Trên Cung Đình Thụ – Linh Giới Châu…
Lạc Nam tạm thời gác cái nhiệm vụ cấp Huyền Thoại qua một bên không thèm để ý…
Đối với nhiệm vụ cấp độ kinh người này, không thể làm thành trong một sớm một chiều được, trước mắt có chuyện quan trọng hơn…
Sau những giây phút thăng hoa giữa hai con người, cùng nhau thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần, rốt cuộc cũng đến thời khắc quan trọng nhất…
Lạc Nam nhẹ nhàng lấy ra Bát Hoang Hoành Thiên Viêm, đôi cánh rực lửa khiến nhiệt độ bầu không khí cấp tốc nóng lên, ngay cả làn da trắng hồng của Tần Mộng Ảnh cũng trở nên lấm tấm mồ hôi, khiến nàng càng thêm hấp dẫn…
“Long Tiên Thánh Điển ta truyền đã lĩnh ngộ hết rồi chứ?” Hắn ôn nhu hỏi…
“Không thành vấn đề!” Tần Mộng Ảnh nhoẻn miệng cười gật đầu, ngộ tính của nàng rất cao, lại thêm đã cùng hắn song tu thử nghiệm trước đó hai lần, việc vận dụng công pháp mặc dù chưa trơn tru như nước, nhưng cũng được xem là thành thạo…
“Chúng ta bắt đầu!” Lạc Nam gương mặt hết sức nghiêm túc, dù có Tử Tâm Phần Không Viêm và Kim Ô Hư Hảo bảo vệ, nhưng an toàn là trên hết, hắn không dám chủ quan chút nào…
“Để thiếp nuốt nó cho!” Tần Mộng Ảnh lo lắng, bàn tay chộp đến đôi cánh hừng hực lửa…
Lạc Nam sao có thể cho nàng cơ hội? Nhanh nhẹn há miệng nuốt tọt vào trong…
AAAA.
Một âm thanh gầm vang từ cổ họng hắn phát ra, cơn nóng dữ dội từ đan điền bộc phát…
Đôi cánh Dị Hỏa vừa thoát khỏi tay hắn đã muốn tung hoành ngang dọc bên trong cơ thể…
Diễm Tâm Đỉnh theo đó ù ù rung động, hai loại Dị Hỏa vốn có ngạo nghễ mà ra, cùng nhau đem người bạn mới còn lì lợm trấn áp…
Kim Ô Hư Hỏa là top 5 trên Dị Hỏa Bảng, so với Bát Hoang Hoành Không Viêm còn mạnh hơn một bậc, vì lẽ đó trước sự áp chế của nó, gia hỏa này cũng trở nên ngoan ngoãn, để mặc Lạc Nam vận công luyện hóa…
Bất Hủ Diễn Sinh Kinh một lần nữa làm tròn vai trò của nó, kết hợp Long Tiên Thánh Điển mang theo lực lượng truyền vào cơ thể Tần Mộng Ảnh…
Hai người ôm chầm lấy nhau, trái tim như hòa chung nhịp đập, dị hỏa màu thiên thanh nhanh chóng bao trùm hai con người, đem thân thể hai người từ từ rèn luyện…
So với những lần trước đau không muốn sống, lần này Lạc Nam đã trở nên quen thuộc, thậm chí có cảm giác nhẹ nhàng hơn…
Bộ phận sinh dục của nam và nữ vẫn lặng lẽ kết hợp, lực lượng của Bát Hoang Phần Thiên Viêm lặng lẽ chia đều cho hai con người…
Thời gian chầm chậm trôi…
Không biết qua bao lâu, ở hai tấm lưng trần cùng lúc mọc ra hai đôi cánh thiên thanh hàng vạn trượng…
Dị hỏa vẫn ung dung từ tốn rèn giũa cơ thể cả hai…
Đẳng cấp Thể Tu của Lạc Nam cũng từng chút từng chút tăng lên…
Mà Tần Mộng Ảnh dần dần nhập môn với con đường này…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-2/
Thời gian rất nhanh, một tháng trôi qua…
Chúng nữ vẫn còn yên lặng bế quan, việc tu luyện công pháp cấp cao tiêu hao thời gian dài là điều dễ hiểu, chỉ là khí tức bên trong Nhã Cơ Cung đang ngày một tăng cao, khiến Lạc Nam bắt đầu âm thầm chờ mong…
Riêng Tô Mị cũng có động tĩnh, từng tiếng đàn mê hoặc thỉnh thoảng từ Mị Nhi Cung phát ra, cách ngày xuất quan có lẽ không xa…
Hắn vừa bước khỏi đại môn Nương Tử Bang, lập tức giật cả mình…
Năm tên lão già có nam có nữ, khí thế toàn thân thu liễm đến cực hạn, một mặt kinh ngạc đang nhìn hắn…
Trong lòng năm lão già kinh dị đến cực điểm, tiểu tử này thời gian ngắn không thấy đã đột phá Nguyên Anh Viên Mãn rồi ư?
Nguyên nhân đương nhiên là do luyện hóa Dị Hỏa top 6 mang lại…
Kim Nhi nói muốn tiếp tục sánh ngang Hóa Thần chỉ còn cách Tụ Đỉnh, thực lực của Lạc Nam lúc này chính thức lâm vào bình cảnh…
“Ra mắt chư vị tiền bối!” Lạc Nam chắp tay thi lễ…
Mặc dù không biết năm người này là ai, nhưng lại có thể vô hình tạo sức ép cho hắn, nhất định là cao tầng của Học Phủ…
“Tiểu tử ngươi khỏe, không biết thành viên Nương Tử Bang đi đâu hết rồi? Lão phu chờ ở đây đã lâu!” Một lão già râu trắng mỉm cười…
Đám người còn lại cũng nhao nhao gật đầu…
Lạc Nam tròng mắt hơi chuyển, mở miệng kính cẩn hỏi:
“Các vị muốn tìm các nàng làm gì? Có cần tiểu tử chuyển lời hay không?”
“Đương nhiên là thu đồ đệ, nha đầu Liễu Thi Cầm tu luyện ra Dạ Phong hiếm thấy, đủ tư cách làm đệ tử của lão phu!” Một nam tử ung dung nhẹ nhàng như gió, vuốt râu nói…
“Không sai, các nàng đều là hạt giống tốt, ta có thể bồi dưỡng!” Bốn lão già còn lại gật gù…
Lạc Nam tròng mắt đảo quanh, thầm nghĩ nữ nhân của ta tu luyện toàn hàng xịn, hoàn cảnh tu luyện cũng ở mức vượt bậc, các ngươi nuôi nổi sao mà đòi thu đệ tử…
Bất quá ngoài mặt lại lấy cớ nói: “Thật đáng tiếc nha, sư phụ muốn giúp ta bồi dưỡng các nàng, đem cả đám cùng nhau bế quan rồi, ngay cả tiểu tử cũng không biết các nàng đang ở đâu…”
Năm lão già ngơ ngẩn nhìn nhau, nghe tên này nhắc đến hai từ sư phụ, cả đám nghiến răng nghiến lợi, âm thầm truyền âm trao đổi:
“Lại là bà nương kia, nàng ngay cả tình nhân của đồ đệ mình cũng không tha sao?”
“Theo ta nghĩ nàng chỉ rèn luyện các nha đầu ấy thôi, không có ý thu nhận đâu…”
“Tứ lão nói đúng, nhiều hạt giống tốt như vậy bà nương kia cũng không đủ sức dạy a…”
“Được rồi, Học Phủ lần này không thiếu mầm móng tốt, tạm thời bỏ qua đám nha đầu này…”
“Đám tiểu tử của Cửu cấp cũng không tệ a…”
“Không sai, đi thôi…”
Năm người liếc nhìn nhau, đột ngột biến mất… như hoàn toàn tan biến trong không gian…
Lạc Nam thở phào, quả nhiên năm vị Hợp Thể Kỳ a, chỉ có tu vi đó mới làm được thủ đoạn này…
Bất quá chúng nữ của hắn trên thân đồ tốt quá nhiều, Lạc Nam không tin tưởng được mấy tên lão quái này, hơn nữa hắn cho rằng chỉ là Hợp Thể Kỳ còn chưa đủ tư cách nhận nữ nhân mình làm đồ đệ…
Nếu để người khác biết suy nghĩ của tên này sẽ bị tươi sống tức chết… người ta vào Học Phủ để tìm sư phụ lợi hại, ngươi thì tốt rồi, giấu nữ nhân của mình hơn giấu bảo bối…
“Tiểu tử, lão nương giấu mấy tiểu tình nhân kia của ngươi khi nào?” Một âm thanh hài hước vang lên…
Lạc Nam chưa kịp định thần, chỉ cảm thấy bờ mông bị đạp một phát, ngã lăn ra đất…
Hắn chật vật đứng dậy nhìn sư phụ đại nhân đang chống nạnh, lập tức không biết xấu hổ cười hề hề xu nịnh:
“Sư phụ, ta không yên tâm giao các nàng cho mấy tên già đó nha, nếu ai cũng xinh đẹp tuyệt trần bá khí ngời ngời như người thì tốt rồi…”
Võ Tam Nương khí chất so với lần trước càng gia tăng một bậc, với tu vi của nàng luyện hóa Nham Tượng Trọng Viêm hầu như chẳng mấy khó khăn, vì lẽ đó xuất quan trước cả hắn…
“Xem như tiểu tử ngươi khéo miệng, lần này ta cõng nồi thay ngươi… nói đi! Sắp tới định làm gì?” Võ Tam Nương hào phóng phất tay hỏi…
“Tiểu tử định đến Nhiệm Vụ Đường, tiếp nhận nhiệm vụ có phần thưởng là Dung Linh Thảo…” Lạc Nam thật thà nói…
“Không tệ, cũng không thể ở Học Phủ ngây ngốc quá lâu, ra ngoài dạo chơi cũng tốt… Mộng Ảnh đâu rồi?” Võ Tam Nương gật đầu hỏi…
“Nhị tỷ đã về Giảng Đường tiếp tục công việc giáo viên, nàng ấy đã đột phá Luyện Hư Hậu Kỳ sau khi cùng ta luyện hóa Dị Hỏa…” Lạc Nam cười đáp…
Trong lần song tu này, Lạc Nam dành phần lớn năng lượng cho Mộng Ảnh, dù sao thì hắn đã gặp bình cảnh, có hấp thụ nhiều cũng chỉ sánh ngang tu vi Nguyên Anh Viên Mãn mà thôi…
“Xem như nha đầu Mộng Ảnh không nhìn lầm tiểu tử ngươi… tranh thủ sớm trở về, lão nương có ‘huấn luyện đặc biệt’ chuẩn bị riêng cho ngươi…” Võ Tam Nương như cười như không…
Lạc Nam âm thầm rùng mình, nghe huấn luyện đặc biệt của nàng, hắn cảm giác mình như đang bị ma quỷ nhìn chằm chằm…
“Sư phụ, nhờ ngươi thăm dò tin tức của mẫu thân ta!” Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Nam không khách khí mở miệng nhờ vả, trong thời gian này mẫu thân vẫn biệt vô âm tính, khiến hắn dần dần lo lắng…
“Yên tâm! Chuyện của ngươi lão nương đã biết rõ, nếu mẫu thân ngươi tìm đến Học Phủ, người gặp nàng đầu tiên sẽ là ta…” Võ Tam Nương nghiêm túc hứa hẹn… đối với hoàn cảnh mẫu tử cách biệt của Lạc Nam, nàng sẽ thật sự để tâm…
“Đa tạ sư phụ!” Lạc Nam trong lòng cảm động…
“Cút!” Võ Tam Nương một cước đạp hắn bay ra ngoài, kèm theo âm thanh mắng chửi của nàng:
“Lần sau còn khách khí, lão nương không để yên cho ngươi…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200