Trận pháp thiên nhiên bên ngoài chấn động, sau đó phạm vi khu rừng đều là sụp đổ.
Lạc Nam mấy người đưa mắt nhìn, chỉ thấy có một nhóm người đang lao vọt thẳng vào bên trong.
Cầm đầu là một tên nam tử khôi ngô tuấn tú có tu vi Ngũ cảnh Chí Tôn, đi sau lưng hắn còn có mấy tên lão già cùng ăn mặc một loại đồng phục, vừa nhìn đã biết đến từ cùng một thế lực.
“Nhìn bộ dạng này chẳng lẽ là đến gây sự?” Lạc Nam nhìn Ngân Hà Chí Tôn biểu lộ cổ quái nói:
“Bất quá tên tu vi cao nhất chỉ là Ngũ cảnh Chí Tôn, còn tam đồ đệ của nàng là Cửu cảnh Chí Tôn a.”
Ngân Hà Chí Tôn hơi suy nghĩ một chút, liền chậm rãi nói: “Ngân Tâm tính tình hướng nội, bình thường cực kỳ nội liễm hàm súc, sợ rằng chưa từng biểu hiện ra tu vi chân thật.”
“Đám người kia đến từ Ma Lôi Các, là một thế lực Ngũ cảnh Chí Tôn, tên cầm đầu là Ma Lãm, cũng là các chủ của Ma Lôi Các.” Thôn Thiên Chí Tôn nhận ra thân phận của bọn hắn nói rằng.
“Chậc!” Lạc Nam xém chút bật cười, mang theo ánh mắt hứng thú quan sát tình cảnh kế tiếp.
Lúc này từ bên trong sơn cốc bay ra một bóng người.
Chỉ thấy đó là nữ nhân tầm hai mươi mấy tuổi, toàn thân thanh y mộc mạc phác họa những đường nét của cơ thể, tuy không tuyệt mỹ đến mức chấn động nhân tâm nhưng cũng có thể xem là trang nhã thanh tao, còn có một cỗ khí chất phiêu dật hòa hợp cùng thiên nhiên, siêu phàm thoát tục không nhiễm khói bụi trần thế.
Đương nhiên đó là đánh giá của một kẻ đã nhìn thấy quá nhiều nữ thần như Lạc Nam, đổi lại là những người khác thì nữ nhân trước mặt đã có dung nhan vạn người chưa chắc tìm ra một.
Mà nhìn khí tức bên ngoài, rõ ràng nàng ta chỉ có tu vi Nhị cảnh Chí Tôn mà thôi.
Bất quá khi Lạc Nam mở ra Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn quan sát, hắn liền phát hiện nàng sở hữu lực lượng khổng lồ của Cửu cảnh Chí Tôn.
“Ma Lãm, ngươi có chuyện gì? Vì sao lại phá hư nơi ở của ta?”
Nhìn thấy đám người Ma Lãm hùng hổ dọa người, Ngân Tâm nhíu mày nói.
“Haha, tất cả chính là do nàng tự làm tự chịu!” Ma Lãm cười gằn, lạnh lùng nói:
“Bổn tôn có hứng thú với nàng chính là phúc phận của nàng, nhiều lần cho ngươi đến thỉnh nàng về các đều bị nàng từ chối, có phải không xem Ma Lôi Các của bổn tọa vào trong mắt?”
Thanh âm vừa dứt, bầu trời trên đầu hắn đã hội tụ mây đen, từng tia từng tia Ma Lôi ầm ầm kéo đến, thanh thế vô cùng dọa người.
“Ta và ngươi không có quá nhiều giao tình, vì sao phải theo ngươi về Ma Lôi Các?” Ngân Tâm nhíu mày.
“Đồ đệ này của nàng sao lại ngốc như vậy?” Lạc Nam cảm thấy thú vị:
“Rõ ràng người ta có ý với nàng ấy, nàng ấy còn không nhận ra?”
Ngân Hà Chí Tôn chỉ có thể lắc đầu, tính cách của Ngân Tâm chính là như thế, ưa thích làm bạn cùng núi rừng và trẻ nhỏ nên mới ẩn cư sơn thuỷ thu nhận những đứa trẻ mồ côi bất hạnh, nếu như ham mê chốn phồn vinh đã có đủ tư cách tự thành lập thế lực, cần gì phải về Ma Lôi Các?
Ma Lãm nghe vậy cười khoái trá, dùng thái độ bá đạo nói rằng:
“Nếu nàng còn chưa hiểu vậy để bổn tôn nói thẳng, ta nhìn nàng vừa mắt muốn bắt nàng về Ma Lôi Các làm thiếp, ngày hôm nay nếu từ chối, đừng trách bổn tôn san bằng nơi này.”
“Ngươi vừa mắt ta?” Ngân Tâm sững sờ, hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân là như thế.
Nói đến nàng chỉ vô tình đụng mặt Ma Lãm duy nhất một lần khi ra ngoài thu nhận trẻ mồ côi mà thôi, sau đó vì cảm nhận được đối phương bám đuôi nên đã vô thanh vô tức biến mất, không ngờ lại bị Ma Lãm điều tra được nơi ẩn cư của nàng, vài lần sai sử trưởng lão đến mời gọi nhưng đều bị từ chối, hôm nay nhịn không được nên đích thân tiến đến.
“Ta biết nàng cũng là một vị Nhị cảnh Chí Tôn, yên tâm đi, ngoại trừ chính thất của ta ra, địa vị của nàng sẽ cao nhất ở Ma Lôi Các.” Ma Lãm gật đầu tuyên bố.
“Ngươi có biết nếu xét về tuổi tác, ta còn cao gấp mấy lần ngươi không?” Ngân Tâm thản nhiên nói:
“Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là tên tiểu tử!”
“Hoang đường, chỉ là Nhị cảnh Chí Tôn lại có tuổi tác cao hơn ta? Nếu là thế thì thiên phú của nàng quá kém cỏi.” Ma Lãm cười lạnh:
“Bất quá như vậy càng tốt, bổn tôn càng dễ thuần phục nàng.”
Nói xong, một tay nâng lên bầu trời, vô tận Ma Lôi tụ hội rơi xuống lòng bàn tay hắn, uy thế của Ngũ cảnh Chí Tôn quét ngang bốn phướng tám hướng khiến tóc mây của Ngân Tâm tung bay.
Ngân Tâm âm thầm thở dài, sau chuyện lần này e rằng lại phải đổi địa phương ẩn cư.
Đang muốn ra tay đem đám người Ma Lãm đuổi đi, chợt nghe một tiếng quát như trống trận vang lên:
“Lớn mật, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám cưỡng ép dân nữ, các ngươi muốn chết phải không?”
Chẳng biết từ đâu, một tên nam tử đeo mặt nạ nhảy vọt ra, tu vi Nhất cảnh Chí Tôn bùng phát, ngang nhiên đứng che chắn trước người Ngân Tâm có vẻ cực kỳ nghĩa hiệp.
Ngân Tâm âm thầm bất đắc dĩ, lại ở đâu đi ra một tên phiền toái, dựa vào tu vi của ngươi bảo vệ bản thân còn chưa xong, lại còn muốn vì ta xuất đầu?
“Ở đâu ra tên ngốc muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?” Một đám trưởng lão Ma Lôi Các cảm thấy tức cười:
“Nhất cảnh Chí Tôn con kiến hôi lại muốn vuốt râu hùm?”
“Chết!”
Ma Lãm cũng lười nói nhảm, hắn đang muốn thị uy, may mắn ở đâu nhảy ra một tên ngốc tử tự tìm đường chết, vậy thì giết gà dọa khỉ cho Ngân Tâm hiểu rằng không thể chống đối mình.
Vô tận Ma Lôi ngưng tụ thành một nắm đấm đen kịt ngập tràn lôi đình che đậy cả bầu trời, hung hăng giáng thẳng xuống đầu tên nam tử đeo mặt nạ.
Ngân Tâm nhíu mày, đang định đem tên nam tử nhiều chuyện này lôi kéo trở lại, bỗng nhiên phát hiện hắn đã biến mất.
Mà khi hắn vừa hiện ra, đầy trời Ma Lôi chẳng biết vì sao bỗng nhiên biến mất sạch sẽ như đang sợ hãi một điều gì đó.
“Không thể…” Ma Lãm đồng tử trong mắt co rút lại.
OÀNH.
Một cột Kiếp Lôi kinh thiên động địa giáng xuống, trực tiếp nhấn chìm Ma Lãm vào bên trong, hóa thành cát bụi.
“Ực…”
Mấy tên trưởng lão Ma Lôi Các vãi cả ra quần, điên cuồng bỏ chạy tứ tán, ác mộng… cảnh tượng lần này chính là ác mộng.
Nam tử cũng không đuổi theo, ngược lại vỗ vỗ hai bàn tay nói:
“Không tệ, anh hùng cứu mỹ nhân thành công!”
Hắn nhìn sang Ngân Tâm, tu vi lúc này đã thể hiện ra ngoài là một vị Thất cảnh Chí Tôn, nhếch miệng cười nói:
“Mỹ nhân còn không mau lấy thân báo đáp?”
Ngân Tâm không nghĩ đến tên này còn biết giả heo ăn thịt hổ, bất quá Thất cảnh Chí Tôn lại muốn nàng lấy thân báo đáp? So với Ma Lãm cũng không phải đồ vật tốt lành gì, liền hừ lạnh một tiếng:
“Đa tạ đạo hữu đã có lòng giúp đỡ, bất quá ta cũng không nhờ vả ngươi, hiện tại ngươi có thể rời đi.”
“Thật là không biết tốt xấu, hôm nay phải bắt nàng về làm áp trại phu nhân!” Nam tử ngạo mạn nói.
Ngân Tâm sắc mặt lạnh lùng, khí thế Cửu cảnh Chí Tôn bạo phát ép về phía hắn, muốn đem nam tử này dọa đi.
Nào ngờ tất cả uy áp của nàng như chìm vào biển rộng, hoàn toàn không gây nên chút tác dụng nào.
“Khà khà, tiểu nương môn thì ra là cũng ưa thích giả làm thỏ trắng bắt cọp, đáng tiếc ta lại là long trên bầu trời.” Nam tử cười quái dị.
Không gian gợn sóng, hắn đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt nàng.
Ngân Tâm tròng mắt đổi sang màu Ngân Sắc, hai tia huỷ diệt theo đó bắn ra.
“Diệt Hồn Ngân Đồng?”
Nam tử có chút kinh ngạc, nếu Diệt Thế Kim Đồng là huỷ diệt thân thể đối thủ, thì Diệt Hồn Ngân Đồng chính là bắn thẳng vào linh hồn, huỷ diệt linh hồn, cực kỳ nguy hiểm, uy lực không thua Diệt Thế Kim Đồng chút nào.
Tưởng chừng nguy hiểm, thời gian xung quanh nam tử bỗng nhiên trôi thật chậm, hai tia Diệt Hồn Ngân Đồng cũng theo đó đứng im bất động, nam tử nhẹ nhõm lách mình né tránh.
Một lần nữa hắn đã đến phía trước thiếu nữ, lưỡi kiếm kề lên cổ nàng.
Ngân Tâm sắc mặt tái nhợt, không nghĩ đến lại gặp phải nhân vật thâm tàng bất lộ, đối phương chưởng khống Thời Không lô hoả thuần thanh, nàng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, khó mà giành thắng lợi.
“Không được làm hại cô cô!”
Có một đám thanh âm non nớt pha lẫn giận dữ vang lên.
Nam tử đưa mắt nhìn xuống, phát hiện hơn chục đứa con nít có nam có nữ đang giận dữ phồng má nhìn mình, thậm chí bọn chúng còn đang ngưng tụ lực lượng của Nhập Thánh, Tiểu Thánh các loại chuẩn bị công kích.
“Không được!” Ngân Tâm hoảng sợ kinh hô, rất sợ kẻ thần bí này sẽ ra tay với mấy đứa trẻ.
“May cho nàng, ta lại rất thích trẻ con!” Nam tử ung dung nói, thản nhiên thu tay lại.
Ngân Tâm vẫn bán tín bán nghi, lập tức bay đến che chắn trước mặt đám nhóc.
“Chủ công, đừng trêu chọc nàng nữa!” Một thanh âm bất đắc dĩ truyền đến.
Từ trong bóng tối, Ngân Hà Chí Tôn cùng Thôn Thiên Chí Tôn cũng đã bước ra.
Trong nháy mắt, Ngân Tâm toàn thân run lên lẩy bẩy, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Ngân Hà Chí Tôn đến mức thất thần.
“Thế nào? Không nhận ra vi sư?” Ngân Hà Chí Tôn mỉm cười ôn hòa.
“Đây… đây không phải thật… sư phụ ta đã mất tích…” Ngân Tâm không dám tin tưởng liên tục lắc đầu.
Đã quá nhiều năm rồi, quá nhiều năm…
Đã từng có một tiểu cô nhi bởi vì gia tộc rơi vào chiến loạn trở thành một tiểu ăn mày, là nữ thần từ trên trời cao giáng xuống cứu vớt cả cuộc đời, dạy dỗ tu luyện, lễ nghi, cầm kỳ thư họa, dốc lòng truyền thụ.
Trong mắt tiểu cô nhi đó, nữ thần kia chính là hiện thân của những gì thánh khiết nhất, hoàn mỹ nhất, vừa là thầy, vừa là mẫu.
“Chuyện xảy ra thật dài…” Ngân Hà Chí Tôn nhìn lên thiên không thở một tiếng, chậm rãi bước đến gần Ngân Tâm.
Lạc Nam cùng Thôn Thiên Chí Tôn chậm rãi lùi ra phía xa, bọn họ biết rằng cần lưu lại không gian của đôi sư đồ sau nhiều năm tháng đằng đẵng xa cách.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-14/
Gần một ngày sau, Ngân Hà Chí Tôn truyền âm nói rằng hai người có thể đi vào.
Tiến vào lớp học nhỏ bên dưới sơn cốc, đã sớm có trà nước thơm lừng.
Ngân Tâm hướng Lạc Nam thi lễ: “Đội ơn chủ công đã giúp sư phụ thoát khỏi số phận bị địch nhân sai khiến.”
“Nàng vừa gọi ta là gì?” Lạc Nam chớp mắt.
“Ngài là chủ công của sư phụ cũng là chủ công của ta!” Ngân Tâm chân thành nói:
“Nếu không có ngài, sư đồ cũng khó mà đoàn tụ.”
“Không tệ!” Lạc Nam hài lòng ngồi xuống nhấp một ngụm trà, hướng Ngân Hà Chí Tôn tán thưởng:
“Nàng dạy đồ đệ rất khá, bất kể tư dung hay nhân phẩm cũng đều khiến ta phải lau mắt mà nhìn.”
Cánh môi Ngân Hà cong lên, chậm rãi lắc đầu: “Tâm nhi từ nhỏ đã vô cùng hiếu thuận và ôn nhu, cũng không phải do ta dạy tốt.”
“Nghe nói chủ công vì đại nghiệp muốn thống nhất Nam Vực, ta cũng có thể hỗ trợ một hai.” Ngân Tâm bày tỏ thành ý.
“Nàng có thể giúp gì cho ta? Chiến lực và cường giả là thứ ta không thiếu.” Lạc Nam nở nụ cười.
Nếu như cần một vị Cửu cảnh Chí Tôn trợ trận, hắn cũng không cần phải…
“Nhiều năm như vậy, ta ở sơn cốc này dạy ra không ít thế hệ đệ tử, bọn họ hiện nay phân tán ở khắp các nơi trên toàn lãnh thổ Nam Vực, đảm nhiệm những chức vụ khác nhau, có người là Thánh Vương, Thánh Tôn, Thánh Hoàng, Thánh Đế… cũng có số ít đạt đến Chí Tôn.” Ngân Tâm mím môi nói:
“Chủ công không cần người cung cấp chiến lực nhưng sẽ cần người lan truyền thanh danh, tiếng tăm… bởi lẽ muốn có được giang sơn thì được lòng dân là điều kiện quan trọng nhất.”
“Chỉ cần ta hạ lệnh để tất cả những thế hệ đệ tử của mình lan truyền những truyền thuyết về ngươi, đặc biệt là các việc ngươi đã làm cho Nam Vực như tiêu diệt Cao Kiệt trả thù cho những cường giả Nam Vực bị bắt làm Cương thi và Truy Vong Gia Tộc, đánh bại Tuần Ngạo là kẻ chủ mưu khích bác Nam Vực cùng Kiếm Châu đại chiến.”
Lạc Nam hai mắt sáng lên, lời của Ngân Tâm thật sự gãi đúng chỗ ngứa trong lòng hắn.
Giống như Đông Vực, tuy rằng hầu hết thế lực đều đã khuất phục trước sức mạnh của hắn nhưng trong lòng chưa cam nguyện thuần phục bởi vì sự nể trọng, tôn kính đối với hắn còn chưa đủ, khiến hắn không thể biến Đông Vực thành Bá Chủ Lãnh Địa của mình.
Nam Vực cũng giống như vậy, dù Lạc Nam có dùng sức mạnh khiến toàn bộ Nam Vực phục tùng, sợ rằng trong nội tâm bọn họ cũng sẽ không thật sự sùng bái hắn.
Nhưng nếu được Ngân Tâm và rất nhiều tu sĩ ở Nam Vực tuyên truyền thì khác, những chiến tích của hắn sẽ truyền khắp thiên hạ, từ đó dần dần khiến đại đa số tu sĩ Nam Vực công nhận hắn, sùng bái hắn…
“Chính là làm như vậy!” Ngân Hà cũng gật đầu:
“Chỉ cần những cường giả, thế lực hàng đầu Nam Vực công nhận chủ công, kết hợp với việc chúng ta tuyên truyền về danh tiếng của ngài, tin chắc rằng sẽ dần dần thâu tóm Nam Vực vào lòng bàn tay.”
“Ta cũng sẽ đến những thế lực ở Nam Vực có giao tình thuyết phục bọn hắn đầu nhập vào chủ công.” Thôn Thiên Chí Tôn quyết đoán nói:
“Kẻ nào không phục thì đánh cho hắn phục!”
“Cứ quyết định như thế!” Lạc Nam nở nụ cười, sử dụng mấy khối Lưu Ảnh Ngọc ghi chép lại cảnh tượng hắn đối phó Tuần Ngạo và Cao Kiệt đám người lấy ra đưa cho Ngân Tâm để tăng tính thuyết phục.
“Ta cũng sẽ đi gặp Nhị đồ đệ của mình!” Ngân Hà Chí Tôn thản nhiên nói:
“Nếu thế lực của nàng không chịu thần phục, ta sẽ lấy tư cách sư tôn dạy dỗ nàng một trận.”
“Haha, các nàng cứ hành động, ta sẽ ở sơn cốc này chờ tin.” Lạc Nam gật gù cười nói:
“Gặp khó khăn gì cứ truyền âm cho ta.”
“Sẽ không để chủ công thất vọng!” Ba nữ nhân chắp tay cáo từ, liền hóa thành ba đạo lưu quang tan biến.
“Thoải mái a!” Lạc Nam lười biếng nằm trên giường gỗ nhỏ, đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc hữu tình.
Thu nhận Thôn Thiên Chí Tôn, Ngân Hà Chí Tôn các nàng chính là chờ mấy thời khắc như thế này.
Có chính sự cứ giao cho các nàng xử lý, thân là chủ công chỉ cần bình ổn tọa trấn càn khôn, duy trì đại cục là được.
Nhớ lại trước đây khi còn nhỏ yếu, gặp vấn đề gì hai chân cũng phải tự chạy khắp nơi thật là khác xa lúc này một trời một vực a.
Đương nhiên nếu gặp chuyện mà mấy nữ nhân không thể giải quyết, hắn cũng sẽ ra mặt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240