Lạc Nam tiến vào loại trạng thái ảo diệu vô cùng.
Tiềm thức của hắn đã rời khỏi cơ thể, lạc vào một thế giới chỉ có vô tận không gian, mênh mông không nhìn thấy điểm cuối.
Mà điểm đặc biệt của thế giới này chính là nồng đậm khí tức Tử Vong bao phủ, ngoại trừ sự tồn tại của bản thân mình, Lạc Nam không cảm giác được bất cứ hơi thở sự sống nào khác hiện diện.
Lạc Nam biết mình lại tiến vào trạng thái Ngộ Đạo.
Lần này so với lần trước sử dụng Ngộ Đạo Tửu càng thêm rõ ràng hơn, càng thêm khó lường và thần bí hơn…
Quá trình Ngộ Đạo mà Ngộ Đạo Tửu mang lại chắc chắn không thể sánh bằng Hoa Tử Linh.
Bởi lẽ Ngộ Đạo Tửu là vật phẩm do Dị Nguyên Hội ngâm ủ chưng cất ra, còn Hoa Tử Linh lại chính là tài nguyên đỉnh cấp do hoàn cảnh tự nhiên hình thành.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam cũng không vội vàng, tiềm thức của hắn trở nên tỉnh táo, cũng ngồi khoanh chân xếp bằng giữa vùng không gian tử vong vô định này…
Hắn dụng tâm cảm nhận từng li từng tí về lực lượng Không Gian và Tử Vong ở tại nơi này.
Tiềm thức của hắn vì vậy mà không ngừng diễn hóa ra các loại thủ đoạn…
Đã từng tự thân sáng tạo ra Thần Tướng Vệ Hồn, đã từng sáng tạo ra Loạn Nghịch Luân Hồi, đã từng tự thân sáng tạo ra Độc Văn và Ngự Độc Thiên Kinh.
Đã từng tự thân sáng tạo Vũ Kỹ, đã từng sáng tạo ra Nghịch Thế Thần Thông, đã từng sáng tạo ra đường văn, đã từng sáng tạo ra công pháp.
Hiện tại, Lạc Nam quyết định nhân cơ hội hiếm hoi mà Hoa Tử Linh mang đến, cũng sáng tạo ra thủ đoạn mới mẻ, độc nhất vô nhị cho riêng mình.
Liên quan đến Không Gian và Tử Vong kết hợp…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-14/
Không biết qua bao lâu sau, hư ảnh đoá hoa Tử Linh xoay tròn trên đầu Lạc Nam chậm rãi tan biến, hắn mở ra đôi mắt tà dị.
Ẩn Thanh Ảnh vẫn luôn nhìn chăm chú Lạc Nam, chứng kiến khoảnh khắc này nàng đột nhiên rùng mình.
Vừa rồi nàng bắt gặp trong đồng tử của hắn loáng thoáng có hàng vạn đoá Hoa Tử Linh lóe lên rồi biến mất, mọi thứ diễn ra quá nhanh giống như ảo giác, nhưng lại khiến Thất Cảnh Chí Tôn như nàng phải run sợ.
“Ta đã Ngộ Đạo được bao lâu rồi?” Lạc Nam đứng lên, có chút lười biếng hỏi.
“Bẩm chủ công, chỉ vừa qua năm canh giờ mà thôi.” Đại Trưởng Lão của Ẩn Không Tộc hồi đáp.
“Nhanh như vậy?” Lạc Nam ngoài ý muốn, vừa rồi ở trong quá trình ngộ đạo hắn có cảm giác đã trải qua hàng vạn năm…
Kiểm tra lại tình huống cơ thể, nguồn lực lượng phong phú mà Hoa Tử Linh mang đến sau khi luyện hóa đã khiến tất cả tổn thương trước đó phục hồi.
Ý niệm vừa động, 3333 thanh kiếm đang trôi nổi lơ lửng biến mất, hàng loạt Ma Cương Vệ, Vong Linh Vệ và U Hồn Nô chìm vào bóng đêm.
QUÁT QUÁT QUÁT…
Nhưng kéo theo đó là hàng chục con Xích Nha Hắc Ám vỗ cánh bay ra, hòa mình vào không gian khắp chiến trường tìm kiếm.
Hiển nhiên Lạc Nam muốn tìm thử xem còn sót lại thứ gì tốt hay không.
Đáng tiếc, chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì… nhìn thấy vài đường hầm không gian còn rất mới, hắn cũng đoán được mấy con Thực Không Thú còn lại đã bỏ trốn.
Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, đám Thực Không Thú này ngoại trừ khả năng đào hầm ra thì không còn thứ gì khác hấp dẫn được Lạc Nam, chiến lực không quá mạnh, thịt ăn không ngon, hình thù kinh tởm… có thể thu thì tốt, không thì cũng chẳng cần tiếc.
“Trở về thôi…” Lạc Nam nhún vai nói.
“Chủ công, hiện tại lối vào ban đầu đã sụp đổ, chúng ta không xác định được đang ở nơi nào.” Ẩn Thanh Ảnh cười khổ nói:
“Sợ rằng phải tốn công tìm đường về, mất rất nhiều thời gian của ngài.”
“Để ta thử xem sao.” Lạc Nam ánh mắt lóe lên, Bí Tự – Trận mở ra.
Hắn tại chỗ bố trí một Truyền Tống Trận lâm thời có liên kết với Mạng Lưới Truyền Tống Trận để trở về Ẩn Không Tộc.
RĂNG RẮC…
Nhưng còn chưa kịp hình thành, Truyền Tống Trận đã ầm ầm sụp đổ.
“Hư không vô định quá mức bất ổn, không thể làm điểm tựa để Truyền Tống Trận hình thành.” Lạc Nam chậc lưỡi nói.
Điểm hạn chế của Trận Pháp so với Phù Chú là đòi hỏi một nơi vững vàng để bày trận, trong khi hư không tại đây dao động liên tục khiến các Trận Văn không thể liên kết với nhau, bày trận thất bại.
Còn nếu Lạc Nam sử dụng Truyền Tống Trận trong Chí Tôn Giới để trở về, vậy Chí Tôn Giới lại kẹt ở nơi này rồi?
“Xem ra chỉ có thể chậm rãi tìm đường về…” Ẩn Thanh Ảnh cười khổ, triệu hoán Tiềm Không Chiến Xa.
Lạc Nam gật đầu tán thành, cùng ba người Ẩn Không Tộc tiến vào Chiến Xa, rời khỏi chiến trường sụp đổ.
Quả nhiên sau khi thoát ra, vùng hư không bên ngoài cực kỳ lạ lẫm, không hề giống với hoàn cảnh trước đó tìm đến, cũng không thấy bóng dáng của Tổ Trinh Sát dưới trướng Ẩn Không Tộc.
Trôi dạt ngoài hư không vô định là điều cực kỳ đáng sợ, bởi vì ở tại đây chỉ có các vùng không gian giao thoa, các vòng xoáy hư không loạn lưu, các nguy hiểm tiềm tàng, lại không thể xác định phương hướng đông tây nam bắc, không thể dựa vào quang cảnh hay địa hình để tìm lối về…
Nhưng Lạc Nam cũng không lo lắng lắm, nếu tìm không thấy lối về… vậy trực tiếp sử dụng Phù Chú của Trụ Việt Mẫu Tôn dịch chuyển đến Trụ Việt Tông là được rồi.
Thành công thu phục Hoa Tử Linh tụ xong Tử Vong Đỉnh, ước tính một phần chiến lực của bản thân, hắn tương đối hài lòng.
Lúc này hắn đã có thể vào toà tháp bên trong Không Gian Hệ Thống để tiếp nhận Tử Vong Pháp Tướng nhập thân, sở hữu vị Pháp Tướng thứ 18.
Nhưng Lạc Nam cũng không vội, chờ Sinh Mệnh Đỉnh tụ xong rồi tiếp nhận luôn một thể.
Uy lực của Diệt Thần Kiếm Trận không làm hắn thất vọng, khi có đến hàng nghìn thanh kiếm đẳng cấp Chí Tôn mang theo Bất Diệt Viêm kết trận tru diệt, ngay cả Cửu Cảnh Chí Tôn cũng phải ăn quả đắng.
Đương nhiên một phần là do Hoa Tử Linh chỉ là tài nguyên hóa hình, thủ đoạn chiến đấu khá đơn giản, lại không có Chí Tôn Pháp Tướng cường đại, chiến lực thuộc loại yếu kém nên mới có hiệu quả như thế.
Tài nguyên hóa hình thường không được mạnh, đây cũng là lý do Lạc Nam chưa từng để các nàng Nhân Sâm Tỷ Năm hay Cửu Diệp Liên Hoa ra mặt chiến đấu.
Đổi lại địch nhân là các nàng Thập Khánh Huyên hay Huyết Yêu Cơ, Lạc Nam cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Diệt Thần Kiếm Trận sợ rằng còn chưa đủ để đối mặt Vĩnh Hằng Thiên Luân hay Tu La trỗi dậy, trừ phi đạt đến trạng thái mạnh nhất là hơn một vạn thanh kiếm cùng xuất động.
Mà muốn thi triển trạng thái mạnh nhất của Diệt Thần Kiếm Trận, Lạc Nam cần đột phá Chí Tôn.
Hoa Tử Linh nếu đụng độ Nam Thiên Tố các nàng, kiểu gì cũng bị thu thập vô cùng đơn giản.
Đập được đám Lão Nhị, Lão Tam chủ yếu dựa vào sức mạnh của Long Hoàng Ấn là Cửu Phẩm Chí Bảo, nhưng nếu đám Lão Nhị và Lão Tam cũng sở hữu Chí Bảo mạnh ngang Long Hoàng Ấn, mọi thứ liền không dễ dàng như vậy.
Cũng may những Chí Bảo đạt đến Cửu Cảnh vốn là thứ đếm được trên đầu ngón tay, đám trộm vặt như Thực Không Thú không đủ tư cách có được.
Tuy rằng bên trong chiến đấu Lạc Nam sử dụng không ít ngoại lực, nhưng hắn không quan tâm quá trình, chỉ chú trọng kết quả mà thôi.
Ngoại lực được hắn sử dụng thì cũng chính là lực lượng tự thân của hắn.
Nhìn Lạc Nam chìm vào suy tư, Ẩn Thanh Ảnh bên cạnh mơ màng nhìn ngắm.
Nam nhân này quá thần bí, quá cường đại, sự ưu tú của hắn vượt xa tất cả những nam tử mà nàng từng chứng kiến.
Ở trong hoàn cảnh rơi vào bẫy rập của đám Thực Không Thú, nàng cứ nghĩ là chết chắc rồi… nào ngờ hắn liên tục xuất ra tầng tầng lớp lớp các thủ đoạn giải quyết sạch sẽ.
Nào là hồn nô lệ, ma cương, vong linh… một người sở hữu một thủ đoạn đã là kinh khủng, hắn lại có tất cả.
Bất cứ biến cố nào cũng không thể khiến hắn thay đổi sắc mặt, ngay cả khi trùm cuối là Hoa Tử Linh hiện ra, hắn vẫn điềm nhiên trấn áp và thu phục.
Thật khó tin câu nói đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế sẽ trở nên vô dụng lại có thể xuất hiện trên thân một nam tử còn chưa đột phá Chí Tôn.
Hắn rốt cuộc sâu đến mức nào?
Ẩn Thanh Ảnh thật sự muốn chìm vào trong đó…
Tâm hồn cao quý, kiêu ngạo của Ẩn Không Công Chúa đã dần luân hãm trước một nam nhân rồi.
Hai vị trưởng lão thấy tình cảnh này, giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy, chạy ra bên ngoài điều khiển chiến xa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240