Ám Dạ luôn là một người cao ngạo tự đại, tuổi tác chưa đến 500 như hắn tại Tu Chân Giới chỉ được xem là trong độ tuổi thanh niên…
Một thanh niên chưa đến 500 tuổi trở thành Luyện Hư Kỳ và có tên trong Hoàng Kim Bảng, đây là điều mà hàng triệu người mơ ước…
Từ tiền tài đến danh vọng, Ám Dạ không thiếu thứ gì… nhưng hắn cũng biết tất cả những thứ mình có được ngoài nỗ lực của bản thân ra, những thứ còn lại đều do Đảo Bóng Đêm mang lại… phụ thân hắn là Đại Trưởng Lão…
Niềm trung thành của Ám Dạ với Đảo Bóng Đêm luôn là tuyệt đối… chính vì thế với bản tính kiêu ngạo của mình, hắn không cho phép có người làm mất mặt Đảo Bóng Đêm, nhất là người đó lại là một thanh niên còn trẻ tuổi hơn hắn…
Ám Dạ quyết định âm thầm dò xét theo dõi Lạc Nam nhằm tìm cơ hội đánh lén, dù biết bên cạnh người thanh niên này có một nữ cường giả mạnh hơn cả mình… nhưng với lòng tin vào khả năng ẩn thân điêu luyện của một sát thủ, hắn sẽ không bị phát hiện…
Nào ngờ nữ cường giả kia còn chưa thấy đâu, chính hắn lại bị người thanh niên này chủ động xuất kích…
Mọi chuyện vượt quá khả năng phán đoán theo lẽ thường của Ám Dạ…
Càng khiến hắn kinh hãi hơn, thực lực của người thanh niên này lại khủng bố như vậy, lấy cứng đối cứng nhưng lại không rơi vào hạ phong…
Trận chiến giữa Lạc Nam và Ám Lệ hắn có xem qua, thực lực của Ám Lệ không mạnh bằng hắn, nhưng đã đem thanh niên này đánh đến toàn thân vô lực… vì thế Ám Dạ càng trở nên tự tin…
Nếu mình có thể ám sát tên này, sẽ lấy lại được danh dự cho Đảo Bóng Đêm rồi…
Đáng tiếc, thế gian luôn không có một từ “nếu”…
Lạc Nam đặt Ái Tâm sang một bên, áo bào trắng tung bay, thân mình biến mất…
Tốc biến triển khai đến cực hạn…
Một lần nữa đã xuất hiện bên cạnh Ám Dạ…
Ái Tâm sửng sốt nhìn một màn này, nàng rất khó tin tưởng một Hóa Thần Hậu Kỳ lại đang truy sát một Luyện Hư Kỳ cường giả…
Lạc Nam sát khí lẫm nhiên, hắn thật sự tức giận…
Bản thân hắn và Đảo Bóng Đêm vốn không thù không oán, đám người này lại tham lam tài sản của hắn mà liên tục muốn dồn vào chỗ chết…
Giao Vương Kích như cảm nhận được phẫn nộ trong lòng của chủ nhân, nó rống lên mạnh mẽ, lấy tư thái cuồng ngạo nhất nện mạnh xuống đầu Ám Dạ…
“Hừ, thì ra là ẩn giấu tu vi… Hóa Thần Hậu Kỳ sao?” Ám Dạ cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù kinh hãi thực lực của Lạc Nam, nhưng không có nghĩa là hắn sợ…
Một nhân vật trên Hoàng Kim Bảng không dễ dàng sợ hãi như vậy, ít nhất thủ đoạn của hắn còn chưa ra hết đâu…
Thái Đao trong tay nâng lên, Ám Hệ linh lực cuồn cuộn hình thành cuồng phong, cơn gió lốc màu đen phủ đầy sát khí, hướng về một kích của Lạc Nam trảm xuống…
“Hắc Phong Trảm…”
KENG…
Va chạm mạnh mẽ khiến mặt biển dậy sóng, không gian lan tràn từng khe nứt nhỏ…
Cả Lạc Nam và Ám Dạ đều bị bức lùi vào chục bước trên không trung…
Lạc Nam gương mặt nghiêm nghị… trước ánh mắt kinh dị của Ái Tâm, Tử Sắc Lôi Đình cuồn cuộn mà ra, hòa vào thân Kích…
ẦM ẦM ẦM…
Giao Vương Kích như trở thành một Lôi Hệ Vũ Khí mạnh mẽ, toàn thân bộc phát Lôi Đình màu tím…
Cơ thể lực lưỡng lấp lóe lôi đình màu tím, như một vị Lôi Thần…
Lạc Nam sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng Tam Sắt Lôi Kiếp cùng Kiếp Lôi Đỉnh, phát hiện một điều thú vị…
Đó chính là hắn có thể tách rời Tam Sắc Lôi Kiếp ra thành ba loại Lôi Đình khác nhau để bản thân sử dụng…
Chính là Tử Lôi, Hắc Lôi cùng Bạch Lôi…
Tam Sắc Lôi Kiếp vốn là do ba loại Lôi Đình này dung hợp mà thành… trở thành lực lượng của Lạc Nam, nên hắn có thể tách ra hay dung hợp tùy ý bất kỳ lúc nào…
Sử dụng riêng biệt từng loại Lôi Đình, sẽ chẳng ai nghi ngờ Lạc Nam là kẻ gây nên Thiên Đạo Chi Nhãn…
Đương nhiên, khi sử dụng riêng biệt thì không quá mạnh…
Bất quá để chiến Ám Dạ, đã đầy đủ rồi…
“Hoành Tảo Thiên Quân…”
Một kích ngập trời Tử Lôi lại hướng về cổ Ám Dạ quét ngang…
Ám Dạ sắc mặt hơi trầm xuống, Lôi Đình xua tan Hắc Ám, đạo lý này ai cũng hiểu…
Ngoại từ Quang Minh ra, Lôi Đình chính là khắc tinh thứ hai của Hắc Ám…
Trong trận chiến với Ám Lệ, người này rõ ràng chỉ dùng hai loại Dị Hỏa để công kích… hiện tại có thêm Lôi Đình, xem ra trận chiến kia hắn vẫn chưa dùng toàn lực…
Càng nghĩ càng ngưng trọng, Ám Dạ quyết định ra tay toàn lực… nếu đánh không lại sẽ lập tức đào tẩu…
“Hắc Phong Trảm…”
Lại là một chiêu này, chỉ là lúc này đây, vô tận Hắc Ám bao phủ thân đạo, cuồng phong màu đen gào thét, Ám Dạ hai tay nắm lấy chuôi đao, dùng toàn lực đối kháng Thiên Quân Kích Pháp…
ĐÙNG…
Ám Dạ bay ngược ra ngoài, hai cánh tay bị Tử Lôi điên cuồng tàn phá trở nên tê dại, da thịt có dấu hiệu bong tróc…
Nhưng dường như tất cả đều nằm trong dự tính của hắn, mượn quán tính trong lúc bay xa, bàn tay Ám Dạ cấp tốc xé rách hư không, trốn vào bên trong…
“Nhất Dạ Đoạt Mệnh Thuật…”
Theo một tiếng quát lớn, bầu trời trở nên tối sầm lại như đêm đen…
“Lại là chiêu này sao?”
Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng, tri giác toàn thân hắn biến mất trong khoảnh khắc…
Một chiêu này Ám Lệ từng dùng qua, khiến hắn phải lấy mạng đổi mạng mới có thể làm bị thương đối phương…
Nhưng lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm…
Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn mở ra hết công suất, từng dao động không gian xung quanh không tránh khỏi cảm ứng của hắn…
Thái Đao lập lòe hàn mang cùng lực lượng của Luyện Hư Kỳ đang từ phía sau tiếp cận hắn, như lưỡi hái tử thần muốn nhất kích tất sát…
Mắt thấy sắp ám sát được Lạc Nam, núp trong không trung Ám Dạ cười gằn dữ tợn…
Nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt, một cỗ khí thế bá đạo đột ngột quét ngang, tinh thần Ám Dạ như gặp trọng kích, lưỡi đao trong tay run rẩy vì khiếp sợ…
Mái tóc Lạc Nam trở thành một màu vàng rực ngạo nghễ tung bay, hắc bạch song nhãn tràn đầy bá đạo, khí thế oai phong lẫm lẫm như đại đế thân chinh, thống ngự thiên hạ…
Bên dưới thuyền, nhịp tim Ái Tâm như muốn phá tan lồng ngực, cổ khí thế nam nhân kia mang lại thậm chí vượt qua uy nghiêm của gia gia nàng…
Gương mặt tuyệt mỹ đỏ hồng, hai chân run rẩy như muốn quỳ xuống…
Thiên Đế Biến – Thiên Hạ Vô Song…
Trước luồng khí thế phách tuyệt thiên hạ này, bản năng sát thủ của Ám Dạ lập tức trở nên e ngại, giường như hắn là loạn thần tặc tử muốn ám sát đế quân, tội đáng muôn chết…
GÁY…
Trong đêm đen, vị đế quân kia thản nhiên quay đầu, không biết từ bao giờ… Kim Ô Thần Thú cao quý đã ngự trị trên đỉnh đầu hắn, giương nanh múa vuốt hướng về Ám Dạ…
“Ngươi muốn ám sát trẫm?” Lạc Nam nghiêm nghị hỏi, hai con mắt trắng đen luân chuyển, cái thế vô song…
“Không…” Ám Dạ lắp ba lắp bắp…
Nhưng rất nhanh hắn cảm thấy không đúng, trước mặt đang là kẻ thù của mình a… ám sát hắn là đúng rồi…
“Đáng chết… đây rốt cuộc là thủ đoạn gì…” Ám Dạ kinh hãi muốn tuyệt, thật khó tin một sát thủ như mình lại có ngày chỉ bị khí thế của một thanh niên hù dọa…
Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, mọi chuyện đã muộn…
“Thiên Quân Kích Pháp thức thứ 2 – Kích Động Cửu Thiên”.
Từ miệng Lạc Nam, âm thanh uy nghiêm vang vọng đất trời…
Giao Vương Kích rống lên đầy hưng phấn, vô tận Tử Lôi lưu chuyển, Lạc Nam tay cầm chuôi kích, hướng về đầu Ám Dạ dùng lực đâm tới…
Từ khi thực lực đột phá, Lạc Nam đã sử dụng được thức tiếp theo của Thiên Quân Kích Pháp…
Uy lực một kích này, chấn động cửu thiên thập địa…
Ám Dạ không hổ danh người trên Hoàng Kim Bảng, trong giây phút sinh tử, hắn kịp thời nâng lên Thái Đao trong tay, đem bảo vệ trước mặt…
ĐÙNG…
Nhất kích vừa ra, chín tầng trời rung động…
Thái Đao tan vỡ thành từng mảnh trước ánh mắt đỏ ngầu pha lẫn hoảng sợ của Ám Dạ…
Phốc…
Một kích bị chệch quỹ đạo sau cú va chạm, đâm thẳng vào bả vai trái của Ám Dạ, xuyên qua cơ thể hắn…
Phốc…
Tử Lôi bá đạo tàn phá, muốn đem toàn bộ cơ thể Ám Dạ nghiền nát…
“Không…”
Ám Dạ hoảng sợ muốn tuyệt la lên, chợt làm ra hành động quyết đoán nhưng cũng sáng suốt nhất cuộc đời hắn…
Một thanh đao khác xuất hiện trong tay phải, hướng về toàn bộ vai trái gọt xuống…
“AAAAA”.
Âm thanh thê lương thảm thiết như cửu u địa ngục phát ra, Ám Dạ ngửa đầu lên trời gào thét…
Hắn hy sinh toàn bộ vai trái cùng cánh tay của mình, thành công thoát khỏi đầu Kích đang đâm xuyên…
Lạc Nam cũng hơi bất ngờ trước độ quyết đoán của tên này, chỉ thiếu một nhịp nữa là hắn đem hai loại Dị Hỏa truyền sang đầu kích, thiêu cháy toàn bộ thân thể Ám Dạ rồi…
“Hắc Ám Che Thiên Thủ…”
Ám Dạ như thú hoang bị thương, thân thể cấp tốc hóa thành hắc ám lẫn vào trong mây…
Bầu trời tối sầm lại, Đại Thủ hắc ám cấp tốc hình thành… uy lực như có thể hủy thiên diệt địa…
Trước đây khi Ám Lệ dùng một chiêu này, Lạc Nam phải sử dụng Hợp Linh Chưởng uy lực mạnh nhất mới thành công đem nó phá hủy…
Nhưng giờ đây, hắn chỉ thản nhiên ngẩng đầu, mái tóc vàng rực tung bay như bậc đế vương…
Giao Vương Kích thu hồi…
Hai bàn tay nhẹ chồng lên nhau…
Đế Diễm cuồn cuộn mà ra, hòa quyện cùng Dị Thủy và Dị Mộc…
Hợp Linh Chưởng lập tức ngưng tụ trong khoảnh khắc…
Ở trạng thái Thiên Đế Biến, trạng thái chiến đấu của Lạc Nam đạt phong độ cao nhất, Hợp Linh Chưởng hắn có thể phóng xuất tùy ý, chẳng cần tốn thời gian ngưng tụ…
Lạc Nam tay nâng Hợp Linh Chưởng, hướng về Đại Thủ chưa kịp vồ xuống kia đẩy mạnh…
ẦM ẦM ẦM.
Không gian nát bấy trước một chưởng này, toàn bộ bầu trời u ám bừng sáng lên trông thấy…
Nhất chưởng ra, đại thủ tịch diệt… tiếp tục hướng về Ám Dạ bắn mạnh…
“Làm sao có thể?” Trên mây đen, tiếng hét hoảng sợ của Ám Dạ truyền khắp chín tầng trời…
Linh Lực toàn thân hắn hao hết…
Trong sự quan sát của Lạc Nam, hèn mọn đến cực điểm xé rách không gian, muốn thi triển thân pháp chạy vào hư không trốn mất…
“Hừ, chạy đi đâu?”
Không biết từ bao giờ, thân hình tuyệt mỹ của Ái Tâm xuất hiện trên không trung…
Trước ánh mắt kinh dị của Lạc Nam, nàng lấy ra một họng pháo lớn đen kịch như cột đình vác lên trên vai…
Lạc Nam rùng mình, nữ nhân này có hàng…
Ái Tâm sắc mặt lạnh lùng, ý niệm vừa động, họng pháo khóa chặt thân ảnh của Ám Dạ…
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Ba viên đạn như tên lửa bạo tạc xuất kích…
Ánh mắt Lạc Nam lập tức co rụt lại… bởi vì ba viên đạn pháo này đang xuyên thủng hư không, vừa bắn ra đã tập trung lên người Ám Dạ…
“Khốn kiếp…” Ám Dạ tóc gáy dựng đứng, không kịp chạy trốn rồi… bất quá thân phận khá cao khiến hắn có thủ đoạn bảo mệnh…
Từ trong ngực lấy ra một cái mai rùa đen kịch…
Vứt mai rùa lên không, nó cấp tốc biến lớn…
Ám Dạ trốn vào bên trong mai rùa…
ẦM ẦM ẦM…
Âm thanh chấn động màng nhĩ liên miên bất tuyệt truyền đến, linh lực mịt mù cùng không gian đổ nát tạo thành một mảnh hỗn độn…
Đợi tất cả tán đi, Lạc Nam và Ái Tâm chỉ nhìn thấy từng mảnh mai rùa triệt để nát bấy, mà thân hình của Ám Dạ đã biến mất…
“Đáng ghét… vậy cũng để tên này trốn được…” Ái Tâm tức giận đến mức dậm chân…
Lạc Nam im lặng không nói, hắn đã sớm đoán được kết quả như vậy…
Hóa Thần muốn giết Luyện Hư, chỉ khi có cách nào đó ngăn cản đối phương xé rách không gian chạy trốn thì may ra…
Lần trước hắn có thể giết Lạc Lục các loại là do sư phụ phong tỏa không gian…
Nhưng lần này, trước sự toàn lực đào tẩu của một Luyện Hư Kỳ, chỉ có thể lực bất lòng tâm nhìn đối phương chạy trốn… trừ khi Ám Dạ là một thằng ngu ngốc ở lại liều mạng…
Đó là một trong những lý do sinh ra câu dưới Luyện Hư Kỳ chưa thể xưng là cường giả…
Lạc Nam bay đến nhặt lên đám mảnh vỡ mai rùa quan sát, cảm thấy cứng cáp vô cùng…
“Đây là mai của Hắc Giáp Quy nổi danh về phòng ngự, dựa vào độ cứng của mai rùa, có thể chứng minh đây là mai của một con Hắc Giáp Quy lục giai Hậu Kỳ…” Kim Nhi đưa ra kết luận…
Lạc Nam giật mình, nhìn sang họng pháo trên vai Ái Tâm, thiếu nữ này vậy mà sở hữu lực lượng có thể đả thương Luyện Hư Hậu Kỳ, quá mức khủng bố…
Không hổ danh là con ông cháu cha a…
“Công tử đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, Ái Tâm chỉ dựa vào vũ khí mà thôi… còn ngươi là chiến lực thực thụ, ngươi mới là quái nhân…” Ái Tâm nhoẻn miệng cười xinh đẹp, thu hồi nòng pháo, hạ mình xuống thuyền…
Lạc Nam nhún nhún vai, thầm nghĩ may mắn cho tên Ám Dạ…
Hắn không muốn làm phiền Tiểu Sư hay Cơ Nhã vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy…
Bất quá đối với Không Môn càng thêm khát vọng, hận không thể lập tức tu luyện Bát Môn Độn Giáp…
Chỉ cần lĩnh hội Không Môn, đám vô sĩ Luyện Hư Kỳ đừng mong xé không gian chạy trốn…
Tuy nhiên loại Thể thuật này quá khó tu, ngoài Cửa thứ nhất Khai Môn ra… thì hồn lực của hắn không giúp ít được gì ở bảy cửa còn lại…
Tu vi Thể Tu của Lạc Nam một đường phát triển hầu hết dựa vào dùng Thiên Địa Dị Vật rèn đúc sau những lần chết đi sống lại… nhưng muốn luyện Bát Môn… phải tự thân thực hiện các bài tập khắc nghiệt… Lạc Nam lại chẳng có phương hướng chính xác và kinh nghiệm… trừ khi có cao nhân Thể Tu đứng ra hướng dẫn…
Càng nghĩ càng tưởng niệm nữ nhân sư phụ Võ Tam Nương… chỉ mong sớm được nàng chỉ dẫn a…
Lạc Nam không phải loại người ỷ mình có Hệ Thống mà cao ngạo xem trời bằng vung, việc nào không biết hắn sẵn sàng tiếp thu học hỏi đấy…
“Bốp bốp bốp… có thể đánh chạy Ám Dạ, rất tốt đấy…”
Hết sức đột ngột, tiếng vỗ tay từ phương xa truyền đến…
Theo sau đó, hai thanh niên ngự không mà đến, lại ngăn cản trước mũi thuyền của hai người…
Lạc Nam sắc mặt âm trầm xuống tới, bởi vì một trong hai tên chính là kẻ lần trước yêu cầu hắn bán lại Thiên Lôi Thạch trên Ải Nhân Đảo…
“Trầm Chí cùng Trầm Quyết?” Ái Tâm cau mày nói…
“Ái Tâm tiểu thư, chúng ta không đến đây tìm ngươi…” Trầm Chí trong mắt lóe lên một tia ái mộ nói…
Mà bên cạnh hắn, thanh niên gọi Trầm Quyết kia ánh mắt từ đầu vẫn luôn khóa chặt Lạc Nam, tiếng vỗ tay vừa rồi là do hắn phát ra…
Lạc Nam cau mày, mở miệng: “Thiên Lôi Thạch ta đã dùng, các ngươi đến muộn…”
“Không… ta không đến vì Thiên Lôi Thạch nữa…” Trầm Quyết nhẹ nhàng lắc đầu…
“Ồ? Thế ngươi muốn gì?” Lạc Nam hứng thú hỏi, bên trong ánh mắt… Tử Lôi lập lòe…
Trầm Quyết vẫy tay, một thanh Đại Đao lập lòe Lôi Đình xuất hiện trong tay hắn, lạnh nhạt cười nói:
“Nhẫn trữ vật của ngươi…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200