Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 134

Nửa canh giờ đã qua, Lạc Nam triệt để bị di chứng của Hỏa Hư Đan trong mười ngày tới…

Ngay cả Linh Lực từ Niết Bàn Linh Thủy cũng không thể vận chuyển để trị thương cho hắn…

Cơ thể Lạc Nam trọng thương vượt quá tám phần, sức công phá của Hợp Thể Kỳ thật sự quá lớn… mặc kệ Tiểu Na Di Phù đem mình truyền tống đến nơi đâu…

Trong quá trình truyền tống, hắn dựa vào chút sức lực cuối cùng đem mặt nạ của Bách Hiểu Sinh tháo xuống…

Sau đó còn khôn ngoan nốc vào vài chục viên Liệu Thương Đan mà Tiêu Thanh Tuyền cho mình trước đó…

“Chỉ hy vọng đừng truyền ta đến đầm rồng hang hổ.” Lạc Nam âm thầm hy vọng, ý thức triệt để lâm vào mê muội…

Hắn mất máu quá nhiều, đã không cầm cự được cho đến khi truyền tống hoàn tất…

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/

Nơi đây bốn phía là vách đá cao, chim cầm tẩu thu nhẹ nhàng du tẩu, hoa thơm cỏ lạ bao phủ một vùng…

Trước sự xuất hiện đột ngột của kẻ ngoại lai hôn mê bất tỉnh như Lạc Nam, dọa đến vài con tiểu thú chạy trốn, thỏ trắng… hươu sao, hết sức đáng yêu…

Một con suối nhỏ lượn quanh, nơi xa xa là một lầu cát nhỏ bằng gỗ hết sức khả ái… trang nhã nhưng đầy tinh tế…

Đây là quang cảnh bên dưới một sơn cốc, không biết là tự nhiên hay nhân tạo… nhưng lại tạo cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng…

May mắn cho Lạc Nam, chẳng có chút nguy hiểm nào…

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-2/

Không biết bao nhiêu ngày trôi qua…

Ý thức rốt cuộc hơi thanh tỉnh, cảm giác cơn đau vẫn lan tràn khắp toàn thân, Niết Bàn Linh Thủy chưa thể vận chuyển… điều đó khiến Lạc Nam biết rằng mười ngày Di Chứng vẫn chưa kết thúc…

Nhận lấy công kích của hai vị Hợp Thể Kỳ, xương cốt trong người đổ gãy không chịu nổi, một phần hai mạch máu băng liệt, lục phủ ngũ tạng rách rưới không chịu nổi, da thịt bên ngoài bong tróc dữ dội, nhìn không ra hình dạng con người…

Trạng thái này nếu rơi vào tu sĩ khác trên người đã sớm đi chầu ông bà… cũng may Lạc Nam là yêu nghiệt nên còn lại nửa cái mạng, một phần cũng là nhờ mấy chục viên Đan Dược trị thương của Tiêu Thanh Tuyền, nên mới nhanh chóng lấy lại ý thức như vậy.

“Không đúng…”

Lạc Nam lập tức cảm giác được điều kỳ diệu, vốn hắn còn không thể vận dụng Linh Lực, nhưng lúc này đây bên trong cơ thể có vài luồng Linh Lực ấm áp dễ chịu, đang nhẹ nhàng du tẩu… từng chút từng chút chữa trị vết thương trong cơ thể hắn…

Luồng Linh Lực này không phải của hắn, do người khác truyền vào…

Bất quá chủ nhân của các luồng Linh Lực này chưa hề có kinh nghiệm giúp người khác trị thương, vì thế nên hơi có chút trúc trắc, phân bố trong cơ thể không đồng đều.

Sẽ là ai đây?

Là ai đang cứu ta đây?

Khó khăn mở ra đôi mắt trĩu nặng, ánh sáng loe lói mà vào…

Đây là một khuôn mặt thiên chân vô tà, mỹ lệ khả ái đến cực hạn, tinh khiết như không tồn tại ở trần gian…

Môi đỏ chúm chím mấp máy, mi cong chớp chớp, mắt tròn long lanh hết sức tập trung, mũi nhỏ cao thẳng thở nhẹ tràn ngập hương thơm, ẩn hiện phía sau mái tóc bạch kim cao quý là cái trán trơn bóng tinh xảo lấm tấm mồ hôi…

Một tiểu thiên sứ đang ngồi ở đó, váy trắng thuần khiết ôm sát cơ thể mê người, phác họa những đường cong của tuổi thanh xuân, bộ ngực thiếu nữ hơi nhô cao phập phồng theo từng nhịp thở, vòng eo tinh tế gói gọn trong một vòng tay, làn da trắng sáng hơn cả trăng rằm tháng bảy… trong cơn mê mang khiến Lạc Nam chìm đắm, tất cả như mộng cảnh vậy.

Thiếu nữ đang hết sức tập trung dùng tay truyền linh lực vào cơ thể Lạc Nam, tập trung chữa trị cho hắn…

Bắt gặp mắt hắn nhẹ hở ra…

“A, ngươi đã tỉnh, còn đau không?”

Từ khuôn miệng thơm ngát của nàng, giọng nói lo lắng quan tâm vang lên, âm điệu dễ nghe trong trẻo, pha lẫn chút vận đạo như không thuộc về thế gian này… chốn trần gian không nên tồn tại âm vận như vậy.

Thân thể Lạc Nam nhẹ lung lay, ở khoảng cách gần, hắn rốt cuộc biết Thiên Sinh Âm Vận lợi hại đến mức nào, chỉ một câu nói quan tâm của nàng đã khiến linh hồn hắn thật sâu rung động…

Khó khăn mấp máy đôi môi khô khốc của mình, cổ họng nhiều lần phun máu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu nhất của mình, Lạc Nam khàn khàn mở miệng:

“Nàng lại cứu mạng ta rồi… Tiểu Công Chúa!”

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-2/

“Sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi… sức khỏe ổn chưa đó?”

Bạch Liên Hoa tròn xoe đôi mắt lúng liếng, đôi môi hơi hé lo lắng nói ra.

Nàng chỉ mới gặp hắn một lần mà thôi, tên này lại bảo nàng cứu mạng hắn hai lần… nhất định là đầu óc chưa tỉnh táo, dù sao hắn trọng thương thật sự quá nặng.

Bạch Liên Hoa không dám tưởng tượng phải chịu công kích như thế nào mới gây nên thương thế thảm trọng như thế, điều kỳ tích là hắn còn sống và đang dần hồi phục… đổi lại là nàng chỉ sợ đã sớm mất mạng.

Chuyện này khiến nàng vô thức nhớ lại thanh niên tên Văn Lang kia, cũng là một người có tốc độ trị thương kinh người.

Lạc Nam thấy biểu tình đáng yêu của nàng, lúc này mới nhớ đến mình đang ở hình dạng thật sự, không phải Văn Lang… cũng không phải Bách Hiểu Sinh.

Chỉ là gương mặt hắn lúc này da thịt bong tróc sau nhiều lần va chạm cùng Hợp Thể Kỳ, nhận không ra chút anh tuấn vốn có nào, trái lại có phần dữ tợn.

Lạc Nam biết mình vừa lỡ lời, cũng không muốn giải thích dài dòng, nhận ra bàn tay mềm mại của nàng vẫn đang đặt lên ngực mình, không ngừng truyền vào Linh Lực, hắn ôn hòa nói:

“Cảm tạ nàng! Bất quá không cần uổng phí Linh Lực, vài ngày tới ta sẽ tự mình khôi phục…”

Bạch Liên Hoa nghe vậy lườm một cái, nhỏ nhẹ trách cứ:

“Ngươi đừng xạo! Với thương thế này nếu không được trị liệu chỉ sợ nửa năm cũng không xuống giường được!”

Lạc Nam nghe vậy bật cười, lúc này mới chú ý đến cơ thể mình đang được đặt trên một chiếc giường gỗ nhỏ ấm áp, chắc hẳn là nàng mang hắn đến nơi này.

Trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, hắn cười cười: “Nếu nàng không tin, chúng ta đánh cược một lần!”

“Đánh cược? Như thế nào?” Trong mắt Bạch Liên Hoa xuất hiện một tia thích thú, với thân phận cao quý của nàng chưa từng trò chuyện tự nhiên như thế với ai bao giờ.

Đương nhiên cũng chẳng ai dám rủ rê nàng đánh cược…

“Ta cược trong vòng nửa tháng cơ thể mình sẽ hoàn toàn bình phục, nếu ta thắng thì nàng phải cho ta phương thức để liên lạc với nàng ở bất kỳ thời điểm nào!” Lạc Nam tủm tỉm nói ra…

Bạch Liên Hoa nghe vậy gò má hơi hồng, tên này rõ ràng có ý đồ không đứng đắn với nàng, bất quá với tình trạng cơ thể hắn mà muốn tự khôi phục trong nửa tháng quả là bất khả thi, nàng gặt nhẹ một tiếng:

“Nếu ngươi thua thì sao?”

Lạc Nam trầm ngâm một chút, kiên định nói ra: “Nếu nàng thắng thì ta sẽ thay nàng làm một việc bất kỳ, với điều kiện đó không phải chuyện thương thiên hại lý!”

Bạch Liên Hoa hai mắt đảo quanh suy nghĩ, đôi môi chúm chím, bàn tay chống cằm, trong lòng âm thầm buồn cười… nàng chẳng có chuyện gì cần hắn làm cả, huống hồ với thân phận của nàng chỉ cần mở miệng đã có vô số người làm thay, đâu cần tới hắn?

Bất quá nghĩ cũng lạ, đây là lần đầu tiên nàng đánh cược với một người, cảm giác thú vị mới mẻ vô cùng, không muốn bị mất hứng, cái đầu nhỏ gật gật, xem như đồng ý đánh cược cùng Lạc Nam…

Thân là công chúa của một Cửu Cấp Thế Lực, từ nhỏ Bạch Liên Hoa đã giành hầu hết thời gian để học các loại lễ nghi, cầm kỳ thi họa… Lớn lên một chút thì toàn tâm toàn ý tập trung cho việc Tu Luyện, 16 tuổi Hóa Thần Viên Mãn là minh chứng tốt nhất cho sự nỗ lực của nàng.

Chưa kể một số thời điểm còn phải dùng giọng nói trời phú của mình để hóa giải các xung đột trong Hoàng Triều…

Có thể nói các mối quan hệ của nàng hầu như không có, càng đừng nói đến một người bằng hữu rủ rê đánh cược.

Lạc Nam nhận ra sự cô độc trong mắt người thiếu nữ, âm thầm đau lòng, vươn ra ngón tay út lém lỉnh, dùng giọng điệu trẻ con nói:

“Nghéo tay làm bằng chứng!”

Bạch Liên Hoa hơi ngẩn ngơ trước hành động của hắn, chợt bật cười thích thú, đồng thời vươn ra ngón tay nhỏ của mình…

Hai ngón út nghéo vào nhau, một xúc cảm kỳ diệu xuất hiện khiến gò má nàng ửng hồng, chưa bao giờ Bạch Liên Hoa cùng một nam tử tiếp xúc gần như vậy.

Lúc này, nàng mới nhớ lại thắc mắc trong lòng, trong trẻo nói:

“Ngươi giữ chức vụ gì trong Cung, vì sao trọng thương rơi xuống Thủy Hoa Cốc của ta?”

Nơi bọn họ đang ở là một Sơn Cốc an bình có tên Thủy Hoa Cốc, vị trí của nó nằm trong phạm vi Bạch Sa Hoàng Cung, do từ nhỏ Bạch Liên Hoa đã ưu thích sự thanh tịnh nên Mẫu Hậu đã kiến tạo nơi này làm chỗ ở riêng cho nàng…

Xung quanh Thủy Hoa Cốc được bao bọc bởi Hoàng Cung, vì thế độ an toàn có thể xem là tuyệt đối, nên không hề có người theo bảo vệ nàng.

Theo suy nghĩ của Bạch Liên Hoa, Lạc Nam nếu đã rơi vào Thủy Hoa Cốc, chứng tỏ hắn cũng là người trong Bạch Sa Hoàng Cung mà thôi.

Bất quá câu trả lời của Lạc Nam lại khiến nàng tròn xoe hai mắt:

“Nơi này gọi Thủy Hoa Cốc sao? Ta tình cờ truyền tống đến mà thôi, không phải người của Hoàng Triều!”

Bạch Liên Hoa nghe xong lắp bắp nói:

“Ngươi không phải người của Hoàng Triều? Sao biết ta là Tiểu Công Chúa? Ta có nên báo với Phụ Hoàng hay không đây?”

Theo quy định của Bạch Sa Hoàng Triều, kẻ lạ mặt nếu tiến vào phạm vi Hoàng Cung sẽ bị bắt giữ dù bất kỳ lý do nào, người này chẳng những đã vào phạm vi Hoàng Cung, còn tiến vào Thủy Hoa Cốc của nàng.

Lạc Nam cười khổ lắc đầu: “Tiểu công chúa nổi tiếng khắp Hoàng Sa ai mà không biết? Mạng của ta là do nàng vất vả lắm mới cứu được… báo cho Phụ Hoàng của nàng chẳng khác nào trở thành công cóc!”

“Nói bậy!” Bạch Liên Hoa không phục, mở miệng phản bác: “Phụ Hoàng rất nhân từ, sẽ không giết ngươi! Cùng lắm là giam giữ một thời gian tra rõ thân phận mà thôi…”

Lạc Nam cũng biết mình ở trước mặt thiếu nữ nói xấu phụ thân của nàng là hành vi ngu xuẩn, bất quá nếu để nàng báo với Bạch Sa Hoàng Đế, dữ nhiều lành ít a…

Với tình cảnh hiện tại, nữ nhân sư phụ có hiện thân cứu giúp được hay không còn là một ẩn số.

“Nếu nàng không chào đón, thì ta đi… đừng báo cho người khác, nhất là phụ hoàng của nàng!”

Hắn nhẹ giọng nói một câu, cố gắng vươn người đứng dậy, chỉ cần thân thể có thể hoạt động… Lạc Nam sẽ tìm mua Tiểu Na Di Phù trên Cửa Hàng để sử dụng.

Răng rắc…

Một cổ đau nhức từ xương cốt truyền đến, Lạc Nam vừa bước được một bước, cơ thể suy nhược lại ngã xuống, khó khăn quỳ một gối xuống mặt đất… sắc mặt tái nhợt…

Hai bắp đùi bị Thổ Liệt Chỉ của Tam Lão và Tứ Lão xuyên thủng, tổn thương rất nặng nề.

“Xem ra mức độ bình phục không như ta nghĩ!” Lạc Nam sắc mặt hơi khó coi, âm thầm cảm thán.

“A”

Bạch Liên Hoa kinh hô một tiếng, vội vàng xông đến Lạc Nam, vươn người đem hắn đỡ lấy, một lần nữa đặt lên giường gỗ, khẩn trương nói:

“Ta đâu có đuổi ngươi, thương thế lộn xộn như vậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi!”

Suy cho cùng, Bạch Liên Hoa vẫn là thiếu nữ thánh thiện, gặp một người ở trước mặt mình khổ cực như thế khiến nàng không đành lòng.

Sợ hắn lại muốn bỏ đi trong tình trạng thương nặng, nàng bồi thêm một câu:

“Ta không báo cho người khác nữa, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi, chúng ta còn đánh cược đó!”

“Không sợ ta là người xấu sao?” Lạc Nam hỏi lại.

“Dù ngươi là người xấu cũng đánh không lại ta!” Bạch Liên Hoa tự tin vỗ vỗ lồng ngực có chút quy mô của mình.

Lúc đầu nàng chỉ không muốn vi phạm quy định của Hoàng Triều mà thôi, nhưng tình trạng của Lạc Nam hiện tại khiến nàng càng không nỡ để hắn bị bắt giữ.

Lạc Nam nghe nàng nói, nhất thời dở khóc dở cười… bản thân Bạch Liên Hoa là một Hóa Thần Viên Mãn, so với Hóa Thần Hậu Kỳ như hắn đương nhiên không sợ.

Bất quá nếu Bạch Liên Hoa biết kẻ trước mặt có thể lấy tu vi Hóa Thần đồ sát Luyện Hư, không biết sẽ có biểu cảm gì?

“Vậy làm phiền tiểu công chúa rồi…” Lạc Nam không tiếp tục khách sáo, thật ra hắn cũng rất muốn ở bên thiếu nữ thiên chân vô tà này.

“Cứ an tâm chữa thương đi, Thủy Hoa Cốc chỉ có Phụ Hoàng và Mẫu Hậu được quyền tiến đến… bất quá gần đây hai người rất bận rộn, ngươi không cần sợ!” Bạch Liên Hoa ôn nhu căn dặn, sau đó bước ra bên ngoài, trả lại không gian riêng cho Lạc Nam.

Nhìn bóng lưng yêu kiều khuất dần sau cánh cửa, Lạc Nam thầm nghĩ:

“Xem ra Thủy Hoa Cốc là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất… tuy nhiên đề phòng là trên hết!”

Hắn quyết đoán mở ra Cửa Hàng May Mắn, hy vọng mua được ít đồ phòng thân, sẵn tiện có chút quà đền ơn Tiểu Công Chúa khả ái kia.

Nếu tìm được Tiểu Na Di Phù hay Hộ Kiếp Phù thì càng tốt.

Lạc Nam tạm thời không có ý định tiến vào Linh Giới Châu, nếu để Nguyệt Kỳ thấy thảm trạng hiện tại của hắn, chỉ sợ sẽ máu dồn lên não xông ra liều mạng với Bạch Sa Hoàng Triều.

Huống hồ nhận di chứng của Hỏa Hư Đan, dù có Song Tu cũng trở nên vô dụng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200

Thể loại