Trên Ải Nhân Đảo…
Lạc Nam cùng Cơ Nhã dừng chân, bởi vì nữ thiên tài trên Bách Linh Bảng có tên Ái Tâm đang tiếp cận, không biết có ý định gì…
Mà đám thanh niên nam nữ theo sau Ái Tâm thấy vậy cũng cùng nhau bước đến…
“Các vị có chuyện?” Lạc Nam thắc mắc, không hiểu chuyện gì xảy ra…
Mà lúc này, nghe âm thanh của hắn, Ái Tâm cùng đồng bọn mới chuyển dời lực chú ý từ Cơ Nhã sang người hắn…
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cả đám trợn tròn lên, ngay cả Ái Tâm cũng giật mình lùi về phía sau vài bước…
“Cái quỷ gì?” Lạc Nam càng thêm hết chỗ nói rồi, đám người này làm sao vậy? Hắn cũng không phải là ma quỷ…
“Chính hắn… hắn là yêu nghiệt kia… lấy tu vi Nguyên Anh Viên Mãn đối chiến Luyện Hư Kỳ Ám Lệ…” Một tên thiếu nữ đi cùng Ái Tâm che miệng, dùng ánh mắt như quái vật quan sát Lạc Nam…
Lạc Nam lúc này mới hiểu là chuyện gì xảy ra, Lưu Ảnh Ngọc đã lan truyền trận chiến của hắn với Ám Lệ khắp toàn bộ Tây Hải Châu, có xu thế lan rộng đến các vùng lãnh thổ khác…
Đám thiếu niên nam nữ này đương nhiên có xem, cũng nhận ra diện mạo của hắn…
Quả nhiên việc không để Thủy Nương Khanh xuất hiện trong trận chiến khi đó quả thật là quyết định sáng suốt, bằng không chỉ sợ hãi Hồng Phái đã sớm lọt vào tầm mắt của vô số thế lực…
Hơi trầm tư suy nghĩ một chút, Lạc Nam giải phóng tu vi Hóa Thần Hậu Kỳ ra bên ngoài, cố tình cho đám người cảm ứng được…
“Hóa Thần Hậu Kỳ? Thì ra người này ẩn giấu tu vi…”
“Trách không được có thể cầm cự trước mặt Ám Lệ, thì ra là Hóa Thần Hậu Kỳ… làm ta hết hồn…”
“Còn không phải sao? Ta đã sớm đoán được, làm gì có Nguyên Anh Viên Mãn nào nghịch thiên như vậy?”
Đám thanh niên nam nữ một mặt bừng tĩnh, ánh mắt nhìn về Lạc Nam cũng vơi bớt khiếp sợ đi phần nào…
Có thể lấy tu vi Hóa Thần Hậu Kỳ kháng cự Luyện Hư Sơ Kỳ lâu như vậy chứng tỏ thanh niên trước mặt cũng là một thiên tài bậc nhất, chuyện này dễ tiếp nhận hơn nhiều so với việc dùng tu vi Nguyên Anh Viên Mãn đánh với Ám Lệ a…
Nhìn thấy phản ứng của đám thanh niên nam nữ, Lạc Nam âm thầm hài lòng…
Hắn đương nhiên cố tình làm như vậy để che giấu sự thật…
Bất kể là việc lấy tu vi Nguyên Anh Viên Mãn đánh với Ám Lệ hay trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến Hóa Thần Hậu Kỳ đều là chuyện kinh thiên động địa…
Chi bằng cố tình cho bọn hắn thấy mình vốn là một Hóa Thần Hậu Kỳ, việc thể hiện ra Nguyên Anh Viên Mãn trước đó hoàn toàn là ẩn giấu tu vi thật sự mà thôi…
Làm như vậy sẽ ít bị người khác chú ý hơn nhiều lắm…
Mà đám người cũng thật sự bị Lạc Nam lừa gạt… ánh mắt nhìn về phía hắn như nhìn quái vật đã không còn nữa…
Ái Tâm tò mò đánh giá Lạc Nam một chút, bản thân nàng là thiên tài xếp thứ 5 trên Bách Linh Bảng, chiến lực không phải hạng thường, cũng rất hiếu chiến… chưa kể nàng cũng là Hóa Thần Hậu Kỳ đấy…
Trong lúc nhất thời, đối với Lạc Nam xuất hiện chiến ý, muốn thử sức một trận… nàng mặc dù từng giao thủ với Luyện Hư Kỳ của gia tộc, nhưng chỉ là tập luyện nên các vị trưởng lão chưa bao giờ dùng toàn lực…
Bản thân Lạc Nam lại từng đánh nhau sống chết với Ám Lệ, đương nhiên gây nên hứng thú của nàng…
Thiếu nữ ngây thơ cho rằng mình đủ sức chiến với Lạc Nam một trận… hồn nhiên không biết bị tên này thành công lừa gạt…
Bất quá Ái Tâm tìm đến hai người không phải là vì hắn, tạm gác chiến ý của mình sang một bên, hướng Cơ Nhã dùng ánh mắt hâm mộ hỏi:
“Y phục trên thân tỷ tỷ rất đẹp… có thể cho ta biết nơi xuất xứ không?”
Cơ Nhã sững sờ, không nghĩ đến thiếu nữ này tìm đến họ là vì chuyện như vậy, bất quá nữ nhân nào mà không thích người khác hâm mộ? Dù là hâm mộ y phục cũng là một loại tự hào a…
Trong lúc nhất thời, nhu tình nhìn sang Lạc Nam, nhoẻn miệng cười xinh đẹp nói: “Y phục là phu quân tặng ta… muội có thể hỏi hắn…”
“Phu quân?” Đám người giật mình, vì Lưu Ảnh Ngọc có lưu trữ cả trận chiến của Cơ Nhã, nên tất cả đều biết nàng là Luyện Hư Kỳ đấy…
Vốn cho rằng hai người là tỷ đệ, hiện tại mới biết là vợ chồng…
“Làm sao có chuyện đó?”
Trong lúc nhất thời, đám thanh niên bắt đầu ghen ghét với Lạc Nam, trong lòng tự hỏi người này có tài cán gì?
Phải biết Hóa Thần và Luyện Hư chênh lệch rất lớn, mặc dù ngươi đột phá Hóa Thần khi còn rất trẻ, nhưng không có nghĩa có thể trở thành Luyện Hư…
Việc một nam cường giả Luyện Hư lấy vợ Hóa Thần thì thấy rất nhiều… nhưng nữ Luyện Hư lấy chồng Hóa Thần thì gặp đầu tiên…
Huống hồ thực lực Cơ Nhã mạnh mẽ vô song, trong cùng cấp hầu như không có đối thủ…
Thậm chí mấy tên thanh niên còn thầm nghĩ không biết Lạc Nam có phải nam sủng của Cơ Nhã hay không?
Thấy đám thanh niên vừa ghen tị vừa hâm mộ, Lạc Nam vui mừng hớn hở ôm lấy vòng eo mềm mại của Cơ Nhã, hắn rất hưởng thụ cảm giác như vậy…
“Cho các ngươi tức chết…” Trong lòng đắc ý thầm nghĩ…
Đám thanh niên thật sự bị chọc giận, từng đôi mắt ghen tị sắp điên rồi…
Ái Tâm cũng ngạc nhiên không ít, bất quá tính cách của nàng không phải người nhiều chuyện, quay sang Lạc Nam mở miệng hỏi:
“Không biết công tử tìm mua y phục dạng này ở đâu? Có thể vui lòng chỉ dẫn cho ta?”
Vài tên nữ tử trong đám cũng vểnh tai, các nàng cũng rất ngưỡng mộ y phục trên thân Cơ Nhã…
Mặc dù là nữ nhân phương Tây, nhưng đối với y phục do Hệ Thống xuất xứ đều có khả năng mê hoặc mọi chủng tộc…
“E hèm…”
Lạc Nam ho khan một tiếng, hết sức đường hoàng nói:
“Y phục do đích thân ta may cho Thê Tử của mình, không thể bán cho ngoại nhân… nếu tiểu thư có hứng thú thì tìm đến Đa Bảo Các, mặc dù y phục tại đó không sánh bằng của thê tử tại hạ, nhưng cũng rất không tệ đấy…”
“Ngươi may?” Lời nói của tên này lập tức bị một đám liếc mắt xem thường…
Ái Tâm cũng nghe ra trong lời nói của hắn có một tia trêu chọc, mày liễu hơi nhíu lại lắc đầu, không quên có ý tốt nhắc nhở một tiếng:
“Có rất nhiều người ngấp nghé tài sản trên thân công tử, ngươi nên cẩn thận một chút…”
Dung mạo của Lạc Nam đã bại lộ khi chiến cùng đám người Lam gia và Đảo Bóng Đêm… đồng thời chứng minh thân phận kẻ tiêu tiền như rác trong Lễ Hội tại Đa Bảo Các cũng chính là hắn, đồng nghĩa với việc trở thành con mồi ngon của không ít kẻ tham lam…
Bất quá nhờ vậy mà Điểm Danh Vọng của tên này đã tiếp cận 14 tỷ, đang chờ đợi rảnh rỗi sẽ mua thêm hàng đấy…
“Đa tạ, tài sản của ta chỉ có thể cho thê tử của mình dùng, kẻ nào có lòng tham phải hỏi ý nàng trước đã, đúng không Nhã nhi?” Lạc Nam nhìn sang Cơ Nhã cười hề hề… đột phá Hóa Thần Hậu Kỳ hắn còn ước gì có Luyện Hư tìm đến đấy…
Nhẫn trữ vật của các ngươi ta sẽ không khách khí…
Cơ Nhã dở khóc dở cười trừng mắt nhìn, nam nhân này đôi khi trẻ con hết chỗ nói… bất quá đó là một trong các điểm khiến các nàng yêu hắn…
Tàn nhẫn quyết tuyệt với kẻ thù, anh dũng vô song trong chiến đấu, đôi khi thì tà mị dị thường, khi thì dâm dê, khi thì vô sỉ, khi thì chân tình cảm động, lại có lúc như trẻ con kiếm chuyện chọc cười các nàng…
Tất cả đều tạo nên một Lạc Nam không ai có thể mô phỏng…
“Hừ, ngựa non háu đá…” Một tên thanh niên sau lưng Ái Tâm rốt cuộc nhịn không được chế giễu…
Lạc Nam chẳng thèm quan tâm, thấy Ái Tâm không tiếp tục nói chuyện, muốn kéo Cơ Nhã vào đảo…
“Đi bên cạnh Ái Tâm đều là Hóa Thần Kỳ tu sĩ, xem ra bọn hắn đều là thiên tài trên Bách Linh Bảng ở thế hệ này…” Cơ Nhã dịu dàng truyền âm cho hắn…
Lạc Nam gật đầu, đối với hắn hiện tại chỉ hứng thú với đám người trên Hoàng Kim Bảng, Bách Linh Bảng hay Thánh Linh Bảng cũng không có nhiều ý nghĩa…
“Khoan đã!”
Đúng lúc này, từ sau lưng truyền đến một âm thanh…
Lạc Nam xoay đầu nhìn lại, một tên thanh niên nhìn qua khá anh tuấn đi cùng Ái Tâm mở miệng:
“Tại hạ tên là Trầm Chí, nếu ta nhớ không lầm, trong Lễ Hội huynh đệ ngươi đã đổi được một khối Thạch Thiên Lôi đúng chứ?”
“Không sai…” Lạc Nam gật đầu, Thạch Thiên Lôi là nguyên liệu Luyện Khí Linh Cấp mà hắn dự định sẽ dùng để khôi phục Lôi Đình Quyền Trượng cho Diễm Nguyệt Kỳ…
“Có thể bán lại cho ta hay không? Ca ca ta rất cần nó…” Thanh niên nam tử tên Trầm Chí nghiêm túc hỏi…
“Không bán…” Lạc Nam lắc đầu chắc nịch… nói đùa sao? Vật chuẩn bị cho nữ nhân ngạo kiều kia sao có thể bán…
Kéo lấy bàn tay của Cơ Nhã tiếp tục đi tới…
“Ca ca ta chính là Trầm Quyết…” Thanh niên Trầm Chí lạnh lùng nói theo, ý vị có một tia uy hiếp…
“Trầm Quyết? Chưa từng nghe qua…” Lạc Nam bỏ lại một câu, cùng Cơ Nhã tiến vào trung tâm Ải Nhân Tộc…
Bất quá trong đầu Lạc Nam, cái tên Trầm Quyết này có chút ấn tượng nha…
“Chính là nhân vật xếp hạng 33 trên Hoàng Kim Bảng, được xưng là Trầm Công Tử… Luyện Hư Trung Kỳ ở 390 tuổi… sở hữu Lôi thuộc tính nên chiến lực khá mạnh…” Cơ Nhã cười nhạt nói…
Nếu là trước đây có lẽ nàng sẽ e ngại Trầm Quyết kia, nhưng hiện tại mèo nào cắn mỉu nào vẫn còn chưa biết đâu…
“Trách không được dám uy hiếp ta… thì ra là có chỗ dựa…” Lạc Nam gật đầu, hắn đối với cái tên Trầm Quyết này chỉ có chút ấn tượng, vì trong Hoàng Kim Bảng giới thiệu không mấy tường tận…
“Chàng muốn sửa chữa Lôi Đình Quyền Trượng đến Linh Cấp luôn sao?” Cơ Nhã dịu dàng hỏi, nàng biết mục đích đến Ải Nhân Đảo của Lạc Nam là gì…
“Đúng vậy, bất quá ta không rành về Luyện Khí, cần tìm chuyên gia nhờ tư vấn…” Lạc Nam cười khổ gật đầu…
Kim Nhi cũng đã từng nói chỉ có mỗi Thiên Lôi Thạch không đủ dùng, bất quá những nguyên liệu nàng gợi ý tìm thêm Lạc Nam đều không mua được từ Cửa Hàng May Mắn… chỉ có cách đến Ải Nhân Tộc tìm nguyên liệu luôn…
Cơ Nhã trầm ngâm, nàng cũng không rành về Luyện Khí đấy…
“Không biết Lôi Đình Quyền Trượng trong miệng các vị thuộc đẳng cấp gì?” Âm thanh êm tai vang lên, Ái Tâm từ bao giờ đã đến từ phía sau…
Đám đồng bạn của nàng cũng đã phân tán trên Đảo, mỗi người đều tìm đến gặp Luyện Khí Sư riêng, bọn họ chỉ tình cờ đồng hành lúc đầu mà thôi…
“Nàng hiểu về Luyện Khí sao?” Lạc Nam ánh mắt sáng lên…
“Hiểu biết một chút…” Ái Tâm thản nhiên thừa nhận…
“Không tệ… Lôi Đình Quyền Trượng của ta thuộc Thiên Cấp Hạ Phẩm, nàng có ý kiến gì không?” Nói xong, Lạc Nam từ nhẫn trữ vật lấy ra thanh quyền trượng đã gãy…
Vốn nó chỉ là Địa Cấp, nhưng trước đó Diễm Nguyệt Kỳ từng nâng lên Thiên Cấp hạ phẩm…
“Thứ này sao?” Ái Tâm cau mày, nàng khó hiểu vì sao một kẻ giàu có như Lạc Nam lại đi sửa chữa thứ này lên làm gì, trực tiếp mua hàng cấp cao hơn xài không tốt hơn sao?
Như nhận ra thắc mắc của Ái Tâm, Lạc Nam ánh mắt đầy vẻ tưởng niệm cười cười: “Nó là vật kỷ niệm giữa ta và Thê Tử, không thể vứt bỏ được…”
Ái Tâm nghe vậy trong mắt lóe lên dị sắc, theo như nàng biết thì vị tỷ tỷ đi bên cạnh nam nhân này không có Lôi thuộc tính… nói cách khác hắn không chỉ có một thê tử…
Lại nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Cơ Nhã như không có gì là ghen tuông, Ái Tâm cảm thấy cạn lời…
Bất quá đối với tình cảm chân thành của phu thê Lạc Nam có một chút cảm động, môi đỏ giải thích nói:
“Từ Thiên Cấp nâng lên tận Linh Cấp, so với việc Luyện Chế một Linh Cấp mới còn khó hơn… nguyên liệu cũng rất khó tìm… toàn bộ Ải Nhân Đảo chỉ sợ duy nhất một người có thể làm được…”
“Tộc trưởng sao?” Lạc Nam cùng Cơ Nhã đồng thanh hỏi… thuật luyện khí của tộc trưởng Ải Nhân tộc nổi danh toàn thiên hạ, theo lời nói của Ái Tâm không khó đoán được…
“Không sai… bất quá chỉ sợ hơi khó khăn…” Ái Tâm gật đầu có chút chần chờ nói…
Lạc Nam hơi cau mày hỏi: “Không biết Tộc Trưởng Ải Nhân Tộc có yêu cầu gì khác biệt hay sao?”
“Muốn tộc trưởng một tộc đứng ra Luyện Khí thay các vị, phải có thứ gì đó làm hắn hứng thú… tiền tài có nhiều cũng vô dụng…” Ái Tâm mềm giọng nói, trong lời nói có một chút áy náy…
“Không biết Ái Tâm tiểu thư đến Ải Nhân Tộc làm gì? Có quen biết thế nào với Ải Nhân Tộc?”
Cơ Nhã mỉm cười hỏi, những thông tin của thiếu nữ này cung cấp không đơn giản chút nào, khiến nàng có chút tò mò về thân phận đối phương…
“Không dám che giấu, tiểu muội đối với Luyện Khí Thuật có chút thiên phú, may mắn được Ải Nhân tộc trưởng thu làm đồ đệ…” Ái Tâm mỉm cười xinh đẹp, khá khiêm tốn…
Chuyện này rất nhiều người đều biết, không có gì phải che giấu…
“Tiểu thư có thể giới thiệu cho chúng ta gặp lệnh sư hay không?” Lạc Nam mỉm cười hỏi, không ngờ mình đang buồn ngủ gặp phải chiếu manh…
“Không thành vấn đề… bất quá chỉ cần công tử giới thiệu ta nguồn gốc của các y phục xinh đẹp này là được…” Ái Tâm hơi nhếch môi đắc ý, đây chính là mục đích của nàng… cá đã cắn câu rồi…
Nàng mới không tin y phục tuyệt mỹ như thế này sẽ do nam nhân có thể may ra đấy…
Lạc Nam bất đắc dĩ nhún vai, thản nhiên nói: “Sau khi xong việc, ta tặng cho nàng vài bộ luôn cũng được…”
“Sư phụ có cá tính riêng, ta chỉ có thể giới thiệu… về phần có thể đạt được đồng ý của hắn hay không phải dựa vào công tử rồi…” Ái Tâm lắc đầu nói, sư phụ sẽ không vì nàng mà thay đổi nguyên tắc…
Lạc Nam và Cơ Nhã gật gù, cùng Ái Tâm vào sâu trung tâm Ải Nhân Đảo…
“Xin chào Ái Tâm tiểu thư…”
“Ái Tâm tiểu thư vừa đến sao? Tộc trưởng thỉnh thoảng nhắc đến ngươi đấy…”
Ven đường đi, liên tục là đám Ải Nhân Tộc mở miệng vui vẻ chào hỏi…
“Ái Tâm tiểu thư ngày một xấu xí, nay lại dẫn theo hai người xấu xí đến đây làm gì?” Một tên hài nhi Ải Nhân Tộc bé bàn bàn tay mở miệng ngây thơ hỏi phụ mẫu của chúng…
Đôi phu thê Ải Nhân Tộc lập tức bịt miệng đứa trẻ, dùng ánh mắt áy náy nhìn ba người…
Đối với chuyện này Lạc Nam cùng Cơ Nhã âm thầm cảm thấy kỳ quái… dựa theo thẩm mỹ quan của Ải Nhân Tộc, Ái Tâm phải là loại người vừa xấu vừa quái dị mới đúng chứ… sao lại được Ải Nhân Tộc Trưởng thu làm đồ đệ… thật khó hiểu…
Như nhận ra nghi hoặc trong lòng bọn hắn, Ái Tâm cười cười nói: “Sư phụ chỉ xem trọng thiên phú Luyện Khí mà không quan trọng hình thức bên ngoài, hắn là một khách khanh trưởng lão tại Bách Linh Học Phủ, ngoài ra còn là bằng hữu củ của gia gia ta…”
Lạc Nam gật đầu, xem ra nàng là con ông cháu cha chính hiệu đấy…
“Không biết Ái Tâm muội có trình độ luyện khí cấp bậc nào?” Cơ Nhã tò mò hỏi…
Luyện Khí Sư rất khó dựa vào khí tức bề ngoài để phán đoán, trừ khi đối phương đích thân ra tay…
“Vừa đột phá Lục Cấp không lâu…” Ái Tâm mỉm cười, cũng không che giấu trả lời…
Lạc Nam cùng Cơ Nhã giật mình, trách không được Ải Nhân Tộc trưởng bất chấp thẩm mỹ quan khác biệt mà thu làm đồ đệ, thiên phú Luyện Khí kiểu này quá kinh khủng…
Thân phận Luyện Khí Sư Lục Cấp tương ứng với Luyện Hư Kỳ cường giả đấy…
Ngón tay tuyệt mỹ chỉ về đỉnh của ngọn Núi Lửa lớn nhất hòn đảo, Ái Tâm mở miệng:
“Sư phụ lão nhân gia ông ta ở bên trên, chúng ta có thể chạy dọc theo thân núi tiến lên… không thể phi hành…”
Lạc Nam và Cơ Nhã gật đầu, cũng may có Ái Tâm hướng dẫn… Cùng lúc thi triển thân pháp leo lên…
Trong tầm mắt xuất hiện một hang động, bên trong lấp lóe ánh sáng rực rỡ…
Cùng lúc đó, tiếng cười mắng khàn khàn từ bên trong truyền ra:
“Xú nha đầu, hơn ba tháng mới đến thăm vi sư, còn mang theo ý trung nhân sao?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200