diễm Nguyệt Kỳ, bản tính háo thắng lại nổi lên…
Nàng đã sớm ghen tị với Lôi Đế Quyền Trượng của Diễm Nguyệt Kỳ…
“Ta chuẩn bị cho nàng thứ này, không biết hứng thú hay không?” Lạc Nam rời khỏi lòng tứ nữ, tiến đến ôm lấy cơ thể trần truồng ma mị của Tần Mộng Ảnh, thần thần bí bí lấy ra một vật…
RỐNG…
Âm thanh vang trời cất lên, chỉ thấy ngọn lửa màu nâu có hình dạng cự nhân khủng bố hùng dũng uy phong, như ẩn chứa vô biên sức mạnh…
“Đại Lực Địa Viêm? Là lấy được từ Hỏa Minh giáo!”
Chúng nữ lập tức nhận ra Dị Hỏa vừa xuất hiện, nhất thời hai mắt tỏa sáng, phu quân vẫn còn một loại Dị Hỏa cùng với Dị Thổ, xem ra chiến lực sắp tới lại gia tăng a…
Ngoài ý muốn của mọi người, Tần Mộng Ảnh lại lắc đầu nói ra:
“Đại Lực Địa Viêm là Dị Hỏa thiên về sức mạnh, không phải sở trường của thiếp, cho thiếp luyện hóa nó uổng phí lắm, chàng để lại cho các tỷ muội thích hợp hơn đi…”
Chúng nữ bừng tĩnh gật đầu, Tần Mộng Ảnh nói đúng.
Lạc Nam nghe vậy cảm động, không ngờ nữ nhân này của hắn còn biết thay hắn và Hậu Cung cân nhắc, nhất thời lẩm bẩm nói: “Hậu Cung hiện tại chỉ có nàng, Ái Tâm, Nguyệt Kỳ, Hồng Liên, Thanh Tuyền và Liên Hoa tu luyện Hỏa Hệ… phải để cho ai đây?”
“Thiếp và mẫu thân không thích hợp…” Diễm Hồng Liên nhìn Diễm Nguyệt Kỳ lắc đầu, lối công của mẫu nữ các nàng cũng không phải dạng nghiêng về sức mạnh.
“Liên Hoa cũng không cần, nữ nhi mỏng manh như nàng luyện hóa Đại Lực Địa Viêm rất quái dị…” Hoa Thanh Trúc cũng thay nữ nhi lên tiếng.
Ái Tâm là Luyện Khí Sư, Thanh Tuyền là Luyện Đan Sư… Đại Lực Địa Viêm cũng không quá mức cần thiết…
“Xem ra tiện nghi sư phụ rồi!” Lạc Nam mỉm cười một tiếng, đem Đại Lực Địa Viêm thu hồi…
Chúng nữ nghe hắn nói hai mắt sáng lên, quả thật Đại Lực Địa Viêm rất thích hợp Võ Tam Nương, kết hợp với Nham Tượng Trọng Viêm đúng là tuyệt phối…
Chưa kể Đại Lực Địa Viêm lấy được cũng nhờ Võ Tam Nương ra mặt, dâng cho nàng chúng nữ cảm thấy hoàn toàn hợp lý…
“Khúc khích, tặng Đại Lực Địa Viêm cho sư phụ, chàng không thể sơ muối được một phần rồi…” Tần Mộng Ảnh hài hước chỉ ngón trỏ lên trán Lạc Nam, trêu chọc nói ra.
Chúng nữ nghe thế bật cười, quả thật nếu để hắn luyện hóa Dị thuộc tính trong lúc song tu với các nàng, có thể phân chia thành hai nửa để hai người sử dụng… nhưng còn Võ Tam Nương thì…
“Khanh khách, phu quân đem sư phụ đều thu, mọi chuyện lập tức được giải quyết… không những có thể chia đôi Đại Lực Địa Viêm, còn có thể lấy một phần Nham Tượng Trọng Viêm, đồng thời đem Dị Hỏa của chàng chia bớt cho sư phụ… một mũi tên trúng rất nhiều đích!” Diễm Nguyệt Kỳ chết người không đền mạng yêu kiều nói…
Phốc…
Lạc Nam xém chút phun một ngụm, chúng nữ cũng một mặt quái dị nhìn Diễm Nguyệt Kỳ, nàng muốn Hậu Cung loạn đến mức nào đây? Đem Cuồng Bạo Nữ Vương thu làm tỷ muội, ý nghĩ này cũng quá điên cuồng đi…
“Có gì kỳ lạ? Sư phụ tự chủ trương đem ba tỷ muội chúng ta gả cho phu quân, chúng ta cũng có thể tự ý tác hợp chàng với nàng, phải xem phu quân có đủ bản lĩnh hay không?” Diễm Nguyệt Kỳ đắc ý nhún vai, hiếm khi nàng cảm thấy ý định của mình hấp dẫn như vậy…
“Nói không sai… sắp tới chàng và sư phụ đi tập luyện riêng biệt, chính là cơ hội ngàn năm có một!” Tần Mộng Ảnh hào hứng bừng bừng nói ra.
Lạc Nam vỗ vỗ trán, đánh trống lảng nói: “Còn tam tỷ Tô Nhan chưa thu đấy, gấp gáp cái gì?”
“Đúng rồi phu quân, Mị tỷ sao vẫn chưa ra?” Yên Nhược Tuyết hỏi thăm tình trạng của Tô Mị, đại tỷ bế quan quá lâu khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng…
Lạc Nam nghe vậy, đem chuyện Tô Mị là người xuất quan sớm nhất, sau đó thức tỉnh Thể Chất kể với các nàng…
Chúng nữ nghe vậy nhất thời ái mộ, Cửu Âm Thiên Thể a, nghe qua đã rất lợi hại…
Sau khi được Lạc Nam phổ cập kiến thức, toàn Hậu Cung đều biết Huyết Mạch và Thể Chất là hai thứ khủng bố quyết định tương lai của mỗi người, có thể theo chân các nàng đến đỉnh cao con đường cường giả… chúng nữ đối với hai thứ này tràn đầy hướng tới.
“Phu quân, sắp xếp nhanh chóng trở về a… thiếp đã không nhịn được muốn đúc thành Đại Nhật Thần Thể!” Diễm Hồng Liên kéo lấy tay hắn làm nũng nói ra.
Dựa theo ghi chép trong Cửu Dương Thần Công mà nàng luyện, nếu kết hợp với Đại Nhật Thần Thể, uy lực sẽ gia tăng đến mức đáng sợ.
“Bảo bối cứ yên tâm!”
Lạc Nam hôn lên má nàng gật đầu, chợt hướng ba nữ nhân khác vẩy vẩy tay:
“Tử Âm, Tình Nhi, Trúc Loan… Sư phụ Kim Nhi lại vừa có quà gửi đến cho các nàng, đồng thời căn dặn những nàng dâu khác không cần nôn nóng, Huyết Mạch và Thể Chất đều sẽ có đủ, bất quá chỉ được chọn một trong hai thứ…”
“Thật?” Ba nữ nghe vậy vui mừng hớn hở, đã từ lâu sư phụ Kim Nhi đã trở thành một nhân vật thần thánh trong mắt các nàng, không gì không làm được…
Chúng nữ nhiều lần thăm dò hắn xem sư phụ Kim Nhi có phải đến từ Tiên giới trong truyền thuyết hay không, nhưng đều bị Lạc Nam đánh trống lảng không trả lời, cũng chỉ đành thôi.
Thật sự hắn không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ bảo Kim Nhi đến từ Tiên giới, vậy nếu sau này cả bọn phi thăng lên Tiên giới, hắn phải đào đâu ra một vị sư phụ để giới thiệu với các nàng đây?
Tốt hơn hết là bảo trì bí mật…
Không để tam nữ đợi lâu, ba bình Ngọc lập tức xuất hiện trong tay Lạc Nam…
Rống Rống Rống…
Ba tiếng rống kinh thiên động địa vang lên khiến Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ ở nơi xa giật mình đứng bật dậy, nó cảm nhận được uy áp thật sự mãnh liệt…
“Hậu Cung rốt cuộc là tồn tại gì? Bí mật tầng tầng lớp lớp…”
Miệng rộng lẩm bẩm, tràn đầy ủy khuất…
Hai tháng này nó bị Lạc Nam bỏ bê lăn lóc không thèm ngó đến, trong lòng tủi thân đến cực điểm… ta đường đường là Dị Thổ mạnh nhất, ngươi có thể quan tâm một chút có được hay không?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200