Cảnh tượng diễn ra khiến tập thể người có mặt không kịp lấy lại tinh thần, từ khi Băng Trường Không bóp nát lệnh bài cầu cứu cho đến khi chính hắn bị nắm cổ xách đi, tất cả thật quá đột ngột, quá mức ngoài dự tính…
Mặc dù bọn hắn biết tam nữ là đồ đệ của Cuồng Bạo Nữ Vương, nhưng ít ra lão Hoàng Đế cũng xuất hiện nói vài câu uy phong, sau đó xuống nước làm hòa mới đúng…
Nào ngờ trực tiếp nhận sai, đem Băng Trường Không cho cút trở về, không chút nào quan tâm đến mặt mũi của Băng Huyền Đế Quốc…
Mà tam nữ Diễm Nguyệt Kỳ càng là hai mặt nhìn nhau, lại âm thầm cười khổ, uy danh của sư phụ cũng quá lớn đi, vậy mà chưa xuất hiện đã dọa chạy một vị có thể là Hợp Thể Hậu Kỳ cường giả…
“Quả nhiên là Lão Hoàng Đế, tầm nhìn không phải người trẻ tuổi có thể so sánh!” Một vị lão tổ môn phái mở miệng cảm thán, tràn ngập đồng cảm với gia gia Băng Trường Không.
Hầu hết người ở đây đều không nghĩ đến một điều, Võ Tam Nương hiện tại đã đứng trên đỉnh thế gian không nhúng tay vào phần lớn các sự vụ, lại lấy tâm cảnh của một cường giả nhìn xuống, cư xử đã có phần chuẩn mực hơn rất nhiều… điều đó có phần làm giảm đi uy phong vốn có của nàng… để người đời không mấy sợ hãi…
Nhưng chỉ những lão quái vật sống lâu năm, từng may mắn chứng kiến Võ Tam Nương khi còn trẻ một đường quật khởi đến lúc trưởng thành, chứng kiến vô số thủ đoạn tàn bạo không thể miêu tả của nàng mới thật sâu để lại ám ảnh trong tâm trí, chỉ cần nghe đến cái tên đã trở nên khiếp sợ chạy trốn… cái danh hiệu Cuồng Bạo Nữ Vương không phải tự nhiên mà có, mà là một đường thô bạo giết chóc nên được tôn.
Gia gia của Băng Trường Không chính là một trong những lão quái vật đó, khi nghe đến thằng cháu mình đắc tội đồ đệ của nữ nhân tàn bạo kia, hắn hận không thể lập tức cho thằng này hai cái tát, bất quá vì uy nghiêm của Hoàng gia nên mới cố gắng nhẫn nhịn…
Sau lần này, chỉ sợ cái ghế Hoàng Đế của Băng Trường Không ngồi chẳng được lâu nữa, cũng là cột mốc quan trọng để sự kiện Thái Tử chi tranh tiến vào giao đoạn cao trào nhất từ trước đến nay…
“Xong… triệt để xong rồi!” Tiểu nguyên anh của Diễm Vô Trần không ngừng lẩm nhẩm trong miệng, hắn biết kết cục sắp tới của mình…
Tô Nhan thản nhiên điều khiển đám dây leo trói hắn mang theo, phi thân mà đến bên cạnh hai nữ…
Diễm Nguyệt Kỳ hướng nàng mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời khách khí, tỷ muội các nàng không cần những lời cảm ơn sáo rỗng…
Ánh mắt lạnh như hàn băng nhìn xuống Diễm gia, Diễm Nguyệt Kỳ nhếch miệng, lẩm nhẩm nói:
“Nên chôn vùi!”
Tần Mộng Ảnh cùng Tô Nhan nghe vậy biến sắc, xem ra sư tỷ là thật tâm muốn đem toàn bộ gia tộc của mình hủy diệt… đừng thấy bề ngoài nàng thản nhiên ung dung, nhưng nổi khổ trong lòng khi đưa ra quyết định đó mấy người thấu hiểu?
Vốn với tính cách sát phạt quyết đoán của Diễm Nguyệt Kỳ, một lời không hợp đã đủ ra tay giết người rồi, nhưng trước đó nàng đã nhiều lần nhân nhịn, thậm chí cho Diễm gia đám lão già cơ hội quay đầu, cơ hội lựa chọn… Đáng tiếc, tất cả chỉ đổi lấy là sự phản bội…
Viêm Hỏa Chu Thiên Trận tản đi, di chứng từ Viêm Hỏa Đan đã đến, tám tên trưởng lão không thể sử dụng Viêm Hỏa, linh lực trong người cũng cạn kiệt sau trận chiến, suy yếu ngã trên mặt đất…
“Gia chủ… xin suy xét lại!”
Diễm Địa dẫn đầu đám lão già, toàn bộ quỳ trên mặt đất, gương mặt xám như tro tàn lên tiếng vang xin…
Bịch bịch bịch…
Toàn bộ trưởng lão quỳ xuống, liên tục cúi lạy, vùng trán nện bịch bịch vào mặt đất…
Chưa dừng lại ở đó, vô số Diễm gia tộc nhân cũng cúi xuống quỳ lại, số ít người không nhịn được bật khóc nức nở, hối hận bao phủ tâm trí, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ…
Bọn hắn sai không? Có sai… sai rất nhiều…
Từ khi Lạc Thanh Liệt tiến vào Diễm gia thương nghị kế sách lật đổ ngôi vị Gia chủ, tin tưởng bầu không khí có sự thay đổi, không phải là bí mật tuyệt đối gì, chỉ cần xuất hiện một người còn lòng trung thành với Diễm Nguyệt Kỳ, liều lĩnh đứng ra mật báo cho nàng một tiếng khi vừa quay về gia tộc, mọi chuyện đã hoàn toàn khác.
Thậm chí khi nàng đại chiến cùng đám trưởng lão, nếu có một tộc nhân Diễm gia đủ can đảm đứng về phía nàng, Diễm Nguyệt Kỳ cũng sẽ cảm thấy ấm lòng…
Nhưng không hề có ai, không một ai có lòng trung thành với nàng, Diễm gia đã trở thành nơi xa lạ…
Đối với người xa lạ, ai muốn nàng chết, nàng sẽ giết đối phương…
Sát khí hóa thành thực chất, hư ảnh Kim Ô tàn bạo rít gào, móng vuốt sắt lẹm chọp lấy tiểu nguyên ảnh của Diễm Vô Trần, dùng lực bóp mạnh…
“KHÔNG!” Diễm Vô Trần tuyệt vòng gào rú…
ẦM…
Nguyên anh nổ tung thành từng mãnh, ngay cả chút cặn cũng không để lại…
Thấy tình cảnh này, Diễm Viêm Thương cùng Diễm Nhật phun một ngụm máu, tuyệt vọng bao phủ tâm trí bọn hắn, chính thức bất tỉnh nhân sự…
Bọn người Diễm Địa co quắp trên mặt đất, bọn hắn triệt để xong rồi…
“Một trong hai kẻ cầm đầu đã chết, Lạc Thanh Liệt quá giảo hoạt, trốn vào vòng không gian nên ta không giết được hắn!” Tần Mộng Ảnh thở dài một hơi nói ra.
“Muội truy sát hắn…”
Diễm Nguyệt Kỳ nghe vậy gật đầu, quay đầu nhìn Tần Mộng Ảnh và Tô Nhan đứng bên cạnh, thắc mắc hỏi:
“Hai muội lần này sao viện trợ đúng lúc quá vậy? Là sư phụ thông báo sao?”
Tần Mộng Ảnh nghe hỏi như vậy, trong lòng nhất thời chua chua hừ một tiếng, đem sự việc Hàn Thẩm là nội gián trong Viêm Diễm Bang nói ra, chính nàng là người thông báo, mà tất cả đều là tên xấu xa Lạc Nam an bài từ lâu…
Diễm Nguyệt Kỳ nghe đến đây, sát khí trong lòng tiêu tan đến tám phần, một trái tim nhảy lên thình thịch, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào…
Nam nhân kia dù không ở bên nàng, nhưng đại nạn của nàng đều nhờ hắn mà hóa giải, Lôi Đế Trượng là hắn cho nàng, thực lực là hắn cho nàng, ngay cả tin tức quan trọng tìm người chi viện cũng là hắn sắp xếp…
Nghĩ đến đó, ánh mắt Diễm Nguyệt Kỳ không giấu được hạnh phúc, hận không thể lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn…
Cảm thấy quyết tâm rời bỏ Diễm gia của mình sáng suốt đến cực điểm, thân thể yêu kiều bay lên không trung, hai cánh tay thon dài nâng lên đỉnh đầu…
Một quả cầu lửa khủng bố cấp tốc được hình thành, bên trong ẩn chứa hai loại Dị Hỏa với sức tàn phá khủng bố…
Không khí xung quanh quả cầu không ngừng bị hút vào, tất cả ở trạng thái chân không…
Minh Hỏa Diệt Giang Sơn…
Vũ kỹ trấn giáo của Hỏa Minh Giáo mà Lạc Nam đưa nàng tu luyện, uy lực bá đạo từng dùng để tiêu diệt một Vương Triều… nay Diễm Nguyệt Kỳ dùng nó để chôn vùi toàn bộ Diễm gia…
“Xong… xong hết rồi…” Diễm Địa đám người nhắm mắt ngửa cổ, chấp nhận cái chết…
Diễm gia lúc này như ngày tận thế, tiếng khóc than, tiếng kêu hối hận, tiếng oán trách, mắng chửi Diễm Vô Trần vang vọng khắp mọi nơi…
“Toàn bộ người phụ thuộc lãnh thổ Diễm gia nghe đây, từ hôm nay Diễm gia chính thức xóa tên, các ngươi có thể lựa chọn rời đi hoặc ở lại sinh sống, tùy theo số mệnh!”
Âm thanh lạnh lùng bao trùm Linh Lực vang vọng đất trời, đó là câu trả lời nàng dành cho vô số thế lực, vô số sinh mệnh nhỏ yếu sống trong Diễm gia, những người mà dù chỉ là phàm nhân, vẫn được Diễm Nguyệt Kỳ che chở và đối xử bình đẳng… không phân thấp hèn, không phân địa vị…
“Hu hu, Diễm gia chủ xin đừng bỏ rơi chúng ta! Huhu, cầu xin người” Một đứa bé trai trong thành trì phụ thuộc Diễm gia đột ngột cất tiếng khóc rống… hết sức thê lương…
Cha mẹ đứa trẻ nước mắt lăn dài ôm chặt con trai mình, nhìn y phục trên người bọn họ rõ ràng chính là một đôi nông dân… phàm nhân chân chính.
Nhưng chính những người nông dân hết sức bình thường đó, khi sống trong thành trì phục thuộc Diễm gia, không một ai xem thường bọn họ, dù là tu sĩ thực lực cao cường cũng chưa từng khi dễ qua bọn họ…
Tại nơi này, dù là nông dân hay Luyện Hư Kỳ tu sĩ, thân phận đều bình đẳng…
Mất đi Diễm Nguyệt Kỳ, mất đi Diễm gia che chở, quy tắc mạnh được yếu thua tàn khốc của Tu Chân giới lập tức bao trùm bọn họ, nhấn chìm vào đáy vực sâu… sinh mạng rẻ rúng, một ngàn cái mạng cũng không đủ chết…
“Huhu, xin người!” Đứa bé trai có được nhận thức nhất định, nó vậy mà quỳ gối xuống đất, đầu đập lên nền gạch, máu bắn tung tóe…
Tình cảnh này lập tức tác động đến tâm linh hàng vạn sinh mệnh, vô số sinh mệnh…
Tất cả bọn hắn đồng loạt hướng về thân ảnh phong hoa tuyệt đại trên không trung kia, đồng loạt quỳ gối xuống mặt đất… dù là nhỏ yếu cho đến nhất thành chi chủ đạt tu vi Hóa Thần…
Bịch bịch bịch…
Tất cả không ngừng dập đầu, không vận dụng linh lực bảo vệ cơ thể, máu đầu bắn tung tóe…
“Xin Diễm gia chủ nghĩ lại, xin cho các vị trưởng lão một cơ hội!”
Vô vàn sinh linh đồng thanh gào khóc, âm thanh chấn động thiên địa, sau đó tiếp tục điên cuồng dập đầu, từ người già cho đến trẻ nhỏ…
Bọn hắn không muốn mất đi gia viên, không muốn mất đi hoàn cảnh sống yên bình đáng quý này… thật sự không muốn…
“Xin Diễm gia chủ nghĩ lại, xin cho các vị trưởng lão một cơ hội! Bịch bịch bịch…”
“Xin Diễm gia chủ nghĩ lại, xin cho các vị trưởng lão một cơ hội! Bịch bịch bịch…”
“Xin Diễm gia chủ nghĩ lại, xin cho các vị trưởng lão một cơ hội! Bịch bịch bịch…”
Âm thanh liên miên bất tuyệt vang vọng không dứt, mỗi một lần cầu xin, lại lần lượt dập mạnh đầu ba lần…
Cảnh tượng chấn động bát phương, thiên hạ cùng quỳ…
Vô số người quan chiến đến từ thế lực khác cũng bị cảm nhiễm, đồng thanh gào thét:
“Mong Diễm gia chủ suy xét!”
Cảnh tượng có một không hai, truyền lưu vạn cổ…
Diễm Nguyệt Kỳ đôi môi cắn đến rướm máu, một đôi tay ngưng tụ Minh Hỏa Diệt Giang Sơn rung lẩy bẩy, đôi mắt lạnh lùng xuất hiện từng giọt nước…
Đám trưởng lão, toàn bộ tộc nhân Diễm gia… nước mắt từ bao giờ đã triệt để chảy ra, thân thể rung lẩy bẩy đến cực độ, cảm giác xấu hổ ê chê và hối hận tràn ngập linh hồn, cùng lúc điên cuồng dập đầu trên mặt đất… chỉ là lần này, bọn hắn không hướng Diễm Nguyệt Kỳ dập đầu, mà là hướng về nơi xa xăm kia, nơi có vô số con người đang thành khẩn cầu xin kia…
Những người mà bọn hắn cho rằng thân phận thấp hèn, những người không xứng được bình đẳng cùng bọn hắn, những người hàng năm phải cung phụng tài nguyên tu luyện cho bọn hắn như những ông hoàng…
Chính những con người đó đang quỳ lại dập đầu, cầu xin cho bọn hắn một con đường sống…
“Hự…” Một lão già dập đầu mất máu quá nhiều mà ngất đi, trước khi bất tỉnh không quên dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Diễm Nguyệt Kỳ…
Trong lãnh thổ Diễm gia phàm nhân có vô số, lúc này ngất đi tầng tầng lớp lớp, vùng trán sưng phù, máu me lênh láng…
“Đại sư tỷ…” Tô Nhan ứa nước mắt nhìn xem một màn này, lẩm bẩm gọi một tiếng, giọng điệu có một tia van xin…
Diễm Nguyệt Kỳ hận không thể khóa chặt toàn bộ tri giác của bản thân, nàng không muốn chứng kiến cảnh tượng cảm động này, không muốn chứng kiến những điều đang làm sát khí của mình phai nhạt…
“Nếu là chàng, chàng muốn ta phải làm sao?” Trong đầu xuất hiện diện mạo của nam nhân xấu xa kia, Diễm Nguyệt Kỳ thẫn thờ lẩm bẩm…
“Nam nhân kia chỉ không muốn ngươi đau khổ, mạng của những kẻ này hắn không rảnh quan tâm, nếu giết sạch bọn họ làm ngươi vui sướng, hắn sẽ thay ngươi ra tay không hỏi nguyên do! Nếu tha mạng cho những kẻ này làm ngươi nhẹ lòng, dù bọn chúng có phạm phải tội ác ngập trời, hắn cũng sẵn sàng tha thứ…”
Một âm thanh thản nhiên vang lên, Tần Mộng Ảnh lén lau khóe mắt nhàn nhạt nói…
Tô Nhan nghe được câu này, nhất thời chấn động… một nam nhân phải yêu nữ nhân của mình đến mức nào mới làm được điều đó?
Quan trọng nhất, đây lại là lời do tình địch khuyên nhủ tình địch nói ra…
“Không muốn ta đau khổ sao?” Thân thể Diễm Nguyệt Kỳ run lên bần bật, quả thật nếu là Lạc Nam của nàng, hắn sẽ làm như vậy…
Nghĩ đến đây, Minh Hỏa Diệt Giang Sơn đột ngột thu liễm, thân ảnh Diễm Nguyệt Kỳ một lần nữa hạ xuống…
“Tất cả giao ra Linh Hồn Bổn Nguyên!” Nhìn từng tên trưởng lão Diễm gia, Diễm Nguyệt Kỳ lạnh lùng hạ lệnh, âm thanh chấn động khắp trời…
“HOAN HÔ!”
Nghe xong lời nói của nàng, vô số sinh mệnh nhảy cẫng reo hò, tiếng cười một lần nữa xuất hiện, đám trẻ nhỏ ngất đi trong vòng tay của bố mẹ cũng an tường mỉm cười…
“Diễm gia chủ anh minh, Diễm gia chủ anh minh!”
Nhà nhà đốt pháo ăn mừng, bầu không khí u ám quét sạch sành sanh…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200