Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 67

Nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Lạc Nam, Phàm Sĩ trong mắt xuất hiện một tia bất an…

Bất quá thân là Luyện Hư Trung Kỳ cường giả, vài ngày trước đó lại từng đem Lạc Nam nghiền ép, rất nhanh hắn khôi phục bình tĩnh, cười lạnh một tiếng:

“Giả thần giả quỷ… chết đi!”

Vô tận Kim Quang ngưng tụ nơi đầu ngón tay, lực lượng bá đạo khiến không gian nứt vở theo một chỉ điểm ra của hắn…

Bắt gặp công kích mạnh mẽ đang lao đến, Lạc Nam cười càng thêm đậm, chỉ là trong nụ cười che giấu ngập trời sát khí…

Đồng thời nâng lên một ngón tay, hai loại Dị Hỏa một lần nữa ngạo nghễ mà ra, tụ thành nhất chỉ…

“Ngu xuẩn…” Phàm Sĩ không thèm quan tâm, thấy chiêu thức này từng bị mình đánh bại một lần, càng thêm hung hăng càng quấy công tới…

“Xuyên Tinh Chỉ…”

Trong miệng Lạc Nam nhẹ nhàng phun ra ba chữ… theo sau đó không lùi mà tiến, tu vi toàn thân đột ngột bùng nổ dữ dội… khí tức Hóa Thần Hậu Kỳ cuồn cuộn như nước lũ tràn bờ…

“Cái gì?” Phàm Sĩ kinh hãi muốn tuyệt, hắn không ngờ khí thế của đối phương đột ngột tăng cao như thế…

Đã quá muộn…

Xuyên Tinh Chỉ như trưởng thành hơn gấp trăm lần, lấy sức mạnh có thể xuyên phá tinh thần bắn mạnh mà đến…

ĐÙNG…

Phàm Sĩ chỉ cảm thấy Đại Lực Kim Cang Chỉ của mình chấn động kịch liệt, trước sự thiêu đốt của hai loại Dị Hỏa nổ tung…

“AAAA”.

Từ trong miệng hắn, tiếng la hét thê lương phát ra, một nửa bàn tay đã triệt để bị đốt mất… Bất quá linh lực của Luyện Hư không phải nói đùa, vậy mà đang ra sức trị liệu… rất nhanh đã dập tắt được cả hai loại Dị Hỏa…

Lạc Nam cũng bị chấn động của hai loại công kích buộc phải lùi sâu ra ngoài…

Chỉ là trong lòng ngực hắn, thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Sư không biết từ bao giờ đã biến mất…

Không nói không rằng, Lạc Nam hạ người xuống một chút, hai bàn tay cấp tốc đè lên nhau, một quả cầu năng lượng hình thành…

ẦM ẦM ẦM…

Không gian triệt để đổ nát khi quả cầu xuất hiện, ba loại Lực Lượng không ngừng tàn phá, các loại màu sắc phong phú đến cực điểm…

Tam Sắc Lôi Kiếp, Đế Diễm cùng Phệ Thiên Mộc…

Lạc Nam muốn triệt để lấy mạng tên này… vừa ra tay đã là công kích mạnh nhất…

Phàm Sĩ đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm đối thủ, đang định mở miệng phát ra nghi vấn…

Chợt…

Một luồng sát khí mạnh mẽ bao trùm sau lưng khiến tóc gáy hắn dựng thẳng…

“Cà Sa Hộ Thân…”

Phàm Sĩ phản ứng không hề chậm, Áo Cà Sa muốn đem phần lưng che phủ, nhằm ngăn cản một kích từ sau lưng này…

Chỉ là người ra tay công kích có tốc độ còn nhanh hơn, âm thanh của Lôi Đình ầm ầm vang lên, thân hình đã xuất hiện trước mặt hắn…

Phập…

Phàm Sĩ chỉ cảm thấy ba loại màu sắc của Lôi Đình lập lòe trong tầm mắt, một cái móng vuốt dữ tợn đã xuyên thủng lồng ngực hắn…

Phốc…

Máu tươi liên tục phun ra, bên trong cơ thể mình Phàm Sĩ… Lôi Đình chi lực đang ra sức tàn phá…

Trước mặt hắn, một mỹ nữ Tây Phương liếm láp đôi môi khêu gợi, bàn tay xinh đẹp ngưng tụ thành móng vuốt Sư Tử, đang lạnh lùng cắm trong lòng ngực hắn…

Trong đôi mắt Tam Sắc Lôi Đình lấp lóe của nàng, chỉ có sát khí vô tận…

“AAA…”

Rống to một tiếng, Phàm Sĩ chân đạp Nhất Vĩ Độ Giang, cấp tốc đã biến mất… muốn tranh thủ thời gian phục hồi…

Chỉ là có người không cho hắn cơ hội… quả cầu giữa hai tay Lạc Nam đã nạp đủ năng lượng…

Hợp Linh Chưởng xuất động…

ẦM ẦM ẦM.

Tia sáng năng lượng ẩn chứa lực lượng khiến thiên địa đổ nát, khi bắn ra một chưởng này, ngay cả Lạc Nam cũng rỉ máu nơi khóe miệng…

Lực phản chấn quá mức kinh khủng khi Đế Diễm kết hợp với Tam Sắc Lôi Kiếp…

“Phàm Ẩn Phiên Thiên Ấn…”

Phàm Sĩ vừa bay vừa hộc máu, mắt thấy Hợp Linh Chưởng khủng bố mà đến, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình, hắn nhận ra Hợp Linh Chưởng mạnh mẽ hơn nhiều lắm, cố nén cơn đau, nâng lên hai bàn tay… một lần nữa ngưng tụ thành Ấn ký có dạng chữ Thập Ngược…

Vũ kỹ mạnh nhất của Phàm Ẩn Tự…

Lấy cứng đối cứng, lao đến Hợp Linh Chưởng…

Phàm Sĩ biết mình nếu mình ngăn được một kích này, Phàm Vô sẽ đến viện trợ…

Bởi vì ở chiến tuyến bên kia, đám người cũng bị biến cố bên này khiến cho kinh hãi tột đột, Phàm Vô không nói không rằng, lập tức rời khỏi chiến đấu cùng Cơ Nhã, xé rách không gian lao đến…

Mà Lạc Lục bị giam cầm trong Kết giới của Cơ Nhã, chỉ còn Lạc Ngũ cùng Lạc Thất khó khăn cản trở thế công liên miên bất tuyệt của nàng…

“Sắp rồi…” Phàm Vô vừa lẩm bẩm một câu, sắp tiếp cận Phàm Sĩ…

Chợt gương mặt hắn khó coi đến cực hạn, bởi vì Tiểu Sư đã xuất hiện trước mặt, như cười như không nhìn hắn…

ĐÙNG…

Mà rốt cuộc, Hợp Linh Chưởng chính thức va chạm Phiên Thiên Ấn…

Theo một tiếng nổ lớn khiến lỗ tai đám người tê dại truyền ra, không có sự xung đột như trong tưởng tượng…

Chỉ thấy Hợp Linh Chưởng bá đạo nghiền ép, đem Phiên Thiên Ấn màu vàng chấn thành đầy trời linh lực, tiếp tục lấy thế nghiền ép mà bắn đến…

Phàm Sĩ khiếp sợ tái nhợt cả gương mặt, trên thân chỉ còn duy nhất Áo Cà Sa, đem choàng lên cơ thể bảo vệ chính mình…

ĐÙNG…

Hợp Linh Chưởng một lần nữa nghiền Áo Cà Sa thành mảnh vụn, xoáy thẳng vào cơ thể hắn…

“Tam Sắc Lôi Kiếp? Ba Loại Dị Hỏa cùng Dị Mộc… ta chết không oan… A Di Da Phat…” Một ý niệm mơ hồ xuất hiện trong đầu Phàm Sĩ ở thời khắc cuối cùng…

Đùng…

Hắn như một cái bánh thịt, triệt để nổ tung thành từng mảnh vụn…

Ngay cả Linh Hồn cũng bị tiêu diệt…

“KHÔNG…”

Phàm Vô nhìn thấy tình cảnh này, tròng mắt muốn nứt ra ngoài…

Tất cả đều không thể ngờ được bên cạnh Lạc Nam lại có thêm Tiểu Sư, càng không thể ngờ được thực lực của Lạc Nam trong thời gian ngắn ngủi trở nên bá đạo như vậy…

Phàm Sĩ nếu không bị Tiểu Sư đánh lén trọng thương, còn có thể kháng cự… đáng tiếc Tam Sắc Lôi Kiếp mà Tiểu Sư đánh vào trước đó đã bắt đầu phá hoại từng ngõ ngách trong người hắn…

Lại thêm Hợp Linh Chưởng từ bên ngoài nghiền ép mà vào…

Phàm Sĩ thậm chí không kịp phát ra tiếng hét, đã triệt để nổ tung thành vô số khối rồi…

“Hộc hộc hộc…”

Tốc…

Lạc Nam lập tức thi triển tốc biến, đoạt lấy một vật đang lơ lửng trên không trung…

Hắn thở dốc kịch liệt, hai bàn tay ẩn sau làn áo lúc này đang nhẹ nhàng run rẩy, bên trên máu thịt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xương cốt ghê rợn…

Trong lúc ngưng tụ Hợp Linh Chưởng, loại lực lượng bá đạo này đã nghiền nát da thịt của hắn…

Nhưng điều đó không khiến Lạc Nam đau đớn, trái lại trong đôi mắt hắn… chỉ có sự hưng phấn vô tận…

Kẻ này vài hôm trước còn cho hắn ăn đủ thiệt thòi, hiện tại bị một chưởng bắn chết, có thể không sảng khoái sao?

Niết Bàn Linh Thủy đang ra sức khôi phục hai bàn tay, tế bào đã dần xuất hiện…

“Mặc dù không thu được Linh Hồn… nhưng ta nghĩ mình hành động chuẩn rồi…”

Lạc Nam ánh mắt lóe lên lẩm nhẩm… trong tay đang cầm một chiếc nhẫn trữ vật màu vàng lấp lóe, chính là của Phàm Sĩ…

Nếu không dùng đến Hợp Linh Chưởng, hắn tin chắc mình cũng có thể trong thời gian triền đấu đem Phàm Sĩ giết chết…

Nhưng thứ Lạc Nam lo ngại không phải là Phàm Sĩ, mà là Nhẫn Trữ Vật của hắn…

Có trời mới biết bên trong có khối Ngọc Thạch hay Lệnh Bài nào đó triệu hoán cường giả cấp cao hơn của Phàm Ẩn Tự hay không…

Thân phận của Phàm Sĩ cao hơn Phàm Vô, nếu có vật như vậy cũng là do hắn cất giữ…

Nhớ lại tên Lam Cực của Lam gia và đám yêu thú tại U Nguyên kia, đánh không lại thì gọi người thân trợ giúp…

Lạc Nam không muốn đêm dài lắm mộng, triệt để đem Phàm Sĩ hóa thành thịt vụn, tránh tên này lại tiếp tục triệu hoán Đại Trưởng Lão hay Trụ Trì của Phàm Ẩn Tự ra thì phiền phức…

Lúc này kiểm tra nhìn thấy trong Nhẫn của Phàm Sĩ, quả thật có một khối ngọc thạch lấp lóe Kim Quang, bên trên khắc lấy ba chữ Đại Trưởng Lão…

Lạc Nam nhếch miệng cười đắc ý, cảm thấy mình thật sáng suốt…

Chuyển dời ánh mắt, Tiểu Sư đang đè Phàm Vô lên đánh…

Lạc Nam muốn giết sạch tất cả, yêu cầu hai nữ dốc hết toàn bộ thực lực…

Đôi tay trắng như phấn của Tiểu Sư đã hóa thành móng vuốt, Tam Sắc Lôi Kiếp không giữ lại chút nào…

Phàm Vô bị đánh trọng thương rồi, một thân cà sa triệt để nát bấy, cơ thể đầy rẫy vết thương…

“Mau gọi viện trợ! Những kẻ này có Tam Sắc Lôi Kiếp… chúng ta không xong…” Phàm Vô ngửa đầu lên trời thét dài, chấn động ầm ầm vào tai ba tên tu sĩ Lạc gia…

Đôi mắt hắn đỏ ngầu dữ tợn, Phàm Sĩ chính là ca ca ruột thịt của hắn a…

Đang cùng Cơ Nhã chiến đấu, Lạc Ngũ sắc mặt trở nên trắng bệch, cuộc chiến hoàn toàn rời khỏi tầm kiểm soát ban đầu…

Từ trong tay hắn, một khối lệnh bài băng giá xuất hiện…

Thứ này có thể triệu hồi Lạc Phá Lôi…

“Đáng chết… quả nhiên còn hàng…” Lạc Nam thầm mắng một tiếng, tốc biến triển khai, muốn ra tay ngăn cản…

Đám gia tộc thế lực này phiền phức nhất chính là như vậy… thằng yếu đánh không lại thì gọi thằng mạnh ra đánh…

Cơ Nhã cũng nhíu chặt chân mày, Lăng Ba Tù Thiên Thủ cùng lúc triển khai, duỗi thẳng đến Lạc Ngũ…

Đáng tiếc Lệnh Bài nằm trên tay hắn đã triệt để nát vụn rồi…

“Có Tam Sắc Lôi Kiếp, các ngươi chính là kẻ gây nên Thiên Đạo Chi Nhãn… khiến Tây Hải Châu sinh linh đồ thán… chuẩn bị nhận lấy toàn bộ phía Tây Hải Châu truy sát đi hahahaha”.

Lạc Ngũ ngửa đầu lên trời thét dài, muốn đem âm thanh truyền khắp toàn bộ đại lục…

Đồng thời không quên dùng Lạc Nguyệt Băng Chưởng đón lấy một kích của Cơ Nhã…

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hắn không sợ trở thành kẻ thù của toàn Tây Hải Châu, bởi vì Hợp Thể Kỳ ra tay với hắn sẽ có sư phụ ra mặt giải quyết…

Mà hắn rồi sẽ trở về Băng Thiên Đại Lục, người ở Hải Châu cũng không thể toàn bộ kéo đến truy sát hắn được…

Điều khiến Lạc Nam e ngại bây giờ là Lạc Phá Lôi cùng đám trưởng lão Lạc gia xuất hiện, với thực lực của ba người rất khó có thể đối kháng toàn bộ…

Vài hô hấp qua đi…

“Sao chưa xuất hiện?” Đám người cùng lúc xuất hiện cảm giác nghi hoặc…

Bởi vì theo lý mà nói, Lạc Phá Lôi phải sớm tiến đến viện trợ rồi chứ?

“Tiểu tử thúi, lão nương giúp ngươi một lần đấy… còn không mau giết sạch!?” Một âm thanh cười mắng vang lên trong tai khiến Lạc Nam mừng rỡ như điên…

“Biết rồi sư phụ…” Hắn cười một tiếng sảng khoái, lao đến Lạc Lục vừa thoát khỏi Băng Thủy Kết Giới của Cơ Nhã…

“Sao gia chủ còn chưa xuất hiện?” Lạc Ngũ gương mặt rất khó coi, trong miệng bắt đầu trào ra tia máu…

Hắn và Lạc Thất không đủ cho Cơ Nhã đánh nữa kìa…

Lăng Ba Vi Bộ và Lăng Ba Song Chưởng quá mức ảo diệu cùng linh hoạt, bọn hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, không bắt được thân ảnh như tiên tử của nàng…

Cách chiến trường không xa, Võ Tam Nương vỗ vỗ bàn tay mềm mại, nàng đã bố trí kết giới ngăn cách động tĩnh bên trong lan tỏa ra ngoài…

Trừ khi là Độ Kiếp Kỳ có mặt, bằng không đừng hòng phát hiện đại chiến bên trong…

Kết giới cũng ngăn cản Lạc Phá Lôi cảm ứng được Lạc Ngũ hiệu triệu… Nếu Lạc Nam không giết Phàm Sĩ, hắn cũng không thể gọi người…

“Tiểu tử thúi này… Tam Sắc Lôi Kiếp ngay cả lão nương cũng cảm thấy ghen tị đấy… sử dụng bớt rêu rao lại…”

Truyền âm cho đồ đệ một tiếng, Võ Tam Nương lại một lần nữa đấm nát không gian, tiến vào bên trong biến mất…

Lạc Nam hưng phấn trong lòng đáp ứng, có sư phụ quả nhiên là chuyện tốt…

Mặc dù nàng không ra tay, nhưng như vậy đã quá đầy đủ rồi…

Phụt…

Phàm Vô rốt cuộc chống đỡ không nổi, bị Tiểu Sư há miệng phun ra Lôi Kiếp, đánh nát một nửa cơ thể…

“Khốn kiếp… Lạc gia các ngươi sao lại vô dụng như vậy? Gọi người cũng không xong là sao?” Phàm Vô điên cuồng mắng chửi, ngay cả khí độ của một hòa thượng đã hoàn toàn mất sạch…

Tiểu Sư không cho hắn cơ hội thở dốc, hóa thành Lôi Đình lao đến…

Người của Lạc gia không rảnh trả lời, bởi vì chính bọn hắn cũng cảm thấy khó tin…

“Trích Tinh Thủ…”

Lạc Nam cười gằn, biết có sư phụ hỗ trợ, hắn không kiêng kỵ gì nữa…

Bên trong đan điền, một Đan Đỉnh lập lòe tam sắc Lôi Quang chuyển động kịch liệt… cung cấp vô hận Linh Lực…

Lạc Nam gọi nó là Kiếp Lôi Đỉnh…

Một bàn tay khổng lồ được ngưng tụ từ Tam Sắc Lôi Kiếp ầm vang mà ra…

Mây đen phủ kín bầu trời, Trích Tinh Thủ được hình thành toàn bộ từ Lôi Kiếp…

Không gian triệt để băng liệt, hướng về Lạc Lục chộp tới…

“Không xong…” Lạc Lục vậy mà cảm giác sợ hãi, muốn xé rách không gian chạy trốn…

Hự…

Vừa tiến vào không gian không lâu, hắn bị bật ngược ra ngoài…

“Không xong… có kẻ bố trí kết giới ngăn cách xung quanh, chúng ta đã như cá trong chậu…” Lạc Lục hét ầm lên khiến đám người sắc mặt đại biến…

Lạc Ngũ sắc mặt hết sức khó coi, trách không được gia chủ không nhận được tín hiệu…

“Rốt cuộc là kẻ nào?” Lạc Ngũ tức giận thét gào…

Phốc…

Thân hình Lạc Thất bị Lăng Ba Tù Thiên Thủ của Cơ Nhã bóp trúng, áo giáp Địa Cấp Cực Phẩm trên người vỡ nát, cảm thấy ngũ tạng bên trong mình nghiền nát dữ dội…

Mà lúc này, Trích Tinh Thủ của Lạc Nam đã hướng đầu Lạc Lục vồ xuống…

“Lạc Nguyệt Băng Chưởng…”

Lạc Lục gầm lên đối kháng, vô tận Hàn Băng gia trì vào lòng bàn tay, không gian triệt để băng kết…

Một chưởng vỗ mạnh mà đến Trích Tinh Thủ…

ẦM ẦM ẦM…

Tam Sắt Lôi Kiếp lấy tư thái bá đạo vô song, đem Lạc Nguyệt Băng Chưởng nghiền ép…

Mặc dù bản thân nó cũng tiêu hao không ít…

“Lạc Nguyệt Băng Chưởng…” Lạc Lục một lần nữa chưởng ra, cuối cùng thành công cùng Trích Tinh Thủ đồng quy vu tận…

Tốc biến triển khai…

Thân ảnh Lạc Nam biến mất, một lần nữa xuất hiện đã đến trên đỉnh đầu Lạc Lục…

“Trấn Áp Hoang Vũ Ấn…”

Vũ Kỹ của Trọng Vô Danh xuất hiện, Đế Diễm cuồn cuộn hình thành một Đại Ấn xoay tròn như có thể đàn áp hoang vũ, bình định càn khôn…

Hướng đỉnh đầu Lạc Lục trấn xuống…

“Băng Sơn Quyền…” Lạc Lục sắc mặt tái nhợt, hai nắm tay bao phủ vô tận băng hàn lực lượng đấm mạnh lên đại ấn…

RẮC.

“AAAA Tay của ta…”

Lạc Lục thê lương gầm rú, hai cánh tay hắn vừa bị nghiền nát, vừa bị Đế Diễm thiêu đốt… thảm thiết đến cực điểm…

Ba loại Dị Hỏa, đâu phải nói chơi…

“Các ngươi chết không yên lành…” Từ phía bên kia, Phàm Vô gầm lên một tiếng… trước khi bị Tam Sắc Lôi Kiếp từ Tiểu Sư đánh thành từng mảnh…

Ngay cả Linh Hồn cũng bị đánh nát…

Lạc Nam bất đắc dĩ, đối với Luyện Hư thật quá khó để thôn phệ Linh Hồn, bởi vì đánh nhẹ thì hắn không chết… mà đánh mạnh để giết hắn thì Linh Hồn của hắn sẽ bị tan biến theo…

“Các ngươi toàn bộ đi chết…” Lạc Lục biết không thể thoát, thân thể cấp tốc phình to…

Hiển nhiên là muốn Tự Bạo…

Lạc Nam âm thầm giật mình, ánh mắt trở nên nghiêm nghị… trong khoảnh khắc đó, từ thân thể hắn, một cổ khí thế Bá Đạo ầm vang mà ra…

Linh Lực trên người sục sôi, mái tóc hắn trở nên vàng rực cao quý… con mắt màu đen đỏ ngầu như máu…

Cổ lực lượng vô hình này cùng lúc quét ngang chiến trường, ngay cả Cơ Nhã và Tiểu Sư cũng cảm giác tim đập nhanh, âm thầm khiếp đảm…

Mà Lạc Lục chỉ cảm thấy mình như đang đứng trước một vị Thiên Đế, bị trọng thương như hắn lập tức mất đi ý niệm phản kháng…

Thiên Đế Biến – Thiên Hạ Vô Song…

Ngay cả linh lực đang dồn nén để tự bạo của Lạc Lục cũng trở nên tiêu tán trước cổ khí thế này…

“Xiềng Xích Linh Hồn…”

Thấy Lạc Lục kết cục đã định, ở cái trán Lạc Nam, xiềng xích từ Linh Hồn ngưng tụ đâm xuyên qua mi tâm Lạc Lục…

“AAAA”.

Lạc Lục một lần nữa cảm giác được thế nào là sống không bằng chết…

Linh Hồn trong suốt bị rút ra ngoài…

Cảnh tượng ghê rợn lập tức khiến Lạc Ngũ sắc mặt tái mét…

“Đừng đánh nát bọn hắn… ta có việc cần dùng…” Lạc Nam hướng hai nữ căn dặn…

Hiện tại chỉ còn Lạc Ngũ và Lạc Thất còn sống, hai nữ rất dễ kiểm soát…

Mà lúc này, Linh Hồn của Lạc Lục triệt để bị rút ra, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn bá đạo đem nó hút vào bên trong…

“Chỉ còn thiếu một chút là đột phá Nguyên Anh Viên Mãn Hồn Tu…” Lạc Nam nhắm mắt, cảm nhận được toàn thân sảng khoái, lẩm bẩm một câu…

Bên kia chiến tuyến, Băng Thủy Kết giới đem Lạc Ngũ giam cầm…

Lạc Thất cũng bị đánh nằm hấp hối chỉ còn một tia hơi thở mỏng manh, Linh Lực toàn thân bị phong ấn rồi…

Chiến cuộc hoàn tất…

Sắc mặt cả hai tên xám như tro tàn… như nghĩ đến điều gì, Lạc Ngũ dùng ánh mắt cầu xin hướng Lạc Nam mở miệng:

“Đại thiếu gia… nể tình chúng ta là đồng tộc, tha cho chúng ta một mạng… với thiên phú của ngươi nhất định sẽ được gia chủ trọng dụng…”

Lạc Nam nghe vậy trầm ngâm, trước ánh mắt mong đợi của Lạc Ngũ và Lạc Thất, mở miệng phun ra vài chữ:

“Tha các ngươi cái rắm a…”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại