Vừa bước vào bên trong nơi xa hoa này, đã có một thiếu nữ xinh như hoa kính cẩn tiếp chuyện, mở miệng chào hỏi…
“Ta muốn mua tình báo…” Lạc Nam không chút do dự nói luôn, hắn đang muốn đến Ái gia trong thời gian nhanh nhất… không rảnh dây dưa lòng vòng…
“Tình báo? Việc này nô tì không có thẩm quyền, công tử chờ một chút…” Thiếu nữ sắc mặt hơi đổi, vội vàng thả người rời đi, tiến vào bên trong một căn phòng…
Rất nhanh, một trung niên có bộ dạng thư sinh, chỉ là ánh mắt luôn lanh lợi híp lại, điển hình của một gian thương…
“Chào công tử, tại hạ gọi Lý Thành, là chấp sự tại Đa Bảo Các, mời công tử theo ta…”
Nam tử trung niên tự giới thiệu, sau đó dẫn Lạc Nam vào một phòng trà, mời hắn ngồi xuống…
Trong lòng Lý Thành rất kinh ngạc, bởi vì hắn không nhìn thấu bất kỳ thứ gì trên người thanh niên có diện mạo bình thường trước mặt, điều này khiến hắn xem trọng Lạc Nam thêm một bậc…
Lạc Nam phát hiện phòng này có bố trí trận pháp ngăn cách âm thanh, quả là nơi thích hợp nhất để bán ra tình báo…
“Không biết công tử cần tình báo gì? Đa Bảo Các chúng tôi phân chia tình báo thành năm loại, tương ứng Huyền, Hoàng, Địa, Thiên, Linh… cấp tình báo… giá cả cũng chênh lệch rất lớn…” Lý Thành thao thao bất tuyệt nói…
“Là về nguồn gốc Độc tố cách đây không lâu, do một thần bí nhân tạo ra biến vạn dặm đại dương thành biển chết… ta muốn biết toàn bộ thông tin về người này…” Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát nói…
Hắn rất tò mò về người sở hữu Độc Thể kia, không biết đối phương là thù hay bạn, vì mục đích gì lại quyết tuyệt ra tay kinh khủng như vậy…
Lý Thành sắc mặt hơi đổi, không ngờ Lạc Nam lại tìm hiểu về tin tức đó, bất quá hắn chỉ có thể áy náy nói:
“Tình báo này vượt qua cấp bậc Linh, không thể bán cho công tử… thật thứ lỗi…”
Lạc Nam hơi nhíu mày, không nói không rằng ném ra một thẻ bài như ngân hà lấp lánh trong suốt, bên trên khắc lấy ba chữ Đa Bảo Các hết sức nổi bậc…
“Thẻ Khách Quý bậc nhất?” Lý Thành trợn tròn mắt đứng bậc người dậy, kinh hãi thốt lên…
“Không biết hiện tại ta đủ tư cách mua tình báo đó hay chưa?” Lạc Nam trầm giọng hỏi, nếu còn không đủ hắn sẽ đích thân đi tìm Bảo Kiều…
“Công tử chờ một chút… ta sẽ gọi Đại chấp sự… việc này có chút vượt quá quyền hạn của tại hạ…” Lý Thành kính cẩn khom người, lúc này nhanh nhẹn đi ra ngoài…
Lạc Nam lúc này mới biết, Đa Bảo Các chi nhánh có không ít chấp sự, Đại Chấp Sự xem ra là người thân phận cao nhất rồi…
Không lâu sau, cánh cửa mở ra…
Một thân ảnh uyển chuyển dịu dàng đến cực hạn tiến vào, từng động tác đều như quý tộc lễ nghi bậc nhất thiên hạ, không thể soi mói…
Đây là một nữ nhân thân mặc y phục hồng sắc Kimono, một loại y phục truyền thống tại Nhật Đảo, tôn vinh nét yêu kiều và cần mẫn của người nữ tử, đặc biệt là sự nhu mi dịu dàng lễ nghi của họ…
Một mái tóc đen tuyền búi cao, phía sau búi tóc được một cánh phiến hoa đào tô điểm, lông mày thướt tha lả lướt, mi cong cao vút, mắt đẹp hàm xuân, má đào kiều diễm, môi xinh đỏ mộng…
Chân nàng mang tất trắng trơn bóng đi dép gỗ, mỗi bước chân, mỗi cử động cơ thể đều có nề nếp nhất định…
Đây là một nữ tử truyền thống, xinh đẹp theo đúng chuẩn mực Á Đông…
Nàng vừa tiến vào, kính cẩn cúi chào hắn, lúc này nhẹ nhàng hạ mình ngồi đối diện… khéo léo pha trà…
“Không hổ danh là nữ nhân Nhật Đảo…” Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, hắn rất có thiện cảm với những nữ tử nề nếp như vậy…
Càng khiến Lạc Nam kinh ngạc hơn, nàng vậy mà là Luyện Hư Trung Kỳ cường giả… nhìn tuổi tác chắc hẳn không quá lớn chứ…
“Tuổi của nàng ấy không đến 500, có khi là tỳ nữ của Thiên Diệp Dao đấy…” Kim Nhi cười hì hì nói với Lạc Nam…
“Tiện thiếp gọi Lệ Huân, ra mắt Lạc Nam công tử…” Lễ phép đưa cho Lạc Nam một cốc trà, đại chấp sự Lệ Huân mấp máy môi đào nói…
Lạc Nam hơi cười khổ, tháo xuống lớp da trên mặt… quả nhiên là Đa Bảo Các, bước vào nơi đây rồi… hắn che giấu thân phận cũng khó…
“Gặp qua Phù Tang tiên tử…” Lạc Nam khách khí chào lại một tiếng, từ khi nghe tên Lệ Huân, hắn đã lập tức biết được nàng là ai…
Hoàng Kim Bảng đệ 29: Phù Tang Tiên Tử – Lệ Huân – tuổi 350, đến từ Hải Châu Đại Lục…
Không ngờ mình tùy tiện đến Nhật Đảo, lại là quê hương của vị tiên tử trên Hoàng Kim Bảng nổi danh này…
So về thực lực, Lệ Huân là Luyện Hư Trung Kỳ, so với Bảo Kiều cùng Thành Bích lợi hại hơn rất nhiều… xếp đến tận hạng 29, mạnh hơn Trầm Quyết vài bậc…
Mà Lệ Huân cũng đang ra sức quan sát Lạc Nam trong khoảng cách gần, sau trận chiến của hắn và Hải Hà, rất nhiều thế lực cho rằng hắn đã chết bên dưới Độc khí khủng bố kia… chỉ có vài người có kiến thức mới biết được, Lạc Nam có tận hai loại Dị Hỏa, có cơ hội sống sót mạnh hơn cả Hải Hà…
Mà một trận chiến giữa Lạc Nam và Trầm Quyết từ lưu ảnh ngọc truyền ra, lập tức tạo nên chấn động tứ phía…
Vô số người cảm thấy không tin tưởng dù tận mắt nhìn thấy… bọn hắn không cho rằng thế gian này lại xuất hiện yêu nghiệt như vậy…
Lấy tu vi Hóa Thần Hậu Kỳ, đánh bại Luyện Hư Trung Kỳ Trầm Quyết, quả thật quá mức kinh khủng rồi…
Đa Bảo Các đương nhiên xác nhận được hình ảnh trên Lưu Ảnh Ngọc chính là sự thật, huống chi người của bọn họ cũng âm thầm quan sát trận chiến đó…
Đối với khách hàng lớn Lạc Nam này, quả thật là rung động thật sâu…
Đối với chuyện danh tiếng của mình lên cao, Lạc Nam không hề cảm thấy bất ngờ… bởi vì Điểm Danh Vọng hiện tại của hắn đã khủng bố vượt qua 20 tỷ, đang mong Huyết Mạch khủng xuất hiện là hốt ngay không chần chờ…
“Công tử… Đa Bảo Các đã bắt tay vào thay đổi các vị trí trên Hoàng Kim Bảng, bên trên nhất định có một chỗ của ngươi a… lấy tuổi tác trên dưới 20 quân lâm Hoàng Kim Bảng, cho dù Tiểu Thư chúng tôi năm xưa cũng không làm được đâu…” Lệ Huân thán phục mở miệng, mắt đẹp chớp chớp nhìn lấy hắn… đối với kỳ tích của Lạc Nam, các nàng chỉ có thể khâm phục…
Với lượng tai mắt khủng của mình, thậm chí Đa Bảo Các còn biết Võ Tam Nương là sư phụ hắn…
Bất quá dù có một Độ Kiếp Kỳ chỉ dạy hậu thuẫn, thì độ khủng bố của Lạc Nam cũng không cần bàn cãi…
Lạc Nam mỉm cười, cũng không từ chối, ngược lại chờ mong hỏi: “Không biết bao giờ Tân Hoàng Kim Bảng mới ra đời đây?”
“Ít nhất phải có 10 vị trí trên Bảng thay đổi trở lên, bằng không mỗi lần công bố toàn Tinh Cầu rất tốn kém thời gian, không thể chỉ vì 1 vài vị trí mà lập lại Hoàng Kim Bảng được…” Lệ Huân không giấu diếm mở miệng giải thích…
Lạc Nam gật đầu, hắn muốn lên Hoàng Kim Bảng chính là để tìm Điểm Danh Vọng đấy… nguyên nhân quan trọng hơn chính là tên tuổi vang khắp Việt Long Tinh, mẫu thân nhất định sẽ tìm về chính mình…
Đây cũng là một cách ngoài việc tỏa sáng trong lần Tứ Phủ Thi Đấu kia…
Thật ra từ lâu, trong lòng Lạc Nam đã thầm nghĩ có lẽ mậu thân mình đã đến Đại Lục khác, không còn ở Băng Thiên Đại Lục, bằng không đã sớm tìm đến Thánh Linh Học Phủ rồi…
Hắn không dám nghĩ đến nàng gặp chuyện không may, như vậy chẳng khác nào cả đời hắn phải lâm vào hối tiếc…
Thấy Lạc Nam trầm ngâm, Lệ Huân lấy ra một tấm da cuộn tròn, mở miệng cười nói:
“Đây là tin tức công tử muốn tìm về người dùng Độc kia, bất quá kẻ này quá mức bí ẩn, dù là Đa Bảo Các chúng tôi cũng không có quá nhiều thông tin…”
“Ngoài thông tin này, ta cần muốn biết phân đà của Thất Sát Giáo tại Đô Thành…” Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, không nhanh không chậm nói…
Lệ Huân ánh mắt xuất hiện một tia thần thái, xem ra việc bị các thế lực liên tục nhắm vào khiến Lạc Nam thật sự tức giận rồi…
“Việc này không phải tin tức tuyệt mật gì, công tử cầm lấy, bên trong là điểm đánh dấu nơi ngươi cần tìm…” Nàng đưa cho hắn một tấm bản đồ Đô Thành, bên trong có một chữ X đỏ… là nơi hoạt động của Thất Sát Giáo…
“Đa tạ rồi… không biết của tại hạ tổng cộng bao nhiêu?” Lạc Nam khách khí gật đầu, Đa Bảo Các làm ăn nhạy bén nhanh nhẹn luôn đạt được hảo cảm từ hắn…
“Công tử được giảm 20%, chỉ cần thanh toán 14 vạn Cực Phẩm Linh Thạch là được…” Lệ Huân thân thiện mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng…
Nàng là loại nữ nhân khéo léo điềm tĩnh như nước, mỗi cử chỉ hành động đều dừng lại ở chuẩn mực cố định, tràn đầy lễ giáo…
Lạc Nam gật đầu, xem ra giá cả tình báo không thể sánh bằng Vũ Kỹ hay Công Pháp được, tình báo này vượt quá Linh Cấp, nhưng giá lại thua cả Vũ Kỹ hay Pháp Bảo Linh Cấp…
Đương nhiên giá càng thấp càng tốt, hắn sẽ không dị nghị đấy, không chần chờ chút nào thanh toán 14 vạn Cực Phẩm Linh Thạch…
Bất quá 14 Vạn, có thể ngồi trong Gia Tốc Trận 14 ngày thời gian thực đấy, người bình thường hoàn toàn không dám tiêu như vậy…
“Đa tạ công tử… ngày sau người cần gì tại Nhật Đảo, cứ trực tiếp tìm Huân…” Lệ Huân dịu dàng đứng dậy, khom người đưa tay muốn tiễn hắn…
“Tặng cho nàng… xem như quà ra mắt, Thành Bích và Bảo Kiều đều có, ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia có phải không?” Lạc Nam chợt mỉm cười, nhét vội vào tay nàng một bình Dưỡng Nhan Đan, xoay người chạy đi, không cho nàng cơ hội từ chối…
Lệ Huân giật mình, cảm nhận hơi nóng từ bình ngọc truyền vào tay mình, lại nhìn bóng lưng của hắc ảnh đang chạy đi, má đào xuất hiện một tia ửng đỏ…
“Lạc quân… không biết con người hắn là thế nào?”
Dựa vào truyền thống của Nhật đảo, nữ nhân không thể tùy tiện nhận lễ vật của nam tử xa lạ…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-2/
Tại một nơi khuất sâu tại một gốc Đô Thành…
Một tửu lâu khá vắng vẻ, hầu như không người tiến vào…
Bởi nếu so với các tửu lâu khác trong thành, đám tiểu nhị nơi đây phần lớn diện mạo thô kệch hung thần ác sát, chưởng quầy càng là một tên cao lớn vạm vỡ đang lười biếng ừng ực nốc rượu, nhìn khí thế của bọn hắn đã khiến người khác khiếp sợ, làm gì đủ can đảm vào uống rượu?
Nhưng hôm nay lại khác, một thanh niên có diện mạo bình thường thong dong tiến vào, tìm đến một bộ bàn ghế đã cũ, đặt mông ngồi xuống…
“Tiểu nhị, cho đại gia một bình liệt tửu, loại mạnh nhất của các ngươi…” Lạc Nam vỗ bàn cái bốp, trầm thấp quát…
Trong mắt đám đại hán tiểu nhị lóe lên một tia nghiền ngẫm, ngay cả tên chưởng quầy cũng dẹp bỏ bộ dạng lười biếng vốn có, ánh mắt lóe lên nhìn Lạc Nam…
“Khách quan, tửu của ngày…” Một tên tiểu nhị tiến vào trong kho, rất nhanh đem ra một vò rượu nồng nặc đến cực điểm…
Đây là loại rượu của tên chưởng quầy yêu thích, độ mạnh không cần phải nói, con voi ngửi một ngụm cũng lăn đùng ra ngất…
Lạc Nam không nói không rằng, nâng lên vò rượu, ngửa đầu lên trời tu tu…
“Phụt…”
Trong ánh mắt muốn giết người của tên tiểu nhị, hắn phun ra toàn bộ rượu trong miệng, bắn thẳng vào mặt đối phương…
“Ta kháo, bảo ngươi mang ra rượu mạnh nhất, lại cho ta uống thứ rác rưởi gì?” Lạc Nam âm trầm quát…
“Rác rưởi?” Tên chưởng quầy bắt đầu cảm thấy hứng thú, từ tốn tiến đến bên bàn Lạc Nam, nâng lên vò rượu uống một ngụm, gò má ửng hồng…
Đám tiểu nhị xúm lại, tụm ba tụm bẩy nghe mùi hơi rượu, cảm thấy nhiệt độ thân thể tăng cao…
“Ta nghe danh nơi này có hảo tửu, mộ danh tìm đến… nào ngờ đám các ngươi làm bổn công tử quá thất vọng…” Lạc Nam lắc đầu, từ nhẫn trữ vật lấy ra một bầu rượu của Trọng Vô Danh…
Hắn ngửa đầu lên uống, trong khoảnh khắc đó, mùi liệt tửu thật thụ lan tỏa khắp muôn nơi, một đám tráng hán ừng ực nuốt nước bọt thèm thuồng…
“Biết thế ta tự uống rượu của mình còn hơn…” Lạc Nam vừa uống, vừa vỗ đùi đen đét tỏ vẻ sảng khoái… linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập về thân hắn, như tiên tửu…
Rượu của Độ Kiếp Kỳ sẽ tầm thường sao?
Ực…
Bất kể là tên chưởng quỷ hay đám tiểu nhị đều là ánh mắt sáng rực lên, cả đám như quỷ khát nước nhìn chằm chằm vò rượu của Lạc Nam…
Cho đến khi chỉ còn giọt cuối cùng, cả đám hận không thể ép tên này nôn ra cho bọn hắn…
“Dẹp bỏ tửu quán của các ngươi đi…” Lạc Nam lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối xoay người muốn đi…
“Vị công tử này, không biết ngươi vừa uống là rượu gì? Có xuất xứ từ đâu?” Tên chưởng quầy vội vàng ngăn chặn bước tiến của hắn, ánh mắt tham lam như nhìn thấy mỹ nữ đang lột trần trụi…
Lạc Nam dừng bước, bắt gặp đám to con này bao vây mình, hắn cười nhạt mở miệng:
“Nhìn các ngươi cũng là dân yêu rượu, bổn công tử không ngại tiết lộ một chút thông tin về rượu ta uống…”
Đám người vểnh tai, âm thầm ghi nhớ… bọn hắn phụ trách canh giữ Phân Đà tại Đô Thành, cả đám chỉ toàn là nam nhân, buồn chán đến mức phát điên nên chỉ có thể mượn rượu làm bạn…
Trong ánh mắt chờ đợi của đám người, Lạc Nam lại lấy ra một vòng rượu tu ừng ực, mở miệng cười nói:
“Rượu này có tên là Sát rượu, uống vào càng là dễ dàng giết người hơn… không cần chờ hết thời gian bảy tháng…”
Ánh mắt tên chưởng quầy lặp tức nghiêm nghị, ngay cả đám tiểu nhị cũng âm thầm lưu chuyển linh lực, đề phòng tên này gây chuyện…
“Bất quá nha, Sát rượu này uống chỉ để giết người… so với một loại rượu khác ta từng được may mắn nếm thử ngay cả tư cách xách giày cũng không xứng…” Lạc Nam cười lạnh nói…
“Ồ, rượu gì?” Đám người vô ý thức mở miệng…
“Rượu trắng, hay còn có tên gọi khác là rượu Đế…” Lạc Nam ra vẻ cao thâm khó dò nói…
“Ồ? Khẩu khí không nhỏ, vậy mà tự xưng Đế Tửu…” Đám người lập tức bị thu hút, trong ánh mắt là vô vàn tò mò, hận không thể lập tức uống rượu đế…
“Có muốn uống hay không? Giúp ta làm việc, cho các ngươi uống…” Lạc Nam cười nhạt hỏi…
“Việc gì?” Chưởng quầy trầm giọng hỏi…
Lạc Nam ngửa đầu lên trời tu rượu, cười khà khà hồi lâu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ:
“Giết người…”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-2/
“Không được…”
Tên chưởng quầy mở miệng quát, cắt đứt lời nói của Lạc Nam…
Mà đám tiểu nhị cũng giật mình tĩnh lại, căm tức nhìn hắn… xém chút nữa họ đã bị tên này thành công lừa gạt…
“Cái gì? Các ngươi không muốn uống rượu đế sao? Thứ này chỉ có con rồng cháu tiên mới đủ tư cách uống a…” Lạc Nam cố gắng dụ dỗ…
“Hừ, tiểu tử… rượu ngon ta rất thích uống, nhưng ta càng quý tính mạng của mình hơn, có mạng mới có thể uống rượu…” Một trung niên tiểu nhị cười lạnh…
“Hắn nói không sai, ngươi biết tìm đến nơi này nhờ giết người, chắc hẳn cũng biết đây là đâu… mọi thứ phải làm theo luật lệ… bằng không dù là chúng ta hay ngươi đều sẽ chết rất thảm a…” Tên tiểu nhị rùng mình một tiếng, trong ánh mắt lóe lên tia sợ hãi…
Thất Sát Giáo có luật lệ hẳn hoi, nhiệm vụ giết người phải mang về Nhiệm Vụ Đường, do sát thủ đến tiếp nhận… và tiền thưởng phải luôn là Linh Thạch…
Kẻ này lại muốn dùng rượu lừa gạt bọn hắn giết người, không phải làm trái với luật lệ của tổ chức sao? Bọn hắn cũng không ngốc trở thành kẻ bị toàn giáo truy sát a…
Lạc Nam ánh mắt nghiền ngẫm, vừa đến đây đã thấy đám này trong bộ dạng con sâu rượu, cứ tưởng có thể lừa gạt, nào ngờ bọn hắn lại sợ hãi Thất Sát Giáo như chuột sợ mèo…
Bất quá cũng từ đó mà Lạc Nam lại đề cao tổ chức sát thủ này thêm một bậc, có thể để một tên Luyện Hư Hậu Kỳ như chưởng quỷ này sợ hãi như vậy, quả nhiên thủ đoạn không đơn giản…
“Được rồi, các ngươi mất đi tư cách uống Đế Tửu, chúng ta bàn chuyện nghiêm túc…” Lạc Nam nhún nhún vai, trở về vị trí ngồi xuống…
“Hừ, ngươi tốt nhất đừng giở ý đồ…” Tên chưởng quầy cười lạnh, hắn cũng là một sát thủ thành danh, đương nhiên không ngán Lạc Nam…
“Giết một Luyện Hư Viên Mãn thường có giá bao nhiêu?” Lạc Nam cười nhạt hỏi… trong mắt lóe lên một tia sát khí…
Sắp tới hắn sẽ trở về Băng Thiên, không có quá nhiều thời gian giải quyết ân oán tại Hải Châu này, sẵn tiện thuê Thất Sát Giáo giải quyết cho nhanh gọn…
Tiền để thuê sát thủ có thể kiếm lại, nhưng cục tức trong lòng thì phải gạt bỏ…
Đám sát thủ giật mình, người này vừa mở miệng đã đòi giết Luyện Hư viên mãn, khẩu khí lớn đến cực điểm…
Tên chưởng quầy trầm ngâm, mở miệng nói:
“Còn tùy vào thân phận và địa vị của đối phương, giá do ngươi tự mình đưa ra, đương nhiên nếu quá thấp thì không ai tiếp nhận, chỉ vậy thôi…”
Lạc Nam gật đầu, lấy ra một nhẫn trữ vật có chứa 30 vạn Cực Phẩm Linh Thạch, mở miệng:
“Lấy đầu Lam gia chủ – Lam Hoành cho ta… cái giá 30 vạn không tệ chứ?”
“Là hắn? Không thành vấn đề…” Ánh mắt tên chưởng quầy lóe lên, bất quá không chần chờ tiếp nhận… Thất Sát Giáo bọn hắn không ngán ai bao giờ…
Từ nhẫn trữ vật lấy ra một tấm da dê, yêu cầu Lạc Nam ghi rõ nội dung nhiệm vụ… chưởng quầy nhỏ máu lên xác nhận…
“Ta tin tưởng Thất Sát Giáo các ngươi…” Lạc Nam thản nhiên nói một tiếng, xoay người muốn rời đi…
“Còn muốn giết ai nữa không?” Tên chưởng quầy hỏi thêm một câu…
Lạc Nam lắc đầu, những kẻ còn lại hắn có thể tự mình giải quyết…
Từ khi đến Tây Hải Châu, Lạc Nam gặp phải không ít phiền phức, kẻ thù ngày một mạnh hơn… Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến những chuyện này, không thể nghi ngờ là con Truy Tung Trùng của Lam Cực…
Nếu tên Lam Cực này không tham lam đồ trên người hắn, không dùng Truy Tung Trùng tìm ra vị trí của hắn, thì Lạc Nam cũng không bại lộ thân phận… cũng sẽ không bị Đảo Bóng Đêm hay Trầm gia và Hải Hà làm phiền…
Tóm lại tất cả gốc rễ đều xuất phát từ tên Lam Cực… hắn phải trả giá…
Lam Cực hiện tại chỉ như con kiến nhỏ trong mắt Lạc Nam, không đáng để thuê sát thủ… vậy chi bằng giết đi phụ thân hắn…
Lam Cực có Băng Kiếm Lão Nhân bảo vệ, không tiện giết…
Lam Hoành là Luyện Hư Viên Mãn, Lạc Nam muốn tự tay giết hắn không biết phải chờ đến khi nào, sắp tới lại phải về Băng Thiên Đại Lục… bỏ ra cái giá 30 vạn Cực Phẩm Linh Thạch để nhổ mất cái gai trong lòng, quá lời…
Hắn không phải chính nhân quân tử gì, kẻ nào động đến hắn sẽ bị thù rất lâu, bất kỳ ai cũng vậy…
Lam gia một khi mất đi Lam Hoành chèo chống, xung quanh có không ít gia tộc đối đầu nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng… ngày xuống dốc sẽ không còn xa… mà Lam Cực nhất định cũng sẽ rất khó chịu…
Nhìn bóng lưng Lạc Nam biến mất, chưởng quầy cầm lên Tấm da dê có chứa nhiệm vụ, xoay người vào trong căn phòng…
Kích hoạt truyền tống trận, nhìn sang đám tiểu nhị căn dặn:
“Ta về nhiệm vụ đường một chuyến…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200