Trước sự đưa tiễn của Khuynh Hoàng Mị, nhóm người Lạc Nam mang theo Quỷ Đỏ và Tiểu Noãn bước vào Truyền Tống Trận cùng trở về Lạc Gia.
Lưu luyến nhìn thân ảnh của bọn họ dần biến mất, Khuynh Hoàng Mị trong mắt là hừng hực quyết tâm.
Sau khi tiếp nhận Quy Tắc Nguyên Giới chúc phúc, nàng đã luyện hóa huyết mạch Đế Thần Tộc…
Đủ tiền đề để đúc thêm Ngự Thần Pháp Tướng và Quỷ Thần Chấn Vũ Tướng.
Ngoài ra còn hai loại Thể Chất có thể sở hữu.
Lần này nàng sẽ cố gắng tận dụng tài nguyên của Quỷ Thần Vực để hoàn thành những mục tiêu này, từ đó trở thành một trong số những nữ nhân cường đại nhất bên cạnh hắn.
“Nữ Hoàng… ngài đừng quên lời đã hứa với thiếp thân nha.” Một thanh âm mê hoặc vang lên bên tai.
Khuynh Hoàng Mị giật mình nhìn qua, phát hiện vừa lên tiếng chính là tộc trưởng của Lệ Quỷ Tộc – Lệ Quỷ Hồng Nhã.
“Lời hứa gì?” Khuynh Hoàng Mị không hiểu hỏi.
“Chính là để ta làm thị nữ cưới gả kèm theo cho Hoàng Quân.” Lệ Quỷ Hồng Nhã sóng mắt lưu chuyển mỉm cười đắc ý.
“Hừ, lúc đó ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, ngươi đừng cho là thật.” Khuynh Hoàng Mị ngạo kiều nói.
“Không thể.” Lệ Quỷ Hồng Nhã bất mãn giậm chân:
“Quân vô hí ngôn, ngài làm sao có thể lật lọng?”
“Khanh khách, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi.” Khuynh Hoàng Mị cười đầy sảng khoái.
Quả nhiên, không có bao nhiêu nữ nhân có thể chống lại mị lực của nam nhân nàng.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-14/
Trung Châu Lạc Gia.
“Mừng phu quân trở về.”
Trên đỉnh Cung Đình Thụ, Lạc Nam và chúng nữ hiện ra, lại chỉ phát hiện chỉ có một mình Yên Nhược Tuyết mặc thanh sắc cung trang chờ sẵn tiếp đón.
“Bà cả, mấy bà khác đâu?” Lạc Nam ôm eo Yên Nhược Tuyết cười hỏi.
“Các tỷ muội đều bế quan.” Yên Nhược Tuyết ôn nhu chỉnh sửa lại y phục lộn xộn của hắn.
Lạc Nam dụng tâm cảm ứng, nhận ra có người bế quan ở Cung Đình Thụ, có người bế quan ở Đông Hoa Cung.
Bởi vì Lạc Gia đã trở thành địa bàn chủ chốt, nên Lạc Nam cũng đã đem Bình Tâm Huyền Sương ra khỏi Chí Tôn Giới, để loại tài nguyên đỉnh cấp này bao phủ xung quanh Cung Đình Thụ và Đông Hoa Cung, hỗ trợ tất cả nữ nhân tu luyện.
Sau khi tiếp nhận địa bàn của Liệt Gia, lại thêm cướp đoạt tài sản của Kinh Đao Thành… đây là hai Chí Tôn Thế Lực có nội tình lâu đời ở Trung Châu, tài nguyên phong phú, đủ để chúng nữ đột phá vài tiểu cảnh giới ở cấp Chí Tôn.
Lại thêm hoàn cảnh ở Bá Chủ Lãnh Địa trợ giúp cho việc tu luyện, chúng nữ muốn tranh thủ thời gian, nhanh chóng đem tu vi đẩy mạnh đến Cửu Cảnh.
“Sao nàng không bế quan luôn?” Lạc Nam vuốt ve mái tóc của Yên Nhược Tuyết.
“Thiếp ở đây chờ phu quân trở về, lại thêm Lạc Gia cần có người trấn thủ trong mọi hoàn cảnh.” Yên Nhược Tuyết ôn tồn đáp.
Lạc Nam yêu thương không thôi, ôm bà cả hôn một ngụm.
“Tiểu Thu bế quan rồi, ta một người thật nhàm chán a…” Tịnh Dạ Tiên Tử lười biếng nói.
“Haha, nàng từng trông coi Tụ Bảo Tinh ở Tu La Giáo vô số năm, sao không thấy nhàm?” Lạc Nam cười hỏi.
“Hừ, đó là trách nhiệm phải làm.” Tịnh Dạ Tiên Tử hừ một tiếng:
“Lại thêm Tiểu Thu thi thoảng vẫn về thăm ta.”
Lạc Nam âm thầm lắc đầu, nữ nhân này đúng là đồ cuồng đệ tử.
“Nàng muốn ở tại nơi nào?” Lạc Nam ân cần hỏi Quỷ Đỏ.
“Tùy tiện bố trí một chỗ là được rồi.” Quỷ Đỏ ung dung nói:
“Ta cũng muốn bế quan đột phá, hoàn cảnh và điều kiện ở nơi này thật sự rất tuyệt.”
“Phu quân, thu xếp nàng ấy ở cạnh cung điện của thiếp đi.” Nam Thiên Tố đề nghị.
“Tốt lắm.” Lạc Nam gật gù, lấy ra một khối lệnh bài truyền tống vào cung điện đưa cho Quỷ Đỏ, mỉm cười nói:
“Từ bây giờ Lạc Gia cũng là nhà của nàng, đặt tên cho cung điện nào!”
Quỷ Đỏ ánh mắt lóe lên, điềm tĩnh nói: “Vậy cứ gọi là Xích Hoả Cung là được.”
Lạc Nam và Nam Thiên Tố đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ người ta đặt tên Cung Điện đều là tràn ngập ý cảnh, kết quả Quỷ Đỏ lại đem ngọn lửa của mình mang theo hừng hực chiến ý đặt tên, quả thật phù hợp với tính cách của nàng.
“Vẫn chưa biết tên thật của Quỷ Đỏ muội muội, không biết có thể tiết lộ hay không?” Nam Thiên Tố ôn tồn hỏi.
Lạc Nam cũng là vểnh lên lỗ tai, nói thật hắn lần đầu thấy được dung mạo của nàng nhưng tên nàng vẫn còn chưa biết, mặc dù đôi bên đã sát cánh cùng nhau rất nhiều năm.
Quỷ Đỏ nhìn hắn một lúc, khẽ cắn môi nói: “Ta gọi Lạc Long Nhi.”
“PHỐC!” Lạc Nam kịch liệt ho khan.
“A, trùng họ với phu quân?” Nam Thiên Tố và Yên Nhược Tuyết thốt lên kinh ngạc.
“Đây là tên của sư phụ đặt cho ta.” Quỷ Đỏ ung dung đáp.
Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, Long Chí Tôn vốn dĩ cùng họ với hắn… mà Quỷ Đỏ là cô nhi được Long Chí Tôn đem về nuôi dưỡng, nhận làm đồ đệ, cho nên lấy họ của Long Chí Tôn đặt tên cũng là điều dễ hiểu.
“Tên rất hay.” Hắn vỗ tay tán thưởng:
“Tên hay như thế, tại sao lại không nghe nàng xưng ra?”
“Vì ta vẫn luôn che giấu lai lịch, nghe tên của ta chẳng khác nào biết ngay ta là nữ nhân.” Quỷ Đỏ nhìn hắn như nhìn tên ngốc.
Lạc Nam vuốt cằm, quả thật cái tên Lạc Long Nhi rất khó để người ta liên tưởng đến nam nhân a.
Quỷ Đỏ họ Lạc, khoan đã…
Hắn vội vàng hỏi: “Còn Vân Duyên các nàng thì sao? Các nàng họ gì?”
“Tam Duyên Công Chúa à?” Quỷ Đỏ đương nhiên nói:
“Tên ban đầu của nàng ấy vốn là Lạc Duyên, chẳng qua sau khi tu luyện Trảm Tam Thi Đạo phân thành ba người mới lấy danh xưng Tam Duyên, lại dùng Vân, Mị và Kỳ để phân biệt.”
“Hahaha.” Lạc Nam rung đùi đắc ý:
“Không ngờ nữ nhân và hồng nhan tri kỷ của ta vậy mà nhiều người cùng họ với ta như vậy, thật thú vị.”
Quỷ Đỏ phản ứng bình thường, tính cách của nàng vốn khá lạnh nhạt, cũng không hiểu vì sao Lạc Nam lại thú vị với chuyện này.
Sắp xếp đưa Quỷ Đỏ đi bế quan trong Xích Hoả Cung của nàng, Tịnh Dạ Tiên Tử cũng chẳng ưa gì khuôn mặt hắn, liền ở trong phạm vi Lạc Gia đi dạo.
Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Lạc Nam và hai vị thê tử.
Đang muốn cùng các nàng hảo hảo tâm sự một chút, lại cảm giác được có người đến Lạc Gia.
“Hả? Tại sao lại là nàng?” Lạc Nam âm thầm nghi hoặc, bất quá vẫn điều động Truyền Tống Trận đem đối phương tiến đến.
Rất nhanh, bên trên đám mây đã xuất hiện một vị nữ nhân yểu điệu, bất quá trên thân phủ đầy lông lá, khoác chiến giáp ôm sát cơ thể rất kiên cường.
Nàng chính là công chúa của Thượng Cổ Hầu Tộc – Hầu Muội.
“Đệ muội, ngọn gió nào đưa muội đến Lạc Gia của ta?” Lạc Nam nở nụ cười hỏi.
Bên cạnh Yên Nhược Tuyết và Nam Thiên Tố đã khéo léo dùng Bàn Đào Quả và trà ngon tiếp đón.
“Làm phiền hai vị tẩu tẩu, làm phiền ca ca.” Đệ Muội dù khách sáo nói, bất quá vẫn không kháng cự được sức hấp dẫn của Bàn Đào Quả, liền mở miệng cắn một ngụm.
Lạc Nam sảng khoái cười to, hắn rất thưởng thức tính cách hào phóng của Hầu Muội, không hổ là nữ nhân có thể bắt Tôn Hầu Tử phải theo khuôn khổ.
Hầu Muội đánh giá quang cảnh thần tiên ở Lạc Gia mà âm thầm than thở, Lạc Gia quá mức khí phách và bề thế, còn có phần hơn Thượng Cổ Hầu Tộc ở Yêu Vực của nàng.
Lúc này mới mở miệng: “Lần này muội đến bái phỏng, chủ yếu là thay mặt trong tộc cảm tạ đại ca và Duyên Duyên đại tẩu lần trước giúp đỡ.”
Lạc Nam nhẹ gật đầu, lần trước mấy vị trưởng lão của Thượng Cổ Hầu Tộc theo chân Tôn Hầu Tử và Hầu Muội chi viện Trụ Việt Tông, kết quả bị Cao Kiệt dùng Sinh Tử Quy Tắc tác động rút ngắn vô số tuổi thọ, biến thành một đám lão nhân gần đất xa trời.
Hắn thấy vậy mới nói với Duyên Duyên hỗ trợ, sử dụng khả năng từ Ngự Niên Khống Thọ Thể của nàng giúp bọn họ khôi phục tuổi thọ, bằng không sợ rằng sẽ rất thê thảm.
“Là ta phải cảm tạ mới đúng, Trụ Việt Tông cũng là nhà của ta… Thượng Cổ Hầu Tộc đã trượng nghĩa chi viện, ta làm sao để mọi người thua thiệt?” Lạc Nam chân thành nói.
“Chẳng trách Hầu Tử vẫn luôn kính trọng đại ca, ở trước mặt ta luôn miệng nhắc đến…” Hầu Muội che miệng cười khẽ:
“Đại ca thật là nghĩa bạc vân thiên vậy.”
“Lời khách sáo không cần nói nhiều.” Yên Nhược Tuyết ôn tồn nói:
“Đã muội cất công đến, Lạc Gia phải thật tốt chiêu đãi…”
Hầu Muội lắc đầu không ngừng, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một tảng đá lớn màu đen kịch, bên trên có những lớp lân phiến chồng chất như hóa thạch.
“Đây là Thượng Cổ Kỳ Lân hóa Thạch, bên trong còn ẩn chứa nguồn năng lượng cực khổng lồ của một vị Hắc Ngọc Kỳ Lân đã từng có tu vi tiệm cận Chí Tôn.” Hầu Muội giải thích nói:
“Xem như là tâm ý của trong tộc muội đền đáp ân tình của Duyên Duyên đại tẩu.”
Lạc Nam ánh mắt lóe lên, có khối Thượng Cổ Kỳ Lân hóa Thạch này… tin chắc tu vi của Duyên Duyên sẽ phi tốc tăng trưởng.
Duyên Duyên chiến lực không quá mạnh nhưng khả năng ban phát tuổi thọ của nàng mang đến rất nhiều tác dụng cho toàn bộ những người xung quanh, nhất là Hi Vũ thường hao tổn thọ nguyên vì phải thi triển Kim Khẩu Ngọc Ngôn.
Vậy nên Lạc Nam không khách khí nói: “Hầu tộc đã có lòng thì ta sẽ nhận khối Thượng Cổ Kỳ Lân hóa Thạch này, bất quá có qua có lại, muội phải nhận lại một bồn Phản Tỉnh Huyết và một số Bàn Đào Quả xem như trao đổi.”
“Nếu đã như vậy, nguyện nghe theo đại ca làm chủ.” Hầu Muội kính nể nói.
Đến đây, sắc mặt của nàng bất chợt hồng hồng, cắn cắn bờ môi thật lâu không mở miệng.
“Muội có chuyện gì khó nói?” Nam Thiên Tố nghi hoặc hỏi.
Lạc Nam và Yên Nhược Tuyết cũng không hiểu ra sao.
“Là về chuyện của Tôn Hầu Tử…” Hầu Muội lí nhí:
“Lần này muội một mình đến là muốn nhờ đại ca một chút.”
“Cứ nói đừng ngại.” Lạc Nam gật đầu.
Hầu Muội lấy hết can đảm thủ thỉ: “Tôn Hầu Tử hắn như tên ngốc vậy, chúng ta đã bái đường thành thân rất lâu rồi… hắn lại không chạm vào… vào ta.”
“Khụ.” Lạc Nam xém chút phun ra ngụm trà, mà Yên Nhược Tuyết cùng Nam Thiên Tố cũng là ửng hồng hai gò má.
“Tên tiểu hầu này không có cảm giác với muội à?” Lạc Nam cau mày hỏi.
“Không.” Hầu Muội vội vàng lắc đầu:
“Hắn vẫn rất tốt với muội… chỉ là hắn… hắn không biết làm… cả đời chỉ say mê chiến đấu và tu luyện, hắn không biết mình có thể làm gì với một nữ nhân.”
Lạc Nam sắc mặt trở nên quái dị, bản năng nguyên thuỷ nhất của giống đực thật sự có kẻ không biết gì hết sao?
Bất quá nghĩ đến Tôn Hầu Tử biểu hiện ngày trước, quả thật đúng là loại hình chưa từng có một chút kinh nghiệm nam nữ nào, lại thêm sư phụ Thạch Lão của hắn chưa chắc sẽ dạy cho hắn chuyện đó.
“Đêm động phòng, hắn chỉ ngồi nhìn ta trừng trừng… sau đó… sau đó rủ ta tỷ thí thử nghiệm tu vi Chí Tôn của hắn.” Hầu Muội nói đến đây sắp khóc rồi:
“Ta là nữ nhân nha, cũng không thể chủ động.”
“Thật khổ a…” Lạc Nam thở dài một tiếng, hai thê tử cũng tràn ngập thương cảm đối với Hầu Muội.
“Đại ca ngươi kinh nghiệm phong phú, ta muốn nhờ ngươi dạy hắn.” Hầu Muội hít sâu một hơi lấy hết can đảm nói.
“Vấn đề này đem ra nói hắn rất dễ tự ái.” Lạc Nam vuốt cằm, hắn hiểu bản tính kiêu ngạo của con khỉ kia.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam liền có một kế.
Chỉ thấy hắn lấy ra một xấp giấy trắng, bắt đầu dùng cọ vẽ lên.
Mấy nữ nhân hiếu kỳ nhìn lấy, rất nhanh từng người đều đỏ mặt, âm thầm xì một tiếng.
Chỉ thấy bên trên xấp giấy là hình ảnh một nam một nữ đang trần trụi quấn quýt, vẽ rất sống động và tỉ mỉ từng chi tiết, từ những bước dạo đầu cho đến những tư thế kịch liệt nhất.
Ở mỗi một chỗ đều có kèm theo chú thích rõ ràng, nào là cần làm gì để kích thích bạn lữ, cần làm gì để cùng nhau thăng hoa, chú ý biểu cảm trên khuôn mặt, ngay cả khả năng cầm cự để kim thương không mềm xuống nhanh chóng cũng viết tường tận.
Từng tư thế, từng động tác, từng bộ vị nhạy cảm đều chú thích cụ thể.
Có thể nói là một tên đần nhìn vào cũng có thể biết được mình cần phải làm gì khi tiếp xúc với nữ nhân.
Hai lão bà đã sớm nhịn không được dời ánh mắt.
Chỉ có Hầu Muội là hai mắt tỏa sáng quan sát không ngừng, cảm thấy đại ca như thần minh vậy, không ngờ lại tự sáng tạo ra thiên thư.
Bên trong có nhiều loại kiểu dáng mà nàng tưởng tượng cũng chưa từng nghĩ rằng nó thật sự tồn tại a.
“Khụ khụ…”
Lạc Nam ho một tiếng, cũng tốn mất hai canh giờ để hoàn thành, liền ở trang đầu tiên viết xuống bút ký của mình kèm theo bốn chữ “Âm Dương Đại Đạo.”
Làm xong, hắn đưa cho Hầu Muội dặn dò: “Cứ nói với Tôn Hầu Tử đây là công pháp ta cho hắn tu luyện là được, tu đến cực hạn có thể dưỡng dục sinh linh.”
“Đội ơn đại ca, đội ơn đại ca.” Hầu Muội cảm kích không gì sánh được, cẩn thận từng li từng tí cất giữ quyển sách như Cấm Kỵ bảo điển.
Cũng không nán lại Lạc Gia làm khách, trực tiếp sử dụng Phù Chú truyền tống trở về, bộ dạng gấp lắm rồi.
“Hừ, đầu chàng toàn nghĩ thứ xấu xa.” Yên Nhược Tuyết gò má đỏ thẳm.
Nam Thiên Tố gật đầu tán thành, cảm thấy hắn đang dạy hư Tôn Hầu Tử.
Lạc Nam nổi giận đùng đùng đem cả hai ôm: “Chỉ có các nàng ở trong phúc mà không biết hưởng, hôm nay gia pháp hầu hạ.”
“Không…”
Hai nữ thẹn thùng quá đỗi, cũng có phản kháng nhưng không đáng kể.
Rất nhanh, trong hồ nguyên dịch phía sau hậu viện lại có nhất long song phượng si mê quấn quýt.
Khí chất của Yên Nhược Tuyết và Nam Thiên Tố đều là đoan trang ưu nhã, có phong thái mẫu nghi thiên hạ, khi động tình lại đều nhiệt tình như lửa, bất cứ tư thế nào cũng chiều chuộng nam nhân.
Lạc Nam cũng đã sớm nóng lên hừng hực vì phải viết lên một quyển âm dương bảo điển kia, lúc này để hai vị kiều thê đứng cạnh nhau chống tay vào bờ hồ, hắn ở phía sau không ngừng đâm ra rút vào, luân phiên chuyển động giữa hai cổ thân thể ấm áp chật chội, bàn tay dùng sức nắn bóp đánh đòn vào hai kiều đồn đàn hồi vểnh cao, chọc cho các nàng rên rỉ sung sướng không ngừng.
Sử dụng Long Văn khảm lên tiểu huynh đệ hầu hạ, trực tiếp khiến hai thê tử dục tiên dục tử, lý trí mất đi, triệt để đắm chìm trong mê muội.
Sau nhiều đợt cao triều, nam nhân đem tinh hoa nóng chảy lắp đầy nơi sâu nhất của các nàng, lúc này mới thỏa mãn rút ra, ôm hai vị thê tử tắm rửa.
Nhìn các nàng dung nhan tỏa sáng như hoa hồng nở rộ trong lòng mình, Lạc Nam âm thầm đắc ý.
“Khó chịu không?” Yên Nhược Tuyết vuốt nhẹ tiểu huynh đệ còn nhất trụ kình thiên của hắn hỏi.
Nam Thiên Tố cũng ôm lấy nam nhân đầy quan tâm, nàng biết chỉ có hai tỷ muội thật sự khó mà thỏa mãn hắn, chắc hắn còn nín nhịn rất khó chịu.
“Các nàng hôn nó, ta liền hết khó chịu.” Lạc Nam tham lam liếm môi.
“Đáng ghét.” Yên Nhược Tuyết hờn dỗi trừng mắt, bất quá vẫn dịu dàng nói:
“Lên bờ hồ ngồi đi!”
Lạc Nam hưng phấn ngồi lên bờ hồ, tách ra hai chân, hai thê tử vẫn ở bên dưới.
Yên Nhược Tuyết và Nam Thiên Tố e lệ nhìn nhau, sau đó cùng nhau hé mở môi xinh hầu hạ.
“Ưm…”
Lạc Nam thoải mái nói không nên lời.
Đang hưởng thụ như vua chúa, chợt hắn cảm giác được động tĩnh.
Huyết Yêu Cơ và Thập Khánh Huyên xuất quan.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240