Trong đêm, tại một góc vắng vẻ ít người qua lại trong Học Phủ…
Lạc Nam nhắm mắt ngả người lên cây, một âm thanh nhỏ nhẹ truyền vào tai hắn:
“Chủ nhân…”
Người đến lén la lén lút, thiếu nữ toàn thân áo đen hết sức bí ẩn…
“Hàn Thẩm, những ngày qua có tin tức gì đáng lưu ý không?”
Hàn Thẩm âm thầm dò xét xung quanh, kính cẩn mở miệng:
“Học Sinh vừa vào Học Phủ đa phần đều đang thích nghi cuộc sống mới, đổi Điểm Tích Lũy nhận lấy vật phẩm từ Học Phủ lần lượt bế quan, vì thế cũng khá yên ổn, bất quá…”
“Có chuyện gì?” Lạc Nam nhướn mày…
“Bên ngoài có chuyện động trời phát sinh, Diễm gia chủ Diễm Nguyệt Kỳ đột nhiên tập kích Lạc gia, đánh Lạc gia chủ Lạc Phá Lôi và mười tên trưởng lão hết sức chật vật…” Hàn Thẩm khâm phục nói…
“Nàng có sao không?” Lạc Nam bật mạnh người dậy, con mắt màu trắng mở ra trong đêm thâu, hết sức quỷ dị…
Hàn Thẩm giật mình, vội vàng kính cẩn đáp:
“Diễm gia chủ nghênh ngang rời đi, chuyện này chấn động đại lục…”
“Nữ nhân này…” Lạc Nam trái tim như bị hòa tan, trong mắt xuất hiện một tia nhu tình…
“Còn gì nữa không?” Hắn mở miệng hỏi…
“Với thân phận của nô tỳ, chỉ nghe ngóng được bấy nhiêu đó…” Hàn Thẩm hơi áy náy nói…
“Ngươi đã làm rất tốt! Đang ở thế lực nào?” Lạc Nam khích lệ một tiếng…
“Nô tỳ và hai người khác của Hàn gia đang ở trong Viêm Diễm Bang…” Hàn Thẩm thành thật nói…
“Ồ, không sai…” Lạc Nam nhớ lại lãnh thổ của Hàn gia khoảng cách cũng gần với Diễm gia, bọn hắn lẫn vào cũng đúng…
“Bang chủ Viêm Diễm Bang là ai?”
“Là một nam tử tên Viêm Thương, có tu vi Hóa Thần Hậu Kỳ, nghe nói đã vào Học Phủ gần 60 năm, là con trai của Đại Trưởng Lão Diễm gia, đồng thời là đại ca ruột của Diễm Nhật…” Hàn Thẩm kính cẩn nói…
“Không tệ, ngươi cố gắng lấy được lòng tin của hai huynh đệ bọn hắn, chỉ cần có chút dị động khác thường lập tức tìm cách báo cho ta…” Lạc Nam hơi suy nghĩ, phân phó nói…
Hắn luôn cảm thấy tên Diễm Nhật này từ lần trước bị Hồng Liên đánh chạy, vẫn không chịu từ bỏ ý đồ với các nàng…
“Đây là Năm nghìn Cực Phẩm Linh Thạch, tìm cách tận dụng cho tốt…” Đưa cho Hàn Thẩm một túi linh thạch, thân hình Lạc Nam biến mất…
“Nhất định không để chủ nhân thất vọng…” Hàn Thẩm cung kính nói một tiếng, nhanh chóng rời đi…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-2/
Sáng hôm sau…
Trước cửa Thánh Thành, một thanh niên nam tử ung dung xuất hiện…
Lạc Nam đã tìm hiểu, từ Thánh Thành đến Hải Châu Đại Lục phải truyền tống qua vài tòa thành liên tục, khoảng cách có phần xa xôi…
Bất quá với một Nguyên Anh Kỳ có khả năng phi hành, việc này chẳng khó khăn gì, theo Lạc Nam ước tính, chỉ cần không gặp chuyện ngoài ý muốn, mười ngày thời gian đã đầy đủ đến mục tiêu…
Thánh Thành cũng thật kỳ khôi, đây là thành trì lớn nhất nhưng lại thiếu tiện nghi nhất, chi nhánh của Đa Bảo Các không có, ngay cả truyền tống trận cũng chẳng có…
Theo lời đám già cổ hủ nói rằng, muốn đi đâu chỉ việc xé rách hư không là được, dùng truyền tống trận làm gì cho lãng phí tài nguyên…
Đối với suy nghĩ của mấy tên này, Lạc Nam chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, chấp nhận cuốc bộ…
“Thành trì cần đến là Bạch Ngọc Thành, cách Thánh Thành về phía Tây hơn vạn dặm…”
Nghĩ đến đây, Lạc Nam gia tăng tốc độ, Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ ầm vang triển khai, thân hình lao nhanh như quỷ mị…
Cách hắn vài trăm mét, một thiếu nữ thong dong đuổi theo, như cả hai không hề quen biết…
Rốt cuộc khi cách xa Thánh Thành gần ngàn dặm, dị biến nảy sinh…
“La Hán Phục Ma Trận!”
Theo một tiếng quát lớn vang trời ầm ầm mà ra, Kim Quang tần tần hiện thế…
Trên bầu trời trong xanh…
Mười hai tên hòa thượng mày rậm mắt to cởi trần, cơ bắp lực lưỡng khỏe khoắn bóng lộn như từ hư không xuất hiện, cấp tốc đem thân ảnh Lạc Nam bao phủ vào bên trong…
Từng tên từng tên có khí tức mãnh liệt, chấn động cả vùng trời, đôi tay lần lượt kết lấy ấn pháp, uy lực cả bọn như được cộng sinh, ngay cả không gian cũng bị cầm cố…
La Hán Phục Ma Trận, gồm mười hai tên hòa thượng hóa thân thành La Hán, đem đối thủ vây nhốt vào vị trí trung tâm, không ngừng kích phát lực lượng của cơ thể đem đối thủ nghiền ép, dưới Luyện Hư Kỳ chỉ có thể cam tâm chịu chết…
Lạc Nam đứng giữa trận pháp, nhìn mười hai tên Hóa Thần Kỳ tu sĩ vây nhốt bản thân mình, mười hai luồng sức mạnh không ngừng tác động cơ thể hắn, để hắn ngay cả xoay người cũng không làm được…
“Năm tên Hóa Thần Sơ Kỳ, bốn tên Trung Kỳ, ba tên Hậu Kỳ kết thành trận pháp đối phó một Nguyên Anh kỳ? Phàm Ẩn Tự thật để mắt ta? Hahaha!”
Lạc Nam ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn động bát phương, tràn ngập chế giễu…
Bất quá trong lòng hắn tràn ngập ngưng trọng, đám con lừa này có thể tránh thoát Thấu Thị Vạn Lý của hắn quan sát, nhất định sau lưng còn có Luyện Hư Kỳ thao túng, đem bọn hắn ẩn núp trong không gian…
“Cuồng đồ ngươi cấu kết yêu ma, hại chết đệ tử Phàm Ẩn Tự còn dám ngông cuồng…” Một tên trong số đó trợn mắt hổ, lạnh giọng quát…
“Haha, đệ tử Phàm Ẩn Tự Phàm Sơn trong lần Khảo Hạch, phục dục máu huyết Ma Cà Rồng gia tăng sức mạnh, hắn không phải yêu ma sao?” Lạc Nam cười nhạt một tiếng, mở miệng khinh bỉ hỏi…
“Ngươi… Phàm Sơn sư đệ chỉ nhất thời u mê, sao có thể so sánh với loại cấu kết yêu nữ như ngươi?” Một tên hòa thượng quát…
“Đúng vậy! Sao có thể so sánh?” Đám còn lại nhao nhao cười lạnh…
“Haha, giỏi một cái Phàm Ẩn Tự, một lũ tu hành vô liêm sỉ, lần này Lạc Nam ta xem như mở mang tầm mắt!” Lạc Nam cười gằn một tiếng…
“Nói nhiều với cuồng đồ làm gì? Toàn lực trấn áp hắn, trước La Hán Phục Ma Trận, dưới Luyện Hư chỉ có con đường chết!” Một tên khác hung hăng nói…
“Toàn lực ra tay!” Mười hai tên La Hán đồng thanh quát…
Theo sau đó, xung quanh bọn hắn như ẩn như hiện từng tôn La Hán cái thế, Kim Quang lực lượng không ngừng từ bốn phương tám hướng ép mạnh về cơ thể Lạc Nam…
Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị vạn cân áp lực, mạch máu trong người sục sôi, xương cốt kêu lên răng rắc…
Hiển nhiên La Hán Phục Ma Trận này ngoài cầm cố di chuyển của hắn, còn muốn ép hắn thành thịt vụn…
Đổi lại tu sĩ Nguyên Anh bình thường đã sớm thân hình câu diệt rồi, bất quá đối thủ của đám này là Lạc Nam, một tên Tứ Chuyển luyện thể…
Sau lần cùng Tần Mộng Ảnh luyện hóa Dị Hỏa, tu vi Thể Tu của hắn đã là Tứ Chuyển Hậu Kỳ…
Sao có thể dễ dàng bị trấn áp như vậy?
Bất quá bó tay chịu trói không phải phong cách hành sự của Lạc Nam…
Trong con mắt tà dị, loáng thoáng có thể thấy ngọn lửa màu tím bập bùng lên xuống…
Theo sau đó, xung quanh thân thể Lạc Nam, ngọn lửa tử sắc đó phá thể mà ra…
“Tử Tâm Phần Không Viêm?” Cách Lạc Nam một khoảng cách an toàn, Tiêu Thanh Tuyền và linh hồn trong thân thể nàng cùng lúc bật thốt lên một tiếng, tràn đầy kinh ngạc…
Bọn họ không ngờ rằng, thanh niên này cũng sở hữu Dị Hỏa, phải biết trước đó hoàn toàn không cảm ứng được chút dị động nào…
Có Bất Hủ Diễn Sinh Kinh ẩn giấu, đừng nói là một Hóa Thần và một linh hồn trọng thương như hai nàng, cho dù là Độ Kiếp Kỳ, nếu Lạc Nam không chủ động để hơi thở của Dị Hỏa phát ra, cũng đừng mơ phát hiện…
Ở lần Khảo Hạch đầu tiên, Lạc Nam vì muốn đạt thành tích linh lực có độ tinh khiết cao nhất nên mới dùng đến lực lượng của hai loại Dị Hỏa cùng một lúc, gây nên đám lão quái vật đang quan sát của Học Phủ phát hiện…
Mà khi đó, Tiêu Thanh Tuyền đứng cách hắn quá xa nên không thể cảm ứng được, càng đừng nói linh hồn ẩn nấp bên trong cơ thể nàng…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-2/
Trước sự thiêu đốt không ngừng nghĩ của Dị Hỏa màu tím, không gian dần dần vặn vẹo, sau đó hóa thành hư vô…
Tử Tâm Phần Không Viêm đã trưởng thành…
Trong lúc song tu luyện hóa Dị Hỏa với Tần Mộng Ảnh, ngoài việc gia tăng lực lượng của bản thân sánh ngang với Nguyên Anh Viên Mãn, Lạc Nam đã phân một phần nhỏ năng lượng từ Bát Hoang Hoành Thiên Viêm cho Tử Tâm Phần Không Viêm nuốt chửng…
Dị Hỏa hạng 9 nuốt lực lượng của hạng 6…
Tử Tâm Phần Không Viêm không làm hắn thất vọng, nhanh chóng trưởng thành, có được năng lực đặc biệt của nó, đốt cháy không gian…
Không gian xung quanh Lạc Nam bốc hơi trong ánh mắt kinh ngạc của mười hai tên hòa thượng…
GÁY…
Chưa dừng lại ở đó, Hỏa Phượng Hoàng ngạo nghễ hình thành, đôi cánh dài hàng trượng của nó quét ngang…
Những nơi quét đến, Không gian hóa thành hư vô, tạo thành từng lỗ đen kịch…
Vài tên Hòa Thượng đứng gần không kịp phản ứng, bị lỗ hổng không gian tác động lên cơ thể, mất đi thăng bằng vốn có…
Lại có vài tên bị Dị Hỏa đốt trúng, máu me be bét, lộ ra xương cốt, gầm lên đau đớn, sắc mặt tái nhợt…
La Hán Phục Ma Trận cũng theo đó tan vỡ…
“Tất cả chết đi cho ta!” Lạc Nam gầm thét kinh người, một bộ toàn thể các ngươi đều phải chịu phẫn nộ của ta vậy…
Đám hòa thượng lập tức đề phòng, cả đám vận chuyển sức mạnh…
Không dám xem thường một quán quân của Thánh Linh Bảng chút nào…
Tốc…
Âm thanh kỳ quái đột nhiên vang lên, thân ảnh Lạc Nam biến mất…
“Cẩn thận!” Một tên hòa thượng nghiêm nghị nhắc nhở, thi triển thủ đoạn phòng thủ…
Đám người nghiêm nghị gật đầu…
Tốc…
Tốc…
Lại thêm hai lần âm thanh kỳ quái, ngày một nhỏ đi…
Trước ánh mắt muốn lòi ra của 12 tên hòa thượng, thanh niên tưởng chừng oai phong lẫm lẫm sẽ liều mạng với bọn hắn đã mất đi tung tích…
Bọn hắn vừa kịp định thần, đã từ xa nhìn thấy bóng lưng Lạc Nam trốn vào cổng Thánh Thành…
Không gian tĩnh lặng…
Cả đám một mặt mộng bức…
Hắn vậy mà trốn… tên này vậy mà chạy trốn?
Không phải ngươi vừa nãy còn khủng bố lắm sao? Không phải ngươi sở hữu Dị Hỏa lợi hại sao?
Sao lại trốn?
Ngay cả một lão hòa thượng đang ẩn nấp trong không gian, có tu vi Luyện Hư Kỳ cũng một mặt mộng bức, ngơ ngác vô cùng, hắn cảm thấy mọi chuyện như nằm mơ…
Hòa thượng Luyện Hư Kỳ định đợi tiểu tử này phát cuồng đánh nhau với 12 tên Hòa Thượng sẽ bất ngờ phá không ra tay, dùng toàn lực cho Lạc Nam một kích chí mạng…
Khi đó trước sự đánh lén của một Luyện Hư Kỳ, tiểu tử này chỉ có con đường chết…
Nào ngờ tên này mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, đột nhiên không nói không rằng, liên tục dùng 3 lần Tốc Biến trốn về Thánh Thành…
Dù hắn là Luyện Hư Kỳ cũng không kịp phản ứng…
“A Di Đà con mọe nó, đường đường là quán quân Thánh Linh Bảng, có biết xấu hổ hay không?”
Trong lúc nhất thời, một tiếng gầm phẫn nộ ầm vang, chấn động vô số yêu thú cấp thấp run lẩy bẩy nằm co vo xuống mặt đất…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-2/
“Không ngờ mấy tên này gấp gáp lấy mạng ta như vậy…”
Trong một phòng khách sạn tại Thánh Thành, Lạc Nam cười nhạt một tiếng…
Ngồi ở đối diện, Tiêu Thanh Tuyền gương mặt nghiêm túc nhìn Lạc Nam, đổi lại là nàng nếu bị La Hán Phục Ma Trận vây nhốt, phải bỏ ra cái giá lớn mới có thể rời đi, vậy mà tên này lại ung dung chạy trốn, thậm chí trước sự giám thị của một tên Luyện Hư Kỳ…
“Ngươi đã đoán trước sẽ có người ra tay?” Tiêu Thanh Tuyền nhẹ nhàng hỏi…
Trước khi ra khỏi Cổng Thành, Lạc Nam đã phân phó nàng khoan hãy đồng hành cùng hắn, giữ một khoảng cách an toàn nhất định, rõ ràng tên này đã dự đoán được điều gì…
“Đương nhiên, mạng của ta có giá lắm đấy, lần này chỉ thăm dò bọn hắn mà thôi…” Lạc Nam cười nhạt nói…
“Vậy làm sao rời đi đây? Nhất định bọn hắn còn ẩn nấp bên ngoài đấy!” Tiêu Thanh Tuyền cau mày, dù lo lắng nhưng vẫn đẹp tuyệt trần…
Lạc Nam gõ gõ tay lên bàn, chợt mỉm cười quỷ dị:
“Nàng chờ ta khoảng một tuần đến mười ngày!”
“Không thành vấn đề!” Tiêu Thanh Tuyền gật đầu…
Lạc Nam hài lòng gật đầu, thân ảnh đột ngột biến mất…
“Hắn đâu rồi?” Tiêu Thanh Tuyền đứng bật người dậy, chuyện vừa xảy ra quá mức quỷ dị, nàng thậm chí không phát hiện một tia manh mối…
“Nhất định là không gian Pháp Bảo có thể chứa người sống, hắn đã tiến vào bên trong…” Bên trong thân thể nàng, một âm thanh giải thích vang lên…
“Sư phụ nói đúng, bất quá ta không phát hiện được Pháp Bảo kia a?” Tiêu Thanh Tuyền nghi hoặc…
“Chỉ có một nguyên nhân, Pháp Bảo kia đẳng cấp vượt qua tầm dò xét hiện tại của chúng ta, khả năng ẩn mình của nó rất kinh khủng…” Sư phụ nàng ngưng trọng nói tiếp:
“Có thể sở hữu loại Pháp Bảo quý hiếm này, thân phận của Lạc Nam nhất định cao quý kinh người, Tuyền nhi ngươi cần đề phòng hơn…”
Tiêu Thanh Tuyền cắn cắn môi, thẫn thờ ngồi xuống, trong đầu nàng vang lên câu nói kia của hắn…
“Ta giúp nàng đột phá Lục cấp Luyện Đan Sư, nàng giúp ta luyện hóa Dung Linh Thảo, chúng ta giao dịch công bằng…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200