Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 163

Một ngày này, tình huống bên trong Linh Giới Châu có chút dị động, Lạc Nam là người cảm ứng được trước tiên, sắc mặt lập tức mừng rỡ…

Ý niệm lóe lên, một thân ảnh yêu thú nhỏ nhắn với bộ lông lấy màu trắng làm chủ đạo, tử cùng hắc sắc xen lẫn hài hào, hết sức đáng yêu xuất hiện trong lòng Lạc Nam…

Tu vi Lục giai Sơ Kỳ ngưng thực đến cực điểm, ẩn ẩn có xu thế đột phá Trung Kỳ, hiển nhiên đã thành công củng cố tu vi, đồng thời có chút tiến bộ nhỏ…

“Chủ nhân…” Tiểu Sư đáng yêu hé ra miệng nhỏ, vùi đầu vào lòng hắn tham lam hít thở, nàng vẫn luôn thích ở bộ dạng con thú nhỏ làm nũng với hắn như vậy.

Lạc Nam cưng chiều xoa xoa bộ lông mềm mại của nàng, vuốt ve cái đầu nhỏ, mỉm cười hỏi:

“Có tiến bộ sao?”

“Thiếp đã luyện hóa hầu hết năng lượng còn lại bên trong Yêu Đan Lục giai Viên Mãn kia (chương 81), chỉ cần tích xúc qua vài trận chiến nữa sẽ đột phá Lục giai Trung Kỳ…” Tiểu Sư vểnh lên cái đầu nhỏ, tự hào nói ra…

“Bảo bối của ta thật giỏi!” Lạc Nam tán thưởng gật đầu, đặt môi hôn lên cái đầu nhỏ của nàng…

Thiên phú của Tử Lôi Sư Bàng quá mức kinh khủng, chỉ cần nắm bắt cơ hội… tốc độ tiến giai sẽ nhanh đến mức khó tin…

Lần trước sau khi đột phá Lục giai Sơ Kỳ, vì cảm thấy tu vi chưa ổn định nên Tiểu Sư lâm vào bế quan, chỉ mới một thời gian ngắn đã củng cố được tu vi, lại sắp thăng đến Lục giai Trung Kỳ…

Bất kỳ thiên tài nào ở trước mặt nàng đều phải xấu hổ cúi đầu, dù là Lạc Nam cũng chắp tay chịu thua…

“Thật cường đại, thiếp cảm giác được nữ nhân kia cũng có mối liên kết với chàng!” Tiểu Sư lúc này mới nghiêng đầu nhìn về Hoa Thanh Trúc, ngưng trọng nói ra.

Khí thế của Hoa Thanh Trúc tỏa ra lúc này khiến Tiểu Sư cảm giác được áp lực cực lớn, như một ngọn núi cao không thể vượt qua.

“Nàng ấy tên Hoa Thanh Trúc, cũng là thê tử của ta… tu vi lên đến Hợp Thể Trung Kỳ…” Lạc Nam mỉm cười giới thiệu.

“Chàng quả nhiên lợi hại, ngay cả Hợp Thể cũng bị thu rồi, hì hì!” Tiểu Sư đầy tự hào cười nói, không biết ghen tuông là gì.

“Truyện kể ra rất dài dòng, không đơn giản như nàng nghĩ…” Lạc Nam lắc đầu cười khổ, hắn đã nhận định Hoa Thanh Trúc là người phụ nữ của mình, ai cũng không thể ngăn cản.

Một người một thú ôn tồn tâm sự, Lạc Nam đem những chuyện trong thời gian qua kể với Tiểu Sư, khiến nàng vừa mừng vừa lo, hận không thể tham dự ở trong đó…

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-2/

“Uyển Dung và Tiểu Sư đã xuất quan, những người khác chắc cũng sắp rồi…” Lạc Nam đặt thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Sư nằm cuộn tròn lên bả vai mình, trong lòng thầm nghĩ…

Thiên phú của chúng nữ đều cực cao, tu luyện chắc không xảy ra vấn đề gì…

Duy chỉ có hai người khiến Lạc Nam lo lắng nhất, chính là Bạch Tố Mai và Yên Nhược Tuyết…

Bởi vì hai nàng có luyện hóa Huyết Mạch…

Nhược Tuyết luyện hóa Thủy Hoang huyết mạch, mà Tố Mai luyện chính là Thái Bạch Thôn Tinh Xà huyết…

Theo lời Kim Nhi, Thủy Hoang Huyết Mạch của Nhược Tuyết là loại tương đối ôn hòa, không nóng nảy thô bạo như các loại huyết mạch Thần Thú, vì thế chẳng yêu cầu hà khắc về nhiều mặt như Kim Ô hay Kỳ Lân các loại…

Còn tình huống của Bạch Tố Mai, mặc dù Thái Bạch Thôn Tinh Xà rất táo bạo không kém so với Kim Ô… nhưng bản thể của nàng ấy vốn là hậu duệ của loại Thần Thú này, khả năng thích nghi rất cao, cũng không cần lo lắng đến tính mạng.

Chỉ là không biết phải đến bao giờ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/

Bên ngoài Hoa Thanh Điện…

Một thân ảnh uy nghiêm đột ngột hàng lâm, đế bào tung bay, gương mặt nghiêm nghị…

“Bệ hạ giá lâm!”

“Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Hai thái giám canh giữ bên ngoài có tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ lập tức cung kính quỳ xuống, mở miệng đồng thanh hô…

Bạch Sa ánh mắt như điện lướt qua bọn hắn, trầm giọng nói ra:

“Mau vào thông báo, trẫm muốn gặp Hoàng Hậu…”

Hai thái giám liếc mắt nhìn nhau, kính cẩn nhưng không xu nịnh nói: “Bẩm bệ hạ, nương nương lần này trước khi bế quan đã căn dặn, không được để bất kỳ ai tiến vào… dù người đó là bệ hạ!”

“Lớn mật!”

Bạch Sa quát lạnh, khí thế hùng hồn đem hai tên thái giám ép sát xuống mặt đất…

“Phốc!”

Hai người chịu không nổi phun ra một ngụm máu tươi, bất quá gương mặt vẫn đầy vẻ quật cường, không có chút ý nhượng bộ nào.

“Hoàng cung này là của trẫm, trẫm muốn đi đâu mà không được?” Bạch Sa quát lạnh, trong lòng phẫn nộ dị thường.

Một thời gian dài tìm kiếm tung tích Văn Lang nhưng biệt vô âm tính, khắp toàn bộ Hoàng Triều, một nơi duy nhất chưa dò xét chính là Hoa Thanh Điện của Hoàng Hậu.

Mặc dù biết tính cách của Hoa Thanh Trúc vốn lạnh lùng không quan tâm thế sự, thậm chí có khả năng nàng còn không biết Văn Lang là ai… khả năng người thần bí bắt mất Văn Lang là nàng gần như bằng không.

Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Bạch Sa luôn thao thức không yên, một cảm giác luôn mách bảo hắn phải tiến đến dò xét cung điện của Hoàng Hậu một lần.

Chắc có lẽ do bản tính của hắn đa nghi, hoặc có lẽ đây là nơi duy nhất chưa điều tra qua, không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng tình nghi nào dù là nhỏ nhất, vậy mà bị cấm cửa không cho vào… hắn sao có thể không tức giận?

Nghĩ đến các đời Bạch Sa Hoàng Đế trước đây thực lực mạnh mẽ, đủ sức đè ép các đời Nữ thiên tài Hoa gia một bậc, lại thêm dùng vận mệnh của Hoa gia uy hiếp, vì thế sau khi cưới về luôn có biện pháp khiến các nàng ngoan ngoãn phục tùng vận mệnh…

Phụ hoàng của Bạch Sa và mẫu hậu hắn chính là tình huống như vậy, nhờ đó mới có hắn trên đời.

Nhưng cho đến thế hệ Bạch Sa, bất kể là tiềm lực hay thiên phú của Hoa Thanh Trúc đều không kém gì hắn, dù Bạch Sa đã dùng đủ biện pháp từ cứng đến mềm nhưng ngay cả đầu ngón tay nàng cũng chưa được chạm…

Có lần hắn dùng vận mệnh của Hoa gia để ép Hoa Thanh Trúc động phòng, chỉ nhận lại một câu trả lời hết sức lạnh lùng: “Cá chết lưới rách!”

Nàng vì bảo toàn thân thể, ngay cả liều mạng với hắn cũng không sợ… ngay cả Hoa gia và Hoàng gia đại chiến cũng không sợ… nhưng Bạch Sa hắn lại sợ… hưởng thụ quyền thế đã lâu khiến bản tâm cường giả đã sớm mất đi, hắn làm sao dám liều mạng như nàng?

Đúng như Hoa Thanh Trúc nói, Hoa Gia mặc dù có thể bị Bạch Sa Hoàng Triều tiêu diệt, nhưng sau trận chiến cũng đủ sức khiến Hoàng triều tổn thất trầm trọng… thậm chí ngay cả ngôi vị Cửu Cấp cũng không giữ được…

Bạch Sa không dám liều, trừ trường hợp bất khả kháng.

Cho đến hiện tại hai người chỉ là phu thê trên danh nghĩa, chuyện này không một ai biết. Vì để đánh lừa tai mắt người đời, mà Hoa Thanh Trúc thậm chí còn dùng đến biện pháp tự mình thụ thai, chỉ có điều tinh trùng là do hắn cung cấp mà thôi.

Bạch Sa vì tôn nghiêm của một Hoàng Đế, không thể để người khác biết rằng mình ngay cả Hoàng Hậu cũng không được ngủ, đành cắn răng chấp nhận làm theo ý muốn của Hoa Thanh Trúc…

Có thể nói Bạch Liên Hoa là con của hắn cũng không sai, chỉ là biện pháp thụ thai không giống người thường mà thôi, điều này luôn là một cái gì đó lấn cấn trong lòng hắn.

Hai tên thái giám không biết trong lòng Bạch Sa nghĩ gì, chỉ có thể trung tâm làm theo lời Hoàng Hậu, cúi đầu nói ra:

“Bệ hạ bớt giận, khi nào nương nương xuất quan, chúng nô tài sẽ lập tức thông báo đến người…”

Bạch Sa nghe hai tên này nhiều lần lặp đi lặp lại hai từ “bế quan”, nhất thời trong đầu lóe sáng, hô hấp có phần dồn dập:

“Nếu có thể nhân cơ hội nữ nhân này tập trung bế quan mà không đề phòng, đem nàng đả thương, thậm chí phế đi… để xem ngày sau còn dám chống lại ta hay không?”

Càng nghĩ càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn, thứ hắn thèm muốn chỉ là chiếm đoạt thân thể tuyệt diệu kia, thực lực của nàng chỉ là thứ vướng bận…

“Lần này trẫm phải khiến ngươi cầu xin tha thứ!”

“ẦM…”

Không chút nghĩ ngợi, một chưởng vỗ mạnh ra, hai tên thái giám triệt để bay ngược, bất tỉnh nhân sự…

Khóe miệng Bạch Sa cong lên chế giễu, thản nhiên bước vào…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại